75.

Nếu như phải nhận xét thẳng thì đây có lẽ là lễ truyền ngôi rắc rối nhất mà Shinichirou từng biết. Ban đầu anh còn nghĩ rằng việc chuyển nhượng quyền lực ở bên Nhật thôi đã là rất phiền rồi, nhưng nó lại chẳng là gì so với trận chiến quyền lực ở Ý.

"Thật ra, nếu như phải truy về nguồn gốc thì Rindou và tôi là họ hàng xa mấy đời của cái tên ngoại quốc đó. Vậy nên, như một lẽ hiển nhiên, nếu anh em tôi không tranh đoạt quyền lực thì cũng phải đến đây để xem người ta tranh giành."

Ran đặt ly rượu của mình xuống rồi chống má nhìn Izana đang đứng nhìn cảnh về đêm của thành phố ngoài ban công. Trời đã về đêm, một ngày nữa sắp sửa trôi qua nhưng chuyện rắc rối mà bọn họ cần phải giải quyết vẫn chưa hề kết thúc. Thấy Izana không phản ứng gì với lời nói của mình, Ran nhìn sang Rindou cũng đang trầm mặc mà lau lau khẩu súng, đôi mắt của em trai anh dẫu có là trong đêm đen thì cũng đã bị nhiễm phải tia đỏ máu đầy tàn bạo rồi.

Đến ngày hôm nay, tổng cộng đã có hai mươi tổ chức, hàng trăm con người đã được kéo đến khách sạn này để ám sát Ivor cùng với bọn họ, thế nên dù cho hiện tại có là đêm đen yên ắng thì Rindou lẫn Kakuchou cũng không dám buông lỏng cảnh giác của mình xuống.

Thế nên từ nãy đến giờ, Kakuchou đã vòng xuống dưới đại sảnh mấy lần cũng như hết sức cho người tuần tra khắp mọi ngõ ngách. Thứ nhất chính là để phòng ngừa có kẻ tập kích, thứ hai là để quan sát những kẻ bị bắt lại và thứ ba chính là để đảm bảo là Mikey, người duy nhất không có liên quan gì đến vụ truyền ngôi này trong khách sạn.

Nghe nói, việc để Mikey trở về Nhật bằng máy bay đã bị hủy. Lý do chính là vì một số băng đảng thuộc phe đối lập với Ivor đã cho người lẻn hết vào các sân bay, thế nên khả năng cao Mikey bị bắt cóc, đem đi làm con tin là vô cùng lớn. Shinichirou với Izana vừa nghe được đã sầm mặt từ chối ngay rồi thắt chặt phạm vi có thể hoạt động của cậu. Mikey dù cho không nói hay tỏ vẻ gì nhưng sâu trong thâm tâm cũng đã sớm hoảng hết cả lên rồi.

Ran thở dài ngả người ra sau ghế, anh gác tay lên trán của mình, bàn tay vì cầm ly đá lâu lạnh toát không chút ấm áp nhưng lồng ngực thì lại nóng hừng hực và tràn đầy sự bức bối. Đã hai tuần liền rồi, ông trùm vẫn đang nguy kịch, tranh đấu cũng càng lúc càng vượt tầm khống chế. Thần kinh, cơ bắp, cùng máu thịt, đều đã bị căng chặt đến mức sắp đứt, rốt cục là họ còn phải ở lại nơi này đến bao giờ và còn phải nghi kị những người kế bên mình đến bao giờ nữa đây?

Chẳng một ai có tâm tình nghĩ đến câu trả lời nữa.

Mikey bỏ quyển sách trong tay mình xuống, đôi mắt cũng hướng ra phía cửa phòng, nơi mà vừa nãy, vài giây trước đã truyền đến tiếng lạch cạch mở cửa. Cậu chăm chú nhìn người vừa đi vào, dưới ánh sáng Cognac dịu nhẹ của đèn ngủ, Shinichirou uể oải đi vào và cởi cái áo khoác đã bị mồ hôi thấm ướt lưng. Mikey im lặng nhìn anh bước đến cạnh giường mình rồi hơi rụt người khi bị những đầu ngón tay âm ấm đặt lên gáy.

Một cách đầy nhẹ nhàng, Shinichirou mân mê phần gáy mềm mịn của em trai, giữa mày căng chặt cũng giãn ra như tâm tình của anh hiện giờ.

Cả một ngày mệt mỏi như vậy, cuối cùng anh cũng đã được trở về với em trai của mình. Đôi mắt đen trong trẻo của Shinichirou ánh lên tia dịu dàng, anh dùng cả bàn tay đè lên phần gáy của cậu khiến đầu cậu nghiêng về phía trước, dán hờ lên bả vai của anh.

Mikey ngửi được mùi mồ hôi mằn mặn cùng mùi thuốc lá khó chịu, nhưng Shinichirou thì chỉ ngửi được mùi tinh dầu được thoa đều lên mái tóc màu ngọc trai của em trai mình cùng với mùi thảo mộc êm dịu được thả đầy trong nước tắm của cậu. Đó là một mùi hương rất êm dịu và thoải mái, là sự dịu dàng duy nhất có thể khiến tâm trí mệt mỏi của anh thoáng được buông lơi.

Mikey không nói gì cả, cậu im lặng để anh trai ôm mình, trong tâm trí cũng không có chút tia gợn sóng nào.

Anh trai của cậu đang rất mệt, và cậu cũng chỉ là đang giúp anh giải tỏa sự căng thẳng ấy mà thôi.

"Manjirou à...."

Phá vỡ sự im lặng chính là giọng nói khàn khàn của Shinichirou, cậu khịt mũi, đưa tay vỗ nhẹ lưng anh rồi đáp bằng giọng nói khe khẽ không quá khó nghe của mình.

"Ừm?"

Shinichirou cọ cọ mái tóc đen của mình lên mái tóc của cậu, hai màu sắc khác biệt dưới ánh đèn ngủ ấm áp cũng thật sự rất hài hòa. Mikey kiên nhẫn đợi cho Shinichirou làm loạn một cách im lặng xong rồi mới nghe anh chậm rãi nói.

"Anh xin lỗi, lại khiến cho em phải gặp nguy hiểm rồi."

"Bên phía Ivor lại có vấn đề sao?"

Mikey điềm tĩnh hỏi, cậu hoàn toàn không quá sợ hãi hay là bất mãn gì về thông tin mà Shinichirou nói. Với tình hình như bây giờ, mỗi ngày được nhìn thấy Shinichirou hay là Izana đến gọi mình dậy, Kakuchou đang đứng đối diện cửa phòng để canh chừng hay anh em Haitani lướt qua một cách vội vàng cũng là một điều tốt lành với cậu rồi.

Cậu đã nhìn thấy rất nhiều cái xác cũng như bị những kẻ trốn ra ám sát rồi, tâm tình cũng đã sớm từ hoảng loạn cũng đã biến thành bình tĩnh rồi chấp nhận. Không phải là lạnh lùng hay tàn nhẫn gì, vì nếu không phải là họ chết thì người chết cũng sẽ là cậu hoặc là những người bên phía của mình, còn nếu như phải nhìn nhận một cách sâu xa thì căn nguyên dẫn đến những rắc rối này cũng là do bọn người kia nổ súng đầu tiên chứ chẳng một ai tại chỗ cậu mong muốn bản thân sẽ phải rơi vào rắc rối cả.

Thế nên Mikey lại càng thêm nhẹ nhàng mà xoa xoa lưng của Shinichirou, dịu dàng nói.

"Em vẫn còn đủ thời gian để đợi mà, cứ từ từ thôi."

"...."

Shinichirou trầm ngâm, anh vùi mặt vào mái tóc của em trai mình rồi cũng nghiêng người, cùng cậu nằm xuống. Mikey nhíu mày muốn thúc ép Shinichirou đi tắm rửa trước thì lại bị bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng đánh lạc hướng.

"Để anh ôm em ngủ chút, dạo này thật sự mệt mỏi quá."

Shinichirou tựa hồ ngủ ngay sau khi vừa nhắm mắt, Mikey cựa mình, chồm lên rồi nhìn chằm chằm vào mặt của anh.

Ồ, ở dưới mắt của anh ấy, quầng thâm dày thật đó. Mikey nghĩ nghĩ rồi đưa tay ra, đặt lên má của anh mình.

Shinichirou dạo gần đây thật sự rất vất vả. Hết đàm phán với Ivor rồi lại phải liên tục nghị sự với Kokonoi và Izana, thời gian để nghỉ ngơi quả thực là ít đến mức thảm thương.

Những ngón tay thơm mùi tinh dầu trượt nhẹ xuống cằm anh, xúc cảm có hơi cứng lẫn màu đen của những sợi râu lún phún làm cho Manjirou có hơi đau nhói. Rốt cục là Shinichirou đã phải vất vả thế nào trong suốt mấy ngày qua vậy chứ.

Cậu nặng nề thở ra một hơi rồi sau đó liền nhắm mắt lại. Shinichirou quả thực từ trước đến nay đều luôn bảo vệ cũng như luôn thuận theo ý của cậu một cách vô điều kiện, những lần anh mắc lỗi cũng như quá đáng chắc cũng chỉ có mỗi vụ việc của South, cậu sau khi suy nghĩ cẩn thận cũng đã sớm bỏ qua tất cả rồi. Thế nên khi nhìn thấy anh trai mình biến thành bộ dáng này, cậu lại đau lòng đến mức nghẹt thở.

.... Thôi vậy, Mikey thở dài, mi mắt cũng rũ xuống. Nếu anh ấy đã quá mệt mỏi rồi thì cứ để anh ấy ngủ một giấc cho thoải mái đi.

Sáng hôm sau, Shinichirou cùng Mikey dùng bữa sáng ở trong phòng. Thấy Mikey có vẻ thích ăn món thịt ba chỉ cuộn khoai tây nên Shinichirou liền đưa phần của mình qua cho cậu, Mikey nhìn anh rồi im lặng ăn phần trong đĩa của mình. Khi cả hai chuẩn bị dùng xong bữa sáng, Kokonoi đi vào rồi thông báo với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Ông trùm đã qua đời rồi. Hiện giờ Ran với Ivor đang ở chỗ đó."

Mikey không thay đổi sắc mặt, cậu im lặng uống nước rồi nhìn anh trai của mình đang lấy khăn chấm chấm lên môi. Shinichirou có vẻ rất để tâm đến vấn đề này, đôi mắt đen láy sâu thẳm lộ rõ vẻ suy tư, Kokonoi cũng thở hắt ra rồi bảo.

"Trong ba ngày này, tất cả các thế lực sẽ ngưng nổ súng để tiễn biệt ông trùm. Đây chính là cơ hội tốt để Mikey rời khỏi đây."

Mikey mở to mắt nhìn Kokonoi, Shinichirou cũng bỏ khăn lau miệng xuống, anh đứng lên, xoa xoa đầu của cậu rồi liền cùng Kokonoi đi ra ngoài. Mikey nhìn cánh cửa phòng ngủ, trong lòng không khỏi vừa bất ngờ lại vừa mờ mịt khi biết rằng bản thân có thể chuẩn bị rời khỏi Ý.

Nhưng nếu cậu rời khỏi Ý thì những người còn lại sẽ làm sao đây? Mikey bất giác cảm thấy bất an lẫn lo sợ nhưng rồi lại chỉ có thể bất lực khi không thể xác định được mối lo lớn nhất của mình.

Shinichirou trở lại, anh nhìn Mikey đang đứng ngoài ban công lộng gió để hít thở không khí, trong lòng cũng vô cùng nặng nề như thể đang bị đá tảng đè nghiến lên vậy. Anh im lặng tiến ra phía sau cậu rồi nói.

"Em sắp sửa được rời khỏi đây rồi."

Mikey chớp mắt rồi lên tiếng hỏi anh.

"Vậy còn anh, mọi người thì sao đây?"

"Bọn anh sẽ ở lại đây."

Mikey quay sang nhìn anh, trong đôi mắt là sự thản nhiên đến mức làm lòng người bức bối, nhưng trong lòng của cậu lại sớm nổ bùng hết cả lên rồi. Cậu im lặng nhìn anh trai mình rồi chất vấn, giọng cũng run lên dữ dội.

"Anh sẽ ở lại đây? Anh... Có biết bản thân đang nói gì không?"

Shinichirou rũ mắt.

"Cả anh và Izana đều đã làm xong mọi thứ từ lâu. Nếu như bọn anh có mệnh hệ gì thì mọi thứ đều sẽ do em và Ema nắm giữ."

Chát!

Mikey đưa tay tát mạnh vào mặt anh mình, đuôi mắt cũng đỏ lên. Shinichirou nhắm mắt không nói gì, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe Mikey oán giận lẫn nói những lời thất vọng về mình rồi, thế nên anh sẽ không nhìn bộ dáng của cậu lúc này đâu.

Vì anh muốn bản thân khi chết sẽ chỉ nhớ về một Manjirou vui vẻ và hồn nhiên thôi...

Mikey cố nén cảm xúc đang bùng nổ trong lòng, cậu nhìn Shinichirou, nhìn anh chằm chằm rồi nghiến răng.

"Em, muốn anh nói anh sẽ sống, chứ không phải là thừa nhận cái chết một cách dễ dàng như lúc này."

"Manjirou..."

Shinichirou thở dài, Mikey lại quát lên.

"Anh câm đi! Nếu anh và Izana dám chết, em sẽ kéo theo cả nhà mình chôn chung đấy."

"...."

Shinichirou im lặng, Mikey cũng xoa xoa đôi mắt đã đỏ đến mức nhỏ máu của mình rồi cắn môi bỏ vào trong phòng tắm. Cậu cần phải làm nguội cái đầu của mình trước khi nói chuyện với Shinichirou về vấn đề này.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro