78.

Đội nón đi mấy bồ.
~•~
Khi Kisaki bị đem đi giam ở phòng riêng thì Ran cũng vừa kịp đuổi theo tới. Mắt thấy Rindou đang ôm chặt Mikey, thân mình của cả hai cũng dán chặt vào nhau không chút tách rời làm cho Ran cảm thấy cay mắt vô cùng, anh im lặng nhìn sang nơi khác rồi hỏi.

"Kisaki đâu rồi?"

Mikey giật mình, muốn đưa tay đẩy Rindou ra thì lại bị hắn ôm chặt hơn như đang muốn khẳng định chủ quyền vậy. Rindou nhìn anh trai của mình đang không được tự nhiên lắm thì cũng thản nhiên nói.

"Tôi giam nó sau tàu rồi. Với lại, sao anh lại lặn lội đến đây vậy?"

Ran ngồi xuống ghế, uống một ly nước thật đầy cho đỡ khát rồi cằn nhằn.

"Còn không phải là vì lo cho bọn mày sao? Thằng Kisaki phiền phức lắm, nếu như được thì tao còn mong là mày có thể bắn chết nó kia kìa."

Nhưng lại không được, Ran và Rindou nhìn nhau. Kisaki so với bọn hắn hiểu rõ hơn về nội bộ của thế giới ngầm bên Ý, dù cho có đang lênh đênh trên biển thì cũng chưa chắc là không có người của tên này phục kích xung quanh, Ran đến đây coi như cũng là tiếp thêm người và vũ khí nhưng cả hai người đều hiểu rõ bây giờ không phải là lúc để buông lỏng. Huống hồ là bây giờ, với Rindou thì Mikey còn là vảy ngược không thể chạm đến nữa, Mikey nhìn Rindou nắm chặt tay mình thì rũ mắt rồi im lặng tựa đầu lên vai hắn.

Chỉ mong rằng, mọi thứ sẽ trôi qua thật êm đẹp.

Hanma bị thương nặng nhưng rất nhanh đã tỉnh lại sau hai ngày trời hôn mê, Mikey thấy gã ta đã tỉnh lại cũng nhẹ nhàng trấn an.

"Hanma, ông an toàn rồi."

Hanma nhìn thấy người trước mắt mình là Mikey thì vừa kinh ngạc lại vừa hoang mang, mà Mikey thì lại chỉ cười nhạt rồi cho gọi bác sĩ trên tàu đi vào trong để thay băng cho gã. Nhìn mặt mũi của Hanma tái nhợt vì mất quá nhiều máu thì Mikey cũng cảm thấy chạnh lòng, đợi cho bác sĩ đi ra rồi, cậu mới giúp gã dựa lưng vào đầu giường rồi nói.

"Mấy ngày qua chắc ông đã vất vả lắm rồi đi, Kisaki cũng ra tay ác thật."

Hanma mệt mỏi bóp bóp trán rồi gật đầu.

"Ừ, cái thằng đó chỉ hận không thể ném ta xuống biển cho cá ăn, may sao là dạo này nó bận việc khác nên ta mới đỡ bị làm phiền."

"Hắn ta bận cái gì khi đang chạy trốn chứ?"

Hanma lắc đầu tỏ ý không biết, Mikey cũng thở dài rồi chầm chậm nói tiếp.

"Hanma, sau khi vụ này kết thúc, nếu như ông và tôi đều an toàn thì tôi muốn Rindou cũng sẽ trở thành huấn luyện viên thể hình của tôi."

"...."

Nói nói, khuôn mặt của Mikey cũng hơi ửng đỏ lên.

"Ừm, thì là, ban nãy tôi đã tỏ tình với Rindou rồi và ảnh cũng đã đáp lại tình cảm của tôi."

Cậu thấy sắc mặt của Hanma ngày càng tái thì vội vàng đứng dậy, muốn gọi người đến trị thương cho hắn lại nghe hắn nói.

"Mi cùng với Haitani Rindou hẹn hò?"

"Ừm, sao thế?"

Hanma há miệng, như muốn nói cái gì lại phải khựng lại, không sao nói ra lời tiếp theo được. Mikey hoang mang nhìn gã ta rồi nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên cửa ở phía sau lưng mình, cậu quay sang nhìn thì thấy đứng ở đó lại chính là Rindou.

"A, Rindou."

Mikey mỉm cười gọi hắn rồi sau đó liền chạy đến, vui vẻ nắm lấy tay hắn. Rindou liếc nhìn Hanma đang nhìn mình chằm chằm rồi mỉm cười đầy mỉa mai, sau đó, hắn kéo Mikey đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng nói.

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn mấy món mà em thích, đến nhà ăn thôi."

Mikey gật đầu rồi cũng nói tiếp.

"Anh dặn nhà bếp là nấu mấy món bổ sung máu cho Hanma nữa nhé, nhìn mặt ổng tái mét à."

Rindou mỉm cười vuốt tóc mai của cậu ra sau tai rồi mới đáp ứng.

"Ừm, em cứ lo cho mình trước đi."

Kisaki mở mắt ra, nhìn đến dưới chân của mình bây giờ là một chậu nước lạnh bỏ đầy đá viên bên trong thì liền hít khí. Cau mày ngước mắt lên rồi nhìn xung quanh, gã khàn giọng nói.

"Haitani Ran, mày đúng là có nhiều trò thật đấy."

Ran ngồi ngược trên cái ghế làm từ gỗ, tay cũng chống má mà nhìn chằm chằm vào Kisaki đang chửi rủa. Chỉ thấy Ran vui vẻ rút một điếu thuốc ra để châm lên rồi sau đó liền thong thả phả ra.

"Hả, mày vừa sủa cái gì cơ?"

Kisaki hằng học nhìn Ran, tựa như đang muốn dùng đôi mắt của mình để xẻ thịt của Ran xuống vậy.

"Mày đừng có mà vờ vịt, cả mày và thằng em của mày đều biết rõ điều mình đang làm?"

"Hả?"

Ran ngây ngô nghiêng đầu rồi sau đó liền cười rộ lên.

"Mày đang nói việc nào hả? Tao cũng đâu có biết cái gì đâu?"

Kisaki nghiến răng, trên trán cũng nổi lên gân xanh.

"Bọn mày nói rằng sẽ rút người khỏi trận chiến truyền ngôi này nhưng thực chất lại là đang diễn kịch. Ở dưới cái khách sạn chết tiệt kia đã được chôn vùi mấy quả bom rồi, có phải không?"

Ran híp mắt rồi cười lên đầy ngọt ngào.

"Ây da, sao mày lại biết thế? Đến cả thằng Ivor có đưa người đi kiểm tra cũng đâu có nhận ra?"

Kisaki rùng mình nhìn Ran rồi run giọng nói.

"Bọn mày dám giết luôn cả Shinichirou và Izana à? Bọn mày bộ không sợ rằng Mikey biết được sẽ hận chết bọn mày sao?"

Ran lại cười lớn hơn, sau đó liền vui vẻ lấy súng ra để chơi đùa với chốt an toàn. Gã nhìn chằm chằm vào Kisaki, lười biếng nói.

"Mikey sẽ không bao giờ biết về chuyện này đâu, dẫu sao thì mày cũng là tấm bình phong tốt nhất mà."

"!"

Ran đưa súng lên, họng súng đen ngòm đối diện với đôi mắt đang trợn trừng của Kisaki.

"Đừng có lo lắng, tao và Rindou sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, thay cho phần của Sano Shinichirou và Kurokawa Izana."

Kisaki trừng mắt nhìn Ran đang nở ra một nụ cười ngão nghệ rồi sau đó liền bất lực nhắm mắt lại.

Mẹ nó, đám chó nhà Haitani đúng là đếch thể nào dây vào được mà.

Mikey giần giật tay, đầu cũng quay lại, mắt nhìn về phía mặt biển êm ả rồi nghi hoặc hỏi.

"Rindou, mấy ngày này anh có nhận được cuộc gọi nào từ đất liền không?"

Rindou lắc đầu rồi tiếp tục dùng bữa tối, mà Mikey vốn dĩ đang ăn uống ngon lành lại không thể ăn tiếp được, cậu đặt dao và nĩa xuống. Kỳ quái, với tính tình của anh hai thì hai ngày nay phải liên lạc với cậu ít nhất một lần rồi chứ? Rindou thấy Mikey chau mày thì nói.

"Khi nào lên đất liền rồi sẽ giúp em liên lạc với anh trai, em yên tâm đi, họ bây giờ rất là an toàn."

Rindou nhẹ nhàng nói, đôi mắt cũng chứa một thứ cảm xúc vô cùng kỳ lạ làm cho Mikey không khỏi có chút nghi ngờ. Dù có nói là cậu và Rindou bây giờ là người yêu thật nhưng Rindou vì sao lại kỳ lạ đến vậy? Hắn ta hình như trở nên dịu dàng hơn, cũng tử tế hơn trước rất nhiều, lời nào nói ra cũng vô cùng ngọt ngào và dễ chịu khiến cậu có hơi bị sợ.

Chẳng lẽ yêu vào sẽ khiến con người ta bị dại đi? Mikey mím môi nghĩ rồi sau đó liền mất tự nhiên mà uống chút nước ấm.

Tối đó, Mikey không hiểu sao lại không thể nào ngủ được, lặng im nghe tiếng sóng biển ở bên ngoài, cậu vùi người vào tấm chăn mỏng còn đôi mắt thì mở to không tồn tại chút nào tia mụ mị do buồn ngủ. Rõ ràng ở đây rất an toàn, người yêu của cậu ở đây, huấn luyện viên của cậu cũng ở đây và những người quan trọng khác cũng ở đây, thế nhưng vì sao cậu lại cảm thấy bất an và sợ hãi đến vậy chứ?

Uỳnh uỳnh uỳnh! Cửa kính trên đầu cậu bị va chạm một cách thô bạo, cậu nhổm người ngồi dậy rồi tá hỏa khi thấy một khuôn mặt đeo mặt nạ màu trắng đang lù lù xuất hiện ngoài đó.

"...."

Người đàn ông bí ẩn kia viết viết lên tấm kính, nói là muốn cậu mở cửa kính ra, nếu như là mọi khi thì có lẽ cậu sẽ bơ nó rồi không làm theo đâu, nhưng thấy người kia quá vội nên cậu cũng chỉ có thể làm theo.

"!"

Vừa mới mở cửa xong, người đàn ông kia liền bịt miệng của cậu lại rồi lôi tuột cậu ra khỏi phòng. Cậu há hốc mồm nhìn hắn ta rồi bị bế ra boong tàu, ở đó có Hanma đang chuẩn bị thuyền khẩn cấp, thấy Mikey cùng người đàn ông kia đến, Hanma liền vội vàng túm người qua rồi thấp giọng nói.

"Nhóc phối hợp một chút, đợi ra khỏi đây rồi thì ta sẽ nói với nhóc mọi chuyện."

"????"

Thuyền khẩn cấp được thả xuống dễ dàng mà không hề có một ai phát hiện. Hanma cùng người đàn ông đang ôm Mikey kia nhảy xuống, sau khi đặt người ngồi trên thuyền xong xuôi rồi, Hanma mới từ từ nói.

"Mikey, thằng Rindou đó với anh trai nó đã điên rồi."

Mikey cau mày nhìn Hanma với người đàn ông nọ, cậu khoanh tay trước ngực rồi lạnh nhạt nói.

"Còn tôi thì nghĩ, hành động của ông với tên kia bây giờ mới đúng là điên này. Sao tự dưng đang yên đang lành lại mang tôi ra đây?"

Hanma bắt đầu cho thuyền di chuyển rồi nói.

"Ở trên đất liền bây giờ, dưới khách sạn mà anh nhóc đang ở có rất nhiều thứ có khả năng phát nổ được chôn ở bên dưới. Khoảng hai ngày nữa, khi mà Ivor cùng với anh em của nó gặp nhau tại khách sạn thì tất cả sẽ được cho nổ."

Mikey cảm thấy tai mình như bị ù đi, cậu mấp máy môi rồi hỏi lại.

"Ông nói gì vậy, tôi nghe không rõ."

Người còn lại trên thuyền bỗng nhiên lên tiếng.

"Hanma nói thật đấy, Mikey."

Giọng nói quen thuộc làm cho Mikey lạnh gáy, cậu cứng người nhìn người đàn ông nọ rồi run rẩy.

Hắn, hắn ta là.....

Người kia gỡ mặt nạ cùng với mũ ra, đôi mắt màu xanh lục sắc lạnh, mái tóc vàng nhạt được vuốt gel, cột gọn cũng để lộ ra dưới màn đêm đen. Dù rằng không thể thấy rõ mặt, cũng chẳng thể đụng vào nhưng Mikey cũng thừa sức biết được, người trước mặt cậu chính là... Inui Seishu.

"Mikey, tôi không có ý định làm hại em. Ban nãy, tôi nghe được Ran và Kisaki nói chuyện. Hắn ta thật sự muốn cho nổ hết tất cả và muốn giết chết Shin!"

"Nói láo!"

Mikey quát ầm lên, lao đến cho Inui một cái tát rồi giận dữ nhìn gã. Nói đùa thì cũng có mức độ thôi chứ, Rindou với Ran chưa từng có xích mích gì quá lớn với anh trai cậu thì làm sao có thể giết chết họ được chứ! Huống chi với tính cách kia của Rindou, nếu như có điều gì quan trọng thì cũng sẽ nói với cậu....

????

Không, không thể nào! Mikey ngỡ ngàng nhìn về phía chiếc du thuyền đang dần dần xa khỏi mắt mình, sống lưng cũng lạnh toát.

Tại sao mấy ngày nay cậu lại không nhận được liên lạc từ Shinichirou và Izana chứ? Là do sóng quá yếu hay là do họ không liên lạc được?

Còn có Rindou mấy ngày này cứ luôn kỳ lạ nữa.

"Không, không thể nào...."

Hanma thở dài nhìn Mikey đang giận run lên rồi nhìn tiếp tục nhìn về nơi xa xăm. Giờ đây, bọn hắn chỉ có thể tận lực mang Mikey rời khỏi đây, càng xa càng tốt thôi.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro