66.
Mikey ngơ ngác trở về khách sạn, nhận ra Kakuchou với Izana chưa về thì liền đi tắm, giấu đi mặt nạ rồi mở ra một bịch bánh để ăn. Cái người đàn ông bí ẩn đó là ai vậy nhỉ, cậu có thể biết là mình có quen với hắn nhưng lại chẳng thể nhớ được hắn ta rốt cục là ai, nhưng cậu còn nhớ là bản thân không có thiện cảm gì với hắn, Mikey nhíu mày, dùng sức nhai bánh rồi nuốt xuống.
Chắc chỉ là nói đùa thôi, cậu mới không tin mấy lời kỳ lạ ấy đâu.
Khi Mikey đang ngủ ngon lành thì cửa phòng mở ra, biết rằng người duy nhất có khóa phòng mình là Kakuchou nên là Mikey cũng không có cựa quậy gì nhiều mà định ngủ tiếp, nhưng kết quả là cậu lại hú hồn khi ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá nồng đượm xộc vào mũi của mình.
"Kakuchou?"
Mikey há miệng, nhìn Kakuchou đang nằm đè lên người mình, phả từng hơi thở nóng rực lên mình, trong lòng kịch liệt hoảng hốt! Tại sao Kakuchou khi không lại nằm đè lên người cậu vậy chứ? Kakuchou run rẩy chạm tay mình lên gò má của cậu, cảm nhận hơi lạnh trên làn da do nhiệt độ máy lạnh tạo thành thì thở gấp.
"Anh... Không ổn, Mikey, cơ thể của anh, không ổn..."
Mikey hơi chống người dậy lại vì nghe thấy tiếng hắn gồng người lên liền nằm phịch xuống giường, hoang mang nhìn lên hắn ta, hắn ta cúi mình, mặt cũng nhẹ nhàng chạm vào phần gối đầu phồng to mát lạnh, lồng ngực phập phồng lại áp nhẹ lên mặt của Mikey, chóp mũi của cậu khẽ cọ lên một mảnh nóng rẫy nên cậu liền biết, Kakuchou vậy mà lại cởi nút áo trên lồng ngực của mình rồi.
"Anh, anh bị đau? Để em xem nào."
Kakuchou im lặng ngồi dậy, Mikey muốn bật đèn lên xem lại nghe thấy Kakuchou quát.
"Đừng bật!"
Giọng nói khàn khàn nhưng lại ẩm ướt như thể đang hàm chứa ý từ kỳ lạ nào đó, Mikey giật mình làm theo lời của hắn rồi nghe thấy tiếng hắn vất vả rời khỏi giường.
"Anh... Đi ra ngoài chút, em ngủ tiếp đi."
Mikey nhảy khỏi giường, quờ quạng trong bóng tối, may mắn bắt được tay của Kakuchou lại cảm nhận được một mảng nóng rẫy. Mà Kakuchou lại che miệng, rên khẽ một tiếng đầy kìm nén rồi muốn xoay đầu đi ra khỏi phòng, Mikey lo lắng nắm chặt tay hắn hơn rồi chất vấn.
"Anh bị cái gì vậy? Nói cho em nghe đi, em sẽ giúp anh."
Nhưng Kakuchou không muốn nói, hắn không muốn khiến cho Mikey sợ hãi mình rồi rời khỏi mình. Vốn dĩ hắn cũng chỉ định về kiểm tra, nếu Mikey an toàn rồi thì hắn sẽ ra ngoài, tìm kiếm một ai đó được Izana sắp xếp để giải tỏa vậy.
Ban nãy, khi Izana cùng với hắn tham gia tiệc rượu của đối tác thì lại không ngờ được bên đó vậy mà lại dám hạ dược vào rượu của Izana, vì lúc đó Izana uống cũng nhiều rồi nên Kakuchou liền uống hết thay. Thuốc không này phát tác chậm cho nên đến khi hắn đứng trước cửa phòng Mikey, nhận được tin nhắn gấp rút của Izana mới biết được mọi chuyện. Chỉ là kiểm tra Mikey cũng chỉ mấy có mấy giây, chắc cũng không đến nỗi nào nên là hắn liền đi vào để kiểm tra.
Nhưng giờ hắn hối hận rồi, giây phút ngửi thấy mùi hương thanh thuần của cậu, cơ thể vốn dĩ bình thường lại đau nhức và nóng rực, khiến hắn cảm thấy mụ mị và chỉ muốn ôm Mikey vào lòng mình thật chặt.
Hắn không thể ở với Mikey được, quá mức nguy hiểm, không thể tổn thương Mikey được! Hắn mím môi mình rồi dứt khoát hất tay cậu ra, lao mình ra khỏi phòng rồi nghiêm giọng nói.
"Đừng đuổi theo anh, sẽ nguy hiểm cho em, Mikey."
Mikey sững người nhìn bàn tay trống rỗng giữa không trung của mình, trong lòng ngoại trừ nghi vấn ra còn có sự khó chịu khi biết Kakuchou đang giấu diếm mình chịu đựng cơn đau. Nghĩ thế, nó vớ lấy hộp thuốc trị thương rồi đi ra khỏi cửa để tìm kiếm Kakuchou.
"Kakuchou!"
Cậu tìm thấy hắn ở khúc quẹo ngoài hành lang, dưới ánh đèn sáng ấm của hành lang, Kakuchou tựa lưng vào tường mà thở gấp, mồ hôi to như hạt đậu trượt xuống cần cổ, yết hầu gợi cảm rồi không do dự mà trượt nhanh xuống bờ ngực màu bánh mật. Rất rõ ràng, đây là một gã đàn ông rất hấp dẫn và tràn ngập khí tức xâm lược, đủ sức để khiến kẻ khác nhìn vào mà nuốt nước bọt. Mikey nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn rồi quỳ xuống đất để lay hắn.
"Kakuchou, tỉnh, tỉnh."
Hắn ta mở mắt, đôi mắt tuy sắc bén và đáng sợ nhưng lại phủ đầy sương mờ, bên trong đó còn tràn ngập sự thống khổ và ham muốn... Nhục dục? Hắn nhìn Mikey, tia lý trí vốn dĩ sắp biến mất lại một lần nữa trở về, hắn nắm tay cậu, siết chặt rồi kéo khỏi người mình.
"Sao, lại, ra đây?"
Nói một chút thôi mà tựa như là sắp phả ra khói vậy, Mikey lo lắng muốn chạm vào trán hắn lại thấy hắn ngửa cổ né đi, yết hầu còn trượt xuống vì động tác nuốt nước bọt. Hắn không thể mất kiểm soát được, quá nguy hiểm.
"Anh nói anh bị đau, em, em ra giúp anh."
Kakuchou thở dài, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ngược ra sau.
"Về phòng đi, anh tự xử được."
Mikey nghi hoặc nhìn hắn rồi quyết định đưa tay ra để đỡ hắn lên, hắn tựa như bị điện giật, cả người giật mạnh, đập thẳng vào tường một cái 'rầm', nghe đau đớn nhưng lại đủ sức làm cho Kakuchou tỉnh táo lại.
Mẹ kiếp, tại sao Mikey hôm nay lại chẳng nghe lời hắn vậy! Lỡ như hắn chịu không nổi thì làm sao đây? Hắn thở dốc rồi run run đưa tay vào túi quần để lấy điện thoại của mình ra.
"Gọi, Izana...."
Mikey nhận lấy điện thoại, bấm gọi số của Izana lại không có ai bắt máy cả. Nhìn đến khuôn mặt bối rối của cậu, Kakuchou chỉ có thể đứng lên, chầm chậm rời đi lại bị Mikey kéo tay lại.
"Không được! Anh đi nữa là trúng gió, bị bệnh đó."
Kakuchou run giọng quát.
"Thả anh ra, đi vào phòng ngay."
"Rốt cục là anh bị cái gì vậy hả? Tại sao một hai lại phải rời đi?"
Mikey tập luyện suốt bốn năm qua nên khí lực cũng không nhỏ, huống chi là Kakuchou bây giờ đã hơi đuối sức nên là đã bị Mikey thành công kéo tuột đến cửa phòng. Mắt thấy hắn lại sắp giãy ra, Mikey nóng nảy đánh lên bả vai của hắn rồi xoay người mở cửa.
"Anh vào phòng đi, nếu cần gì thì em sẽ hỗ trợ anh."
Kakuchou mơ màng nhìn cái gáy trắng nõn lộ ra dưới mắt mình, hắn biết là cái gáy kia nhỏ và dễ bẻ gãy đến chừng nào, còn có mùi rất thơm của loại dầu dưỡng mà cậu hay dùng nữa.
Nếu có thể cắn lên nó thì thật tốt....
Mikey mở cửa ra, đi được một bước thì bị Kakuchou ôm lấy. Cậu cứng đờ người, cảm nhận sự ẩm ướt lẫn nóng rực từ người phía sau mình rồi mở to mắt khi cảm nhận cổ mình bị môi của Kakuchou đè lên.
"!"
Cậu quay phắt lại, lùi ra phía sau, nhìn Kakuchou đang che mặt bằng một tay mình, run giọng hỏi.
"Anh.... Anh bị làm sao vậy?"
Kakuchou bây giờ đã không nói được gì nữa. Hắn đẩy Mikey qua một bên rồi lao thẳng vào nhà tắm, không chút do dự mà xối nước lạnh lên người mình để hạ hỏa. Khi đã lấy lại được chút tỉnh táo, hắn nói vọng ra ngoài.
"Mikey, lấy cái gì chặn cửa nhà tắm lại đi. Anh không muốn làm hại em."
Đến lúc này Mikey mới nhận ra là Kakuchou ban nãy là định làm gì mình, cậu kinh hoàng lấy vội một thứ để chốt cửa rồi sau đó liền ngồi sụp xuống đất. Kakuchou mọi khi rất tốt với cậu, cũng không hề làm gì quá phận, việc như ban nãy xảy ra chắc chắn là do bị hạ thuốc, lúc trước Hanma có nói vơi cậu là việc bị hạ thuốc trong rượu rất dễ xảy ra trong các bữa tiệc hoặc là cuộc gặp mặt riêng tư. Nếu như Kakuchou bị hạ dược rồi thì chẳng lẽ, Izana cũng bị sao?
Kakuchou thấy cửa mở ra không được liền thở phào rồi đi vào bồn tắm được xả đầy nước lạnh. Hắn ta thở mạnh ra một hơi, cảm nhận bộ vest vì bị dính nước vừa nặng vừa bám vào thân thể rồi sau đó liền chìm xuống nước để nước ngập mặt của mình.
Đêm nay xem ra chỉ có thể trôi qua như vậy thôi, chỉ cần Mikey không bị gì, hắn bị cảm mạo cũng không cần phải quá lo lắng.
Mà Mikey ở bên ngoài, sau khi lấy lại tỉnh táo rồi thì liền trở về giường, lấy chăn trùm kín người rồi run rẩy co người lại như một chú mèo con mới được mấy tuần tuổi, yếu đuối đến mức đáng thương. May mắn đó là Kakuchou có định lực cao, nếu không thì cậu không biết là bản thân bây giờ sẽ ra sao nữa.
Nhưng mà, hình như nhà tắm này ở khu vực bồn tắm lớn là một tấm kính trong suốt thì phải.... Mikey ló đầu ra nhìn thử thì trừng mắt nhìn cảnh tượng Kakuchou đang lột đồ ướt ra!
Dáng người thật tốt... Phì, phì! Mày đang nghĩ bậy bạ gì vậy hả, cái thằng chết dẫm này! Mikey nghiến răng tự chửi mình trong lòng rồi kéo chăn che mắt.
Kakuchou bị lửa dục đốt người, nào có để tâm là có kính hay không có, sau khi lột đồ xong, nhận ra phân thân to lớn đã dựng đứng, Kakuchou rên trầm một tiếng rồi đưa tay vuốt vuốt.
Mà cảnh này vừa hay lại bị Mikey hé chăn ra hít thở nhìn thấy, cậu la lên một tiếng ngắn ngủi rồi vùi mình vào chăn tiếp.
Tại sao lại có thể to một cách phi lý như thế chứ? Hình như là to hơn cánh tay của trẻ em gấp đôi hay sao ấy nhỉ? Mikey hoang mang nghĩ rồi định lật chăn lên ngó thử lần nữa. Cậu thề là cậu có tâm tư rất bình thường, chỉ xem qua để so đo như mấy thằng con trai bình thường thôi chứ không có cái ý gì bậy bạ đâu.
Nhưng mà rèm che chỗ đó bị kéo xuống rồi! Mikey trợn mắt nhìn cảnh đó rồi ngồi dậy, quạt quạt cho bớt nóng nực. Trời ạ, sao không nhận ra sớm hơn rồi kéo rèm ngay từ đầu đi, giờ mới che thì có là cháo nóng thì nó cũng đã nguội ngắt rồi, hất đi cũng chỉ dính được mặt đường chứ có vô mồm người khác được đâu! Mikey không biết là nên chửi hay nên mừng, chỉ biết trừng mắt nhìn cái rèm đến tận lúc hai mắt díp lại mới chịu trùm chăn lên đầu mà ngủ.
Vén rèm xem thử, nhìn đến cục tròn trên giường đã không còn cựa quậy. Kakuchou liền tựa đầu lên tấm rèm rồi rũ mi mắt, những giọt nước từ mi mắt cong cong trượt xuống.
"Mikey..."
Hắn thì thầm, giọng nói khản đặc đã không còn chút ôn nhu nào, chỉ còn sự xâm lược cùng ham muốn nhục dục thuần túy. Hắn lặp lại lần nữa, gọi cái tên mà mình yêu đến tận xương tủy kia rồi đưa tay vuốt mạnh lần nữa.
Mikey, Mikey, Mikey.... Anh thật sự rất muốn được ôm em, bất kể là có tỉnh táo hay không, đều muốn được ôm em thật chặt...
Nhưng anh không muốn tổn thương em, thật sự không muốn tổn thương em.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro