72.
Mikey tỉnh lại, cậu thử nhúc nhích một chút liền rên lên một tiếng khản đặc, thân mình bị giày vò suốt một thời gian dài cứ như đang bị xe lăn bánh, nghiền mạnh lên vậy. Đưa tay vuốt vuốt cổ họng, Mikey hít lên một tiếng khi vô tình quét tay mình qua một vết cắn.
Cái tên ngoại quốc đó miệng lưỡi như tẩm mật thật, nói lời tình tứ nào cũng dễ nghe và khiến tim người mềm nhũn, nhưng hành động thì lại hoang dã y hệt dã thú vậy đó. Khó khăn nhấc người ra khỏi giường, tấm chăn phủ lên người cũng bị trượt xuống, da thịt trắng ngần bị những vết hôn lẫn vết cắn bao phủ, dâm mị lại khiến cho người ta phải thở dài tiếc nuối vì người đẹp tựa tranh trên giường đã bị mực đen vấy lên làm bẩn.
"Ôi~~~~"
Mikey khẽ rên lên, vòng eo đau nhức vô lực khiến cậu khó chịu đến mức không thể không cau mày. Hít một hơi để nén đau, Mikey chầm chậm thả chân mình xuống đất rồi đi khắp căn phòng vừa lớn, vừa xa hoa nọ để tìm kiếm thứ gì đó mặc vào.
Cái tên đó đi đâu rồi nhỉ? Còn có Sanzu với hai cô gái kia nữa, không biết là họ có được thả đi chưa nữa. Mikey xoa xoa thật nhẹ nhàng lên vòng eo của mình rồi khoác cái áo sơ mi mình vừa thấy được trong tủ vào.
Dù có hơi tự tiện nhưng nếu ở trần mà ra ngoài thì mất mặt dữ lắm, Mikey mím môi, tiếp đến thì cẩn thận dò tìm lối ra. Nơi này, đúng như những gì cần mong đợi ở một căn phòng Tổng thống, không chỉ có thể nhìn được phong cảnh tuyệt đẹp từ trên cao, mà diện tích trong phòng cũng rộng đến mức khiến người ta phải oán hận! Nhưng dù cho có rộng đến chừng nào thì cũng phải có chỗ để ra ngoài, Mikey cố gắng lần lần ra được một cánh cửa, nuốt nước bọt vớ lấy một cây gậy mà mình kiếm được rồi đưa tay ra mở cửa.
Hai vệ sĩ áo đen thấy cửa mở ra thì đồng loạt xoay người, chỉ thấy Mikey giơ gậy đập về phía một người, động tác nhanh và dứt khoát nên đã thành công đánh ngất được một tên. Tên còn lại cũng nhanh nhẹn áp chế cậu lại, dùng Tiếng Nga để nói chuyện.
"Bình tĩnh nào, cậu bé, đừng có tự tiện nghịch ngợm khi bên ngoài đang có bão chứ."
Mikey hít khí nhìn cổ tay mình bị siết chặt, người kia cũng nhanh chóng buông tay cậu ra, thu lấy cây gậy, yêu cầu cậu ở yên trong phòng rồi nói.
"Hiện giờ bên ngoài loạn dữ lắm, khi nào an toàn sẽ cho cậu ra ngoài. À, nếu dậy rồi thì ăn sáng đi, tôi nói đầu bếp nấu cho cậu."
Mikey nhìn cửa phòng đóng lại trước mặt mình, đợi được một lát, quả nhiên là có người đẩy xe đồ ăn vào, đồ ăn nóng hổi còn thơm ngát, Mikey bị vật qua vật lại suốt đêm qua nên rất nhanh đã bị xìu lòng, nhưng lại sợ đến bên trong có thứ dơ bẩn nên chỉ có thể trừng mắt nhìn người đẩy xe.
"Đây là, do ngài Ivor, yêu cầu."
Người kia khó khăn phát âm từng chữ một, Mikey cũng kiên nhẫn nghe rồi lên tiếng.
"Để tôi về với người của mình."
Người kia lắc lắc đầu, khó khăn nói tiếp.
"Ông chủ, có chuyện, tất cả đều, đang ở chỗ, ông chủ. Black Dragon, cũng, ở, đó."
Hắc Long cũng ở chỗ đó? Mikey chớp chớp mắt rồi cũng thả lỏng cả người mà bắt đầu dùng bữa sáng. Bữa sáng hôm nay tuy rằng rất hấp dẫn nhưng lại không hề có chút dầu mỡ nào, rất là dễ ăn, lại còn phù hợp với vận động viên như cậu nữa, không tồi. Mỹ mãn dùng xong bữa sáng, người kia dọn dẹp đĩa rồi cúi thấp người, cung kính nói.
"Ngài Ivor nói, mệt mỏi cả đêm, ngâm thảo mộc sẽ tốt hơn."
Mikey không vội không chậm hỏi ngay.
"Bạn tôi đâu?"
"..."
Mikey thấy người kia không trả lời thì có chút nóng vội, đợi cho cậu sắp sửa bị nghẹn chết rồi thì người kia mới nói tiếp.
"Đã, được, đưa về, Black Dragon."
Mikey thở hắt ra rồi không hỏi nữa. Qua bữa sáng này lẫn thái độ của vệ sĩ, Mikey có thể tạm thời an tâm là bản thân sẽ an toàn và không bị đe dọa đến, nên nếu đã xác định an toàn rồi thì cứ việc thả lỏng bản thân, tận hưởng chút xa hoa đi.
Thế nên cậu liền đi ngâm thảo mộc như lời Ivor căn dặn, còn có mở lên chế độ massage để xoa bóp mấy chỗ nhức mỏi trên người nữa.
Phù... Mikey lười biếng tựa mình lên bờ hồ rồi sau đó lại chậm rãi mở mắt, đôi mắt mờ mờ như phủ sương thật giống đôi mắt của một chú mèo lông trắng đang nằm dài bên hồ nước, vừa rũ đuôi xuống nghịch nước lại vừa lười biếng nằm úp người để ánh nắng chan hòa rọi lên lớp lông, vừa phơi khô lông lại lưu lại mùi hương thoải mái để đợi chủ nhân đi về, ôm lên cọ cọ vậy.
Nhưng Mikey lại không thật sự là mèo nhà, mấy năm trước cậu đã hất cằm, rời khỏi nhà nên đã biến thành mèo hoang rồi, dù cho lông trắng có mềm mại và ấm áp thì cũng chẳng có ai dám đụng vào.
Mèo nhỏ cứ thế, ngâm nước đến mức mềm nhũn liền ngủ lúc nào không hay, đến tận lúc trong phòng có thêm một người bước vào, đến bên cạnh mình thì cũng chẳng hay.
Ivor chống cằm nhìn con người nào đó, không chút phòng bị mà ngâm mình trong nước. Lại chẳng thể nhìn ra được chút chỗ nào có liên quan đến mèo nhỏ, đây rõ ràng là một người cá mà, không chỉ nho nhỏ, trắng trắng, lành lạnh mà còn mềm dẻo đến mức khiến người ta không thể không mê mẩn.
Nhưng mà mật ngọt chết ruồi, người đẹp trước mắt này cũng không phải thuộc về hắn, đè xuống tia tiếc nuối cùng bất mãn xuống, hắn đưa tay ra, chạm nhẹ lên gò má của cậu.
Mikey vốn dĩ đang ngủ, cậu mơ thấy mình đánh bại được Kazutora, ôm được cúp vàng, bạn nhỏ A Trạch bên cạnh ôm lấy cúp bạc cũng đang cười với mình, môi đẹp cũng cong lên thành nụ cười siêu dễ chịu lại bị một bàn tay nóng hổi đưa ra, giật lấy cúp vàng.
"!"
Hoảng hốt mở mắt ra, Mikey tá hỏa nhìn nam nhân anh tuấn đang kề sát mặt mình, cậu hốt hoảng xích ra sau rồi hung hăng tạt nước lên mặt hắn.
"Ối chà..."
Hắn ta mỉm cười, nước ấm tạt lên mặt không hoàn toàn khiến hắn giận dữ, mà ngược lại, nước ấm dính trên khóe môi cong cong lại tạo ra cho hắn một sức hấp dẫn vô cùng trí mạng.
Mikey nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn những giọt nước nhỏ xuống từ phần cằm xuống lồng ngực màu đồng khỏe khoắn, phập phồng lên xuống như thể đang bơm thêm khí nóng, khiến người đàn ông trẻ tuổi trước mắt trở nên nóng rực như là một ngọn lửa đang chuẩn bị đốt trụi những nơi mà nó lan đến, mà cậu, thì lại như đống rơm sắp bị hắn vạ lây, có chạy cũng chả chạy được.
Mà ngọn lửa kia, không vội đốt cậu, hắn lấy tay quét nước trên mặt rồi cười cười, nói.
"Xấu hổ sao, hôm qua đâu phải là chưa thấy hết?"
Mikey nhớ đến ngày hôm qua, mọi sự sợ hãi, ngại ngùng gì đó bay biến. Cậu đỏ mặt đứng phắt dậy rồi quát.
"Cút!"
Ivor cũng biết Mikey giận lẫy nên là thoải mái đứng dậy rồi vỗ vỗ bộ đồ mới tinh mình đặt gần đó.
"Được, nhớ thay đồ sớm, đừng để bị cảm lạnh."
Mikey nhìn thấy nam nhân kia đã đi ra ngoài rồi thì mới chậm rãi rời khỏi chỗ tắm, lau khô người rồi mặc đồ vào. Cái tên nam nhân kia, sao cứ quái quái sao ấy, không nóng không giận gì mà chỉ cười cười suốt, đã thế còn nhìn cậu như thể đang nhìn một đứa nhỏ đang ra oai với trưởng bối vậy, uất ức chết đi được.
Mặc đồ lên người, Mikey lại không khỏi nổi giận. Nếu chỉ là mua đồ, đồ chắc chắn sẽ bị rộng một hai size, đằng này lại vừa khít thế này thì chắc chắn là do tên cáo già Kisaki hiến kế. Cái tên khốn kiếp bán bạn bán người kia, nếu như cậu mà gặp hắn thì phải đấm thẳng vào bản mặt kia thay cho bản thân mình lẫn Hanma mới được!
Mà nhắc đến Hanma, không biết bây giờ gã ta đã ra sao rồi nữa. Mikey cắn môi rồi đi ra khỏi nhà tắm, chỉ thấy nam nhân kia đang phì phèo hút xì gà, trên tay còn là một khẩu súng lục hết sức nguy hiểm. Mà hắn, sau khi nghe thấy có tiếng người đi ra thì liền quay lại nhìn cậu, bị đôi mắt đen có chút giống lưới cá kia nhìn đến, Ivor không khỏi có hơi khó xử.
"Hôm qua là tôi đã quá chủ quan, không tìm hiểu trước nên đã...."
Mikey không chút để tâm, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói.
"Tôi muốn về với người nhà."
Thái độ kiên quyết, biểu tình lại bình thản không chút để tâm khiến cho Ivor không khỏi vừa tò mò lại hụt hẫng vô cùng, hắn hôm qua cũng đâu có dịu dàng mấy, sao thanh niên này lại vẫn có thể làm như không có chuyện gì mà nói thẳng ra mong muốn của mình vậy nhỉ? Có biết là khiến hắn hoang mang lắm không...
Nhưng nếu hỏi thì lại có cảm giác người bị phụ bạc lại là mình ấy, Ivor gãi gãi má, không khỏi có hơi ngốc ra một chút lại không thể không phản ứng lại với yêu cầu của cậu.
"Được, tôi sẽ đưa em về với người nhà."
Cả Mikey và Ivor đều là người thẳng thắn nên nói chuyện xong liền cùng nhau đi ra khỏi phòng. Vốn dĩ cả hai đi đường rất là im lặng, nhưng khi đi qua một dãy hành lang, Mikey lại nhìn thấy một hàng người đang bị trói gô và ép quỳ trên mặt đất.
"?"
Ở đó còn có nam nhân mặt áo măng tô đen đã theo chân cậu suốt từ Venice, cậu nhìn hắn, lại nhìn mấy kẻ đang bị ép quỳ rồi bị Ivor đưa tay lên che mắt, bên tai cũng vang lên giọng nói trầm ấm, có chút bỡn cợt của hắn.
"Ôi chao, người đẹp như sen trắng thì không nên thấy cảnh dơ bẩn."
Mikey nhíu mày, cũng không nói gì thêm mà nhanh chân rời khỏi chỗ của Ivor, hắn cũng nhún vai rồi dặn dò với đàn em của mình bằng tiếng Ý.
"Nói bên đó dọn dẹp sạch sẽ, cẩn thận chút. Để lại dấu vết xóa đi rất phiền."
Mà Mikey bây giờ lại không có sức quan tâm đến mấy chuyện kia, cậu cần xác nhận an toàn của Sanzu cùng với hai cô gái kia, còn Hanma thì cứ hỏi anh trai để anh ấy đi túm đầu Kisaki về là đủ rồi.
Mở ra cửa phòng, nơi mà Hắc Long đang ở, Mikey liền ho khù khụ khi bị mùi thuốc lá nồng nặc phả thẳng vào mặt lẫn mũi. Sau đó, đồng loạt, mấy người trong phòng đều dập tắt thuốc lá, người đầu tiên đứng dậy trong phòng cũng đi lại rồi kéo lấy tay cậu về phía mình.
"Manjirou!"
Ơ kìa, anh trai lớn nhà cậu cũng đến đây góp vui luôn rồi à?
~•~
Còn ở Ý dài dài, mấy bồ yên tâm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro