69.

Bữa tối ngột ngạt kết thúc, Mikey cũng đứng lên và đi theo Kakuchou để về phòng, nhưng Rindou lại nhanh chóng bắt lấy tay cậu, giữ cậu ngồi xuống cạnh mình. Cậu nghi hoặc nhìn Rindou, sau đó lại hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Rindou im lặng giữ cậu lại rồi mím môi không chịu nói gì cả, trong đôi mắt lại tràn ngập sự hoảng loạn cùng phức tạp không thể nào hiểu được. Mikey thấy thế thì ngồi xuống rồi kiên nhẫn chờ hắn lên tiếng, Rindou đối xử với cậu rất tốt, vậy nên cậu cũng không hề có ý bài xích gì hắn cả.

"Mày... Tối nay ngủ ở chỗ tao được không?"

Mikey ngây người, Ran cũng nhìn sang Rindou rồi tiếp lời, nói đỡ cho Rindou.

"Lâu rồi không gặp, Rindou hẳn là có nhiều lời muốn nói với em, đến chỗ nó được chứ?"

Hắn rất muốn nói rằng hắn cũng nhớ Mikey và có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng lại sợ rằng cậu sẽ vì chán ghét mình mà từ chối nên cũng liền đổi giọng lẫn lời muốn nói để Mikey có thể thả lỏng tinh thần. Mikey cũng định gật đầu đồng ý rồi, nhưng nghĩ đến bản thân vẫn chưa tắm rửa nên chỉ cười cười, nói rằng bản thân tắm xong sẽ đi qua. Rindou nghe vậy lại lắc đầu.

"Nếu vậy thì không được, mày phải ở yên trong phòng mình, tối nay có một người rất nguy hiểm đang ở đây, tốt nhất là mày nên ở yên trong phòng."

Mikey nghe vậy thì liền chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu rồi theo Kakuchou và Hanma về phòng. Rindou dõi mắt nhìn theo Mikey, lo lắng siết chặt tay mình lại rồi nhìn về phía Kokonoi cũng đang căng mặt, căm giận nói.

"Mikey vì sao lại đến đây hôm nay đều là do mày. Nếu như chẳng may nó bị tên đó để mắt đến thì coi như xong rồi."

Kokonoi trầm ngâm nhìn người đàn ông mặc đồ đen, đeo mặt nạ bên cạnh mình rồi trầm giọng nói.

"Thời gian Mikey đến đây và người kia đến đây là khác nhau, sẽ không bị để ý đâu."

Nhưng Rindou vẫn lo lắng và thấp thỏm không thôi, Ran ở bên cạnh cũng đồng dạng là như vậy nên liền đứng dậy, muốn rời khỏi phòng ăn lại bị một người khác cản lại.

Còn Mikey, sau khi về phòng ngủ thì liền đi tắm rồi đi ra ngoài, chuẩn bị ngồi trong phòng, chán chết thì lại hoang mang khi không thấy Kakuchou đâu. Hanma thấy Mikey ra rồi thì nói.

"Nãy có ai gọi điện cho Kakuchou, biểu tình của nó không đúng lắm, đã chạy ra khỏi phòng rồi."

Xong rồi còn vẫy vẫy tay, ra hiệu cậu đi lại chỗ mình, cậu theo thói quen, bước về phía của gã rồi ngồi xuống giường, gã cũng im lặng lấy khăn bông trắng tinh lau khô mái tóc màu vàng mềm mại của cậu. Nói là màu vàng thế thôi nhưng nếu nhìn kỹ thì lại thấy nó hơi ngả hồng, giống ngọc trai hơn. Mà Hanma, không chỉ lau lau tóc cho cậu mà còn thuận tiện massage da đầu cho thanh niên này nữa, động tác nhẹ nhàng nhưng có lực nhanh chóng khiến cho Mikey cảm thấy buồn ngủ, cậu mơ màng, đầu cũng hơi gục xuống lại bị Hanma kêu tỉnh.

"Ưm...."

Mikey ậm ừ mấy tiếng rồi bất lực trừng mắt nhìn thẳng về phía trước, Hanma thấy vậy liền cằn nhằn.

"Ngủ ngủ ngủ, bộ mi không còn gì để làm à?"

Mikey quay sang cắn một nhát lên tay của Hanma làm gã ta suýt xoa vì đau đớn, nghía dấu răng chói lọi, rướm máu trên bàn tay của mình, Hanma dù có tức thì cũng chỉ có thể kìm xuống, mắng.

"Càng lúc càng giống hổ con."

Mikey nhe răng, nói.

"Thì không phải ông bảo là tui rảnh rỗi hả? Đến đây, tui mài răng giết thời gian!"

"Cút, ta không muốn ngày mai phải vác một thân toàn nước miếng đi gặp đám bặm trợn kia."

Mikey kinh ngạc mở to mắt mà nhìn Hanma, sao Hanma lại phải đi gặp đám bặm trợn đó nữa vậy, bộ gã ta cũng có dính dáng gì đến mấy phe phái đó hả? Hanma thấy nó trừng đến sắp rơi luôn mắt ra ngoài thì ngứa tay, búng trán nó một cái liền nghe nó la lên au áu vì đau. Mikey vừa xoa xoa trán vừa oán hận nói.

"Ông đừng có búng trán tui, đau chết được! Cơ mà sao ông phải đi gặp đám người đáng sợ kia nữa thế, bộ ông cũng là giang hồ gì hả?"

Hanma biết cũng không thể giấu diếm Mikey nữa nên là liền thu lại vẻ mặt ngả ngớn của mình, nghiêm túc nói.

"Ừ... Nhưng ta đây vốn dĩ cũng sắp nghỉ hưu rồi."

Dưới đôi mắt ngỡ ngàng của Mikey, Hanma lấy từ trong hộc tủ một cây dao rồi nhét vào tay của nó. Cũng nhẹ nhàng kể cho nó nghe về quá khứ 'huy hoàng' của mình.

"Trước đây ta cùng với Kisaki là hai đứa điên rất có tham vọng, thế giới ngầm ở Nhật, ngoại trừ có thế lực vững như núi của Hắc Long và nhà Haitani ra thì còn có phe phái của ta và Kisaki....

Lúc đó ta hoàn toàn không có lý tưởng sống gì, cũng chẳng có đam mê gì, sống như một con rối vậy. Chỉ biết đánh, biết chém rồi đi khắp nơi gây sự mà thôi, vì chỉ làm vậy mới khiến cho ta có cảm giác là mình đang sống, Kisaki ở phía sau ta cũng nhờ thế mà bành trướng được thế lực của mình, nhanh chóng trở thành đối tượng bị nhiều kẻ để ý đến.

Sau đó, có một ngày, bọn ta cuối cùng cũng không còn nhẫn nhịn gì nhau nữa mà bắt đầu đánh nhau. Buổi sáng, chúng ta đều hiểu ý mà ngừng lại, miễn cưỡng sống hòa bình với nhau, nhưng cứ đến tối thì chúng ta lại bắt đầu cầm súng hoặc mã tấu, vũ khí lên mà chém giết lẫn nhau. Ta, Draken, Kakuchou và Rindou chính là những thằng hăng máu nhất, nhưng sức lực thì lại ngang ngang nhau nên thế cục rất nhanh đã biến thành thế giằng co."

Mikey lần đầu tiên nghe được mấy thứ phức tạp như vậy chỉ thấy đầu óc ong ong, nhưng nhớ đến hồi còn nhỏ có một đoạn thời gian Shinichirou và Izana không về nhà, còn yêu cầu cậu và mọi người ở yên trong nhà thì liền hiểu rõ. Hóa ra là vì bọn họ đi đánh nhau, không, theo lời Hanma kể thì còn là giết chết lẫn nhau cơ. Hanma thấy Mikey nghe chăm chú thì đột ngột hỏi.

"Thế nhóc có biết vì sao South lại ngang nhiên làm gì nhóc mà không sợ Hắc Long tính sổ không?

Mikey lắc đầu, Hanma nói tiếp.

"Vì South đã cùng với thế lực bên Brazil của mình đến Nhật để bắt tay với Hắc Long, giải quyết thế cục rối răm của chúng ta, từ đó cũng dẫn đến việc thế lực của nhà Haitani rút lui dần. Thế cục từ ba bên chọi nhau đã biến thành hai bên chọi nhau.

Kisaki sau khi biết rằng Hắc Long liên minh với bên Brazil thì liền liên minh với thế lực bên Ý. Nên có thể nói, quan hệ giữa bọn họ và tổ chức ngầm bên Ý là vô cùng thân mật."

Mikey nhíu mày.

"Bọn họ? Ông không có tham gia sao?"

Hanma hờ hững đáp.

"Ta không có hứng với mấy chuyện đó, như ta đã nói, ta không có lý tưởng và cũng càng không có đam mê đặc biệt gì. Những âm mưu của Kisaki làm ta hứng thú và vui vẻ nhưng những thứ như liên minh rồi tranh đoạt vị trí cầm đầu thì ta không có hứng, vậy nên ngoại trừ gặp mặt mấy tên đàn em dưới trướng kẻ kia thì ta không có dính dáng sâu hay nông gì với thế lực bên Ý cả, đến đây lần này chỉ đơn giản là để hộ tống và hỗ trợ mi thi đấu thôi."

Nhưng Hanma vẫn là thân thiết với Kisaki, mà nó lại là em trai của Shinichirou với Izana, là thân cận nhất với Hắc Long... Hanma sẽ thật sự không làm hại nó chứ? Mikey hoảng sợ bước xuống giường rồi trân trối nhìn Hanma. Khuôn mặt của gã đàn ông này tăm tối quá, còn đôi mắt thì lại lạnh tanh không chút cảm xúc, như vậy sẽ thật sự ổn và không làm gì cậu sao? Cậu thật sự không dám nghĩ đến nữa, cậu có nên đi ra ngoài bây giờ hay là gọi điện cho Rindou đến cứu cậu đi không. Mikey còn đang hỗn loạn thì lại bừng tỉnh khi thấy Hanma đã sớm di chuyển đến trước mặt mình từ lúc nào, cậu hoảng hốt muốn đẩy gã ra thì tay lại bị bắt lấy. Gã nhìn xuống cậu, đôi mắt lạnh lẽo đã sớm biến mất, thay vào đó là một cặp mắt sắc sảo và nghiêm túc. Cậu muốn rút tay về, đồng thời cũng né xa gã đàn ông nọ lại bị giữ lại và ôm chặt lấy.

"Nhưng ta sẽ không để nhóc bị tổn hại gì, dù đó có là Kisaki hay là ai, ta không cho phép ai đụng vào nhóc cả."

"Vì sao?"

"... Vì nhóc là đặc biệt, là sự tồn tại đặc biệt trong thế giới của riêng ta."

Lời nói này nghe qua thật giống như là đang thổ lộ, vành tai của Mikey nhanh chóng đỏ lên và cổ họng cũng run run. Nhưng Hanma lại nhanh chóng buông nó ra, thả nhẹ giọng nói của mình để trấn an tên nhóc con vốn dĩ ngang bướng, hay nghĩ nhiều nhà mình.

"Nói chung là ta thà mất đi một tên đồng minh lâu năm còn hơn là mất đi nhóc. Ngoan ngoãn nghe lời rồi ở lại trong phòng đi."

"Vậy còn... Kakuchou thì sao?"

"Thằng đó là lính đánh thuê, mày không cần phải lo lắng cho nó."

Mikey hít khí, sao mà mấy người cạnh nó lại che giấu thân phận kỹ quá vậy, nghe mà thấy vừa lo vừa phấn khích là sao nhỉ? Cậu cào cào mái tóc của mình rồi liền đi về giường, muốn đi ngủ để không bị đống thông tin gây sốc kia bủa vây nữa. Hanma cũng im lặng nhìn nó lên giường rồi thì tắt đèn lẫn bật đèn ngủ lên. Gã sẽ canh chừng cho nó ngủ, tuyệt đối sẽ không để ai làm hại đến nó đâu.

Nhưng một hồi điện thoại gọi đến nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ của gã, gã bắt máy rồi áp điện thoại lên tai. Bên trong chính là tiếng của Kakuchou cũng như là tiếng nổ súng.

"Hanma! Tuyệt đối không được mở cửa phòng của Mikey ra! Gọi anh em Haitani đến đưa Mikey đến nơi an toàn, có người muốn bắt...."

Lời nói bị đứt đoạn, Hanma híp mắt nhìn điện thoại rồi lấy từ túi quần của mình một khẩu súng. Cũng làm theo lời của Kakuchou, gọi điện cho anh em Haitani nhưng không biết vì sao, điện thoại lại đột ngột mất sóng rồi.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa nhanh chóng làm cho Hanma để tâm, gã nhìn ra ngoài cửa rồi lạnh lùng lên tiếng.

"Ai?"

"Là tao, Kisaki."

Kisaki biến mất mấy ngày nay đột ngột xuất hiện, Hanma cau mày siết chặt súng trong tay lên rồi gằn giọng nói.

"Mày định làm gì Mikey?"

Gã còn có thể không hiểu Kisaki sao? Đột ngột biến mất rồi lại xuất hiện, còn là vào giờ phút khẩn trương như vậy, ý tứ bên trong còn có thể không đoán được sao? Kisaki biết Hanma không dễ dàng mở cửa liền thở dài, nói.

"Hanma, nể tình mày là đồng minh lâu năm, tao sẽ không hại mày. Mở cửa ra đi."

Nói xong còn dùng tiếng Ý để nói chuyện với ai đó, tiếp đến chính là những giọng nói cộc cằn đầy khó chịu của mấy người nữa. Hanma nuốt nước bọt rồi nghe Kisaki nói.

"Người mà tao chuẩn bị cho người kia đã chết rồi."

"Mày muốn giao Mikey cho người kia? Mẹ nó, mày điên rồi à? Hắc Long tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu!"

Kisaki không quan tâm, mấy kẻ đằng sau liền đạp mạnh cửa và lao vào bên trong. Hanma liền điên tiết nổ súng, lại bị một bóng đen nhào đến áp chế. Mikey bị tiếng động bất ngờ đánh thức liền mở mắt ra.

"!"

Cậu chưa kịp lên tiếng hay phản ứng đã bị một bóng đen chụp thuốc mê lên mặt, cả người cũng nhanh chóng xụi lơ rồi bị bóng đen kia vác lên trên vai.

"Mikey!"

Ran chạy đến, áo sơ mi màu trắng đều đã bị máu nhuộm đỏ. Người đàn ông vốn dĩ sở hữu khí chất ôn nhu và trầm ổn hiện giờ đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh, gã nhìn Mikey chỉ mặc đúng một cái áo choàng tắm màu trắng đang bị người ta bắt đi rồi trừng mắt nhìn Hanma đã bị chế trụ, đang căm phẫn trừng Kisaki thì chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Mikey bị người khác đem đi.
~•~

Nên là Ivor hay là Leo đây ta? Leo thì tra quá, mà Ivor thì chức vị chính cung của Rindou lại bị lung lay :')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro