57.
Chưa bao giờ Rindou có thể nghĩ hay tưởng tượng được là Mikey lại nhỏ nhắn và ấm áp đến nhường này. Thật sự mà nói, trước đây khi nó có mập mạp hay là giảm cân thành công thì Rindou vẫn luôn xem và cho rằng nó là một đứa con trai vô cùng mạnh mẽ, to lớn và có chính kiến.
Nhưng Mikey bây giờ, ngồi co ro trong một góc thang máy thật sự rất là nhỏ bé và yếu ớt.
Phải rồi, đứa trẻ này chỉ mạnh mẽ ở mặt ngoài mà thôi, chứ sâu thẳm trong tâm can nó, nó chỉ là một đứa nhỏ khao khát được bảo bọc và được yêu thương mà thôi. Bởi vì quá mức sợ hãi, nó liền vội vàng núp mình trong vòng tay của Rindou rồi khó khăn thở ra với khuôn mặt đẫm lệ, gã đoán chắc là mặt mũi Mikey bây giờ đã tái mét và không còn chút huyết sắc nào rồi.
Gã kiên nhẫn ôm nó, truyền qua cho nó hơi ấm cùng với sự phập phồng từ thân thể khỏe khoắn của mình. Cách thật nhiều lớp áo, cũng thật nhiều tâm tư nhưng tiếng tim đập lại là thứ chiếm đọng nhiều nhất. Cánh tay của Rindou được Mikey bám rịt lấy, nó nhắm chặt hai mắt rồi tựa vào bả vai gã, liên tục tự thuyết phục bản thân rằng nó đã an toàn rồi sau đó lại càng thêm thống khổ mà bấm chặt từng ngón tay mình lên cánh tay của Rindou. Gã ta không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ôm nó rồi lén lút hôn lên tóc và trán nó để xác nhận rằng, cơ thể nho nhỏ và có hơi lạnh kia vẫn còn đang ở trong vòng tay của mình.
Dần dần, không khí cũng như sắp cạn kiệt đến nơi, có hơi khó thở. Rindou nhìn vào màn hình điện thoại đã khoảng mười giờ hơn rồi thì liền lo lắng, cũng đã nửa tiếng hơn rồi, vì sao thang máy vẫn chưa sửa xong vậy? Mấy kẻ kia chậm chạp thật đấy. Rindou mím môi chửi thầm trong đầu rồi cuối cùng cũng thấy đèn trong thang máy sáng lên.
Mikey mềm người, cả mặt cũng bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Rindou cất điện thoại vào túi rồi bế nó lên.
"Tao đưa mày về nhé? Hay muốn đi taxi?"
Mikey lắc đầu, nó bây giờ thật sự không chịu nổi việc đi xe hay là đi đâu nữa, nó thật sự quá đuối rồi và chỉ muốn ngủ luôn tại đây thôi. Rindou thở dài bế người ra khỏi thang máy rồi đặt nó ngồi lên trên ghế gần đó, gã cởi áo khoác bên ngoài ra, trùm lên đầu của nó rồi đưa ra lời đề nghị.
"Vậy đến căn hộ của tao nhé? Gần đây thôi."
Mikey gật đầu xong thì Rindou cũng ôm người đi ra khỏi tòa nhà. Bữa tối hôm nay coi như hủy, dù sao cũng là lỗi của bên đó vì đã không kiểm tra thang máy cẩn thận, Rindou cũng đã xem qua tin nhắn của bên nhà hàng rồi và cũng biết được là bọn họ sẽ đền bù cho gã một bữa ăn khác vào lần tới.
Nhưng Rindou không để tâm, gã nhìn Mikey đang run lên trong tay mình, tay nó còn kéo kéo cái áo để che kín đầu lẫn mặt, trong lòng cũng không khỏi đau đến ê ẩm. Đêm nay xem ra là đã bị dọa cho sợ hãi rồi, đành vậy, đành đưa nó về căn hộ riêng của hắn vậy.
Thật ra, anh em nhà Haitani đều có cho riêng mình một căn hộ để thuận tiện cho sinh hoạt cá nhân lẫn nhu cầu riêng tư của mình. Căn hộ mà hai anh em ở chung tại Roppongi chính là căn hộ do ba mẹ cho họ thế nên nếu không có chuyện gì thì hai anh em cũng thường ở chung để giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Nhưng dạo này, vì Rindou đang bận việc lại thêm cả việc Ran đang được bố mẹ bố trí ở chung với một cô gái cho nên gã cũng đã dọn đến căn hộ để ở riêng rồi.
Đưa cho Mikey một cốc sữa ấm cùng một thanh kẹo ăn cho đỡ mệt, Rindou lấy lại cái áo khoác của mình rồi bảo.
"Đêm nay mày tạm ngủ ở phòng tao đi, tao sẽ lấy đồ mới của mình cho mày mặc."
Mikey im lặng uống một ngụm sữa, Rindou cũng không nói gì nhiều mà xoay người đi vào nhà tắm để chuẩn bị nước và đồ cho nó. Sau khi lấy lại tỉnh táo, nó nhìn phòng khách, nhìn thấy không gian thiếu hơi người thì trong lòng không khỏi cảm thấy lạc lõng và khó chịu vô cớ.
"Mikey, nước đã chuẩn bị xong rồi, mày đi tắm đi."
Giọng nói của Rindou đã cắt ngang suy nghĩ rối bời của nó, nó im lặng đi theo tiếng nói rồi dừng lại trước cửa phòng tắm. Rindou chỉ vào bộ đồ mình đặt ngay đó rồi nói.
"Đi tắm đi, đồ thì ở đó. Tắm xong rồi thì tao dẫn mày đến phòng ngủ. Tao sẽ ngủ dưới đất, nếu cần gì thì gọi tao."
Mikey có chút hỗn loạn lẫn ngại ngùng nhưng vì quá mệt lẫn ghê tởm cái cảm giác nhớp nháp trên người, nó im lặng đi vào nhà tắm rồi tắm táp.
Rindou đô hơn và bự hơn nó nhiều lắm, vậy nên đồ mà gã cho nó cũng to hơn cơ thể của nó rất nhiều, nó nhìn cái áo thun vừa tròng vào đã trễ luôn vai của mình thì liền lấy khăn bông để đặt lên vai. Nhìn đến cái quần cũng to hơn kia, Mikey cũng liền thử mặc vào rồi tựa như một đứa trẻ trộm mặc đồ người lớn mà kéo kéo quần lên cao.
Rốt cục là nó đã gầy đi bao nhiêu vậy? Mikey âm thầm thở dài rồi đi kiếm Rindou. Gã ta nhìn thấy cách ăn mặc xộc xệch của nó thì giần giật mí mắt, rõ ràng là đã lấy cho nó size nhỏ nhất mình có rồi mà sao tròng lên người nó vẫn không vừa vậy? Mikey cũng đảo mắt né tránh đôi mắt nghi vấn của Rindou rồi nói.
"Tôi muốn đi ngủ."
Rindou cũng dứt khoát bỏ qua nghi vấn mà dắt nó vào phòng ngủ của mình. Vì cũng chỉ mới ở đây hơn một tháng nên là Rindou cũng chưa trang trí gì cho phòng của mình, nhưng trong phòng lại có một điều mà Mikey để tâm, nó nhìn cái giường to lớn đủ sức chứa ba người đàn ông trưởng thành trước mắt rồi nhìn tấm đệm nhỏ mà Rindou trải xuống sàn nhà, trong lòng không khỏi sinh ra áy náy.
"Anh... Không cần phải làm như vậy đâu."
Rindou đặt chai nước lên tủ gần giường rồi bảo.
"Không sao, mày cũng đi ngủ đi, mệt mỏi cả ngày trời rồi."
Lại nhìn đến nó cứ treo cái khăn trên bả vai, Rindou cau mày đi đến, cầm lấy cái khăn rồi kéo ra khỏi vai của nó.
"...."
Rindou nhìn chằm chằm vào xương quai xanh tinh tế của nó, cả một mảng da thịt trắng nõn tựa như thạch sữa làm cho da đầu của Rindou tê rần. Mikey thật sự là một người có vẻ ngoài cuốn hút và ngọt ngào, thật khó có thể kìm lòng khi tận mắt chứng kiến những gì đẹp nhất của nó, Rindou khó khăn quay mặt đi nơi khác rồi đưa khăn cho nó để nó lau khô tóc.
Mái tóc được nhuộm đen của nó làm cho Rindou liên tưởng đến vẻ đẹp của nàng Bạch Tuyết trong câu chuyện do cô giáo ở nhà trẻ kể ngày trước. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu còn tóc thì đen tựa gỗ mun, một vẻ đẹp thật thuần khiết và trong trắng khiến người nhìn không kìm lòng được mà muốn đặt lên đôi môi kia một nụ hôn thành kính. Rindou nhìn Mikey đã đi lên giường và lau lau tóc thì cũng tiếp tục sắp xếp chỗ ngủ cho mình.
Gã không thể ra tay với Mikey được, như vậy là quá khốn nạn và không thể chấp nhận được. Mikey là một nạn nhân của việc bị xâm hại và gã, thân là một người bạn và là một người anh của nó, không thể nào đi vào vết xe đổ ấy được.
Nhưng Rindou thật sự không thể nào ngừng nghĩ đến cảnh tượng mình vừa thấy được. Xương quai xanh nho nhỏ, làn da trắng mềm mịn lại còn có thái độ dịu ngoan không chút phòng bị nào của nó nữa. Tất cả đều rất chi là dụ người và khó có thể chối từ được... Rindou cắn răng tắt đèn để che đi sự quẫn bách nơi mình, gã đi ra cửa phòng rồi nói.
"Mày ngủ trước đi, tao đi vệ sinh chút."
Mikey cũng vì căng chặt đầu óc quá nhiều, giờ thả lỏng thì lại quá mệt nên cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu. Rindou vừa ra bên ngoài thì nó cũng liền ngả người xuống giường mà ngủ luôn.
Rindou đi được vào nhà vệ sinh thì thở hắt ra rồi day day trán.
Điên rồi! Thật sự là đã điên lắm rồi mới có thể sinh ra cái cảm giác khác thường này với một đứa trẻ. Rindou nghiến răng tự mắng chửi mình rồi sau đó liền suy sụp mà bước vào nhà tắm để xả nước xuống người.
Nóng quá, thật sự là nóng đến phát điên. Rindou tựa mình lên tường nhà tắm, cố gắng dừng hơi lạnh cùng sự ẩm ướt của nó dán lên cơ thể đang bị lửa dục điên cuồng xâm chiếm của mình, hung hăng dập tắt để bản thân khỏi phải nghĩ đến những thứ bại hoại và dơ bẩn nữa.
Nhưng tất cả đều vô ích cả, gã nhìn nhận mọi phản ứng của mình rồi liền nhạt nhẽo tự cười chính bản thân mình. Gã nhận ra, bản thân vậy mà lại càng lúc càng nghĩ đến lẫn càng bị Mikey ám lấy tâm trí.
Hình như, bất kể là nó có dáng vẻ nào thì dường như Rindou cũng cảm thấy nó đẹp và dễ nhìn cả, gã nhìn đến bức ảnh hồi Mikey mới đến chỗ mình. Mập mạp, lùn tịt, khuôn mặt còn nhiều mụn và tràn ngập sự chán nản nhưng đồng thời, cũng có một nét gì đó vô cùng cá tính và thu hút vô cùng khiến gã chẳng thể nào rời mắt được.
Gã thở dài cất bức ảnh đi rồi quyết định xả nước lạnh vào người mình để xả đi cái cơn nóng rát đang lân la, chiếm đóng nơi lồng ngực của mình.
Mang theo hơi lạnh đi vào phòng ngủ, Rindou rũ mắt nhìn Mikey đang ngủ say trên giường mình, trên người nó còn là tấm chăn dày đang cẩn thận bao bọc và che chắn thân thể nó. Gã mải mê nhìn nó một hồi rồi không vừa lòng lắm mà chỉnh chăn kỹ càng hơn cho nó, phần không yên phận trong người cũng vì sự trầm tĩnh và yên bình nơi nó mà biến mất.
Rindou nghĩ, gã thật sự rất trân trọng đứa nhỏ này. Dù đó có phải là yêu hay không thì gã cũng thật sự rất quý mến nó và cảm phục sự kiên cường của nó trước sự tàn nhẫn của cuộc đời. Gã nhìn nó đang ngủ say, khuôn mặt vốn dĩ bị sợ hãi lấp đầy ban nãy giờ đã tràn ngập sự thản nhiên và dễ chịu.
"Ha...."
Gã khe khẽ thở dài rồi ngồi xổm xuống, tham lam nhìn kỹ dáng vẻ ngủ say của Mikey thật lâu rồi mới chịu nằm xuống và đắp chăn đi ngủ.
Thật ra thì Rindou rất thích giường rộng vì ngủ trên đó có thể thoải mái lăn và duỗi người. Nhưng chỉ riêng hôm nay thôi, gã lại cảm thấy sự chật hẹp và nhỏ bé của tấm đệm mỏng dưới thân cũng vô cùng thoải mái và dễ chịu.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro