68.
Vì biết Mikey đang bị một kẻ bí ẩn theo dõi tại các lễ hội, nên dù không muốn xa cậu thì Izana cũng phải nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu đi cùng Kakuchou đến nơi khác.
"Izana, em hứa sẽ đến tìm anh sau khi thi đấu xong mà."
Mikey cười khổ, vỗ vỗ vai người anh trai đang ôm ôm, cọ cọ mình. Kể từ lúc phải đi ra nước ngoài, Shinichirou với cả Izana và mấy người thân thiết với Mikey cũng không thể liên lạc được với cậu, ngoại trừ Sanzu hay đi khắp nơi để biểu diễn múa dưới nước là còn hay gặp cậu ra thì dù đó có là Shinichirou hay Izana thì ít nhất là tầm mấy tháng trời mới có thể nhìn được mặt cậu. Shinichirou vốn rất quá khích trong việc thể hiện tình cảm, ôm ấp thì không nói nhưng đến cả Izana bình thường hay cằn nhằn đầy bực dọc cũng không thể nào chịu được mà phải ôm siết rồi làu bàu mấy phen, vừa thương mà lại vừa buồn cười nhưng lại khiến cho Mikey rất là ấm áp.
"Mikey à, thi cẩn thận, đừng để bị thương."
"Vâng vâng vâng~"
Mikey ngoan ngoãn đáp xong thì xe cũng vừa đến, Izana khó chịu nhìn cái xe nọ rồi quyết định cúi đầu hôn hôn lên cái trán trắng nõn, mềm mại của em trai nhà mình, lại vì không đã ghiền mà còn cắn cái phụp lên gò má phúng phính như bánh nếp dẻo của cậu. Mikey xoa xoa má rồi vẫy tay chào tạm biệt với anh trai mình, Izana khoanh tay nhìn xe chở em trai mình đã đi rồi thì quay lại vào trong khách sạn để làm việc tiếp.
Muốn nuôi Mikey thì hắn phải ráng đi làm, kiếm thật nhiều tiền thôi.
Trong xe, Mikey ở ghế phía sau, mơ màng ngủ trong khi Kakuchou thì lại ngồi ở ghế phó lái để điều chỉnh lịch của Mikey. Đến Ý lần này, cuộc thi mà Mikey cần tham gia cũng ít cho nên chủ yếu là Mikey sẽ được nghỉ ngơi một thời gian, sau đó bọn họ sẽ lại trở về Nga và tiếp tục việc tập luyện, ngẩng đầu lên, nhìn hình bóng trong gương của Mikey, Kakuchou bất giác nuốt nước bọt rồi cúi xuống.
Mikey càng lúc càng mê người, không chỉ ngũ quan mềm mại mà tính cách cũng vô cùng phóng khoáng, rực rỡ như ánh sáng lại không hề mất đi sự mát dịu và ngọt ngào của màn đêm.
Lần này, do cần phải sắp xếp trước với bên nhà tài trợ nên Hanma đã phải bay qua Ý sớm hơn cả hai. Khi Kakuchou cõng Mikey đang ngủ say khướt trên lưng mình xuống thì đã thấy Hanma chờ sẵn ở chỗ lối vào. Hanma nhìn thấy cả hai người họ, đặc biệt là Mikey thì nét vô cảm, lãnh đạm trên mặt cũng biến mất, gã khoanh tay đi đến chỗ hai người rồi nhướng mày.
"Đến sớm hơn dự tính nhỉ, đã có chuyện gì xấu xảy ra à?"
Kakuchou nhìn Mikey đang ngủ rồi nói.
"Có người theo dõi Mikey ở Venice, Izana sợ có nguy hiểm nên là quyết định để Mikey xuất phát sớm."
Hanma cau mày. Mikey mấy năm qua bị theo dõi cũng không phải là ít, thế nên hắn và Kakuchou tựa hồ đều quản lý rất gắt việc cho số điện thoại của cậu hoặc là của bản thân mình, đến cả nơi ở cũng như nơi đến cũng phải được giữ bí mật rất gắt gao, thế nên căn bản là không thể xảy ra việc bị bám đuôi được. Nhưng nghĩ đến ở khách sạn hiện tại cũng an toàn, cơ mặt căng chặt của Hanma cũng giãn ra, giọng cũng đè thấp để không đánh thức thanh niên nhỏ người kia.
"Mang nó lên phòng đi, ở đây ngoại trừ chúng ta và nhà tài trợ ra thì còn có anh em Haitani nữa."
Kakuchou giật mình. Lúc trước, khi đi tiệc rượu với Izana thì hắn có nghe qua là thế lực ngầm bên Ý đang có chuyển biến, vì có liên quan đến bọn họ nữa nên là khá nhiều người bên Nhật lẫn nhiều nước khác đã phái người của mình đến thăm dò. Nhưng dù có thăm dò thì cũng đâu có lớn đến mức mấy người cầm đầu lớn như Haitani phải đến chứ? Còn có Izana nữa, vì sao không nói thẳng mục đích ra mà phải giấu diếm chứ?
Mikey khẽ cựa mình, hai tay vòng qua cổ của Kakuchou cũng hơi cọ cọ khiến cho hắn ta cảm thấy hơi ngứa ngáy, hắn hồi thần, xốc xốc lại Mikey đang ngủ trên lưng mình rồi im lặng cõng người vào trong khách sạn.
Vào khách sạn, mặc cho đại sảnh ồn ào náo nhiệt, Kakuchou và Hanma đều nhanh chân sải bước đến thang máy. Kakuchou chú ý đến Mikey rồi lại vô tình lia mắt đến chỗ lễ tân. Một người đàn ông mặc áo măng tô màu đen, đầu đội nón dạ, tay đeo găng da, vẻ ngoài vừa khả nghi lại vừa nổi bật đang làm thủ tục gì đó ở quầy. Cảm giác bất an cùng khó chịu trào dâng làm cho Kakuchou có hơi khó chịu, nhưng rất nhanh, cảm giác ấy lại trôi đi và hắn cũng nhanh chân đuổi theo Hanma.
Mikey đã ngủ suốt trên đường di chuyển và Kakuchou lẫn Hanma cũng đều không có ý gọi cậu dậy, nói đúng hơn là dù có muốn thì cũng không dám.
Khách sạn này thật sự rất bất ổn và kỳ quái. Nó đủ sang trọng, quý phái và vô cùng cao cấp nhưng những người bên trong thì lại vô cùng bí hiểm. Suốt khoảng thời gian di chuyển trên hành lang thật dài, Kakuchou nhìn thấy trước rất nhiều cửa phòng, có vài ba tên giống như lưu manh đang đứng canh gác. Chỉ cần Kakuchou nhìn qua thôi là sẽ bị lườm hoặc là nhìn thấy một bên túi quần cộm lên của chúng.
Hắn căng thẳng nhìn sang Hanma rồi vất vả đi vào phòng của cả ba. Đặt Mikey nằm xuống giường, Kakuchou lập tức chất vấn.
"Chuyện này là sao, tại sao lại có... Mafia ở đây."
Hanma liếc nhìn Mikey vẫn ngủ ngon lành rồi thở dài. Đến tận giây phút này rồi thì gã chỉ có thể tận lực làm những gì mình có thể làm được mà thôi, hất cằm ra hiệu cho Kakuchou đến một chỗ xa Mikey, gã chậm rãi giải thích.
"Nếu mày vẫn muốn bình yên rời khỏi chỗ này, và đặc biệt là để Mikey nó tham gia cuộc thi thì cứ làm như không thấy gì đi. Lần này, Kisaki và Kokonoi cũng đến đây để tham gia vào tiệc rượu do ông trùm tổ chức, nghe nói là sau tiệc rượu thì sẽ có sự biến chuyển lớn trong nội bộ..."
"Là vì người thừa kế của ông trùm sắp..."
Hanma gật đầu, thở dài.
"Ở khách sạn nào gần đây bây giờ cũng đã bị mấy người của thế giới ngầm chiếm cứ rồi. Chỗ chúng ta may là có an ninh tốt đấy, thời gian này cứ ngốc ở đây là được."
"Vậy có cần phải hủy lịch thi của Mikey không?"
Kakuchou nôn nóng nói rồi lại nhìn sang Mikey đang ngủ say, phải biết là Mikey rất mong chờ cuộc thi này lẫn chuyến đi chơi này, nếu như muốn nó không đi ra ngoài thì phải giải thích mà quan trọng là phải giải thích làm sao nữa kìa. Hanma trầm mặc một thoáng rồi thở dài.
"Đành vậy, phải hủy lịch trình thôi, không thể để cho Mikey gặp nguy hiểm được."
Nói xong, cả hai liền đợi cho Mikey tỉnh lại rồi thuật cho cậu nghe về tình huống xung quanh. Ban đầu, Mikey còn khá là hụt hẫng nhưng về sau thì lại vô cùng lo lắng mà nắm tay Kakuchou, lắc nhẹ.
"Kia... Cả hai người sẽ phải tham gia tiệc rượu sao? Lỡ như lại bị hạ thuốc thì biết làm sao đây."
Kakuchou xoa đầu nó đầy an ủi rồi nghiêm túc nói bản thân sẽ không tham gia vào mấy cái tiệc rượu nguy hiểm đó nữa, sẽ chỉ tham gia vào những cuộc đàm phán mà thôi. Mikey nghe được cũng chỉ có thể gật đầu rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng đã gần về đêm rồi, cũng nên đi dùng bữa tối thôi.
Lúc Mikey đi ra ngoài, bầu không khi ngột ngạt nhanh chóng làm cho Mikey choáng váng, cậu cúi thấp đầu, kìm lại cảm giác hơi hoảng loạn trong lồng ngực rồi ngoan ngoãn đi theo Kakuchou và Hanma.
Khi đi vào phòng ăn được trang trí tựa như trong các nhà hàng nổi tiếng, Mikey nhìn thấy ở một bàn, có Kokonoi, anh em Haitani và người đàn ông bí ẩn mà mình từng gặp ở lễ hội tại Venice. Vẫn là cách ăn mặc đó, vẫn là cái mặt nạ kia nhưng lại chỉ che được đến nửa khuôn mặt nhưng cảm giác không thoải mái vẫn bảo bọc lấy cậu lam cậu phiền não vô cùng.
Kokonoi tinh mắt, nhanh chóng nhận ra Mikey và tươi cười đầy niềm nở, một thái độ quá khác biệt với sự căng thẳng xung quanh.
"Mikey, đến đây ăn cơm nào, đợi em mãi đấy."
Rindou liếc mắt nhìn cậu, đáy mắt phút chốc đều được sự ôn nhu cùng ngọt ngào chiếm lấy, Mikey thấy hắn cũng xa cách với mấy người khả nghi nên liền ngồi xuống cạnh hắn. Ran mỉm cười nhìn cậu rồi bắt đầu hỏi thăm cậu, như là.
"Em ngủ ngon chứ?"
"...."
"Dù rằng ở đây có hơi căng thẳng nhưng dưới sự bảo vệ của bọn anh, em sẽ an toàn."
Cả bàn ăn này, ai cũng có chuyện để nói với cậu nhưng chỉ riêng người đàn ông bí ẩn kia thì không. Hắn ta từ đầu đến cuối chỉ dùng bữa rồi uống rượu, trong khi Mikey cứ mỗi lần nhìn hắn là lại mất tự nhiên và quay mặt đi. Sau khi dùng xong bữa tối, Mikey mới nhận ra là Kisaki vậy mà lại không có ở đây, cậu dáo dác nhìn khắp bàn ăn lẫn Hanma đang lau miệng rồi tò mò hỏi.
"Anh Kisaki đâu rồi ạ? Em tưởng anh ta đi cùng mọi người?"
Rindou có hơi mất tự nhiên mà cau mày, Mikey cũng thấy đây là chuyện không nên tò mò nên cũng cau mày không hỏi nữa. Thật là, nếu đã nguy hiểm như vậy thì sao cái lúc ở Venice lại không đặt vé máy bay cho cậu về Nga luôn đi? Vòng và vòng vèo, nhức đầu chết đi được.
Kokonoi đứng lên, bước đến chỗ nó, nó giật mình nhìn hắn rồi thấy hắn vỗ nhẹ lên bả vai của mình. Rùng mình khi bị hắn kề sát tai thì thầm, Mikey liền nghiêng người né tránh.
"Mikey..."
Hắn ghìm bả vai của Mikey lại rồi gằn giọng, nói.
"Em không nên đi ra ngoài mà không có sự cho phép của ai, em cũng không nên nghe theo lời của ai, kể cả đó có là Hanma. Nơi này rất nguy hiểm và phức tạp, cho dù em có ghét anh đến mấy thì cũng hãy nghe lời."
Mikey hoang mang nhìn hắn rồi lại nhìn khắp bàn ăn, trên mặt của ai cũng đều tỏ ra vô cùng hình sự và nặng nề. Mà cậu ở đây bây giờ thì lại hoang mang và hỗn loạn tựa như một tờ giấy đang bị cuốn vào gió lốc.
Sẽ bị xé nát và tàn phá đến cùng mất, cậu nuốt nước bọt rồi sau đó liền bất giác nhìn về phía người đàn ông mặc đồ đen đang khoanh tay trước ngực kia.
~End quyển 1~
Quyển 2 là có dính đến thế giới ngầm luôn nha. Quyển này chính thức lên làm longfic rồi.
Và các top cũng sẽ được quyết định rõ ràng ở quyển 2. Những người không có tên sẽ là đơn phương yêu Mikey thôi nha, tui làm vậy là vì muốn khai thác cốt truyện nhiều hơn là chia scene :')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro