60.
Một mùa giải mới cuối cùng cũng đã bắt đầu. Với việc Mikey từng là quán quân của mùa giải trước thì hiện giờ nó chính là ứng cử viên nặng ký cho huy chương vàng trong các giải thuộc chuỗi.
"Được biết, sau khi hoàn thành xong chương trình học của mình, vận động viên Sano sẽ bắt đầu di chuyển và tham gia vào các trận đấu lớn nhỏ khác nhau ngoài quốc tế."
Mikey ngày hôm nay đã cùng với Hanma và Kakuchou đi phỏng vấn về chủ đề mà nó sẽ lựa chọn sắp tới. Mặc dù có khá nhiều tranh cãi về chủ đề của nó lẫn hoạt động của nó trong giới nhưng Mikey từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh trả lời tất thảy.
Sau khi trả lời xong phỏng vấn, nó liền tranh thủ chạy ngay khi có cơ hội khiến cho Hanma nhức đầu vô cùng, nhưng nghĩ đến nhóc con này là người nhút nhát nên hắn ta cũng liền không ép buộc nó phải ở cùng mình nữa.
"Haruchiyo! Cứu...."
Sanzu nhìn Mikey đột ngột lao đến chỗ mình, lại nghe thấy tiếng nhiều người đang kiếm nó thì liền đảo mắt một cái rồi vòng tay ôm người, mang người đi trốn ở một nơi an toàn. Kết quả vừa giấu xong thì liền có một đoàn người chạy qua, phấn khích nói.
"Ban nãy vừa thấy em ấy ở gần chỗ này này, mau chia ra để tìm ẻm đi."
Sanzu căng cứng cả người trước độ cuồng nhiệt mà đám Fan cứng, tự xưng của đám người này với Mikey tội nghiệp đang núp gần đó không xa. Mắt thấy có một người phụ nữ chuẩn bị đến chỗ mình, Sanzu trầm mặt rồi liền hất cằm lên đầy khinh khỉnh.
"Xéo ngay, trên người toàn mùi nước cống hôi hám thì đừng có lại gần đây."
Mặt cô gái kia đỏ lựng trên trước lời lẽ thô lỗ của gã, còn Sanzu thì lại lùi về phía sau rồi phẩy phẩy tay như thể đang thật sự ngửi thấy mùi đáng tởm. Mà Mikey núp gần đó nghe thấy tiếng động cãi vã của hai bên thì không ngừng cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng nghĩ đến sự cuồng nhiệt đáng sợ của các Fan thì nó lại rụt cổ với tay mình về.
Mà Sanzu đối với việc bị mấy nữ nhân mồm năm miệng tám gây khó dễ thì tức giận kéo khẩu trang xuống. Mấy nữ nhân vốn dĩ đang tức giận cũng ngay lập tức câm nín, tim cũng đập thình thịch như thể sắp rơi ra ngoài.
Ôi mẹ ơi, con nhà ai mà đẹp dữ vậy? Sanzu thấy mấy nữ nhân đã im lặng rồi thì liền khoanh tay trước ngực, đuổi các nàng đi, lạ là lần này các nàng ai cũng ngoan ngoãn rời đi còn không quên đòi số điện thoại của gã, nhưng gã lại mất kiên nhẫn cau mày lại rồi nhắm mắt không để ý đến các nàng, các nàng cũng chỉ có thể cắn môi rời đi.
Sanzu thấy mấy nữ nhân phiền phức cuối cùng cũng đi thì liền đi lại cứu Mikey đang núp ra. Nhìn nhóc con vẫn mặc nguyên đồ lúc phỏng vấn là đủ hiểu mọi chuyện rồi, gã thở dài rồi dắt tay nó đi cùng mình.
"Mikey lần sau đừng tự mình đi ra ngoài mà không có Hanma hay là Kakuchou nữa, đám nữ nhân đó điên loạn như vậy thì sẽ làm cho mày bị thương mất."
"Nhưng mà đã lâu rồi không được đi chơi với bọn mày mà."
Mikey hiếm khi trẻ con đòi hỏi, Sanzu cũng rất vui lòng chiều theo nhưng vì sợ Paparazzi với Fan cuồng bám đuôi theo, chụp hình đăng đàn nữa nên chỉ có thể dẫn người về nhà mình để chơi game thôi. Baji ở nhà nghe được tin thì cũng mang theo một đống đồ ăn vặt lẫn đĩa phim của mình qua để nhập cuộc.
Nhưng khi gã trai tóc đen đến trước cửa nhà của Sanzu để bấm chuông thì lại không thấy người ra mở cửa, hắn ta đút tay vào túi quần rồi la lớn lên.
"Sanzu! Mày lết xác ra đây, mở cửa cho bố!"
Sanzu nhìn Mikey đang ôm cổ mình ngủ say sưa như Koala con ôm mẹ thì liền nuối tiếc gỡ hai tay nó ra rồi đặt nó nằm lên ghế sô pha êm ái, sau khi đắp chăn xong thì mới chậm rãi đi ra để mở cửa rồi quát.
"Nhỏ nhỏ cái mồm thôi, Mikey đang ngủ trong trỏng đó."
Baji ngáp một cái rồi đi vào nhà, Sanzu cũng cẩn thận khóa cửa rồi dẫn người vào trong. Gã trai tóc đen cau mày nhìn phòng khách của nhà Sanzu bị kéo rèm che kín mít rồi cũng hỏi nguyên nhân, Sanzu bước lại chỗ của Mikey, ngồi xuống rồi giải thích.
"Ban nãy Mikey nó vừa bị Fan cuồng rượt xong. Tao sợ có người theo dõi nên mới kéo rèm lại ấy."
Baji mọi khi ở trường cũng hay bị mấy cô gái gửi thư tình làm phiền nên cũng hiểu rõ tình trạng của Mikey, hắn ta tựa mình vào ghế rồi cũng lục lọi trong túi đồ một bịch bánh. Sanzu cau mày từ chối đồ ăn vặt rồi chăm chú nhìn Mikey đang ngủ.
"Nó mệt mỏi dữ lắm, vừa vào nhà một cái là lăn đùng ra ngủ luôn."
Baji cũng nhìn Mikey, thấy khuôn mặt của nó nhỏ đi không ít thì đau lòng rồi lại than thở.
"Cũng phải chịu thôi, bây giờ ai ai cũng bận rộn cả mà. May là năm nay nó thi ở Miyagi, chứ không là còn cực nữa."
"Mày nói sai rồi. Mùa này Mikey không chỉ tham gia vào NHK Trophy đâu, nó còn tham gia Cup of China ở Bắc Kinh nữa. Nếu như thuận lợi vượt qua và lần nữa vào chung kết thì còn phải bay đến nơi khác để thi nữa đấy."
Vậy nên thời gian để Mikey có thể nghỉ ngơi và thả lỏng thật sự không nhiều. Baji buồn bực nghĩ rồi kề mặt lại để cọ cọ với khuôn mặt nho nhỏ, trắng trẻo của nó.
"Cực khổ như vậy làm gì không biết. Rõ là hồi nhỏ có bao giờ được trượt băng đâu."
Gã trai tóc đen hậm hực làu bàu, Mikey cũng cọ cọ lên đệm ghế một cái rồi vươn tay nắm lấy tóc của Baji đang rũ lên má mình, hắn ta buồn cười nhìn cái hành động thân thuộc kia rồi cũng để mặc cho nó nắm tóc của mình. Từ lúc mà hắn quen biết với Mikey, tên nhóc con này lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ rồi ăn hiếp hắn như là đang ăn hiếp một kẻ yếu thế, sau khi xảy ra tai nạn, cái nết của Mikey biến đổi. Ít nói, ù lì, tự ti lại còn nhát gan nữa nên là Baji cũng đã có một khoảng thời gian dài hơi ghét nó, nhưng có ghét thì trong vô thức cũng sẽ bảo vệ và giúp đỡ cho nó nhiều thứ.
Giờ đây Mikey của ngày trước đã trở về, mạnh mẽ, tự tin lại còn rạng rỡ như một đóa hoa làm cho hắn thích đến mức chỉ hận không thể ôm người, nâng cao cao rồi gào lên là bản thân rất là tự hào về nó.
Sanzu thấy Baji nhìn Mikey say đắm, trong ánh mắt đó cũng lộ rõ tình cảm giống hệt như mình thì liền mím môi lại rồi cố gắng lờ đi chỗ khác. Baji cũng như gã, đều là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên của Mikey và cũng là những người tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của nó, vậy nên việc cả ba thân thiết và quý mến nhau cũng là điều bình thường, nhưng với Sanzu thì lại có gì đó lớn lao hơn nhiều.
Gã đã luôn thích và yêu Mikey như cách mà cha gã yêu mẹ gã, đó là một loại tình yêu rất mãnh liệt, dai dẳng và âm thầm mà gã có thể chắc chắn là bản thân không thể có được với một ai khác. Và gã thật sự chưa bao giờ nghĩ được là Baji, tên bạn thân của gã vậy mà cũng có tình cảm với lại Mikey.
Thật sự không thể nào nghĩ ra được, mà cũng chẳng thể nào ngờ được cả, Baji mọi khi đối với Mikey luôn luôn là sự quan tâm cộc cằn và cục súc, hắn ta rất ít khi thuận theo nó và cũng càng không dễ dàng dung túng cho nó vậy nên đôi lúc Sanzu còn nghĩ là Baji không ưa gì Mikey cơ. Thế nhưng bây giờ, nhìn thấy đôi mắt thâm tình và chứa đầy sự dịu dàng mà Baji dành cho Mikey thì gã chỉ có thể im lặng và sững sờ mà thôi.
Baji có vẻ cũng nhận ra là Sanzu đang đánh giá mình, hắn nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang nắm lấy tóc mình của Mikey ra rồi bao bọc lấy bàn tay ấm áp của nó.
"Haruchiyo, chắc mày cũng đã nhận ra rồi ha?"
Sanzu im lặng, Baji lại thở dài một hơi, bảo.
"Mikey ấy à, từ lúc mà tao quen biết nó thì nó đã luôn là tâm điểm và là thiên tài được mọi người khen ngợi trong lớp võ đường rồi. Nó rạng rỡ, chói mắt như là một viên ngọc quý đã được mài giũa thật kỹ càng vậy, ai có thể nâng niu được viên ngọc đó chắc hẳn sẽ rất là đắc ý lẫn vui mừng."
"Nhưng rồi sau đó, nó đã bị đập tan và rồi khép mình lại. Lúc đó, tao thật sự rất thương nó và cũng giận bản thân vì đã không thể bảo vệ nó vào lúc đó."
Năm đó Baji và Sanzu vì có việc cho nên phải về trước, Mikey phải đi về một mình nên là đã bị đám bắt cóc thừa cơ lao ra bắt đi. Lúc đó nó chẳng kịp ú ớ gì và cũng chẳng một ai kịp đuổi theo hay là phát giác cho nên phải mất rất nhiều ngày, Mikey bị hành hạ đến không ra người ngợm mới được phát hiện. Lúc đó, nhìn thấy Mikey ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trên giường bệnh, cả người thê thảm đã làm cho Sanzu và Baji sợ hãi đến mức khóc to.
Sau đó Mikey cũng hạ quyết định cắt đứt liên lạc với mọi người, tự giày vò bản thân, tự mình biến mình thành bộ dáng mà ai ai cũng ghét bỏ để tự vệ. Baji cùng Sanzu cũng trở thành vệ sĩ, âm thầm lẫn công khai bảo vệ nó, cùng nó vượt qua mọi lời đàm tiếu cùng khinh thường của mọi người mà không hề có chút oán giận hay là bất mãn nào cả.
Vì bởi lẽ, Sanzu và Baji biết rằng, những lời đem pha và khinh khỉnh đó còn chẳng bằng một phần mười nỗi đau và thống khổ mà Mikey phải chịu đựng, nếu như cả bọn hắn cũng rời bỏ nó như cái cách mà thế giới này bỏ rơi nó lúc đó thì Mikey sẽ còn lại cái gì chứ? Không, sẽ chẳng còn lại gì nữa.
Vậy nên Baji và Sanzu thương và yêu nó lắm, thương yêu muốn đứt ruột nhưng lại không dám nói ra vì sợ làm cho nó sợ và cũng sợ sẽ làm người còn lại cũng lặng thầm bảo vệ nó bao năm bị tổn thương.
"Tao rất yêu Mikey... Nó là báu vật của tao, tao thật sự chỉ muốn giấu nó ở một nơi khuất mắt người nhìn rồi chôn nó xuống."
Baji than thở rồi đưa tay chạm lên má nó.
"Nhưng mà như vậy thì lại không công bằng với mày, suốt từng ấy năm không chỉ có tao là luôn yêu và bảo vệ nó, cả mày cũng như vậy."
Sanzu rũ mắt, không hề phủ nhận bất kỳ lời nói nào của Baji nhưng trong lòng thì lại hiểu rõ lời mà Baji sắp sửa nói ra.
"Nhưng yêu chính là yêu, không thể nhường cơ hội cho ai khác được. Haruchiyo, tao và mày hãy cạnh tranh công bằng đi, nếu như Mikey chọn mày thì tao sẽ đứng ở phía sau, vui vẻ chúc phúc cho hai đứa mày. Còn nếu không thì mày có thể chúc phúc cho tao và nó không?"
Chắc chắn sẽ có người phải bị tổn thương, nhưng đây lại là sự thật bắt buộc phải nói ra. Sanzu trầm ngâm nhìn Mikey rồi nhắm mắt và thở dài.
"Được."
~•~
Sanzu trong đây là Sanzu ở timeline gốc, khi chưa mất Mikey và cũng không bị Mikey rạch miệng, là một đứa nhỏ ngoan và ít điên loạn :')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro