7.
Sửa lỗi chap trước: là học kỳ chứ không phải là năm học mới nha.
~•~
Sano Manjirou, 15 tuổi, cao 1m62 nặng 59 kg. Nó nhìn bộ dáng trong gương của mình rồi thở hắt ra một hơi, với bộ dáng này nó không biết là người ta sẽ phản ứng như thế nào nhưng dẫu có ra sao thì ít nhất là nó sẽ không còn bị gọi là heo nữa đi.
Ema hưng phấn đứng trước cửa phòng của Mikey rồi sau đó liền đi đến gõ cửa.
"Mikey ơi, tụi mình chuẩn bị đi học thôi nào."
"Ừa, anh ra ngay đây."
Cửa phòng mở ra và Mikey với đồng phục của trường bước ra. Dáng người thấp bé, mái tóc vàng nắng dài nhu thuận, làn da trắng mịn như ngọc mà dung mạo thì lại đoan trang và trong trẻo tựa như sắc trời mùa thu làm cho người nhìn không khỏi ngây ra một chút, nhưng với Ema thì đang chính xác là bộ dáng mà cô muốn nhìn thấy ở Mikey.
"Aw.... Mikey đúng là càng nhìn càng thấy xinh đẹp mà."
Ema hạnh phúc cùng với Mikey đi xuống nhà ăn bữa sáng. Ông Mansaku, Shinichirou và Izana nhìn Mikey với Ema đang đi vào thì đều ít nhiều vui vẻ.
"Lề mề quá đi, đợi mày xuống chắc là bữa sáng cũng nguội ngắt."
Izana chẹp miệng phàn nàn, hắn nhìn Mikey nho nhỏ đang đẩy ghế ra ngồi xuống cạnh Shinichirou, Mikey trừng hắn một cái rồi cầm đũa lên.
"Mời cả nhà dùng cơm!"
Mikey với Ema đi bộ đến trường, ở ngoài cửa nhà đã sớm có hai anh em nhà Akashi đang đợi cả hai anh em nhà Sano rồi. Sanzu nhìn Mikey bé bé vẫn là có chút không quen nhưng nghĩ đến là từ giờ đã có thể chở Mikey đi học mỗi ngày thì lại có cảm giác vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, Mikey ngồi ở phía sau rồi Sanzu cũng nhẹ nhàng đạp xe chở Mikey đến trường.
"Dòm ổng kìa, sướng đến chả thèm nhìn đường."
Senju phàn nàn khi chở Ema đang ngồi phía sau, cô che miệng cười rồi vui vẻ bảo với Senju.
"Nhưng mà Mikey nho nhỏ nhìn đáng yêu quá mà, lâu rồi mới được thấy người ta chở ảnh đi học."
"Ừm, mình biết mà."
....
"Mikey, nghe nè. Ai mà chọc ghẹo gì anh thì nhớ đi đến phòng giám thị đợi em nha, em sẽ dành lại công bằng cho anh."
Ema liên tục nhắc nhở Mikey trong khi Sanzu và Senju đang gửi xe. Mikey gật gật đầu rồi cùng với Senju đi lên lớp học, Sanzu đưa Mikey đến lớp rồi lưu luyến không chịu rời đi, Mikey bất lực đẩy hắn ta đi rồi liền mở cửa để đi vào lớp học. Cả lớp học đang ồn ào bỗng chốc im lặng, bọn họ nhìn người xa lạ kia đi đến cái bàn đã bị viết và vẽ những hình thù kỳ lạ nhằm sỉ nhục Mikey. Người nọ nhìn thấy cái bàn bị bôi trét thậm tệ thì bình thản gỡ cặp ra rồi lấy một cái khăn để trải lên bàn.
Một cô gái xinh đẹp và kiêu kỳ bước đến trước bàn học của cậu rồi đặt tay lên bàn của nó, nó nhìn cô ta rồi im lặng cúi đầu để xem xét đồ trong cặp. Thái độ dửng dưng lạnh nhạt cự người đến gần của Mikey làm người kiêu ngạo như nàng ta cảm thấy khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn là tươi cười nhẹ nhàng.
"Cậu là học sinh mới chuyển trường à?"
Cái qué gì vậy má trẻ? Mikey nhẹ híp đôi mắt đen láy của mình lại rồi không mặn không nhạt mà đáp.
"Ba tháng không đủ dài để cô quên tôi đâu."
Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc này làm cho Mori choáng váng. Giọng nói này chính xác là của Mikey thế nhưng Mikey trước đây không phải là kiểu người ục ịch và xấu xí như là lợn sao? Bộ dáng đẹp đẽ và thu hút người nhìn này là sao đây?
Đầu tiên chính là làn da, làn da trắng nõn chỉ nhìn là biết rất mềm và dễ để lại dấu chứng tỏ rằng người này rất ít khi đi ra ngoài và cũng ít khi động tay động chân vào việc gì, những ngón tay thon thả, đẹp tựa như ngọc lại càng khiến cho giả thiết người này chưa từng làm việc nhà càng thêm đúng đắn.
Tiếp đến là mái tóc vàng nắng mềm mại và suôn mượt tựa như tơ lụa thượng hạng được cột lên ở đỉnh đầu khiến vầng trán mềm mềm lộ ra hoàn toàn. Còn nếu như luận về dung mạo thì người này thật sự là quá đẹp, đẹp hơn bất kỳ ai trong cái trường này. Thần sắc của người này sắc sảo lại an tĩnh như nước hồ mùa thu, mày mỏng, mắt mèo đen nhánh như một hố sâu đang lôi kéo người khác phải chìm đắm vào trong đó. Nàng ta phút chốc nín thở, ai ai cũng nói rằng nàng ta là một người có vẻ đẹp yêu kiều, rực rỡ đến mức ai cũng phải ham muốn thì người này lại sở hữu vẻ đẹp quá mức thuần khiết, an tĩnh khiến cho lòng người tĩnh lặng trong một thoáng rồi sau đó sẽ bùng lên một ngọn lửa, một ham muốn xáo động và quấy nhiễu sự an tĩnh ấy.
Rồi nàng thở hắt ra một hơi, người này xuất hiện thật sự quá mức kinh diễm và quá bất ngờ khiến cho nàng nhất thời không thể nào phản ứng lại. Mikey hơi nhíu mày nhìn nàng, mỹ mạo như ngọc tưởng chừng chỉ có trong tranh vẽ vì cái hành động nhẹ nhàng này mà thêm phần chân thật và làm lòng người cũng nhảy dựng lên. Nó đang khó chịu, khó chịu với sự xuất hiện của nữ nhân trước mặt đấy ư? Một số người ngồi đó trân chối nhìn Mikey rồi khó khăn nuốt nước bọt.
"Cô đã xong việc của mình chưa? Lớp học đã sắp bắt đầu rồi."
Mikey nhẹ chớp mắt một cái, rèm mắt mỏng manh cùng lông mi thật dài tựa như cánh bướm vỗ nhẹ khiến người ta chỉ muốn hóa thành tơ nhện cuốn chặt lấy và giam lại bên mình.
"A... À..."
Mori lắp ba lắp bắp rồi đi lại về chỗ ngồi của mình, Mikey cũng không để tâm đến nàng ta và mọi người nữa mà lấy sách vở cùng bút viết ra. Chuông báo hiệu tiết học đến cũng reo lên và giáo viên chủ nhiệm của bọn họ cũng đi vào, đầu tiên chính là điểm danh.
"Sano Manjirou."
"Có mặt."
Ông ta hừ giọng tỏ ý khinh thường rồi ngẩng mặt lên để nhìn chỗ ngồi của Mikey, kết quả là ông ta không khỏi ngớ người ra khi nhìn thấy bộ dáng mới đó của Mikey, nó thấy ông ta nhìn mình rồi thì cũng đặt tay xuống bàn rồi chớp mắt xoay cổ nhìn ra bên ngoài ngập nắng, cái cổ nho nhỏ thanh mảnh trắng ngần làm cho ông ta nhìn không chớp mắt. Đến khi học sinh xì xào bàn tán thì ông ta mới hồi thần và tiếp tục việc điểm danh của mình.
Suốt giờ học đó mọi người trong lớp cứ thi thoảng là lại đưa mắt nhìn về phía Mikey, nó chăm chú nghe giáo viên giảng bài rồi sau đó nhẹ nhàng cúi đầu để ghi chép hoặc lấy bút màu để đánh dấu những chỗ cần lưu ý.
"Trò Sano, hãy đọc từ dòng thứ ba trang mười hai đi."
Chủ nhiệm gọi Mikey đứng dậy như mọi khi nhưng giọng của ông ta lại có chút gì đó hơi dịu dàng và dễ nghe. Mikey chớp mắt một cái rồi đứng lên để đọc bài, dáng người nho nhỏ cùng với giọng đọc ngọt ngào làm cho cả lớp học có chút ngượng ngùng, Mikey sau khi đọc xong thì cũng ngồi xuống và chủ nhiệm cũng bừng tỉnh lại để giảng bài theo giáo trình.
Vẻ đẹp này thật đúng là hung khí giết người mà! Hai tiết học giày vò cuối cùng cũng trôi qua và giờ ra chơi cuối cùng cũng đã đến. Mấy gã con trai hay ăn hiếp Mikey cũng mon men lại gần để làm phiền nó.
"Này này này, mau đến đây xem thử con lợn con kia đã hóa thành dáng vẻ nào đi này."
"Có một mùa hè thôi mà đã biến hóa thành cái dạng này. Mày có đi phẫu thuật thẩm mỹ không đấy?"
Mikey lười phản ứng cũng lười trò chuyện với bọn hắn, nó vén nhẹ tóc ra sau tai rồi đứng dậy, một thằng trong số cả bọn nắm tay giữ nó lại rồi huýt sáo.
"Ê, tay nó mềm như là tay của con gái vậy á tụi bây. Mày có thật là con lợn Mikey không thế?"
Tụi nó cười cợt, Mikey cau mày rút tay mình về rồi trầm giọng bảo.
"Tụi mày cút ra."
Cả đám rùng mình một cái, cảm giác sau khi bị một mỹ nhân mang vẻ đẹp cứng cỏi lườm nguýt thật sự rất là gợi cảm và cuốn hút. Có một tên xúc động cho nên liền cười cợt rồi áp sát cả người mình lại người Mikey.
"Nào nào, đừng lạnh lùng thế chứ? Mày giảm cân rồi nhìn xinh thật ấy, không biết là có còn dễ ngã nhào như trước không đây? Ngã nhào ra rồi để tao cưỡi lên là không tồi nha."
Tay của hắn đặt lên eo của Mikey, đồng bọn của chúng huýt sáo cổ vũ hắn ta ra tay, bộ dáng kinh tởm ấy làm cho Mikey cảm thấy rùng mình và sợ hãi, nó thô bạo nâng đùi mình thẳng lên hạ bộ của hắn ta khiến hắn ta đau điếng, hắn khuỵu người bụm tay vào hạ thân của mình rồi rên rỉ như heo bị thọc tiết vậy. Mikey thở hồng hộc rồi gạt cái bọn hay ăn hiếp mình để đi ra khỏi lớp học, đúng lúc Ema với Senju đi đến, cả hai nhìn bộ dáng hốt hoảng của Mikey thì liền cau mày.
"Mikey, mày dám lên đùi với Nagoya! Bọn tao sẽ báo với chủ nhiệm, mày chết chắc rồi."
Ema lườm nguýt tên đó một cái rồi kéo Mikey lại để hỏi han.
"Ổng làm gì anh mà anh lên đùi với ổng thế?"
Mikey run rẩy thì thầm.
"Thằng đó sờ soạng vào cơ thể của anh rồi còn bày ra vẻ mặt đó..."
Ema vừa nghe thì sắc mặt tái nhợt, cô gầm gừ nhìn tên đang bụm chặt hạ thân của mình rồi đẩy Mikey sang cho Senju giữ lấy. Senju ngơ ngác giữ Mikey lại rồi thấy Ema lao đến đạp cái tên bị thương ra sàn rồi liên tục dẫm đạp lên người hắn.
"Đồ biến thái khốn nạn này! Mày dám quấy rối anh trai của tao luôn á!? Để tao thiến chết mày, thiến luôn cái bọn dám có ý đồ với anh trai tao luôn đi!"
....
Shinichirou với Izana trầm ngâm nhìn chủ nhiệm của lớp Mikey cùng Ema rồi nhìn tên khốn có ý đồ với Mikey đang xoa xoa cái má sưng vù.
"Em trai của tôi bị người ta quấy rối, nó không tự vệ chả nhẽ lại thuận theo à?"
Izana tức giận đập bàn, sau khi gã nghe được lý do chỉ hận không thể lao đến đập nát và giết luôn cái thằng dám sàm sỡ và sỉ nhục Mikey. Sau tai nạn chết tiệt kia Mikey ghét nhất là bị ai động chạm trực tiếp lên da thịt của mình và cực kỳ bài xích khi có người lạ nhìn thấy da thịt của mình. Shinichirou cũng rất tức giận, anh gầm gừ.
"Chúng tôi sẽ lo tiền thuốc thang nhưng tôi cũng yêu cầu mấy người dạy dỗ và quản học sinh, con cái của mấy người cho thật tốt. Nếu em tôi mà có mệnh hệ gì thì lần này tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa mà mang mọi thứ ra tòa, các người có thể cố gắng bưng bít nhưng số người làm chứng cho bọn tôi cũng chả hề ít hơn đâu."
Nói xong thì dắt Mikey với Ema đi về nhà, chủ nhiệm ú ớ nhìn bốn người rời đi rồi sau đó nghe thấy học sinh bên cạnh mình khóc thút thít vì đau đớn.
~•~
Bởi, tui ít khi tả sát dung mạo của Mikey là thế á. Tả mà muốn húp :') à mà quyển này có khả năng là sẽ chuyển sang longfic nếu mọi người thích nha.
Còn quyển Bách Hợp thì tui có cảm giác hơi đuối và mọi người cũng không thích lắm nên là sẽ cố end sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro