64.

Kazutora nhìn Mikey đang bước vào sân băng, tâm tình phức tạp lại càng thêm rối răm. Nó dường như cũng cảm nhận được cái nhìn chằm chằm ấy nên liền nhìn sang, kết quả lại thấy Kazutora nhăn mặt rồi quay mặt sang nơi khác, lầm bầm.

"Riết rồi cái cuộc thi này lại bị biến thành chỗ cho mấy đứa có vấn đề tham gia."

Nói xong lại càng thêm khó chịu mà liếc nhìn sang chỗ bên cạnh Mikey cách đó không xa. Một thiếu niên có mái tóc cùng đôi mắt đen nhánh, sắc mặt lạnh nhạt đang được một người đàn ông điển trai tóc vàng mắt xanh an ủi lẫn cổ vũ. Đó chính là đại diện của Trung Quốc, gã không nhớ tên nhưng chỉ biết rằng tên nhóc kia là một đứa bị khiếm thính thôi, tính tình cũng quái gở vô cùng nên cũng chẳng có mấy ai muốn làm quen hay quan tâm lắm.

Nhưng mà tên nhóc đó cũng là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí Quán quân, Kazutora híp mắt rồi hừ giọng. Hết một đứa khiếm thính lại đến thêm một đứa là nạn nhân bị bắt cóc, toàn là hai đứa vốn dĩ chẳng hợp cạ gì với cái bộ môn này mà lại vô tình thành hai đối thủ đáng đề phòng nhất của giải.

"A Trạch, em không cần phải tự ép buộc mình quá. Có anh ở phía sau lưng em."

Thiếu niên được gọi là A Trạch gật đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm thật sự chẳng thể nhìn ra chút căng thẳng nào nhưng động tác trên người của cậu lại hơi cứng lại. Dù đã tập luyện nhiều rồi nhưng không có nghĩa là cậu không sợ áp lực lẫn việc bị căng thẳng đến quên bài, cố gắng hít thở bình thường, thiếu niên đó liền đi vào sân băng để khởi động. Gã trai tóc vàng mỉm cười nhìn thiếu niên nhà mình đang khởi động một cách hăng say rồi nhìn Hanma đang ngậm một cây kẹo que cạnh mình.

"Chào buổi tối, anh Hanma."

Hanma nhìn người đàn ông nọ, gật đầu rồi nói.

"Tối tốt lành, Eric. Nhóc điếc đó vẫn chưa chịu nghỉ ngơi à?"

Eric cười trừ, nhìn thiếu niên thanh tú đang trượt trên sân băng rồi lắc đầu.

"A Trạch từ nhỏ đã lớn lên trên sân trượt. Dù cho có khiếm khuyết thì em ấy cũng được sinh ra để trượt băng mà."

Hanma im lặng không nói rồi chăm chú nhìn Mikey nhà mình cũng đang tập luyện vừa phải. Lát nữa xem ra phải tranh giành dữ lắm đây, tên nhóc khiếm thính kia lần này cũng chơi nghiêm túc lắm chứ không còn là kiểu thử nghiệm đâu.

Nhưng khi thấy biểu tình của Mikey thì Hanma lại thở nhẹ ra một hơi. Vẻ mặt kia rõ ràng là đã vào tư thế sẵn sàng rồi, không đời nào chịu thua ai đâu, hắn có lẽ là đã lo thừa rồi.

Thời gian khởi động đã kết thúc. South, gã đàn ông to lớn đến từ Brazil cũng lười biếng bỏ tờ báo trên mặt xuống, gã nhìn xuống sân trượt rồi nở một nụ cười đầy tinh quái, đôi mắt cũng lóe lên tia hưng phấn cùng mong chờ.

Nào nào, để xem thử Mikey nho nhỏ kia sẽ giãy dụa như thế nào trong cái lưới của hắn đi.

Thiếu niên tên A Trạch kia sẽ thi ở lượt thứ tư, Kazutora thứ năm và cuối cùng sẽ chính là Mikey. Mikey nhìn thiếu niên chỉ tồn tại hai màu đen và trắng trên người đang bước ra sân, nếu không phải trên đôi môi kia có chút hồng hồng do son dưỡng thì nó thật sự đã tưởng rằng vừa bước ra chính là Tử thần chứ chẳng phải là người bình thường, thật sự quá là trầm lặng và ít nói rồi.

Nhìn phần trình diễn của thiếu niên, Mikey thật sự chẳng thể tin nổi là thiếu niên ấy lại là một người bị khiếm thính! Động tác rất uyển chuyển, bản nhạc được chọn cũng rất là dễ nghe, lại còn là do chính cậu ta tự mình biên soạn, thật sự chẳng khác gì người thường cả mà! Hanma buồn cười nhìn Mikey đang mở to mắt rồi đưa tay ra vò vò đầu của nó.

"Xem đi, người ta bị thành ra như vậy mà còn chẳng chịu bỏ cuộc. Nhóc lành lặn, khỏe mạnh như vầy mà lại sợ bản thân qua không được mấy bản nhạc vặt vãnh à?"

Nó lườm Hanma một cái rồi mím môi xem cho xong màn thi của thiếu niên đó. Ừm, bây giờ đã dẫn đầu mọi người rồi.

Eric vui vẻ ôm chầm lấy thiếu niên đang đeo tai nghe trợ thính lên rồi liên tục chúc mừng cậu, nhưng thiếu niên thanh tú kia chỉ nhẹ gạt tay người ra rồi đè lên tai trái của mình.

"Eric, nóng..."

"A, anh xin lỗi, anh chỉ là đang kích động quá thôi."

Thiếu niên không nói gì nữa mà khoác áo lạnh của mình vào rồi kéo cổ áo lên miệng, né tránh việc trả lời phỏng vấn, mất tự nhiên nhìn đến màn hình của TV rồi nói một cách ngắn gọn với huấn luyện viên của mình, không đợi hắn trả lời đã đi đến chỗ TV để xem Kazutora thi đấu.

Kazutora hôm nay ra sức thật sự không ít chút nào, đến cả thần thái cũng vừa lạnh vừa khốc liệt nữa. Mikey nhìn mà cảm thấy da gà mình đều nổi hết cả lên, Hanma nhéo nhéo gáy nó trấn an rồi lại xoa xoa đầu của nó.

"Đừng sợ, cùng lắm ta thiến thằng South đó thay nhóc là được."

Mikey mím môi gật đầu rồi cố gắng tự trấn an đáy lòng đang nổi sóng của mình. Liệu cậu có thể thắng không nhỉ? Có thể thắng được với bản Program đã được tối thiểu hóa hết mức kia không? Đương nhiên là không, không thể nào đủ được! Mikey liếm liếm môi, hai mắt đen như đá quý cũng nhìn chằm chằm vào Kazutora.

Hanma khoanh tay nhìn Mikey đang cởi ra áo khoác, trong lòng lại không khỏi cảm thấy bất an, hắn đưa tay ra, bóp má của nó rồi gằn giọng nhắc nhở.

"Không được liều mạng, hiểu không?"

"..."

Nhìn thấy Mikey quay mặt đi, không chịu nói gì làm cho Hanma sốt ruột vô cùng, hắn muốn kéo mặt nó lên, sát gần mặt mình lại nghe nó tuyên bố.

"Em sẽ thực hiện 4A."

"!"

Mikey điên rồi à, 4A rất nguy hiểm, dù cho có làm được đi chăng nữa thì ban giám khảo cũng sẽ dựa vào lý do động tác nguy hiểm để mà trừ điểm của nó! Hắn không cho phép nó làm vậy! Không cho phép! Nhưng Mikey lại hít một hơi thật sâu, nói.

"Ý của South không phải là nhìn thấy em chống chọi lại bản Program của hắn, mà là muốn nhìn thấy em luẩn quẩn, tìm cách phá đảo trong cái bản Program này của hắn ta. Hắn ta không quan tâm là em có quán quân hay không mà chỉ quan tâm là hắn ta có thể nhìn thấy cái gì đột phá ở em hay không thôi."

Cậu kiên định nhìn về phía khán đài rồi nhìn Hanma.

"Em sẽ hoàn thành cú nhảy 4A bất kể có thắng hay là không."

Nó không phải là người đã trượt băng từ nhỏ, cũng càng không có khả năng tự mình sáng tác, cảm thụ âm nhạc giống như các đối thủ của mình, nó chỉ có sức mạnh và sức chịu đựng tốt, nếu như không tận dụng tốt thì nó làm gì mà còn mặt mũi đứng trên bục trao giải chứ?

Hanma sững người nhìn thiếu niên dùng tư thế lao đi rời khỏi vòng tay của mình, rồi cứ thế, hắn trân trối nhìn nó, cho đến tận lúc mọi người reo hò lẫn vô tay chúc mừng nó vì cú 4A đẹp mắt, hắn mới lấy lại sự tỉnh táo rồi kích động siết chặt tay mình lại.

Vừa rồi, Mikey đã thật sự thực hiện xong cú 4A đó! Nó đã bay lên rất cao rồi nhẹ nhàng tiếp đất như là lông hồng vậy. Mà Mikey sau khi làm xong những động tác khác thì lại kiêu hãnh đưa tay lên cao, tựa như đang chứng minh cho hắn thấy, lại cũng như đang để cho South thấy rằng, những sự lo lắng và âm mưu mà bọn hắn dành cho nó đều không là một cái gì cả.

South cũng kinh ngạc nhìn Mikey, làm cách nào mà nó lại có thể biết rằng yêu cầu của hắn chính là một lần thực hiện 4A chứ?

Trước đây, khi được Mikey đề nghị rằng hãy sáng tác cho nó một bản Program thì hắn đã cố ý tìm hiểu mọi tư liệu để tạo ra một cái bẫy ngầm. Và hắn cũng đã nói với Mikey rằng, chỉ cần nó có thể hoàn thành mọi chỉ tiêu trong tờ giấy notes mà hắn đã giấu đi thì nó sẽ chiến thắng.

Tất cả mọi thứ đều đã được thực hiện, chỉ riêng cú nhảy 4A là chưa. Vậy mà trước mắt hắn bây giờ, Mikey vốn dĩ đang đi lạc trong mê cung sương mù của hắn lại đang dần dần lao về phía đích! Hắn ngây ngốc nhìn Mikey rồi sau đó liền cười, cười một cách đầy gian xảo và tàn bạo, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia bất đắc dĩ cùng cưng chiều.

Ai da, đã bị thua cược mất rồi. Hắn ta xoa xoa mặt của mình rồi đứng lên, rời khỏi sân băng náo nhiệt kia.

Xem ra phải từ bỏ thật rồi... Hắn ta thở dài rồi cất bước rời đi. Draken vốn dĩ quan sát hành động của South từ nãy đến giờ cũng thở hắt ra một hơi rồi nhìn về phía sân băng, khóe môi cũng cong lên, tạo thành một nụ cười ấm áp và dịu dàng.

Đúng là chẳng thể xem thường một đứa nhỏ cứng đầu mà.

Sau đó, đúng như Hanma dự đoán. Vì ban giám khảo không hài lòng về cú 4A (họ cho rằng đó là một động tác nguy hiểm) cho nên Mikey đã bị trừ điểm khá nặng và xếp ở vị trí thứ ba. Vốn dĩ nó đang chuẩn bị đứng ở vị trí thứ ba thì thiếu niên tóc đen tên là A Trạch kia lại đặt tay lên huy chương của mình, cứng ngắc nói.

"Tôi nghĩ, tôi không thích hợp."

Mikey lắc đầu, vui vẻ nói.

"Thích hợp chứ, cậu đã rất mạnh mẽ và kiên cường chiến đấu trong suốt mùa giải này mà."

Rồi nó đưa tay ra, bắt lấy bàn tay đang chạm lên huy chương của cậu ta.

"Chúng ta hãy làm bạn và hẹn gặp nhau ở các giải khác nhé. Tôi là Sano Manjirou, cậu có thể gọi tôi là Mikey."

"Tôi, là Đỗ, Trạch..."

Thiếu niên tóc đen nọ có chút mất tự nhiên nói xong lại mím môi nói.

"Tôi, chỉ mới, 15 tuổi."

À rế? Mikey ngây ngốc nghe xong rồi ngoáy ngoáy tai, cau mày hỏi.

"Hình như tôi vừa nghe nhầm đúng không?"

Nhưng thiếu niên mặt liệt kia lại tựa như không biết đùa, nghiêm túc nói.

"Tôi nên gọi cậu là 'Anh Mikey', vì tôi nhỏ hơn anh ba tuổi."

Ồ, à thế à... Mikey nuốt nước bọt, nhìn thiếu niên đó sau khi rút tay về thì liền xoay người theo huấn luyện viên nhà mình đi về. Phía cậu ta còn có mấy thiếu niên ùa đến, muốn ôm vai bá cổ thì lại bị thiếu niên nọ lạnh nhạt né tránh rồi bước nhanh ra khỏi cửa.

Mùa giải năm ấy, không chỉ mơ mơ hồ hồ ngồi ở hạng ba mà nó còn ngoài ý muốn quen được một người bạn nhỏ bị khiếm thính.
~•~

Bạn Đỗ Trạch là từ bộ Độc giả của bà Đồi. Tui cũng muốn viết một fic về bộ này lắm mà không có thời gian nên là gom vô đây góp vui luôn.

Chỉ là thấy hơi lạnh gáy khi ném hint của bản với người khác mà không phải Tu thôi (• ▽ •;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro