63.

Ngày cuối cùng của mùa giải cũng đã đến, Mikey bước ra khỏi giường ngủ với một tâm trạng thoải mái và bất ngờ khi nhìn thấy Draken đang ngồi ở ghế sô pha, âm trầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nó đoán là Draken đã đến đây sau khi nó ngủ thiếp đi nhưng lại vô cùng nghi hoặc khi thấy khuôn mặt của gã tràn ngập tâm sự, dưới mắt còn có quầng thâm vô cùng đậm nữa kia. Sự lo lắng đó khiến cho nó không thể không đi lại và nhẹ nhàng hỏi.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Draken giật mình nhìn Mikey đang đứng trước mặt mình. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm, Mikey tựa như một thiên thần nhỏ vậy, làn da trắng nõn có chút hồng phớt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn ngập sự nghi hoặc cùng khó hiểu nhưng đôi mắt lại phủ đầy sương mờ, mơ màng sau một giấc ngủ thật dài. Rõ ràng người trước mắt thuần khiết, ngọt ngào và đáng yêu như vậy nhưng vì sao giờ đây gã lại chỉ thấy những vết thương mới và những vết sẹo đang in hằng lên cơ thể đó chứ? Mikey nghi hoặc nhìn Draken đang nhìn mình trừng trừng rồi lo lắng hỏi.

"Đã có chuyện gì sao ạ?"

Draken mở miệng, tựa như đang định hỏi nó rồi lại khựng lại. Gã đang muốn hỏi nó cái gì? Hỏi nó rằng vì sao nó vẫn có thể mạnh mẽ và chấp nhận thực tại, hay là nói cho nó biết rằng Hanma, cái người mà nó tin tưởng, dựa dẫm vào nhất kia chính là người đã bỏ mặc nó vào lúc nó cầu cứu sao? Nếu như nói ra những lời đó, nếu như để Mikey biết thì nó sẽ ra sao đây? Draken siết chặt tay mình lại rồi cười, một ý cười so với khóc còn khó coi hơn rất nhiều.

"Không có gì, anh chỉ đang lo cho phần thi của nhóc thôi."

Rồi gã nhìn xuống chân nó, cau mày.

"Nhóc không còn đau nữa sao? Phần chân ấy."

Mikey nhìn xuống chân mình, thản nhiên cười.

"Đừng có xem thường người trẻ tuổi chứ, chân em đang khỏe lắm đấy ạ, bớt đau rồi."

Lòng ngực của Draken, trái tim của gã như đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn. Gã nhìn Mikey mỉm cười đầy nghịch ngợm, đi vào trong phòng vệ sinh rồi lại thẫn thờ nhìn vào hư không, trong đầu cứ mãi nhớ về những lời mà Hanma đã nói hôm qua.

Tao sẽ không giấu diếm nó, nhưng thời điểm này người nó cần nhất chính là tao. Vậy nên, đừng nói cho nó biết, nó sẽ tan vỡ mất.

Draken bật cười đầy chua chát rồi cúi đầu. Đây có lẽ là lần đầu tiên gã cảm nhận được sự bất lực và tuyệt vọng của Mikey, nó tin tưởng vào ai thì người đó lại có tầng tầng lớp lớp những thân phận, những mưu tính và những sai lầm mà nó không thể tha thứ được, nó không tin tưởng vào kẻ khác thì kẻ đó lại có những tâm tư đáng sợ lẫn rất nguy hiểm với nó, xung quanh nó tựa như là một hồ nước thật sâu, sâu không thấy đáy nhưng đôi mắt của nó thì lại chẳng thấy gì, nó chỉ có thể chìm trong làn nước ấy, giãy dụa rồi sau đó vì mất sức, vì tuyệt vọng mà cả người bị chìm thẳng xuống đáy hồ.

Nếu như nó biết về sự thật thì như Hanma nói, nó sẽ hoàn toàn vỡ nát và trở thành một cái xác, thật sự sẽ biến thành một cái xác mất.

Thời gian thi đấu là vào buổi tối, Mikey cũng không muốn ra ngoài cho nên liền ở yên trong phòng. Nhìn màn hình điện thoại liên tục bị những tin nhắn từ số điện thoại lạ nhắn đến, nó trầm ngâm rồi đè vào nút nguồn để chuẩn bị tắt.

Rừ~ Rừ...

Tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình hiển thị số của Rindou cho nên Mikey cũng bắt máy.

"Alo?"

Vì cách nhau là một tiếng vậy nên giờ này bên Nhật đã là tầm trưa, Rindou nhìn bàn ăn hoa lệ trước mắt cũng như cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mắt mình rồi nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt tím nghiêm nghị giờ đây cũng tràn ngập sự ôn nhu cùng yêu thương khiến tay của cô gái kia run nhẹ.

"Đang làm gì đấy?"

Mikey lười biếng nhìn khắp căn phòng rộng lớn. Vì nó không thể ra ngoài nên là đã yêu cầu mấy người lớn trong phòng đi mua đồ về hết cho nó rồi, nên hiện giờ nó đang ngồi mọc nấm, chán nản nhìn trần nhà trong phòng đây. Nghe những lời thuật lại chán nản của nó, đôi mắt của Rindou lại càng thêm nhu hòa, cứ nghĩ đến dáng vẻ ủ dột, chán nản khi không được đi ra ngoài của nó là hắn ta lại có cảm giác vừa thương tiếc lại vừa buồn cười.

"Nghỉ ngơi thật tốt nhé, đừng cử động mạnh, kẻo lại đau chân."

"Tôi biết rồi, sẽ chú ý mà."

Người phía bên kia điện thoại có lẽ là báu vật quý giá nhất của Haitani Rindou. Cô gái trẻ phía đối diện cảm thấy trái tim mình chùng xuống, đôi mắt đẹp tựa lưu ly cũng ánh lên tia buồn cùng với thất vọng. Vốn dĩ cô nghĩ rằng, bản thân được cha mẹ sắp xếp để đi xem mắt với người mình thích thầm là một loại hạnh phúc, biết được bản thân là đối tượng duy nhất mà Rindou quen dạo gần đây thì lại càng thêm tự tin là bản thân sẽ có cơ hội, nhưng rồi khi cô nói rằng muốn nghiêm túc tiến đến và tìm hiểu thì Rindou lại chẳng ngại ngần gì, gọi điện cho người mà hắn ta thích để mà thăm hỏi.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy Rindou tỏ ra nhu hòa và dịu dàng đến vậy với một người nào đó, cũng chưa bao giờ thấy được sự nuông chiều cùng dung túng của hắn đối với những người mà hắn từng quen trước đây. Cô biết rằng bản thân may mắn mới được lọt vào mắt xanh của ông bà Haitani, cũng càng biết được là Rindou không thể cự tuyệt yêu cầu của cha mẹ, vậy nên dù không thích hay không vừa lòng thì hắn cũng phải đến đây. Cô mím môi mình lại rồi cười khổ, đành vậy, nếu như Rindou đã khó khăn thì hãy để cô giúp hắn một lần đi.

Mikey nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm, sao nó lại có cảm giác là Rindou hôm nay khác khác sao ý nhỉ? Không gọi nó là heo mập, không xưng hô 'mày - tao' với nó, giọng điệu còn nhẹ nhàng với lại từ tính khác hẳn mọi khi nữa, sao vậy ta?

Cô gái nọ cùng với Rindou đi ra ngoài, khoảng cách giữa đôi bên cũng xa khoảng chừng một bàn tay. Cặp mắt màu lưu ly của cô nhìn lên bả vai của hắn rồi lại nhìn lên gò má nghiêm nghị mà bản thân rất thích kia, trong lòng không khỏi vừa hâm mộ lại vừa ghen tị với cái người may mắn được hắn ta để ý kia.

Rốt cục là phải may mắn đến chừng nào mới có thể nhận được sự ôn nhu cùng sủng ái trọn vẹn của người đàn ông này chứ? Cô vén nhẹ tóc mình ra sau tai, trong lòng cũng quyết định phải tự mình giãy dụa một lần.

"Ừm... Anh Haitani, không biết người ban nãy là ai vậy ạ?"

Rindou nhìn cô, cô gái nọ cũng hơi giật mình khi bị cặp mắt sắc bén đó quét nhẹ qua người, đương lúc cô còn đang sợ bản thân đã nói sai thì Rindou liền thản nhiên đáp.

"Đó là người mà tôi thích."

"Hình như người đó không phải là người ở đây ạ?"

Rindou nghĩ đến Mikey, môi cũng khẽ cong lên.

"Nó là vận động viên trượt băng, hiện giờ đang thi đấu ở nước ngoài."

Cách xưng hô dù không mấy trân trọng nhưng đôi mắt cùng biểu tình đều đã hiện rõ rằng người đàn ông này thích và yêu người kia đến mức nào. Vận động viên trượt băng à? Cô gái nọ cười nhạt, trong lòng cũng từ từ hiểu rõ vì sao Rindou lại thích người kia.

Vì hai người bọn họ chung sống với nhau hòa hợp, cả sở thích và chế độ ăn uống cũng là một dạng, thế nên ở chung với nhau có lẽ sẽ ngọt ngào và thú vị hơn là ở cùng một người nhàm chán như cô.

Cả hai người dừng lại ở ven đường, nơi mà tài xế của cô gái trẻ kia đang đậu xe. Rindou nhìn cô gái đó bước vào xe rồi chầm chậm nói.

"Cô là một cô gái tốt và rất là xinh đẹp, trên đời này còn có nhiều gã đàn ông tốt hơn tôi nhiều, vậy nên đừng có nhụt chí."

Đôi mắt lưu ly khe khẽ ánh lên tia cười cùng với bi thương, nhưng trong lòng cô lại có chút gì đó nhẹ nhõm và mong đợi, cô gật đầu chào hắn rồi xoay đầu kêu tài xế mau đưa mình về nhà. Rindou nhìn chiếc xe đã đi rồi thì liền mở điện thoại lên xem.

'Anh hôm nay ăn lộn gì hay sao mà nói năng ngộ vậy? Bộ có mưu đồ gì hay sao á? Tui hoang mang lắm à nha (•▽•;)'

Rindou mỉm cười cúp máy rồi thong thả rảo bước trên con đường nhộn nhịp. Đợi khi nào Mikey đã sẵn sàng rồi thì hắn sẽ thổ lộ và nói cho nó biết tiếng lòng của mình vậy, chứ không thể nào dồn dập được, kẻo dọa người sợ quá chạy biến đi mất thì coi như hắn lỗ nặng rồi.

Mikey trừng mắt nhìn điện thoại, năm phút, mười phút trôi qua rồi mà sao Rindou vẫn chưa nhắn tin cho nó? Đừng nói là ổng đã bị gì thiệt rồi đó nha!? Kakuchou mở cửa phòng, thấy Mikey trừng cái điện thoại như sắp rớt cái mắt ra thì đi lại và gọi nó làm nó giật mình làm rớt luôn cái điện thoại trong tay. Anh nhướng mày nhìn nó rồi nhắc nhở.

"Sao không ngủ tiếp đi, giờ em cần nạp năng lượng cho phần thi tối nay mà."

"Em ngủ không có được."

Kakuchou im lặng ngồi xuống giường, nhíu mày nhìn hai chân đang gập lại của nó rồi đưa tay ra để chỉnh lại. Nó nhìn Kakuchou một cái rồi nghe anh nói.

"Nãy anh vừa gặp South."

Cả người Mikey giật nảy khi nghe thấy cái tên đó, mà Kakuchou cũng nhăn mày lại khi nhớ đến cuộc nói chuyện của mình với tên đàn ông ngoại quốc kia. Cái tên đó vẫn không cho rằng là Mikey sẽ thắng, ngoài ra còn đang trông chờ nhìn thấy nó sẽ chỉ nhận được huy chương bạc nữa kìa. Nó nghe vậy thì cười nhạt, hai tay ôm gối cũng chặt hơn nhiều.

"Có lẽ gã ta nói đúng, kỳ này Kazutora thực sự rất là mạnh, em không nghĩ là bản thân sẽ có thể thắng được hắn ta."

Kakuchou thở dài vỗ đầu nó.

"Anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có, cả Izana cũng thế."

Nhớ đến Izana đang ở Thượng Hải, Mikey liền nheo mắt, bảo.

"Em muốn ăn đồ ăn của Thượng Hải."

".... Thi xong đã rồi tính."

"Em còn muốn ăn Vịt quay Bắc Kinh."

"...."

Tinh thần thoải mái như vậy là tốt, Kakuchou nhìn Mikey đang cào cào tóc, môi cũng cong lên và đôi mắt cũng tràn ngập sự cưng chiều ấm áp.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro