65.
~4 năm sau~
"Mikey, em đang ở đâu vậy? Đừng có tự ý đi lung tung!"
Sân bay Quốc tế ở Moscow, một người đàn ông cao to với tấm lưng dài và tráng kiện, tóc đen dài đang gọi điện cho một người nào đó có tên là Mikey. Có vẻ như hai người bọn họ đã lạc mất nhau trong khi đang đi đường, cho nên người đàn ông tóc đen cũng vô cùng sốt ruột.
Mikey, Sano Manjirou. Bốn năm trước, sau việc đạt được giải ba tại GPF ở Bắc Kinh đã tạm thời nói lời chia tay với giải Grand Prix để tham gia các câu lạc bộ trượt băng khác ở nước ngoài, các cuộc thi quốc tế lẫn rất nhiều giải nhỏ khác. Dù rằng không phải giải lớn, cũng chẳng có lợi ích gì nhưng hiện giờ, thanh niên này chính là đối tượng được các Fan quốc tế hoan nghênh cuồng nhiệt nhất, so với Kazutora chủ yếu có Fan tại Nhật và Trung thì còn nhiều hơn gấp bốn lần. Thế nên mỗi lần ra ngoài hầu như đều phải cải trang rất kỹ, mà có kỹ bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy người đàn ông đang tức đến điên đầu ở sân bay là Fan nào cũng sẽ biết là thần tượng nhà mình đang ở gần đó rồi.
Người đàn ông, Kakuchou, chính là người đảm nhiệm thể hình, vệ sĩ cũng như là người chăm sóc cho Mikey nhiều nhất kể từ lúc cậu mới bắt đầu trượt băng. Thế mà cứ mỗi lần trả lời phỏng vấn là cậu lại than thở, bảo là hắn ta quản quá chặt.
Chặt kiểu gì, không phải là em con mẹ nó rất hưởng thụ à? Kakuchou nghe thấy tiếng cười hồn nhiên của Mikey bên kia thì siết điện thoại, mắng.
"Mikey, càng lớn em càng trẻ con đi à? Có biết bây giờ đã là lúc nào rồi không?"
Mikey kéo kéo khẩu trang của mình lên, đồng thời cũng day nhẹ một lọn tóc màu vàng của mình. 4 năm qua đi, tóc nhuộm đen cũng đã mọc dài ra và trở về màu nguyên bản, nhưng thanh niên cũng không để tâm lắm, nhẹ nhàng thả lọn tóc mềm mại ấy ra, Mikey ngâm nga.
"Em sẽ đến nhanh thôi, anh đợi em chút."
Kakuchou thở dài, bất lực day nhẹ trán. Sau khi trải qua biến cố, Mikey đã rời khỏi Nhật Bản và tiến đến rất nhiều nơi để tiếp nhận huấn luyện, thi đấu và trau dồi kỹ năng rất nhiều, chỉ có điều cố gắng quá lại làm cho nhóc này hóa tưng tửng, tính cách cũng không hiểu vì sao lại càng lúc càng trẻ con và hồn nhiên đến mức hắn không nỡ nhìn thẳng.
Phải biết, ngày trước nhóc này cứ như một con Hến vậy, càng cố cạy miệng thì lại càng rụt mình về, chẳng dám ho he hay là bật lại. Qua nước ngoài rồi, ở chung với mấy người bạn cùng tuổi xong cái tự nhiên lại đổi tính, dù điều này là rất tốt nhưng nó lại làm cho Kakuchou không kịp trở tay.
Hầy, mong là chuyến đi đến Venice lần này, gặp Izana rồi thì nhóc con này sẽ không trở nên tăng động.
"Kakuchou!"
Kakuchou giật mình, đầu chúi về phía trước khi bị một người nhào đến, ôm cổ. Vất vả để bản thân có thể đứng thẳng lại, hắn nhìn sang thanh niên một thân đồ đen, mũ, khẩu trang cũng đen nốt, chỉ để lộ đúng tóc mai màu vàng đang hết sức ôm cổ lẫn đu bám lưng mình thì bất đắc dĩ gỡ hai bàn tay nho nhỏ ra.
"Nào, đi xuống."
"Khum!"
Ôm càng thêm chặt, lời nói ra cũng trẻ con, run rẩy vô cùng, như một chú gà con bị ném ra tuyết.... Khoan! Kakuchou trừng mắt kéo hai cái bàn tay trắng trẻo đến trước mặt mình, sờ sờ, xúc cảm lạnh lẽo làm cho hắn tức muốn nổ phổi! Cái tên nhóc này, lại để quên găng tay khi ra ngoài đường rồi à?
Thế là Mikey liền được Kakuchou kéo ra rồi, không để cho cậu tự biện hộ đã quặp vào lòng, ôm chặt rồi nhét hai cái bàn tay lạnh ngắt kia vô túi áo trong của mình để sưởi ấm...... Nhìn chả khác gì một con gấu lông đen đang địu gà con trên ngực mình cả...
Nhìn ngu không chịu nổi!
Đang lúc Mikey đang rúc mình trong lòng Kakuchou thì hắn ta lại đang cầm điện thoại để nhắn tin với ai đó, Mikey sau khi thấy ấm hơn rồi thì nhón chân lên, muốn ngó vô màn hình của hắn. Hắn cũng không có gì muốn giấu nên là liền hạ điện thoại xuống cho nó xem, xem xong lại thấy cậu bĩu môi.
"Hơ... Sao lại có tên cáo già đó nữa?"
Kakuchou xoa xoa đầu nó. Tên cáo già mà nhóc này đang đề cập chính là Kokonoi Hajime, một trong những nhà tài trợ đã hỗ trợ cho cậu suốt bốn năm qua, (Mới không cần! Rõ ràng là em còn có anh trai mình bao nuôi!) dù rất có thành ý, cũng không hay lắc lư gì trước mặt cậu bốn năm qua nhưng cậu vẫn ghét và không sao ưa được vị Nhà đầu tư này nhà mình. Rõ ràng trước đây còn thông đồng cùng với Inui Seishu và Terano South để .... Với cậu mà bây giờ lại ngang nhiên xuất hiện, bảo bản thân sẽ tài trợ cho cậu, đến cả trẻ con nó còn chả dễ bị lừa như thế!
Thế nên là chỉ cần tên kia vừa xuất hiện là Mikey liền như mèo nghe sấm, xù hết cả lông, xòe hết cả móng vút ra để chuẩn bị chụp vào cái bản mặt kia mấy cái cho bỏ ghét. Mà đến Nga rồi, Mikey cũng đâu phải là chỉ ngồi đó chờ chết? Khi không phải tập luyện, nếu như không tập mấy đòn để tự vệ thì Mikey còn có mấy lần đi săn cùng với gia đình của mấy bạn mình quen nữa, dù rằng không thể tự mình săn mấy con mồi lớn nhưng để tỉa chết mấy con thỏ, vịt rồi chim các thứ thì cậu chính xác là một cao thủ! Izana qua thăm mấy lần, chỉ chọc có một lần mà còn suýt bị Mikey đập cho gãy răng đấy.
Nên mấy tên biến thái đó đừng có hòng mà động vào một sợi tóc của cậu nữa! Cậu nhất định sẽ vặn gãy đầu tên khốn đó! Kakuchou xoa đầu Mikey đang hung hăng lên rồi vác người đi với mình. Mấy năm qua hắn cũng lặn lội theo Mikey làm đủ thứ chuyện, nhất là việc tập luyện cho nên thân mình lại càng thêm rắn rỏi và cường tráng không thua gì người nước ngoài, đến mức Mikey mỗi lần nhìn thấy đều nghĩ hoặc nói thẳng. Anh là gấu à? Thật luôn á, anh là gấu à? Kakuchou chẹp miệng, đưa tay xách người vào sân băng rồi lại khoanh tay nhìn Mikey hóa về thành trẻ nhỏ vô tư lự.
Lên được máy bay rồi, việc duy nhất mà Mikey làm là chỉ có ngủ và ngủ, lúc dậy, ăn được chút xíu đồ rồi lại ngủ tiếp, hoàn toàn không để tâm hay là bắt chuyện gì với Kakuchou cả làm cho hắn ta khá là phiền lòng.
Nhấp chút rượu, Kakuchou liền tựa đầu vào ghế, nghiêng đầu nhìn Mikey vẫn đang ngủ đến quên trời quên đất, giúp cậu chỉnh lại chăn rồi lại ngắm cậu đến quên luôn thời gian.
Mikey trưởng thành, đường nét trên khuôn mặt cũng càng lúc càng sắc nét nhưng lại không quá mức nam tính giống như Shinichirou, những đường nét trên mặt của cậu nhu hòa và mềm mại hơn, giống với mẹ mình, vì là một vận động viên trượt băng, nên vẻ nhu hòa kia lại càng được khai thác triệt để, nên dù có phải tỏ ra hung ác hay là sắc sảo thì người xem cũng sẽ không quá khó chịu với màn trình diễn của Mikey.
Với cả, Mikey cũng mạnh mẽ vô cùng, không chỉ tự cường hóa bản thân mà cậu cũng có ý thức tự bảo vệ mình hơn trước rồi, nên dù cho không có hắn kề cận thì cậu vẫn có thể tự chống cự, giúp bản thân an toàn tuyệt đối dưới bàn tay và cái nhìn mờ ám của nhiều người.
Mà tình yêu mà hắn giành cho Mikey cũng ngày một tăng lên, dù Mikey vẫn chưa biết nhưng hắn vẫn cảm thấy rất thỏa mãn và vui vẻ khi có thể ở bên cạnh cậu giống như lúc này. Nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay người, môi Kakuchou khẽ cong lên, khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị cũng trở nên nhu hòa hẳn.
"Ưm...."
Mikey nhăn mày, đầu cũng nghiêng hẳn về phía hắn, hắn giữ lấy đầu cậu, cẩn thận để cậu tựa đầu lên vai của mình rồi nhìn ra chỗ khác.
Izana nhìn Mikey đã đến nơi rồi thì đi lại, vòng tay ôm cậu, đầu cũng vùi vào hõm của cậu rồi hít một hơi thật sâu, ngửi trọn mùi hương của người em trai đã lâu rồi không gặp của mình. Mikey cũng ôm lại Izana, điều mà bốn năm trước cậu không thể làm, rồi cọ cọ với mặt của y.
"Izana~~~"
Izana mỉm cười hài lòng ngẩng đầu, nhìn Mikey đang mỉm cười, đôi môi cũng vểnh lên hết sức đáng yêu làm cho Izana suýt nữa là không nhịn được mà hôn lên. Nhẹ nhàng buông người ra, nhớ lại cảm giác tinh tế khi ôm cậu, Izana chỉ có thể thở hắt ra rồi nhìn sang Kakuchou đang nói chuyện với cấp dưới của mình, đưa tay ra để dắt người đi cùng mình. Izana bảo.
"Tối nay tao sẽ phải đi cùng Kakuchou đến tiệc rượu, mấy chỗ đó không an toàn nên là mày cứ ngoan ngoãn ngồi ngốc trong phòng đi. Xong chuyện sẽ hộ tống mày đi chơi lẫn đi tham gia mấy cuộc thi."
Mikey gật đầu rồi đưa tay lên, ngoan ngoãn nói.
"Nếu anh cho đồ ăn vặt, em hứa sẽ ngoan."
Mới là lạ! Giờ là lễ hội lớn ở Venice, người với người ai cũng ăn mặc sặc sỡ và đeo trên mặt mình những chiếc mặt nạ vô cùng đẹp đẽ và ma mị. Với người hiếu kỳ cao, nổi loạn muộn như Mikey thì việc ở yên trong phòng ngay lúc này chẳng khác gì là đang tra tấn cậu cả. Thế nên, dù cho trời đã tối nhem và trên đường cũng đã ngập tràn người rồi thì Mikey vẫn tiếc nuối và không muốn trở về.
Vậy nên cậu đã lựa chọn một mình ngồi trên thuyền Gondola và mãi mê thu vào đôi mắt mình cảnh đẹp nên thơ, tinh xảo của Venice. Lắng nghe người chèo thuyền cất giọng, hát cho cậu nghe những bảng tình ca lãng mạn mà cậu không thể hiểu hết ý nghĩa của chúng.
"Cậu bé, cậu không định tham gia vào lễ hội sao?"
Cậu lắc đầu, môi cong cong, bàn tay cũng đặt vào tay của người chèo thuyền để ông ta đỡ mình lên bờ. Ông ta nhìn Mikey tựa như một chú bướm nhỏ đang lạc trong vườn hoa thơm thần bí thì cũng liền đưa ra lời khuyên.
"Cậu có thể tận hưởng bữa tiệc nhưng không phải ai ở đây cũng tốt. Tất cả bọn họ đều đã đeo mặt nạ và đều đã giấu rất kỹ biểu tình, suy nghĩ của mình. Hãy cẩn thận."
Mikey nói lời cảm ơn với người đàn ông nọ rồi đi vào con đường tấp nập. Quả nhiên ai cũng đeo mặt nạ và ăn mặc rất sặc sỡ, khiến cho Mikey tưởng như bản thân mình đang bị lạc vào một bữa tiệc rượu sang trọng.
Khéo léo từ chối những lời mời nhảy, Mikey mua một cái mặt nạ màu trắng có thể che nửa mặt của mình rồi đeo lên. Màn đêm hoa lệ và bí ẩn tại nơi đây khiến tim cậu rung động, những khuôn mặt dưới những tấm mặt nạ khiến cho cậu cảm thấy tò mò và cậu thật sự không muốn phải trở về khách sạn thật sớm.
Vui vẻ ngắm nhìn những con người, lắng nghe tiếng nhạc náo nhiệt, đôi mắt của cậu quét qua một góc nhỏ và khựng người lại khi nhìn thấy một người đàn ông đang lẳng lặng đứng dựa mình vào tường.
Hắn ta thật sự rất bí ẩn và không không hợp với bầu không khí nhộn nhịp của lễ hội, cậu nghĩ thế. Áo măng tô đen, áo bên trong cũng là màu đen, bàn tay cũng là đeo găng tay nốt, hắn ta cứ như một con quạ đen đang lẳng lặng núp trong bóng đêm mà quan sát... Cậu vậy.
Tựa như bị đánh thức khỏi mộng đẹp, Mikey lùi về, muốn chạy đi lại bị nhóm người đang nhảy múa hăng say kia vô ý đẩy ngược về phía người đàn ông kia.
"...."
Hắn ta dang tay ra rồi nhẹ nhàng ôm lấy người mà mình đã chờ mong từ lâu vào lòng, Mikey trừng mắt muốn đẩy ra, nhưng lại bị người kia nhìn, sắc xanh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc kia làm cho cậu khựng người lại.
Người này là ai?
Người đó đặt tay lên eo cậu, lại nâng lên một bên tay cậu, đưa cậu ra khỏi nơi tối tăm kia. Lúc này cậu mới nhận ra là hắn ta muốn mời cậu nhảy với hắn một bài, Mikey hít khí rút tay mình về, mất tự nhiên xoa xoa tay để xóa đi cảm giác khác lạ do bị găng tay cọ xát rồi từ chối.
"Thật xin lỗi, tôi không muốn nhảy."
Hắn ta im lặng nhìn cậu thật lâu, đến mức cậu cứng người luôn thì mới nhẹ nhàng thu mắt lại. Hắn nâng tay cậu lên, ghi ghi lên bàn tay cậu.
Tôi sẽ luôn ở đây, đến hết lễ hội.
Vậy thì có liên quan gì đến cậu chứ? Mikey nhíu mày nhưng sau đó lại cười, nói.
"Cả tôi và anh đều đeo mặt nạ, anh nhận ra tôi sao?"
Chủ nhân của đôi mắt xanh ấy chớp mắt, tựa như đang gằn giọng mà niết nhẹ bàn tay của cậu.
Tôi nhận ra em, bất kể em có đeo mặt nạ kín mặt, tôi đều có thể, nhận ra em.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro