59.
"Anh muốn được gặp Mikey."
Rindou khựng người lại, mắt cũng híp lại khi nghe được những lời đó từ anh trai của mình. Ran cũng nghiêm túc nhìn em trai mình rồi lặp lại yêu cầu của mình lần nữa.
"Rindou, anh muốn gặp Mikey."
Rindou biết anh trai mình đang có suy nghĩ gì, sâu trong trái tim hắn cũng đã có câu trả lời và hắn cũng không ngại ngần gì mà nói.
"Không, tôi không thể để anh gặp Mikey được."
Hắn biết bản thân mình đã yêu Mikey rồi và hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ai có ý định tổn thương nó tiếp cận đâu, tuyệt đối sẽ không cho phép. Rindou nhìn Ran, trong đôi mắt hoàn toàn không hề có chút xúc cảm tiêu cực nào, thứ duy nhất có trong đôi mắt hắn chính là sự kiên quyết và nghiêm túc.
"Anh hiện giờ đang được ba mẹ sắp xếp đi xem mắt rồi, sau này anh còn có nghĩa vụ nối dõi tông đường nữa. Bớt trẻ con lại đi."
Sắc mặt của Ran cũng như thường, nhưng đôi mắt thì lại trầm xuống khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy nặng nề rồi. Rindou đây là đã thật sự nâng cao cảnh giác với anh rồi đấy à? Đúng là rất bất ngờ nhưng đồng thời cũng vô cùng dễ hiểu.
"Rindou, đừng nói với anh là mày đã thật sự có tình cảm với nó rồi đấy nhé?"
Nếu thật vậy thì sao, Rindou khoanh tay lại rồi nhướng mi nhìn anh trai mình. Hắn và Mikey ở chung với nhau rất thoải mái, mà đôi bên cũng sẽ hay nhường nhịn và thấu hiểu cho nhau trong những tình trạng ngặt nghèo, ngoài ra sở thích lẫn cái mà cả hai ghét cũng khá tương đồng với nhau, vậy nên hắn sẽ không nhường Mikey cho những kẻ nào mắt mù đâu.
"Phải. Tôi thích nó, nói đúng hơn là yêu nó mới đúng. Dù cho anh có định làm gì hay nói gì thì tôi cũng sẽ không cho anh gặp nó đâu."
"Tại sao? Ngay từ đầu mày cũng đâu hề có ý muốn lại gần nó."
Rindou nhìn Ran, trong mắt lại xuất hiện một tia mỉa mai cùng châm chọc.
"Ngay từ đầu tôi cũng chỉ định là sẽ xem nó là học trò bình thường thôi. Tôi cũng là vì nghĩ cho anh, nghĩ cho anh khó khăn lắm mới kết giao được với người khác ngoài Mirai cho nên lại càng thêm ra sức giúp đỡ, dụng tâm mai mối cho hai người. Kết quả thì sao? Kết quả là anh xem nó là thế thân của Mirai! Còn gọi nó là Mirai trong cuộc hẹn hò đầu tiên nữa, lúc đó tôi cũng liền đưa ra quyết định của mình. Nó hẹn hò với ai cũng được, người ta đối xử với nó ra sao cũng được miễn đó không phải là anh là được."
Rindou lúc trước xem Mikey là gì? Là một người bạn, một người em, một tri kỷ cho đến tận lúc cả hai bị kẹt trong thang máy, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt và ỷ lại của nó thì hắn mới nhận ra bản thân đã yêu nó rồi.
"Anh trai, tôi kính yêu anh nhiều năm lắm rồi và cũng đã tận sức giúp đỡ anh nhiều lắm rồi, nhưng anh không nên tổn thương đến đứa trẻ đó và cũng không nên nhìn thấy bóng dáng của ai trong người của nó, nó không đáng bị đối xử như vậy, vậy nên tôi nhất định sẽ không tác hợp nó và anh nữa đâu."
Rindou nghiêm túc nói xong thì đứng dậy rồi rời đi, Ran cũng đứng lên rồi nắm chặt tay, nói.
"Anh cũng sẽ không từ bỏ Mikey đâu, em đừng có nghĩ rằng bản thân mình có thể ngăn cản anh lại."
Rindou nhìn anh rồi cười nhạt.
"Anh giải quyết rắc rối của mình cho xong đi rồi hãy nói với tôi. Cô gái mà ba mẹ sắp xếp cho cũng là một người rất tốt đấy."
Hắn rời khỏi quán rượu mà Ran hẹn mình đến rồi lấy điện thoại ra để xem thử thời gian. Đã mười giờ tối rồi, không biết giờ này nhóc con kia còn thức hay không nữa. Nhưng có lẽ muốn ngủ cũng ngủ không được, bây giờ chính là khoảng thời gian chạy nước rút cho việc tập luyện của nó mà.
Vậy nên hắn liền gọi cho Kakuchou.
Kakuchou nhìn Mikey đang hết sức tập luyện cho nên điện thoại phải rung một hồi lâu thì gã mới nhận ra và kịp thời bắt máy. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị đó là số của Rindou, Kakuchou bắt máy rồi nói.
"Sao đó?"
Rindou nghe tiếng giày trượt trên băng thì cau mày, sao giờ này Mikey vẫn còn tập luyện vậy?
"À, Mikey hôm nay muốn đi cho xong hết những phần mình còn chững lại cho nên mới ráng sức ở lại để tập luyện. Bây giờ ở đây ngoại trừ tao với nó ra thì còn có Hanma và hai đứa bạn thuở nhỏ của nó nữa."
"...."
Bằng trực giác của mình, Kakuchou nhận ra rằng Rindou không ổn lắm cho nên liền lo lắng hỏi.
"Sao vậy, mày muốn tìm Mikey để nói chuyện hả?"
Rindou nhìn lên bầu trời đêm có vầng trăng khuyết thì khàn giọng bảo.
"Không, không có gì. Bảo nó tập luyện vừa phải, đừng để bản thân phải chịu tổn thương."
"Ờ."
Kakuchou cúp máy, Rindou cũng cất điện thoại đi rồi bước vào xe hơi của mình. Vì hôm nay uống rượu nên hắn cũng để cho tài xế đưa đón, nghe thấy tiếng động cơ xe được nổ lên, Rindou nhìn ra ngoài cửa kính rồi nói.
"Đưa tao đến ven biển đi, hóng gió tỉnh rượu."
Tài xế nghe theo cho nên liền lái xe đến ven biển. Rindou im lặng bước ra khỏi xe rồi đặt tay lên lan can gần bờ biển, hít một hơi thật sâu để cái mùi mằn mặn của biển len lỏi vào trong người, Rindou chầm chậm đưa mắt nhìn về phía trước. Nơi này vào buổi đêm thật sự rất là im ắng và ảm đạm, dù cho có tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ thì không gian bốn phía vẫn thật là tĩnh lặng.
"Mirai, tôi thật sự không hề căm ghét cô đâu."
Hắn khàn giọng nói, trong đầu cũng là những kỷ niệm về người con gái mà anh trai mình đã dùng hết thanh xuân để yêu và nhớ đến.
"Cô là người rất tốt, rất ấm áp, khác hẳn với những kẻ được sinh ra và lớn lên trong bóng đêm như bọn tôi. Có thể nói, nhờ có cô mà anh trai của tôi đã trở thành một người tốt đẹp hơn. Cũng nhờ cô mà anh của tôi từ một bất lương có ước muốn trở thành bác sĩ, mà cũng nhờ vào cô mà anh tôi muốn trở thành người tốt, với tư cách là một người bình thường thì tôi rất biết ơn về điều đó."
Rồi Rindou siết chặt lấy lan can, khàn giọng bảo.
"Nhưng cô không nên cố chấp ám lấy anh tôi đến mức phải liên lụy đến Mikey."
Hắn biết, đó không phải là lỗi của người con gái tội nghiệp và quả cảm đó, nhưng hắn đã chịu đủ và đã thông cảm quá đủ rồi, sự xót thương mà hắn dành cho cô gái đó cũng đã biến mất rồi.
"Cô là một người phụ nữ trong trắng và thuần khiết, đến cả khi chết, cô cũng chết một cách oanh liệt và cao cả nhất, vì cứu người cho nên cô chấp nhận bị đá đè cho đến chết. Nhưng mà như vậy thì có liên quan gì đến Mikey, em ấy chỉ là một đứa trẻ bình thường, có dáng vẻ khác cô, có linh hồn khác cô và có mọi thứ khác cô! Vậy vì cái gì? Vì cái gì mà Mikey em ấy lại bị đem ra so sánh với cô hả?"
Không nên, hắn không nên trút giận lên một người phụ nữ đã chết từ lâu, hắn không nên oán giận người con gái tội nghiệp đó. Nhưng cứ mỗi lần nhìn đến Mikey, nhớ đến việc Ran đã định xem nó là thế thân cho cô thì mọi thứ mà hắn nhẫn nhịn đều biến mất. Dần dà, mỗi khi nhắc đến cái tên đó là Rindou lại cảm thấy kinh tởm và sợ hãi đến tận cùng.
Người phụ nữ đó đã chết rất nhiều năm rồi nhưng vì sao vào những lúc mấu chốt nhất, khi anh trai hắn chuẩn bị vượt qua nỗi đau thì bóng hình của cô ta lại xuất hiện vậy chứ? Rindou không thể hiểu được và cũng thật lòng không muốn hiểu nữa. Hắn lặng người cảm nhận từng trận gió biển quất vào người lẫn vào mặt rồi sau đó liền thở hắt ra một hơi.
"Mikey em ấy tuy rằng không thể trong trắng giống như cô, có một quá khứ bất hạnh hơn cô nhưng so với cô thì em ấy hiểu chuyện hơn, mạnh mẽ hơn và kiêu hãnh hơn rất nhiều. Mỗi khi nhìn thấy em ấy sống hết mình với mục tiêu trước mắt, mỗi khi thấy em ấy cứng đầu lao mình về phía trước thì tôi đều cảm thấy vô cùng tự hào và say đắm đến mức chẳng thể tìm ra lối thoát."
Và cả anh trai của hắn cũng đã bị con người thật của Mikey chinh phục rồi, hắn nhắm mắt lại rồi cười lạnh một cái.
"Cô tội nghiệp thật đấy, Mirai. Chắc là cô đang nghĩ và đắc ý lắm khi biết bản thân đã có thể khiến Ran say đắm và nhớ nhung cô biết bao năm qua chứ gì? Nhưng để tôi nói cho cô biết, cô thua rồi."
Mikey sẽ không bao giờ trở thành thế thân của ai và cũng sẽ không bao giờ cúi đầu trước ai, Rindou tự tin nghĩ rồi lấy ra một bình rượu và rót xuống đất.
"Hôm nay đến thăm cô lần cuối, kể từ giờ trở đi coi như là tôi và cô đã hết duyên rồi, mà.... Cô cũng nên buông bỏ đi, anh trai tôi đã gần sắp quên đi dáng vẻ của cô rồi đấy."
Tiếng sóng đột ngột lớn hơn và dồn dập hơn như thể tiếng thét gào, tiếng khóc toáng của một nữ nhân vậy. Rindou dứt khoát mở cửa xe ra, nhìn về phía lan can cũ kỹ rồi bước vào và đóng sập cửa xe lại.
Hắn sẽ từng bước một, từ từ đi đến bên cạnh để nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của Mikey. Hắn sẽ bảo vệ cậu và sẽ trân trọng cậu như thể một món bảo vật vô giá vậy, nhìn ra bên ngoài là đèn đường cùng với nhiều người đang đi qua đi lại, môi của Rindou nhẹ cong lên thành một nụ cười.
"Mình nên làm gì để rước con heo nhỏ đó về đây nhỉ?"
"...."
Hanma kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Tại sao tên nhóc con ngang bướng này lại có thể điên cuồng đến mức này vậy chứ?
Mà Mikey đang quỳ sạp trên mặt băng thì lại thở hồng hộc, mồ hôi trong suốt cũng trượt xuống mặt và rơi xuống sàn băng lạnh lẽo.
Làm được rồi, nó đã có thể phá vỡ được giới hạn do Program quái ác này tạo ra cho mình rồi. Mikey thở dốc rồi đưa tay lên để ôm mặt mình, lần đầu tiên xúc động đến phát khóc.
Chỉ cần một chút nữa, một chút nữa thôi, tại Grand Prix, nó sẽ hoàn toàn vứt bỏ quá khứ của mình và trở thành một con người mới.
Ván cược này, nó tìm được cơ hội chiến thắng rồi.
~•~
Lưu ý: Vì đây là fic, kết hợp với thể chất mạnh mẽ trong Manga của Mikey nên do đó khả năng giữ thăng bằng của ẻm sẽ cực kỳ tốt, việc có thể liên tục thực hiện nhiều cú nhảy là hoàn toàn khả thi (thực ra, với việc ẻm là người hiếu thắng thì việc ẻm chấp nhận thua cuộc là điều bất khả thi....)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro