73.

Shinichirou nhìn em trai của mình, ăn mặc đàng hoàng, tóc tai thẳng thóm mà trên người còn có hương thơm thảo mộc ôn hòa thì vướng bận trong lòng đều bị đè hết xuống, anh ôm lấy thân mình nho nhỏ kia rồi kéo cậu về phía mình dưới đôi mắt đăm đăm của kẻ lạ mặt.

Mà Rindou, với cặp mắt đỏ rực vì thức trắng một đên dài, khi nhìn thấy cậu thì bao lời muốn nói đều bị nuốt xuống, chỉ để lại một khuôn mặt lạnh và tái nhợt như thể sắp chết mà thôi.

Đặc biệt, ở góc phòng chính là Kakuchou không mặc áo mà chỉ khoác đại một cái áo lạnh bên ngoài, trên bụng hắn được quấn một lớp băng trắng dày nhưng lại bị nhuộm đỏ, nhưng dựa vào điếu thuốc vừa mới được dập cùng với tàn thuốc rơi vãi đầy dưới đất thì Mikey có thể dễ dàng đoán được số điếu thuốc mà hắn ta đã từng hút trước khi cậu đến.

Ơ hơ, sao cứ như đang lạc vào động khói ấy nhờ, khói mù mịt không thấy được đường về luôn. Nhìn thấy em trai trong vòng tay mình liên tục nhảy mũi, hắt hơi suốt, Shinichirou liền ra lệnh cho mấy đàn em cạnh cửa sổ mau chóng mở cửa ra. Làn gió mát dịu và trong lành nhanh chóng thổi vào và gột rửa những gì u ám nhất, Mikey thở hắt ra và vỗ nhẹ lên tay anh trai mình, người đang nhìn mình bằng cặp mắt tràn đầy yêu thương cùng lo lắng.

"Được rồi, Shin, anh ôm em chặt như vậy sẽ khiến em nghẹt thở."

Shinichirou nới lỏng tay mình ra nhưng hoàn toàn không có ý để em trai quý giá của mình rời đi, anh hôn nhẹ lên mái tóc đẹp đẽ còn đôi mắt sắc lạnh thì lia qua người Ivor cứ như muốn xẻo xuống một miếng thịt. Ivor cũng không sợ chút nào, ngược lại còn hất nhẹ cằm mình lên đầy thách thức.

"Khụ."

Ran ho một tiếng rồi mỉm cười đầy thân thiện để điều tiết tình hình. Dù cho đã một đêm dài không ngủ và liên tục bị gây căng thẳng nhưng Ran vẫn có thể giữ lại phong độ, cũng như vẻ ngoài lịch thiệp giả tạo không chút sứt mẻ của mình. Shinichirou hừ nhẹ rồi kéo Mikey đi, đặt cậu ngồi giữa mình cùng Izana rồi nhấc tay cậu lên, xoa nắn nhẹ nhàng và đầy trân trọng.

"Thật xin lỗi, anh thật sự không ngờ là mọi chuyện lại thành ra như vậy."

Mikey thật sự rất muốn trách mắng anh trai mình, nhưng sau khi nghe Hanma kể chuyện, nhìn thấy Sanzu bị nguy hiểm lẫn việc bản thân bị xem như gái bán hoa đẩy lên giường Ivor thì lại không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, may mà bản thân chính là em trai của Shinichirou và Izana, nếu không thì bản thân còn lâu mới dễ dàng thoát khỏi vòng tay của đám người Ý được.

Nhận ra tính nguy hiểm của sự việc, Shinichirou hiện giờ chỉ muốn đưa Mikey về Nhật rồi bảo vệ cậu gắt gao thôi, còn về phần Kisaki, vì hắn ta đã gây nguy hiểm cho cậu nên Shinichirou và Izana cũng quyết định trở mặt, truy lùng tên đó đến tận cùng.

"Ây da, thật tiếc vì phải thông báo chuyện này cho các vị, nhưng các vị bây giờ không thể nào rời khỏi Ý được đâu."

Ivor cười cười nhìn bọn họ, Izana lườm gã ta một cái rồi nói bằng tiếng Ý hằn học.

"Mày nói vậy là có ý gì?"

Ivor híp mắt nhìn những người trong phòng rồi cười nói.

"Hôm qua, ông trùm đã bị một vài con chuột dọa cho kinh hách, nên đã ra lệnh phong tỏa mấy cái khách sạn gần khu vực này rồi. Ai trong diện đáng nghi, đã được khoanh lại trong danh sách thì không, thể, rời, khỏi đây."

"...."

Cả phòng lập tức chìm vào im ắng, Mikey nhíu mày rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Shinichirou, hoàn toàn không có ý lên tiếng, dù gì cậu ở đây cũng chẳng khác gì bình hoa di động, làm loạn một hồi thì phiền phức tạo ra cũng là do cậu thôi. Izana trừng mắt nhìn Ivor rồi nghiến răng, nói.

"Chính mày là người kéo tụi tao vào rắc rối, giờ lại muốn nhốt bọn tao lại, muôn gây sự rồi có đúng không?"

Tâm tình của Izana dạo gần đây rất là không tốt, không chỉ liên tục bị phá hỏng chuyện mà đến cả Mikey ở bên cạnh còn là mục tiêu bị những kẻ nguy hiểm nhắm vào nữa. Bọn hắn có thể chắc chắn là bảo vệ được cho Mikey nhưng với tình huống phức tạp như bây giờ thì lại quá hên xui, hắn không thể nào thả lỏng tinh thần lẫn tin vào bất kỳ ai được.

Mikey không yếu ớt, không dễ bắt nạt nhưng so với đám vệ sĩ vai u thịt bắp thì cậu chẳng khác gì là thiên nga mỏng manh để dàng bóp chết vậy, hắn bây giờ rất cần Mikey phải được an toàn và người có thể đảm bảo an toàn được cho cậu cũng chỉ có Shinichirou với bản lĩnh thuyết phục người khác mà thôi.

"Izana, được rồi mà."

Mikey nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho anh trai mình, đôi môi cũng cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ, hắn ngồi phịch xuống, hít một hơi thật sâu rồi im lặng nắm chặt tay của cậu, dùng sự mát dịu của bàn tay cậu để xoa dịu nỗi căng thẳng nơi mình.

Kokonoi nhìn thấy tất cả và dù phân tích theo lối nào đi chăng nữa thì hắn vẫn cảm thấy Mikey ở đây là quá nguy hiểm. Mikey dù có hai anh trai là võ nghệ đầy mình, bản thân cũng học được vài thế võ tại Nga nhưng suy cho cùng vẫn là một thanh niên yếu ớt và mảnh khảnh, huống chi cậu còn có sức phòng thủ kém trước những kẻ cao to và hung hãn nên nếu bị giữ lại thì sẽ dễ bị cuốn vào nguy hiểm, nói khó nghe hơn còn là sự tồn tại kéo chân mọi người.

Thế nên Shinichirou liền chỉ có thể tìm mọi cách để thương lượng với Ivor hòng tìm cách đưa Mikey rời khỏi Ý, hoặc ít nhất là cũng đưa cậu đến Venice, nơi mà thế lực của Hắc Long rất vững trãi mà không một thế lực nào có thể nhúng tay đến. Lần đầu tiên trong suốt đêm qua đến hôm nay, Ivor cau mày và bày ra vẻ mặt bất mãn, với hắn mà nói, để Mikey ở đây thú vị và giải trí hơn rất nhiều, hắn biết rõ những lời Shinichirou, Kokonoi và Ran thuyết phục mình là đúng, chính xác, Mikey ở đây sẽ kéo chân bọn họ lại nhưng trực giác của hắn lại cho rằng, việc Mikey rời đi mới là thứ chân chính gây nguy hiểm.

Chỉ là nguyên nhân đó là gì thì không một ai có thể biết được. Mikey im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thành phố dưới ánh nắng vàng ươm đẹp vô cùng nhưng thật tiếc là lại chẳng có ai dám bước chân ra ngoài hiện tại vì tình hình căng thẳng không chút che giấu trong khu vực này. Buông ra một tiếng thở dài đầy tiếc nuối, Mikey cảm nhận bên cạnh mình có người đi đến, cậu nhìn người nọ, đôi mắt tròn xoe cũng chớp nhẹ.

"Rindou?"

Rindou nhìn cậu, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên hắn, khuôn mặt cương nghị và nam tính kia cứ như băng tuyết mà từ từ tan ra, lộ ra sự dịu dàng cùng những cảm xúc khó hiểu khiến Mikey vô cớ cảm thấy tội lỗi. Cậu đưa tay chạm vào cổ mình, thấy cổ áo không quá thấp để lộ ra dấu vết thì thở phào, sau đó lại im lặng mà tiếp tục ngắm cảnh.

".... Mikey."

Giống như đang thở dài, lại như đã ngậm cái tên nọ trong miệng từ lâu, gã ta chầm chậm gọi tên cậu, khiến cậu run lên vì xấu hổ sau đó lại im lặng khiến người bị nhìn lại cảm thấy áy náy vô cùng. Rindou lẳng lặng thu hết vào đôi mắt những biểu cảm cùng hành động nho nhỏ, trong lòng cũng đã sớm không thể lần ra được mùi vị gì rồi.

"Mày... Đã bị..."

Mikey hít một hơi, dứt khoát nói.

"Chỉ là bị chó cắn thôi."

Rindou im lặng nắm tay cậu rồi nhẹ nhàng kéo về phía mình, nhìn những ngón tay thon dài, mềm mại kia rồi hít sâu.

"Có cảm thấy đau không?"

"...."

Vấn đề này giống như là đang nhắc về chuyện không hay, Rindou cũng lắc lắc đầu, xoa xoa vuốt vuốt bàn tay cậu tựa như tẩy đi dấu vết gì, lại tựa như đang hối lỗi vậy.

"Thật xin lỗi."

Rindou cao ngạo như vậy lại đột ngột xin lỗi? Mikey tròn mắt dẹt nhìn Rindou rồi nghe thấy hắn chua chát nói.

"Nếu như năm đó không dẫn mày đến sân băng.... Thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ không bị biến thành cái dạng này."

Mikey mỉm cười, lắc lắc đầu rồi nói.

"Dù không có trượt băng thì cũng sẽ đến Ý rồi gặp chuyện thôi, Ý luôn là nơi tôi muốn đến mà. Với cả, tôi vẫn luôn biết ơn khi được anh đưa đến sân băng mà."

Rindou cau mày nắm lấy tay cậu chặt hơn. Hắn thích Mikey vô cùng, thậm chí còn cò cảm giác là bản thân có lẽ còn yêu cậu nữa kìa, nhìn cậu càng lúc càng xa rời mình rồi lại bị người ta mưu tính, xâm phạm là hắn liền chỉ hận không thể lật hết cả nhà tên kia lên để chém giết một trận cho hả giận.

Nhưng như vậy sẽ khiến Mikey giận, Rindou thấp giọng thở dài rồi nâng tay cậu lên, tựa trán mình lên đó đầy bất lực. Hắn ta thực giống như đang lạc vào sương mù vậy, có đi đâu thì cũng chẳng thể nhìn được bóng dáng ai ngoại trừ thân mình cũng mờ ảo của mình. Còn Mikey thì cứ như một đóa hoa hồng được bao bọc bởi lồng kính tại cấm địa vậy, đẹp nhưng lại vô chủ, ai cũng có thể nhấc lồng lên để ngắm và chạm vào hoa nhưng mỗi lần chạm đều sẽ bị gai càng lúc càng nhọn đâm cho máu chảy đầm đìa, cho đến khi gai gốc đã bén thành rễ, lồng kính cũng không còn thì cũng chẳng còn ai dám có gan để chạm vào nữa.

Rindou cũng thật sự không biết, là bản thân đến cuối cùng còn có thể trụ lại được để có cơ hội chạm vào đóa hoa diễm lệ này không nữa.

Mikey nhìn Rindou đang nắm chặt lấy tay mình, trong lòng không khỏi vừa hoảng hốt lại vừa kinh sợ. Tại sao cậu lại có cảm giác là Rindou đang khóc vậy chứ?

Đừng khóc mà, khóc vì cậu cũng đâu có đáng, Mikey bối rối thu tay mình về, mà Rindou thì cũng ngẩng mặt lên. Đôi mắt tím mờ mịt kia khiến tim cậu thắt lại nhưng rất nhanh, nó lại dời đi nơi khác và chủ nhân của đôi mắt nọ cũng nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của cậu để mà di chuyển đến góc phòng, nơi mà đôi mắt cậu nhất thời không thể nào nhìn đến được.
~•~

Rindou yêu Mikey lắm, nhưng ổng cũng rất hoang mang và không biết là bản thân có thể đủ sức chinh phục Mikey hay không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro