56.

Giữa Mikey và Hanma quả thực là đã xảy ra tranh cãi lớn. Mikey thì quá cứng đầu trong khi Hanma thì không muốn thỏa hiệp, vậy nên việc thầy trò hai người cãi nhau là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Kakuchou thân là người kẹp giữa thật sự khổ mà không nói được. Ừ thì anh là một trong số ít người biết được thỏa thuận giữa Mikey cùng South, ừ thì anh cũng là người bạn nhậu khá thân với Hanma, ừ thì lý do cả hai người này cãi nhau anh cũng biết nên do đó hai người họ mà cãi nhau thì anh cũng không biết là nên bênh ai. Mikey muốn bản thân có thể thoát khỏi việc bị nguy hiểm rình rập bằng cách trượt với Program do South dựng, mà Hanma thì lại không thích đứa học trò mình cưng bị chấn thương vĩnh viễn do quyết định ngu xuẩn của mình. Cả hai bên ai cũng có cái lý, cái đúng và cái sai của riêng mình nhưng mà thứ gây trở ngại nhất vẫn chính là cái tôi của cả hai.

Mikey thì vốn dĩ là người dễ tính, bình thường cái gì cũng nghe theo hai huấn luyện viên nhà mình, nhưng riêng cái lần này thì nó lại sinh ra bướng bỉnh, có dọa sống dọa chết ra sao cũng không chịu nghe theo sắp xếp của Hanma khiến gã huấn luyện viên tức đến nổ phổi.

Mà mặc cho huấn luyện viên đang tức đến phát điên thì Mikey quyết định đi xả stress bằng cách đi chơi với lại Rindou. Gã trai với mái tóc dài, hai màu cột cao nhìn nó giận dỗi ngồi lên sau xe của mình thì nhún vai, gã bắt đầu đưa nó đến sàn đấu ngầm của mình và bất ngờ là nó cũng không hề có phản ứng gì với việc đó.

Coi bộ hôm nay đã giận đến không thèm quan tâm ngoại cảnh rồi, Rindou nhún vai rồi đưa người đi vào sân đấu ngầm với mình. Mikey nhìn Rindou đang lột đồ ra rồi cũng vô tình nghe thấy lời xì xào của một vài người.

"Tiếc thật, thằng Inupi đánh đấm đã mắt mà lại vô tù rồi."

"Phải, nghe đâu là nó đầu thú vì tội giết người. Vốn dĩ là phải kết án tử hình hoặc chung thân, nhưng không hiểu sao lại được giảm án xuống còn mười mấy năm rồi."

"Mười mấy năm? Kinh vậy."

Mikey im lặng nhắm mắt rồi giữ đồ do Rindou đưa tới, gã ta đeo đồ bảo hộ răng vào rồi xoa đầu nó vài cái trước khi lên sân đấu. Việc Inupi vào tù là chuyện gây xôn xao mấy ngày nay rồi, nhưng vì các nạn nhân bị hại của mấy kẻ bị giết lên án với lại đồng loạt biểu tình dữ dội quá cho nên việc xét xử đã được diễn ra trong âm thầm. Đến cả việc bao giờ được thả cũng chỉ có trong sàn đấu ngầm với thế giới ngầm là biết, người biết được ngoại trừ Mikey ra thì cũng rất ít người được biết.

Nhưng Mikey thân là nạn nhân của Inupi thì lại lựa chọn phương án mặc kệ. Đúng là ban đầu, nó chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến loạt hành động điên cuồng kia, nhưng trên thực tế là nó còn chẳng biết Inupi là ai cho đến khi bị tên đó cưỡng hiếp ngay tại trường học, cạnh xác của bọn học sinh thường hay bắt nạt nó. Nó thật sự kinh tởm tên đàn ông đó nhưng lại chẳng thể phủ nhận là nhờ hắn ta mà đám tội phạm biến thái đã giảm đi không ít. Có lẽ trong mười mấy năm tới, sau khi Inupi ở trong tù và trấn định lại bản thân rồi thì nó có lẽ sẽ nói chuyện và xem hắn ta như là một người dưng, bình thường chăng?

Nhưng rồi nó lại lắc đầu và lựa chọn cách im lặng mà nhìn Rindou đang đánh trên sàn đấu. Rindou thật sự là một người đàn ông rất cường tráng và mạnh mẽ, nhìn những thớ cơ rắn chắc cùng với những đòn đánh dứt khoát kia đi, thật sự rất bắt mắt và khó để có thể dời mắt.

Không biết là mấy cô nàng ái mộ Rindou nếu thấy dáng vẻ này của gã ta thì sẽ ra sao nhỉ? Mikey bâng quơ nghĩ rồi giật mình và lắc đầu nguầy nguậy.

Nó đang nghĩ cái quái gì thế? Kỳ cục chết đi được. Nó tự mắng bản thân rồi lại tiếp tục nhìn sàn đấu, tự nhủ rằng bản thân không nên nghĩ linh tinh để tập trung cổ vũ cho Rindou.

Nhưng mà hôm nay thật sự là một ngày rất tệ, vô cùng tệ với Mikey, tệ đến mức nó suýt chết ngất mỗi khi nhớ đến.

Chuyện là, đối thủ của Rindou vì quá cay cú khi bị gã ta đánh bại cho nên là khi thấy nó nho nhỏ đi cùng với gã ta nên đã định lao đến và đánh nó, Rindou đang lúc hăng máu nên liền đập cho tên đó nát mũi. Mikey ngớ ra rồi phát hoảng, nó nhào đến cản gã lại rồi cũng suýt bị đánh dính luôn, hên mà Rindou đang điên tiết thì kịp nhớ là cạnh mình còn có một Mikey nhỏ như cục bông nên mới không xảy ra tai nạn. Chứ mà như bình thường là Rindou cũng đục nát luôn cái đứa cản mình lại rồi.

"Cái thằng đần này!"

Rindou quát lớn với Mikey rồi đưa tay ra lau máu dính trên mặt nó. Mikey nhắm tịt mắt lại cho gã lau mặt rồi vừa được lau mặt lại vừa nghe chửi.

"Mày giỏi thì mày nhào lại đỡ một cú từ thằng điên này đi. Bộ không biết sức mình yếu như sên hay sao mà lại cản tao?"

"Nhưng mà...."

"Nín!"

Dạ... Mikey cắn môi, đôi mắt đen láy cũng mở ra để nhìn Rindou đang lau mặt cho mình. Gã đàn ông này là một người siêu hung dữ và cục súc lắm luôn ấy, nhưng không hiểu sao dạo này cứ cố dằn cái tính của mình xuống để đối xử mềm mỏng với nó, khiến cho nó vừa vui mà lại vừa có chút rén.

Ừ thì Rindou ấy, bình thường thì cứng nhắc này, lại còn độc mồm độc miệng thích xộc xỉa nó làm cho nó có cảm giác bản thân là một thứ gì đó rắc rối và khó giải quyết ấy. Giờ đây Rindou không chỉ ít khi độc miệng với cộc cằn mà mỗi lần kéo nó đi chơi còn vô cùng tâm lý lựa chọn với chỉ dẫn nó rất nhiều thứ mới mẻ nên là nó ít nhiều cũng rất là nể gã.

Rindou thấy vết máu trên mặt nó cũng đã hết rồi thì liền thở ra một hơi rồi kêu nó ở ngoài đợi mình.

"Tao đi tắm xong sẽ dẫn mày đi ăn. Đừng có tự ý đi đâu đấy, nghe chưa?"

Mikey ngoan ngoãn làm theo lời của hắn, ngoan ngoãn ngồi lên băng ghế rồi ngốc nghếch ngó lên mấy tấm Poster được treo trên cửa tủ. Cũng chả biết nó rốt cục đã bị mắc cái chứng gì nữa, nó có thể không nghe ai cũng được, cũng có thể bơ người ta một cách thật tàn nhẫn nhưng cứ nghe Rindou gắt mấy câu là lại không nhịn được mà phải bộp lại mấy câu. Không thì Rindou sai nó làm cái gì, nó cũng vô thức cảm thấy lão nói đúng mà làm theo lời gã, bước vào con đường trượt băng này cũng là do gã ta chèo kéo nó đến sân băng trước luôn á.

Đúng kiểu như gã ta sinh ra để làm thiên sứ dẫn đường cho nó luôn hay sao ấy. Mikey mờ mịt nghĩ rồi sau đó liền nghe thấy tiếng cửa nhà tắm mở ra. Rindou với thân trên trần trụi bước ra, Mikey đưa cho gã cái khăn rồi không chút nể nang gì mà nhìn vô đống cơ bụng chắc nịch cùng với hình xăm dữ tợn của gã. Nó ủy khuất sờ sờ cái bụng của mình rồi nhớ đến lời nói của Hanma trước đây.

Vì bản chất của nó một vận động viên trượt băng theo lối thanh tao, trang nhã, lại kết hợp với chiều cao khiêm tốn cho nên việc có thêm cơ bắp trên người sẽ phá hủy sự tao nhã ấy. Vậy nên việc tập luyện của nó không chỉ được quản lý gắt gao mà về thể hình của nó cũng có một khuôn mẫu rất là riêng biệt. Cũng đành chịu thôi, ai bảo là do hướng đi của nó đặc biệt quá làm gì.

Với lại nó cũng không nỡ làm cho Kakuchou với Hanma, cùng các chị trong bộ phận thiết kế trang phục phải đau đầu mỗi khi chọn đồ cho nó đâu. Thế nên thay vì sầu não vì việc không thể có cơ múi thì cứ nhẹ nhàng chấp nhận mọi chuyện đi vậy. Rindou thấy Mikey sau khi thấy mình thì đặt tay lên bụng, còn thở dài một cái thì không vội mặc đồ vào mà đi lại chỗ nó trêu chọc.

"Sao đấy, thèm có múi bụng rồi à?"

Mikey lừ mắt, tràn đầy khinh bỉ mà nhìn gã, sau đó liền vỗ cái bộp lên bụng của Rindou, kháy khịa.

"Không thèm nhá, uống nước lèo dễ hơn ăn múi sầu riêng nhiều."

Nhưng phải công nhận là múi bụng rắn chắc dã man, Mikey chẹp miệng vài cái làm cho Rindou giần giật khóe miệng, gã đi thay đồ vào rồi nói.

"Đây chưa là gì với thằng Kakuchou đâu. Nó còn đô hơn tao nhiều."

Nhưng Mikey thì có nhìn được cơ thể ai ngoài Rindou đâu. Nó im lặng không nói gì rồi liền ngoan ngoãn đi ra ngoài theo Rindou, gã nhìn nó rồi hỏi.

"Dạo này nghe nói là mày đang cãi nhau với huấn luyện viên của mình hả?"

Mikey gật đầu, Rindou cũng thở dài rồi nói.

"Cái tên đó mọi khi cà rỡn thế mà còn nổi giận được thì chứng tỏ là mày đã chọn thứ gì đó rất là kinh khủng."

Mikey cũng thản nhiên bảo.

"Program lần này, chỉ sơ sẩy một giây thôi là sẽ phải chịu chấn thương vĩnh viễn, đồng nghĩa với việc tôi phải từ bỏ việc trượt băng."

Rindou lập tức quay phắt người lại, trợn to mắt mà nhìn nó. Hình như gã vừa mới nghe nhầm có phải không? Mikey chắc là sẽ không lựa chọn điều nguy hiểm như vậy đâu, đúng không? Nhưng dưới đôi mắt trợn to của Rindou, Mikey nhắm mắt và gật đầu.

"Anh không nghe nhầm đâu, là tôi đã tự mình lựa chọn Program đó."

"Mày điên rồi à?"

Rindou quát lớn với Mikey, giọng điệu cũng tràn ngập sự tức giận lẫn không thể tin. Gã chỉ hận không thể lao đến, bóp cổ nó rồi bổ đầu nó ra để xem trong đó rốt cục đang chứa cái gì. Bộ nó là đang định tự sát hay sao mà lại tự mình lựa chọn đường chết vậy? Kết quả là Mikey lại thẳng thắn nhìn gã, nhẹ nhàng nói.

"Tôi không muốn bản thân mình phải lựa chọn những thứ an toàn nữa. Tôi muốn bước ra khỏi vòng an toàn của mình, vậy nên chỉ duy nhất lần này, tôi muốn thử trượt nó."

Rindou thở hắt ra một hơi rồi cào cào tóc của mình. Hỏi sao cái tên Hanma kia lại không nổi điên lên, cái tên nhóc con này đúng là có suy nghĩ kỳ quái, liều mạng thật mà.

Nhưng mà thôi, nó đến đây đêm nay là để đi chơi giải tỏa với gã chứ chẳng phải là để nghe gã phàn nàn. Rindou nghĩ vậy rồi im lặng đưa nó đến chỗ nhà hàng mà mình đã đặt. Tối nay cả hai sẽ dùng bữa tối trên cao, vậy nên cả hai sẽ phải đi lên bằng thang máy.

Và trùng hợp thế nào, khi hắn và Mikey đang di chuyển lên thì thang máy lại đột ngột dừng chuyển động.

Đêm nay thật con mẹ nó lắm chuyện. Cả Rindou và Mikey không hẹn mà cùng nghĩ đến câu này. Nhìn đến bên trong thang máy vốn dĩ sáng trưng lại tối đi thì mặt mũi của Mikey liền tái nhợt, Rindou liên hệ với bên tổng đài rồi thì liền bật ánh sáng từ điện thoại lên.

"Mikey?"

Gã nhìn Mikey đang sụp người, co ro ngồi trong góc thang máy. Hai tay còn đan chặt vào nhau đầy căng thẳng.

Tình huống như vầy thật sự rất ít gặp nhưng Rindou cũng đã từng nghe Ran đề cập qua, người như Mikey sẽ đặc biệt sợ không gian kín và tối đen, và những việc này cũng là do bắt nguồn từ tai nạn đáng sợ đó. Rindou lo lắng đi lại rồi đặt điện thoại đang phát sáng xuống nền, lời nói ra cũng vô cùng nhẹ nhàng và dễ chịu hết mức để trấn an nó.

"Mikey, mày còn ổn không?"

Nó giật bắn người rồi căng thẳng co rút người lại. Không ổn, đương nhiên là chẳng thể nào ổn được rồi. Nó cảm thấy khó thở và ngột ngạt quá, cả người cũng bắt đầu có cảm giác như bị những bàn tay lớn nhỏ khác chạm vào.

"...."

Rindou im lặng thu bàn tay đang định chạm vào nó của mình rồi dùng một khoảng cách vừa đủ để trò chuyện với nó.

"Mikey, đừng nghĩ đến những chuyện khác nữa. Hãy bình tĩnh và cùng tao nói chuyện đi."

"...."

Làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Mikey cắn chặt môi mình, cơ thể cũng run lên bần bật như thể sắp sửa ngất đi đến nơi. Rindou sợ rằng nó sẽ bị hoảng loạn nên cũng cố gắng hết sức động viên và trấn an nó.

"Mikey, ở đây chỉ có tao thôi. Tao sẽ không làm hại mày, cũng sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại đến mày cả. Nếu như mày cảm thấy sợ hãi thì nắm lấy tay tao này."

Mikey khó khăn thở ra, hai mắt cũng rơm rớm. Nó sợ quá, nó thật sự rất sợ và rất ghét bản thân mình hiện giờ, nhưng Rindou vẫn kiên nhẫn lặp lại lời của mình và đưa bàn tay ra cho nó.

"Mikey."

Gã nhẹ nhàng gọi tên nó rồi cẩn thận tiến lại gần, mùi hương dịu dàng mà lại nam tính từ từ chiếm lấy mọi giác quan của nó. Mikey lúc đó dường như đã bỏ quên mọi sự sợ hãi lẫn nghi hoặc trong đầu, nó đưa tay ra, run rẩy nắm chặt lấy tay gã như thể người đuối nước ghìm chặt phao cứu sinh vậy. Rindou thấy nó đã nắm lấy tay mình thì thở phào ra rồi nói.

"Đừng sợ, có tao ở đây rồi mà."

Mikey cắn môi rồi im lặng khóc.

Vượt qua ám ảnh, nói thì dễ nhưng hiện thực thì lại khó khăn vô cùng.

Nhưng may mắn là trong lúc khó khăn và tuyệt vọng nhất, bên cạnh nó vẫn tồn tại những con người thật tử tế và sẵn sàng bảo bọc nó bằng cả trái tim như là Rindou.

Thật sự rất là tốt...
~•~

Rindou là chính cung!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro