6.

Mikey chính là em trai của Izana, bạo chúa của trường cấp ba mà Rindou, Kakuchou và Ran từng học chung. Gọi là bạo chúa là vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh cái tên đó bốc đầu từng thằng một trong trường để đấm cho hộc máu, ngoài ra thì hắn còn từng là tổng trưởng của một băng đua xe. Kakuchou là bạn thân của hắn ta cũng đã không ít lần bị hắn ta đập cho lên bờ xuống ruộng. Sau này, khi đã tốt nghiệp cấp ba thì Izana bỗng nhiên biến mất mà băng đua xe do hắn làm tổng trưởng cũng đã tan rã không rõ lý do.

"Lúc đó mày và Izana cãi nhau?"

Mikey nhắm mắt uống một ngụm nước trong khi huấn luyện viên với mái tóc màu mè của mình liên tục dò hỏi.

"Anh muốn biết thì tự đi mà hỏi ổng ấy, hỏi tôi làm gì?"

Mikey cộc cằn nạt Rindou một cái, hắn khịt khịt mũi rồi xoa xoa cổ mình.

"Thôi, thằng anh của mày dữ lắm. Tao không dám đụng."

"Vậy anh nghĩ ổng ở chung với tui thì không dữ chắc?"

Thế là Mikey lại tiếp tục chạy bộ trong sự ức chế vô vàng. Hồi trước chạy bộ với Kakuchou thì cả hai người đều rất im lặng, tập trung vào chuyên môn còn bây giờ chạy với huấn luyện viên chính thức là Rindou thì không chỉ cà khịa nó mà hắn còn áp dụng mấy bài tập đốt mỡ cực kỳ nặng nữa. Hôm nay không biết tên này lại nổi hứng gì mà cứ nhắc đến Izana làm cho nó từ cáu tiết bình thường biến thành cáu tiết gấp đôi nên là tốc độ chạy cũng nhanh hơn bình thường.

Rindou nhìn Mikey chạy nhanh như thế thì thầm nghĩ. Chạy nhanh với vội như thế thì sẽ bị xóc hông cho mà coi...

"Thấy chưa? Chạy nhanh cho cố vô rồi giờ bị xóc hông."

Rindou châm chọc Mikey đang ôm hông mình, nó nhăn tịt cái mặt lại đầy đau đớn, Rindou thở dài một cái rồi khoanh tay hướng dẫn cho nó cách làm giảm bớt cơn đau, sau khi Mikey đã trở về trạng thái bình thường rồi thì hắn liền để nó chuyển sang tập những bài tập đốt mỡ.

Một tháng đã trôi qua rồi và tốc độ giảm cân của Mikey khỏi phải nói là vô cùng thần tốc. Theo Ran bảo thì Mikey có thể dễ dàng giảm được đến hai mươi ký trong thời gian bình thường, nhưng trong ba tháng hè nóng bức này thì Mikey có thể là sẽ giảm hơn hai mươi ký.

"Hừm..."

Mikey giần giật lông mày khi liên tục bị Rindou dòm ngó, hắn ta cứ nhìn mãi nhìn mãi rồi mở miệng hỏi một câu.

"Mặt của mày sao toàn mụn thế? Đi chữa đi."
....

Izana khoanh tay nhìn Mikey đi phăm phăm vào trong nhà trong khi Rindou thì đang xoa xoa cái má in hằn dấu bàn tay mập mập của Mikey. Gã cười khẩy rồi châm chọc.

"Mày chọc gì nó mà nó phát khùng thế?"

Rindou xoa xoa má rồi phàn nàn.

"Tao bảo nó là đi chữa mụn trên mặt. Dù bảo là đang ở tuổi dậy thì nhưng để mặt mụn như vậy là sau này rỗ mặt hết mất."

"Thì sao? Nó có xấu một tí thì tao cũng đâu có chê nó."

Cái quan trọng là ông anh của tao nghía nó, ổng mà thấy cái bản mặt rỗ của em mày là ổng sẽ ghét bỏ rồi ném bỏ em mày như là cái cục rác. Lúc đó Mikey sẽ không nổi giận đâu (nó ưa đéo gì Ran đâu) nhưng mà mày sẽ nổi khùng lên rồi đi bứt đầu của tao và anh tao, tao vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn muốn tung tăng chơi đùa thêm mấy chục năm nữa nên là làm ơn đừng đến lấy mạng tao. Rindou trong lòng đã sớm mắng chửi Ran và Izana hàng trăm lần rồi nhưng hắn nào dám nói ra mấy lời đó? Hắn im ỉm chào Izana rồi âm thầm nhắn tin cho Ema.

Được rồi, hắn thú nhận là cái nết ngoài lạnh trong nóng của Mikey rất là hợp gu của hắn, hắn sẽ cố gắng giúp đỡ Mikey hết sức có thể rồi sau đó sẽ thử kết giao một thời gian... sẽ không có vụ dụ dỗ Mikey làm chuyện bậy bạ đâu nên là đừng có nghĩ xấu về hắn.

"Hôm nay Mikey học đến trưa rồi về hả?"

Shinichirou hỏi Mikey khi thấy nó mặc đồng phục, Mikey sau khi giảm được mấy cân thì cơ thể đã gọn và nhỏ đi một chút, đồng phục trên người đang dần rộng đi và trên khuôn mặt của nó cũng đang dần lộ ra những đường nét dễ nhìn được thừa hưởng từ mẹ của họ, điều này đã khiến cho Ema rất vui vẻ nên là cô nàng có hơi phá lệ cho Mikey ăn một chút thạch hoa quả mà nó thích ăn, Mikey được ăn món mình thích cũng vô cùng vui vẻ mà đi bộ đến trường.

"Mikey!"

Nó quay đầu nhìn về phía bên trái, một mái đầu màu hồng cùng cái khẩu trang màu đen quen thuộc làm cho Mikey lưu tâm, nó dừng lại để nhìn Sanzu đang chạy đến. Sanzu suốt một tháng qua đã về quê nội chơi cho nên làn da trắng nõn của hắn đã đen đi không ít, hắn nhìn Mikey đang đi đến trường rồi cau mày ngó nghiêng khắp người của nó. Nói sao nhỉ, hình như Mikey trong thời gian hắn đi vắng đã gầy đi không ít? Nghĩ đến đó Sanzu liền hoảng loạn mà hỏi han nó.

"Mikey, dạo này mày bị biến ăn sao? Là do trời nóng quá hay sao thế...."

Sanzu ríu rít hỏi làm cho nó choáng váng, nó lắc đầu rồi trả lời.

"Tao dạo này đang giảm cân, mỗi ngày đều dậy sớm để chạy bộ đó."

"Chạy bộ? Thật hả?"

Sanzu nghi hoặc nhìn Mikey chằm chằm rồi cũng bỏ cuộc, Mikey đúng thật là đang giảm cân và điều này làm cho hắn có chút hơi đau lòng.

"Chắc là Mikey cảm thấy cực khổ lắm. Hay là tí nữa qua nhà tao đi, tao lấy một ít đồ ngon bồi bổ mày."

Mikey biết Sanzu đang lo lắng cho mình và trong lòng cũng có chút thèm mấy món đồ ăn vặt, nhưng nghĩ đến Ema sẽ khóc khi thấy cân nặng mình tăng lên thì nó lại vội lắc đầu.

"Không được, tao không được ăn mấy món như thế."

"Nhưng chỉ một hôm thôi mà. Chẳng lẽ Mikey lại từ chối tao sau một tháng không gặp nhau sao?"

"...."

Đôi mắt màu lục bảo kia nhìn Mikey đến mức đầu óc của nó tê dại, lý trí và con tim của nó cũng đang đấu đá nhau làm cho đầu óc nó quay cuồng. Sanzu nắm lấy tay của nó, kéo cái khẩu trang để lộ cái mặt đẹp tựa như búp bê của mình rồi tựa cằm lên lòng bàn tay của nó như là một chú mèo vậy đó.

"Tao... Biết rồi..."

Tai của Mikey đỏ ửng, Sanzu vui vẻ cười rồi vẫy tay chào Mikey, nó xoay người đi đến trường mà không quên nhắn cho Ema biết là bản thân sẽ đi qua nhà Sanzu chơi. Ema nhận được tin là khi đang ở mấy tiệm mỹ phẩm để lựa thuốc trị mụn cho Mikey, khi cô nhìn thấy tin nhắn thì liền trợn tròn mắt rồi gọi điện cho bạn thân Senju của mình.

"Nè nè, tí nữa Mikey sẽ qua nhà của bồ chơi đó Senju!"

Ở đầu dây bên kia, Senju đang ăn dưa hấu, nàng nghe Ema nói một cách hốt hoảng thì bảo.

"Bình thường mà, anh Haru lúc nào mà chẳng dẫn Mikey về nhà mình?"

"Vì là bình thường nên là mình mới lo đó! Mikey dạo này đang giảm cân, nếu anh Haru mà dụ Mikey ăn đồ ngọt hay là bim bim thì mọi công sức coi như là đổ bể đó."

Nói xong một tràng, Ema lại nheo mắt.

"Nếu Mikey về mà tăng một cân nào là mình sẽ tuyệt giao với bồ luôn."

Senju lúc này tá hỏa, nàng bỏ vội miếng dưa hấu xuống rồi bảo.

"Ấy, Ema đừng giận mà! Mình nhất định sẽ không để Mikey ăn đồ ngọt đâu... Nhưng, nhưng mà cho ổng ăn trái cây được mà, phớ hơm?"

"Ừm, Mikey ăn vặt bằng trái cây thì được. Ăn được bưởi thì tốt hơn đó."

"Được được... Vậy Ema có ghé qua chơi không? Mình gọt trái cây cho bồ ăn luôn."

Ema nhìn sữa rửa mặt trong tay rồi tiếc nuối bảo.

"Không được, mình đang đi mua thuốc chữa mụn cho Mikey rồi. Giờ mình đang ở với Izana nữa nên phải tầm chiều muộn mới về."

Senju bĩu môi bất mãn rồi cũng hỏi han thêm vài câu, cô nàng cúp máy của mình lại rồi liền xắn tay áo lên.

"Anh Haru, em xin lỗi nhưng đồ ăn vặt của chúng mình em sẽ mang nó đi giấu hết hôm nay. Vì hạnh phúc về sau của em nên anh ráng chịu nha anh."

Mà Mikey đang ở trường học cũng đang gặp rắc rối không ít. Vì trời rất nóng lại thêm việc đám người trong lớp rất là chướng mắt với thân hình ục ịch của nó cho nên đã gây khó dễ không ít cho nó, Mikey phải hoạt động cả một buổi sáng nên trong người cũng không khỏi có chút uể oải, nay còn gặp đám người gây khó dễ thì lại càng thêm uể oải.

Mitsuya nhìn Mikey đang nằm gục trên bàn như thường lệ thì cũng không nói hay nhắc nhở gì nó, anh thừa biết là Mikey trong năm học giỏi lại rất chăm chỉ cho nên trong lớp phụ đạo vẫn thường xuyên châm chước và mắt nhắm mắt mở với việc nó luôn gục đầu xuống bàn ngủ say. Nhưng mà cũng vì thế mà anh lại chẳng hề nhận ra là thân hình của Mikey lại đang có chút thay đổi nho nhỏ.

"Mikey này, xòe tay ra đi."

Cuối giờ học nào Mitsuya cũng sẽ luôn cho nó vài viên kẹo, ban đầu Mikey còn định không nhận nhưng vì Mitsuya lúc nào cũng kiên trì cho nên là Mikey cũng đành chìa tay ra mà nhận kẹo. Tính thêm hai viên này nữa là Mikey đã có thể cất đầy được một bình kẹo, đợi khi nào nó tốt nghiệp rồi thì chắc chắn là sẽ có đủ kẹo để mở cửa tiệm.
....

Mikey bày ra vẻ mặt sinh không thể luyến khi bị Baji và Sanzu trước sau ôm chầm như là con gấu bông cỡ bự. Hai cái bàn tay của hai kẻ ác nhân kia bóp bóp đống mỡ yêu dấu của nó rồi than khóc.

"Hức... Mỡ của tao đi đâu hết rồi, bụng mỡ bự bự mềm mềm, núng na núng nính của tao....!"

Baji ụp mặt vô bụng của Mikey gào khóc còn Sanzu thì bóp bóp chọt chọt như là đang tiếc nuối. Nó im lặng ăn một miếng bưởi chua chua rồi gạt phắt hai cái tay đang sờ mó ra.

"Xéo ngay, đừng có đụng vô bụng mỡ của tao!"

Mikey nói thế khiến cho hai tên ghiền bụng mỡ, sờ bụng mỡ của Mikey mà lớn phát điên, bốn cái bàn tay ấy lại lần nữa thò vào đồ của Mikey để sờ bụng mỡ làm cho nó tức đến muốn khó thở.

Sau bữa cơm tối, Ema lôi Mikey ra phòng khách rồi hướng dẫn nó dùng thuốc lẫn bôi thuốc đúng giờ.

"Với lại anh phải rửa mặt thường xuyên và hạn chế để nắng buổi trưa chiếu lên mặt...."

Izana nhìn hai đứa em của mình trò chuyện rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Ema thấy Izana đi thì la lên.

"Anh đi rồi thì nhớ về sớm nhé! Em không muốn ngày mai thiếu ai ngồi trên bàn ăn đâu."

Mikey đen mặt nhìn đống thuốc trên bàn rồi sau đó im lặng uống thuốc mà Ema đưa.

Cứ như vậy, mùa hè năm mười lăm tuổi của Mikey trôi qua và một học kỳ mới bắt đầu.
~•~

Mikey chuẩn bị giảm cân thành công. Ẻm không phải là kiểu đẹp sắc sảo, khuynh nước khuynh thành như Inupi mà là kiểu đẹp trầm lắng, trong trẻo và dễ chịu như mùa thu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro