61.

South thong thả nhìn vào sân băng đang có những vận động viên khác đang khởi động. Mikey suốt mùa giải này có thứ hạng trượt băng rất là khiêm tốn và thấp hơn mùa trước, tại NHK thì là hạng ba, trong khi ở Cup of China thì lại là hạng hai, giành được vé vào chung kết khá là sít sao vậy nên đã có khá nhiều người mỉa mai và cho rằng nó đã hết đường để chiến thắng rồi.

"Dù sao cũng chỉ mới mười tám thôi, làm sao có thể chiến thắng liên tục được ha?"

"Phải đấy, không phải tên nhóc đó đã ngủ quên trong chiến thắng rồi sao? Chậc chậc, coi bộ là không được rồi đấy."

Những lời bàn tán này được thốt ra bởi một vài người Nhật sống tại Bắc Kinh. Phải lần này, nơi đăng cai của cuộc thi chính là ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vậy nên Mikey cũng không cần phải di chuyển gì nhiều mà ở lại đây để chuẩn bị thi thố luôn. Đối diện với những lời mỉa mai hoặc là lo lắng, Mikey hoàn toàn không hề để lộ chút kinh sợ nào, cậu nhìn Kazutora đang uống nước rồi sau đó liền tiếp tục khởi động, làm nóng cơ thể của mình. Mặc cho ai nói gì thì cậu vẫn chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi, thiếu niên đưa mắt nhìn lên khán đài, nhìn South đang nhâm nhi cốc cà phê rồi nhắm mắt và trượt ra khỏi sân băng.

Hanma nhìn Mikey đã thả lỏng tinh thần rồi thì xoa đầu của nó, nghiêm túc nói.

"Bất kể nhóc có thắng hay thua thì ta cũng sẽ can thiệp vào và bảo vệ nhóc, không cần phải sợ hãi."

Kakuchou cũng giúp nó lau mồ hôi rồi liếc nhìn lên khán đài với đôi mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Mikey im lặng ngậm lấy ống hút rồi cười nhạt.

"Em nghỉ ngơi lâu như vậy đâu phải là để chơi đâu, đã đến lúc em công khai Program hoàn chỉnh của chúng ta rồi."

Nó tuyệt đối sẽ không để bản thân bị thương đâu, Mikey chậm rãi nghĩ rồi chăm chú nhìn vào màn hình đang chiếu quá trình thực hiện bài thi của các vận động viên. Hôm nay là ngày đầu thi Short Program cho nên hầu như ai cũng rất là cố sức để nâng cao điểm cho mình, nhìn đến màn hình công chiếu điểm và bảng xếp hạng đã có ba người, Mikey bình tĩnh uống thêm ngụm nước rồi đứng dậy. Nó sẽ thi ở lượt tiếp theo và Kazutora sẽ thi ở lượt cuối cùng.

Dù đó là Kazutora hay là South, nó cũng sẽ nghiền nát hết và dành lấy tất cả. Mikey cười nhạt, trong lòng lại tự mắng bản thân mình thật là một kẻ hiếu thắng, nhưng nó thật sự không muốn thua ở một lĩnh vực mà nó đã thuần thục. Kazutora khoanh tay rồi nhìn nó, trong mắt cũng không biết là đang nghĩ đến điều gì.

Nhưng chẳng còn lý nghĩ gì nữa, nó không muốn quan tâm nữa và nó chỉ muốn bản thân mình thắng được thứ nó muốn mà thôi. Mikey vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi vào tư thế chuẩn bị.

Chỉ cần có thể qua được lần này thì nó chắc chắn sẽ cắt đứt được mọi quan hệ của mình với tên biến thái chết tiệt kia rồi. Tiếng nhạc vừa phát lên thì những suy nghĩ dở dang trong đầu nó cũng hoàn toàn biến mất.

Nghe nói là mùa giải này, ai ai cũng cho là nó đã thụt lùi nhỉ? Nó nhếch môi rồi lấy đà nhảy lên. Cả khán đài lập tức ồn ào và náo nhiệt hẳn lên khi nhìn thấy cú nhảy ấy, mấy Fan của nó thấy vậy thì liền hào hứng la lên!

"Quả nhiên là bé nhà mình giấu nghề mà!!!!"

Từ suốt đầu mùa đến tận giờ, ai ai cũng nhận ra nó không chỉ trình diễn một cách an toàn mà thậm chí là còn rất cẩn trọng cho nên mấy Fan của nó đều rất là lo lắng và sợ hãi, nhưng nhớ đến hồi mùa trước nó cũng ém bài đến tận cuối mùa mới chịu xõa ra hết nên là ai cũng có mong chờ cả, kết quả là không khiến họ thất vọng, Mikey thật sự là phải đợi đến cuối cùng mới chịu tung ra hết lá bài tủ của mình.

Mà đâu chỉ là lá bài tủ, đó còn là hàng đống những kỹ thuật cao siêu và vô cùng hoàn mỹ. Các Fan hào hứng nhìn trong khi Hanma cùng Kakuchou thì lại căng thẳng vô cùng. Nhóc con này rõ ràng là vẫn chưa tung hết sức mình thật nhưng với cái đà này thì kiểu gì bản thân nó ngày mai cũng sẽ không chịu được đâu.

Kazutora im lặng nhìn người đang trình diễn, mẹ của hắn, đồng thời cũng là người biên đạo, âm trầm nhìn vào màn hình rồi nói.

"Cậu bé này... Hình như là đã bị thương rồi?"

"...."

Kazutora nhìn sang mẹ mình, hai mắt vẫn chăm chăm dán chặt lên màn hình rồi siết chặt bàn tay của mình lại. Tên nhóc nghiệp dư đó rốt cục là đang làm cái gì vậy?

Mikey nhíu mày khi cảm nhận được một trận đau nhức nơi thắt lưng của mình. Hồi thi đấu ở giải Cup of China, nó đã bị ngã cầu thang sau khi rời khỏi sân băng, cú ngã này đã khiến cho nó bị đau lưng đồng thời cũng bị đau bắp chân nữa, nó mím mím môi mình rồi cố gắng hoàn thành cho xong màn trình diễn của mình.

Nó không thể thua lúc này được, tuyệt đối không thể nào thua được!

"...."

Kazutora nhăn mày đặt tay lên ngực mình rồi mím môi nhìn người đang bước vào khu vực Kiss and Cry, tên nhóc con đó rốt cục là đang làm cái gì vậy? Nếu như thật sự không khỏe thì tại sao phải cố chấp oằn người đi thi đấu làm gì chứ, nó vẫn còn trẻ, vẫn còn có cơ hội đi thi đấu giật giải với hắn nhiều mà, việc gì cần phải tự hành hạ mình như thế chứ? Nghĩ xong hắn lại giật mình rồi tự mắng bản thân mình vì rảnh hơi đi lo kẻ thù của mình. Nhưng không hiểu sao, cứ nhìn thấy tên nhóc đó lộ vẻ đau đớn thì trái tim của hắn lại thấy đau và nhức nhối vô cùng,

Tên nhóc ngu ngốc đó... Chết tiệt thật. Hắn cắn môi trượt ra sân băng rồi hít một hơi thật sâu, mắt cũng sáng lên và tràn ngập tia kiên định. Mặc kệ cho tên nhóc kia đang nghĩ gì, hắn nhất định sẽ không lại để bản thân mình thua cuộc đâu. Mà Mikey, sau khi được phỏng vấn xong thì liền được Kakuchou vội vàng đỡ nó ngồi xuống.

"Mikey, em có ổn không?"

Kakuchou cau mày nhìn nó rồi đưa tay vén ống quần của nó lên, một vết bầm thật lớn và dài kéo dài khắp bắp chân thật đáng sợ, Kakuchou ấn nhẹ lên đó lại nghe thấy nó rít lên vì đau đớn. Xem ra là bị thương không nhẹ rồi đây, Mikey sau khi rít lên, mày nhẹ chau lại thì cũng giãn ra, sắc mặt cũng nhanh chóng biến về như bình thường. Kakuchou kéo ống quần của nó xuống rồi trầm giọng nói.

"Mikey... Sau khi thi đấu xong, em cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt đấy."

Đó không phải là lời quan tâm mà là sự ra lệnh, nó im lặng gật đầu rồi nghe thấy tiếng hồ hào, vỗ tay đầy hứng khởi ngoài sân. Nó đứng dậy rồi từ từ đi ra ngoài để quan sát, phần eo cùng phần đùi đều đau đớn vô cùng.

Kakuchou nhìn nó, sự lo lắng trong mắt thật sự quá rõ ràng, không thể giấu nổi. Hanma nhìn tên nhóc con ương bướng nhà mình rồi đưa tay ra, vỗ vỗ lên gáy của nó.

"Đừng có quá sức, nghỉ ngơi đi."

Mikey lắc lắc đầu rồi gỡ tay của gã ta ra.

"Em ổn ạ."

Kakuchou không biết tìm đâu ra một cái ghế nhựa, cho nó ngồi lên rồi đắp cho nó một cái áo ấm áp, Mikey chăm chú nhìn Kazutora đang hoàn thành bài thi của mình rồi nhìn đến khán đài, đôi mắt dính chặt vào người của tên đàn ông ngoại quốc quen thuộc kia rồi nhanh chóng dời mắt đi.

Nếu không vì giao ước thì nó còn lâu mới để bản thân bị thương mà vẫn đi thi đấu đâu, Mikey âm thầm thở dài rồi tiếp tục nhìn xuống sân băng. Không bị thương do thi đấu mà lại bị thương do té cầu thang, đúng là mỉa mai thật mà.

Chậc, tốt nhất là vẫn nên cẩn thận hơn thôi.
~•~

Chap này hơi ngắn :< vẫn chưa tìm được cách end bộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro