74.

Rindou không phải là một kẻ tốt lành gì, uống rượu, hút thuốc, đánh nhau, chơi gái,... Tất cả đều đã từng trải qua một lần, thậm chí đến cả việc vào trong trại cải tạo ngồi một thời gian hắn cũng đã làm ít nhất vài lần nên có thể nói hắn hoàn toàn chẳng kiêng nể bất kỳ thứ gì cả.

Đến cả việc theo đuổi một ai đó những năm trước đây, hắn cũng chưa bao giờ kiêng nhẫn hay là quá mức tôn trọng một ai. Thích là cứ nhiệt liệt lao đến, cứng đầu một chút thì cứ dùng thủ đoạn, kết thúc đương nhiên luôn ngừng lại ở việc lăn giường thế nên có thể nói hắn chính xác là một thằng khốn đểu cảng, một thằng khốn có vẻ ngoài đẹp mã cùng ví tiền dày cộp.

Thế nên chẳng có gì là lạ khi Izana lại phải túm đầu Mikey ngay sau khi giảm cân rồi dặn đi dặn lại với cậu là đừng dễ dàng tin lời hay là thuận theo Rindou, hắn ta quá nguy hiểm và quá lành đời, so với Ran còn đểu cáng và thô bạo hơn nhiều, nếu như dây dưa thì người thiệt cũng chỉ có một Mikey nhỏ con da mềm xương yếu mà thôi.

Nhưng Mikey không quan tâm đến quá khứu của Rindou, cái cậu nhìn nhận chính là hiện tại, cậu chỉ biết Rindou đối xử với mình rất tốt, rất ân cần, cũng không hề có hành động gì là vượt trên mức an toàn cả. Vậy nên cậu mới không thể hiểu nổi những lời cảnh cáo mà Izana dành cho mình.

Và hiện tại cũng là như vậy, nhìn đến đôi mắt màu tím kia tràn ngập sự xót xa cùng do dự, Mikey bất giác cảm thấy tim mình như thắt lại. Rindou vốn dĩ là một người rất kiệt ngạo, ý là vừa kiệt xuất lại cũng vừa ngạo mạn, dã vậy còn tạo cho cậu cái cảm giác như là đang đặt tay lên mình báo, vừa mê mẩn bởi lớp lông mềm nhưng cũng thô ráp mà lại sợ hãi vì dưới lớp lông là sự sắc bén và thô bạo tràn ngập thú tính của loài thú nọ. Cậu đã thấy, đã chứng kiến cái mặt thô bạo ấy khi cùng với Rindou đi đến sàn đấu ngầm, cũng đã bao nhiêu lần bị cặp mắt tím có máu đọng lại ở viền mắt kia dọa cho cứng người thế nhưng chưa bao giờ, cậu lại có thể cảm nhận được sự mềm yếu và xót xa nặng nề đến vậy trong cặp mắt kia.

Rindou nhận ra Mikey đang nhìn về phía mình, hắn chậm rãi chớp mắt rồi dời tầm mắt của mình đi. Mikey không phải là người đầu tiên hắn thích nhưng chắc chắn là người đầu tiên có thể khiến hắn phải kìm xuống sự hoang dã và điên cuồng của mình, hắn thật sự không muốn phải đánh mất đi những điều tốt đẹp đó, thế nên tốt nhất là đừng nên đến gần quá, cũng đừng nên để ý đến mùi hương xa lạ trên người Mikey quá mức, kẻo hắn lại phát điên, lại nảy sinh những suy nghĩ kỳ lạ thì khổ cực cũng chỉ có Mikey mà thôi.

Thế nên, trong khi Mikey trừng mắt nhìn, muốn qua chỗ hắn mà cứ bị Izana cản lại thì hắn đã sớm bước ra ngoài được rồi. Izana sau khi nghe được Shinichirou thông báo về thời gian di chuyển của Mikey thì liền thở phào một cái rồi quyết định đi gọi người sắp xếp hành lý cho cậu.

Phải khoảng một tuần sau thì Mikey mới có thể đi được, thế nên trong mấy ngày này, ngoại trừ có thể ngồi trong phòng, lăn qua lộn lại trăm lần hoặc là ngồi nhắn tin qua lại với bạn của mình. Baji dạo này bận rộn việc học nên không thể nhắn lại, Sanzu tuy về được Nhật rồi nhưng lại phải đi lưu diễn nhiều nơi, nên lại càng không thể trả lời tin nhắn của cậu này. Vốn dĩ Mikey còn định nhắn tin cho người bạn thân nhỏ tuổi hơn của mình, thậm chí còn định gọi điện nữa, nhưng lại bị một tên đàn ông lạ mặt bắt máy, bảo là người yêu của bạn ý nên liền block luôn cậu rồi.

Haizz, với cái đà này thì cậu sẽ bị mọc  nấm rồi bị chán chết cho mà coi. Mikey oán giận nghĩ rồi lật người ôm gối ôm vào lòng, để bớt chán thì còn gặm gặm nữa. Lúc Mikey còn đang gặm gối hăng say, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra và kèm theo đó là tiếng la hét của tên đó.

"Jsndgaj@(#("

Một thứ ngôn ngữ kỳ lạ làm cho Mikey mờ mịt, nhưng thấy trên người hắn ta toàn máu với cả bụi bẩn thì cậu liền vội vàng lăn người né qua. Cái tên đó thấy Mikey thì liền muốn lao đến, bắt lấy cậu làm con tin. Vốn dĩ, hắn ta đến đây cùng với đại ca của mình nhưng đại ca vì chọc đến Ivor cho nên là đã bị bắt lại rồi xử chết rồi, hôm nay chính là đến lượt hắn cùng mấy tên còn sống trong tổ chức, khi bọn điên kia nổ súng giết từng người thì hắn lại tìm được cơ hội cởi bỏ dây thừng rồi bỏ chạy. Giờ đây lần mò được vào phòng Mikey rồi, nhìn đến thanh niên nhỏ nhắn trắng trẻo này hắn liền liều mạng muốn bắt cậu làm con tin để uy hiếp đám người kia.

Mikey tức giận đạp hắn ra một cái rồi lăn người xuống giường để kéo dài khoảng cách. Cái tên này tuy gầy, nhiều ngày không ăn uống rồi nhưng lại rất điên, cậu không thể tùy tiện chọc vào kẻ điên được.

"..."

Tên kia đỏ mắt, gào lên một tiếng rồi nhào lại bóp cổ của cậu, Mikey cố gắng dùng sức gỡ tay của hắn ta ra thì lại bị hắn dùng sức bóp mạnh hơn. Cậu giãy dụa, dùng sức đạp vào bụng hắn ta nhưng không hiểu sao lại không đạp hắn ra được.

Lúc này, tên đàn ông kia mới nhận ra người mình đang bóp cổ chính là tình nhân một đêm của Ivor lẫn người có quan hệ rất tốt với đám điên đã giết đồng đội của mình. Dù sao thì hắn cũng sẽ chết thôi, nếu như có thể kéo được mạng của thằng ranh con này xuống thì sẽ tốt vô cùng, nghĩ thế hắn liền cười lớn rồi ra sức bóp cổ cậu mạnh hơn.

Đoàng!

Đôi tay siết chặt cổ cậu bất chợt buông lỏng ra, Mikey tham lam hít vào thở ra rồi sờ cổ mình, sau đó lại ho khan đầy khó chịu.

"A!"

Cậu kinh hoàng nhìn nam nhân xa lạ đang nằm đè lên người của mình, hắn ta vừa mới bị bắn chết, nhiệt độ trên người cũng còn hơi ấm nhưng máu tại chỗ bị bắn thì lại túa ra ào ào rồi.

Rindou thở hồng hộc, cây súng đang cầm trên tay cũng run lên, không biết là đang sợ hãi, tức giận, hay là hưng phấn nhưng đôi mắt tím kia của hắn ta bây giờ sắc lạnh và tối tăm đến mức rợn người! Hắn tiến lại, nắm lấy cổ áo của tên đó rồi vứt mạnh ra chỗ khác như thể đang vứt một bịch rác vậy.

Nhìn đến Mikey đang sững người, Rindou cắn răng, chửi thề một tiếng rồi định đi ra bên ngoài.

"Rindou!"

Mikey hét lên nhưng lại không nhịn được mà ho khan rồi sờ sờ cổ họng của mình, Rindou khựng người, tay cầm súng cũng siết chặt lại đến mức gân xanh nổi lên.

"Chuyện này sẽ không xảy ra nữa, ngoan ngoãn ở trong phòng đi."

Không đầu không đuôi, Rindou khàn khàn nói với cậu câu đó rồi sau đó liền kéo cái xác kia ra ngoài, Mikey hít khí nhìn máu tươi đã vấy bẩn cái sàn rồi lại chầm chậm nhớ đến cái nhìn của Rindou ban nãy.

Lạnh lẽo, tàn khốc, không chút tính người, chỉ có áp lực và kinh sợ như thể đang bị lưỡi dao kề vào cổ. Mikey nhìn lên áo ngủ đã bị nhiễm máu của mình, mọi cảm xúc như bị tê liệt nhưng trái tim lại cứ đập thật mạnh, thật nhanh như thể sắp sửa ngừng lại đến nơi.

Đó mới chính là bộ mặt thật của Rindou, từ tận đáy lòng của cậu khẽ thì thầm rồi lại dần dần in sâu vào trí óc, tựa như ma chú mà dần dần che đậy đi cảm xúc của cậu.

Hắn ta rất nguy hiểm, hắn ta mọi khi chỉ là đang che giấu thôi, nếu mày không muốn chết thì đừng tiếp tục dây dưa với hắn ta nữa.

Mikey nhắm mắt rồi run rẩy đứng lên, đầu cũng lắc nhẹ, vốn dĩ cậu đã sớm biết rằng mấy người Rindou là chẳng có ai thiện lành cả, bây giờ mới sợ thì có phải là giả tạo quá đi không?

Bình tĩnh đi vào nhà tắm, xả nước ấm đầy bồn, Mikey trượt người ngồi xuống rồi cuộn người lại, chớp chớp mắt nhìn về phía trước mình. Cậu đúng là rất đần độn nhưng không phải là không nhận ra tia tình cảm mà Rindou giành cho mình, ban đầu cậu cũng chỉ nghĩ nó là sự quan tâm giữa anh lớn với em nhỏ mà thôi, nhưng nếu như nhìn kỹ hơn, cảm nhận kỹ hơn thì lại thấy Rindou đối xử với mình lại giống như... Đang đối xử với người mà bản thân đang theo đuổi.

Bõm!

Mikey đập mặt mình xuống nước, khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ bừng lên. Sano Manjirou, mày rốt cục là bị cái gì vậy, sao lại có thể có một cái suy nghĩ mất tiết tháo lẫn ngu xuẩn đến vậy hả? Rindou mà thích mày á, hoang đường, hắn ta có nhiều ưu điểm, tâm khí lại còn cao ngạo vô cùng, thích một người như cậu là không có khả năng.

"Huống chi, mình còn là một người không sạch sẽ...."

Chớp mắt, tâm tình xao động đã trở nên bằng phẳng, Mikey ngắm nhìn nước trong lòng bàn tay mình đang theo kẽ tay trượt xuống, tựa như đang ám chỉ một điều gì đó vậy.

Nhưng đó là cái gì thì cậu lại chẳng thể nào biết được. Mikey thở dài, xoa xoa khuôn mặt của mình rồi trượt người, để thân thể chìm sâu dưới nước hơn.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro