58.

Mikey ngủ ngon được một đêm rồi thì tinh thần cũng đã khá khẩm hơn trước rất nhiều. Nó tỉnh lại vào lúc sáu giờ sáng và bản thân thì cũng đang ở trong một căn phòng lạ lẫm không có bóng dáng của ai khác.

Rindou đâu rồi nhỉ? Nó đưa tay xoa xoa mắt mình rồi lại một lần nữa nhìn xung quanh. Rindou có vẻ đã dậy từ sớm và đã ra ngoài rồi đi? Ừm... Nó nên đi tìm hắn ta rồi cảm ơn hắn về những gì hắn đã làm cho nó thôi, nhưng trước hết thì nó vẫn cần phải kiểm tra điện thoại cùng tin nhắn cái đã.

'From: Anh hai
Hôm qua Rindou có báo cho anh biết về tình huống của em rồi. Khi nào tỉnh lại thì gọi điện cho anh, anh sẽ đến rước em về.'

Mikey cất máy đi rồi im lặng đi ra khỏi giường. Làm phiền Rindou cả một đêm dài như vậy mà hắn còn chưa mắng nó thì đúng là đã quá tốt rồi, nó phải đi kiếm hắn ta mới được.

Soạt!

Mikey mím môi nhìn cái áo xộc xệch đang trễ xuống của mình rồi kéo áo lên lại. Hồi còn mập, nó thấy bộ nào cũng khó mặc vì không vừa size, giờ gầy rồi thì lại sầu não vì mặc đồ cứ bị thùng thình, lôi thôi.

Khi Mikey bước ra, nó nghe thấy tiếng lạch cạch ở trong bếp nên cũng liền đến đó theo tiếng động. Rindou vừa mới tắm xong, lại không có thói quen mặc áo khi ở nhà nên khi Mikey bước vào bếp đã thấy người đàn ông đó để trần thân trên trong lúc đang hất hất chảo rồi.

Thế mà không bị dầu bắn lên người, đáng nể thật. Mikey im lặng ngó hắn một cái rồi liền cau mày chỉnh lại bộ đồ trên người. Rindou nghe thấy tiếng dép đi trong nhà thì liền biết đó là Mikey, hắn quay lại nhìn nó rồi tắt bếp, điềm tĩnh bỏ đồ ăn vào đĩa.

"Tao còn đang định đi gọi mày luôn. Lại đây ăn sáng đi, ăn xong hãy về."

"Ừm..."

Rindou tuy rằng là người cầm đầu bọn giang hồ ở Roppongi nhưng về mặt ăn uống lại không hề tùy tiện, ức gà áp chảo, rau củ luộc, nước ép, còn có thêm salad nữa, một bữa sáng ít dầu mỡ và khá là lành mạnh khiến cho Mikey nhớ lại khoảng thời gian giảm cân đầy ác mộng của mình. Rindou thấy nó đã ngồi xuống rồi thì liền bắt đầu ăn sáng, còn không quên nói.

"Mày hôm qua mệt mỏi, sáng dậy mà ăn dầu mỡ thì không tốt. Ăn chút đồ này cho nhẹ bụng rồi buổi trưa hãy ăn uống như bình thường."

Chế độ dinh dưỡng của Mikey hiện tại đang được Hanma cùng các chuyên gia cân nhắc rất cẩn thận. Ban đầu họ đều rất sợ là với yêu cầu dinh dưỡng khắc nghiệt mà họ đặt ra cho các vận động viên khác sẽ khiến Mikey là một người mới sẽ khó chịu, nhưng khi thấy nó dễ dàng thích nghi lẫn đã từng phải áp dụng thực đơn ăn kiêng thì cũng liền thở phào và bắt tay vào việc lập thực đơn cho nó, vậy nên việc mỗi buổi sáng phải ăn những món thanh đạm như vầy sớm cũng đã trở thành thói quen rồi.

Còn Rindou thì sao? Hắn ta không phải là một người có thực đơn ăn uống lành mạnh, nhưng vì bản thân hắn không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ cũng như bản thân còn đang điều hành một phòng tập gym nên là chế độ ăn cũng có thể được xem như là hài hòa và tốt cho sức khỏe.

Ăn uống xong xuôi thì cũng đã đến bảy giờ, Mikey xung phong giúp Rindou rửa bát. Hắn nhìn đến cổ áo bị trễ xuông của nó thì liền nhắm mắt, đưa tay ra giúp nó kéo lại áo lên rồi đi vào trong phòng để thay đồ mới. Mikey giơ bàn tay ướt nhẹp lên xoa xoa cổ mình rồi tặc lưỡi tiếp tục rửa chén đĩa.

Tính ra Rindou cũng giỏi ghê, không chỉ có thể sống tự lập, giỏi kiếm tiền mà còn có lối sống phóng khoáng nữa chứ, đã vậy lúc cần còn rất là tinh tế và biết cách giảm áp lực cho người khác... Đúng kiểu đàn ông tiêu chuẩn cho những cô gái trẻ luôn.

Rindou thấy Mikey đã rửa xong đồ trong bồn rửa rồi thì cũng đưa cho nó bộ đồ đã được giặt lẫn ủi của nó hôm qua.

"Của mày này, đi tắm rửa rồi thay đồ đi. Xong rồi thì chắc anh của mày cũng vừa đến nơi đấy."

Mikey ngoan ngoãn nhận lấy bộ đồ rồi liền nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn anh vì đã chiếu cố tôi, với lại, tôi cũng xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho anh."

Rindou đưa tay ra, vò vò mái tóc của nó khiến nó không thể không rụt cổ lại.

"Không cần phải xin lỗi. Dù sao cũng là do tao sai khi đã lựa chọn một nhà hàng ở vị trí cao quá mà."

Thấy nó còn định nói gì thêm, Rindou liền khoanh hai tay trước ngực, nhướng cao mày mà châm chọc.

"Thời gian là vàng là bạc, đợi mày nói xong thì tiền bạc của tao cũng đi hết rồi."

Mikey mím môi đi vào nhà tắm để tắm rửa. Rindou nhìn theo bóng lưng của nó, thở hắt ra một hơi rồi nới lỏng cúc áo gần cổ của mình. Heo con ngu ngốc, ai đời lại đi cảm ơn một kẻ không thể giúp ích gì cho mình chứ? Đúng là ngốc, ngốc thật mà.

Nhưng cũng vì ngốc như thế cho nên hắn mới thích và muốn làm quen với nó đấy.

Shinichirou nhìn em trai mình đang đứng bên cạnh Rindou thì liền mỉm cười đầy thân thiện, anh đi đến để nói chuyện với Rindou một chút, cảm ơn hắn ta vì đã chiếu cố nó rồi liền kêu nó lên xe để đưa nó về.

"Anh nghe nói là em với cậu ta rất hay đi chơi cùng nhau?"

Shinichirou hỏi nó khi cả hai đang dừng lại để chờ đèn xanh. Mikey chớp chớp mắt rồi gật đầu, thừa nhận.

"Phải, anh ấy và em là bạn bè, đi chung với nhau cũng là lẽ bình thường."

Ngạc nhiên nhỉ? Anh em Haitani nổi tiếng khó gần và luôn bài xích người ngoài vậy mà lại xem em trai anh như là bạn thân, muốn mời đi là mời đi, muốn mang về nhà là mang về nhà. Riết rồi anh đây còn chẳng biết là hai tên đó có còn biết xấu hổ là gì không nữa. Shinichirou im lặng bật một bài nhạc lên rồi nói.

"Anh em Haitani rất nguy hiểm, em cũng chỉ nên giao du ở mức độ vừa phải thôi."

Mikey đương nhiên là biết anh trai mình đang dặn dò cũng như đề cập điều gì, nó im lặng nhắm mắt lại rồi hoàn toàn dựa mình vào ghế.

"Hôm qua là do tai nạn bất ngờ thôi, anh cũng đừng có hiểu nhầm người ta."

"Anh chỉ muốn nhắc em như vậy thôi."

Shinichirou nói xong liền tiếp tục lái xe. Mikey chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài đang trôi qua vùn vụt rồi liền thả cho tâm trí của mình trôi theo những áng mây ngoài trời.

Kazutora lại lần nữa giành được nhiều giải lớn ở các cuộc thi quốc tế, và lần nữa các nhà báo trong nước lại bắt đầu viết báo, tâng bốc Kazutora hết mực và phê phán Mikey rằng nó đang ngủ quên trên chiến thắng của mình. Và bất ngờ thay là huấn luyện viên của nó, Hanma Shuji lại đanh thép đáp trả rằng nó cần nhiều thời gian để học hành và kết bạn hơn là bị những cuộc thi mà nó sẽ gắn bó trong tương lai đè ép lên vai. Đơn giản mà thô bạo, chặt đứt mọi tin đồn về việc nó cùng với huấn luyện viên đã xảy ra mâu thuẫn.

Nhưng mà quan hệ giữa nó cùng huấn luyện viên lại không hề tốt hơn chút nào cả. Thẳng cho đến lúc nó liên tục bị ngã trong lúc luyện tập thì huấn luyện viên đã tức giận ném tập giấy trên tay xuống đất, rống lên.

"Sano Manjirou! Nếu nhóc còn dám phạm lỗi một lần nữa thì cút ra khỏi đây và đừng bao giờ trở lại sân băng nữa."

Mikey im lặng được bạn bè đỡ dậy rồi nhìn Hanma đang khom người nhặt giấy tờ lên. Nó nhìn gã huấn luyện viên đang khoanh tay, đứng ngoài sân để nhìn mọi người tập luyện rồi liền tập trung thực hiện những cú nhảy và xoay. Kakuchou thấy Mikey đã không còn phạm lỗi, tâm lý cũng đã ổn định hơn thì thở phào ra một hơi và chăm chú quan sát các vận động viên khác cũng đang tập luyện.

Đợi cho buổi tập luyện kết thúc, Hanma liền gọi Mikey đi vào văn phòng để nói chuyện riêng. Nó im lặng đi theo sau gã ta rồi nhìn đến Kakuchou cũng đang lo lắng nhìn mình

Cửa văn phòng của Hanma đóng lại, gã ta chốt cửa lại rồi lấy ra một điếu thuốc, châm lên rồi đặt lên môi và rít một hơi thật dài. Mikey im lặng nhìn gã ta, gã cũng nhìn nó rồi đưa tay nâng cằm nó lên.

"...."

Nó cau mày khi bị khói thuốc lá phả vào mặt, mặt cũng hơi nghiêng đi để né tránh khỏi bàn tay đang giữ lấy cằm của mình rồi lại bị Hanma thô bạo giữ chặt tại chỗ. Hờ hững đợi cho khói tan rồi, Hanma thả điếu thuốc được hút dở xuống rồi dùng giày day day nó.

"Mi thảm hại thật đấy."

Hanma nhếch môi mình rồi mỉa mai.

"Cái cách để mi thu hút sự chú ý của ta thật là vụng về và dễ nhận ra. Nhưng ta phải công nhận là nó rất có hiệu quả."

Mikey hít khí vì đau khi bị Hanma nắm cằm kéo lên, gã ta nhìn vào giữa mày cau chặt của nó rồi gằn giọng.

"Nếu không phải vì mi có đầy đủ nguyên do để biện hộ cho mình thì ta đã sớm nghiền nát mi rồi đuổi ra khỏi đây rồi."

Mikey bị Hanma bóp má đe dọa suốt gần một tiếng, gã ta bực bội thả nó ra rồi sau đó liền khoanh tay trước ngực, trầm giọng nói.

"Nếu như còn có lần sau thì ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Cút ra ngoài đi!"

Mikey xoa xoa cằm rồi nghiêm túc nói.

"Cái gì tôi cũng có thể nghe theo chú được, nhưng riêng lần này, tôi chỉ có thể làm theo ý của mình."

Hanma giần giật mi mắt, muốn quát nó thì nó lại nhanh nhẹn lách ra bên ngoài rồi đóng sập cửa lại. Đối diện với Kakuchou đang sốt sắng, Mikey cũng chỉ có thể cười trừ rồi cùng với anh đi về nhà Sano mà thôi.

Dù sao Hanma cũng đã điên lắm rồi, nó chọc hắn điên lần nữa cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.

Mà Hanma ở trong phòng lại tức giận đạp lên bàn rồi lấy thuốc lá ra để hút. Cái tên nhóc con chết tiệt đó, nếu như không phải gã ta thương nó và trân trọng nó thì nó đã sớm chết mấy lần luôn rồi.

Đợi nó cứng cáp hơn rồi và cũng nghĩ thoáng hơn về chính mình rồi thì gã sẽ tính sổ với nó sau!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro