79.

Thuyền của bọn họ lênh đênh suốt một ngày một đêm mới tạm dừng lại ở một đảo có người dân sinh sống. Người dân trên đảo nghĩ rằng họ là khách du lịch cho nên liền niềm nở chào đón rồi dẫn họ đến chỗ thuê phòng, may mắn là Hanma cũng mang theo nhiều tiền mặt, mặt nạ của Inupi cũng có giá trị cho nên cả ba mới tạm thời thuê được một chỗ để ở tạm.

Sau khi lên đảo, Mikey luôn tìm cách liên lạc với bên đất liền, nhưng lại sợ Rindou với Ran dò được tung tích sẽ tìm đến nên hành động cũng vô cùng cẩn thận. Inupi nhìn thấy Mikey lo lắng như vậy thì cũng mím môi, nói.

"Tôi đã cố gửi thông tin này đến chỗ Koko nhanh nhất có thể, nếu may mắn thì họ có lẽ đã nhận được thông tin rồi rời đi rồi. Em đừng lo lắng quá."

"Sao tôi có thể không lo chứ? Đó chính là anh trai của tôi đấy!"

Mikey run giọng nói rồi sau đó cười khổ.

"Vốn dĩ tôi còn nghĩ là Rindou với Ran thật sự bị dồn vào thế khó, là bất đắc dĩ lắm mới phải đến Ý, nhưng xem ra là tôi đã nghĩ nhiều rồi."

Có ai mà ngờ được là anh em Haitani lại là người đứng sau đâu chứ, thế mà cậu còn hạ xuống mặt mũi mà trao đi trái tim của mình cho người đang có âm mưu giết anh trai của mình. Nhưng nếu có thể, cậu chỉ mong rằng đó là một mưu kế ẩn sâu dưới những mưu kế khác của họ mà thôi.

Im lặng đổi băng gạc mới cho Hanma, Mikey ủ rũ thu dọn đồ lại rồi thẫn thờ ngồi nhìn vào khoảng không vô định. Hanma thấy cậu cứ như thế mãi thì cũng chỉ chỉ có thể buồn bực nhìn nhìn vết thương của mình rồi xoay người đi nghỉ ngơi mà thôi.

"...."

Một buổi chiều nữa lại đến, Mikey lại theo thói quen mà đứng ngây người ở ngoài bãi biển. Gió biển lồng lộng tạt vào người khiến mái tóc màu ngọc trai hồng tung bay, cậu thẫn thờ nhìn về phương xa, giống như đang nhìn về nơi nào mà ở đó có người cậu đang nhung nhớ vậy.

Lại một ngày nữa sắp trôi qua... Mikey lẩm bẩm rồi mệt mỏi nhắm đôi mắt đã cay xè của mình lại. Theo những gì mà những thủy thủ của nơi này nói thì họ sẽ mang theo những sản vật trên đảo lên đất liền để buôn bán, và nếu như Mikey cần thì họ cũng sẽ để ý tình hình của khách sạn cho, Mikey mặc dù trong lòng có nóng nảy đến đâu thì cũng biết rằng bản thân không thể lanh chanh đòi đi theo những người thủy thủ ấy được. Thế nên kể từ ngày họ rời đi, cậu vẫn luôn đứng ở đây canh chừng những người thủy thủ đó trở về.

Inui mang theo bữa tối ra bờ biển, nơi mà Mikey vẫn đang đứng và trông ra ngoài khơi xa, hắn đi lại gần cậu, nhìn thấy cậu đã khoác một lớp áo dày bên ngoài thì tâm trạng căng chặt cũng được thả lỏng ra. Nhìn xuống hộp đựng bữa tối nóng hầm hập, Inui liền nói.

"Mikey, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Mikey quay lại nhìn hắn, khuôn mặt cậu đờ đẫn lẫn tái nhợt, đến cả đôi môi cũng khô ran do bị gió thổi khô. Inui run run tay, trong lòng cũng nhói lên từng cơn một rồi run rẩy nói.

"Em ăn một chút đi, tôi sẽ mang thêm trà làm ấm ra cho em."

Mikey nhận lấy hộp cơm rồi ngồi xổm xuống đất, miếng được miếng không mà bỏ vào miệng. Mấy ngày qua, vì quá mức lo lắng cho nên dù có ăn cơm hay uống nước thì Mikey vẫn gầy đi và suy sụp vô cùng, đến cả việc chớp mắt, Mikey cũng không sao làm được khiến cho Inui rất là bức bối, nhưng sau đó hắn vẫn kìm nén xuống và tận lực chăm sóc cậu.

".... Inupi, vì sao anh lại ra tù sớm vậy?"

Mikey đột ngột hỏi khiến Inui sửng sốt, hắn nhìn Mikey, nhìn cậu rồi phát hiện ra cậu vậy mà lại đang nhìn mình, đôi mắt kia rõ ràng là trống rỗng nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác là nó lại là đôi mắt của người đang giãy dụa. Hắn thu mắt về, nhìn ra biển rồi từ từ nói.

"Anh không muốn ra ngoài sớm, cũng không muốn lộ mặt sớm trước mặt của em."

"...."

"Em biết đấy, anh đã giết rất nhiều người, tất cả bọn chúng đều có tiền án cưỡng bức và dâm ô. Trong số đó, có một tên còn xâm hại một đứa nhỏ, giết rồi vứt xác nó xuống sông."

Mikey cứng người, tay cũng run lên, Inui không hề nhìn cậu, hắn nhìn vào hư không rồi chầm chậm nói.

"Anh đã vớt xác đứa nhỏ đó lên và đã trả về cho gia đình của nó. Vì ba mẹ của nó là luật sư cho nên khi thấy anh vào tù, họ đã giúp anh giảm mạnh tội trạng xuống bằng cách truy ra triệt để những tội ác mà những kẻ anh giết đã từng làm. Nhưng dẫu cho có tự do đi chăng nữa, anh đều biết rõ, bản thân mình vẫn là một kẻ sát nhân bẩn thỉu,  thế nên sau khi xong hết mọi chuyện thì anh sẽ lại đi đầu thú và ở yên trong tù."

"Xong hết mọi chuyện, là có ý gì?"

Inui nhìn Mikey rồi cười nhạt.

"Anh muốn bảo vệ em, đến khi nào em an toàn và hạnh phúc rồi thì anh mới rời đi."

"...."

Mikey nên nói cái gì đây? Nói rằng Inui là một tên ngốc điên dại, là một con chó hoang không được thuần hóa hay phải nói hắn là một kẻ phản anh hùng, bảo vệ kẻ yếu theo cách riêng đầy cực đoan sao? Nhưng mặc cho những lời mắng chửi, phỉ nhổ đang không ngừng xoay tròn trong cổ họng thì Mikey vẫn cảm thấy hơi chua xót khi nhận ra sự thật ẩn sâu dưới khuôn mặt đang tươi cười nhàn nhạt của Inui.

"Anh ở đây, là vì tôi?"

Sóng đánh vào bờ từng đợt từng đợt, mùi gió biển mằn mặn xộc vào mũi của cả hai người một cách nhẹ nhàng và dễ chịu, Inui lại nhìn về phía cậu, môi hơi cong lên, đôi mắt cũng ánh lên sự dịu dàng khó tả.

"Ừm, tôi muốn được nhìn em khi em đã trưởng thành."

"... Anh sẽ lựa chọn cách đó sao?"

Inui lắc lắc đầu, thản nhiên nói.

"Cái chết không phải là sự trừng phạt, sống cả đời, mới là sự trừng phạt tốt nhất."

Mikey rũ mắt rồi giữ im lặng, Inui cũng không nói thêm gì nữa. Hắn đứng dậy, phủi phủi cát ở trên quần mình rồi nghe Mikey nói.

"Tôi từ trước đến giờ đều không bao giờ thích ứng được việc một ai đó bị giết trước mặt mình. Cũng càng biết rõ rằng lằn ranh đạo đức của mình là ở đâu, nhưng tôi biết, anh không hoàn toàn sai và những kẻ mà anh giết, đa số đều chết đúng tội."

Mikey không phải là một người bình thường, có tâm địa bồ tát hay là cao cả gì, cậu cũng có người mình ghét, cũng có sẽ có lúc không quan tâm đến lằn ranh đạo đức của mình. Thế nên nói cậu vặn vẹo cũng được, xem thường người khác cũng được,... Cậu đều đã sớm buông xuống hết rồi.

"Inupi, anh biết rõ là bản thân giết người không nhiều như cách mà Shin, Izana lẫn Rindou giết mà."

Inui không phải là một công dân tốt, hắn là một bất lương, anh trai của cậu, người mà cậu thích cũng là những tay máu mặt trong thế giới ngầm. Kể từ cái ngày cậu nhìn thấy sinh mạng đầu tiên chết trước mặt mình ở khách sạn kia, cậu cũng đã chấp nhận mọi thứ rồi, thế nên cậu sẽ cũng sẽ không nói ra những lời cứng ngắc thuộc về phạm trù thông thường nữa.

"Inupi, anh rất mạnh, cũng rất có giá trị với anh trai của tôi. Thế nên nếu được thì tôi hi vọng, sau khi ở trong tù ra rồi thì anh sẽ trở thành người hỗ trợ anh của tôi."

Không thể nào bắt một con sư tử phải bỏ xuống bản năng ăn thịt uống máu của mình, cũng càng không thể áp đặt cái nhìn của mình lên cuộc đời của một ai khác được. Mikey hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

"Xin anh, hãy ở lại đây đi, đừng đi đâu nữa cả."

Inui lặng im nhìn cậu rồi chậm rãi xoay người rời đi.

"Tôi đi pha trà cho em, chuyện này cứ để sau đi rồi hãy tính tiếp."

Lẳng lặng nhìn bóng lưng nhỏ dần của Inui, Mikey lại quay đầu nhìn ra mặt biển đã hoàn toàn bị bóng đêm che kín. Cậu vỗ nhẹ lên mái tóc của mình, động tác cứng nhắc lại khô khốc như thể là một con rối đang được người mới tập trúc trắc điều khiển vậy. Cậu biết rằng, đề tài ban nãy thật đột ngột và khó tả, nhưng nếu như không dùng nó để đánh lạc hướng thì có lẽ Inui cũng sẽ không rời đi.

Cậu lại vuốt tóc của mình, động tác từ vụng về lại biến thành nhanh chóng như thể đang chà chà thứ gì trên đó, đôi mắt cũng bất giác đỏ lên.

".... Hức"

Bàn tay vuốt ve mái tóc ngừng lại, Mikey vòng tay tự ôm lấy chính mình, đầu gục xuống thật thấp, nước mắt trong suốt cũng nặng nề rơi xuống, tạo nên từng vệt tròn ẩm ướt trên nền cát mịn.

Nếu như ban nãy Inui không đến, nếu như ban nãy cậu không gợi lên cái đề tài kia thì có lẽ bây giờ, cậu đã lao ra biển để tự sát rồi. Mikey nghẹn ngào khóc, từng tiếng rên rỉ uất nghẹn cứ trào ra khỏi miệng.

Cậu tự hỏi vì sao bản thân mình lại xui xẻo đến vậy, đã không có cha mẹ nuôi lớn rồi, đến cả anh em trong nhà cũng chẳng có ai khiến cho bản thân mình có thể yên tâm được một lần nào cả, đã thế bản thân còn bị gặp phải hàng tá chuyện điên khùng, rắc rối đến mức cả mạng sống cũng bị lôi tuột vào.

Khổ sở ôm mặt khóc một hồi rồi thì tâm trạng rối bời cũng đã được đè phẳng đi một chút, Mikey nhẹ nhàng lau lau mắt rồi im lặng nhìn về nơi xa xăm.

Cậu cần phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh để còn đón chờ những tin tức lớn nhỏ sắp sửa đến với mình nữa chứ. Mikey lầm bà lầm bầm rồi nghiêng người đứng lên. Đúng lúc cậu cất bước trở về thì điện thoại trong túi lại rung lên.

À, về điện thoại, dù biết rằng ở ngoài biển thì sẽ không nghe được nhưng mà Mikey vẫn giữ nó bên mình để phòng ngừa. Giờ đây nghe được điện thoại lâu rồi không phản ứng lại có phản ứng, Mikey liền đưa điện thoại lên tai để nghe thử.

"Alo? Mikey, Mikey, có phải anh không?"

Là giọng của một cậu trai có vẻ trẻ tuổi, Mikey xoa xoa mắt rồi khàn giọng hỏi.

"Vâng, ai vậy?"

Nghe thấy giọng của cậu khàn đặc như vừa khóc xong, người bên kia trầm mặc một chút rồi chầm chậm hỏi.

"Anh khóc....? Là vì lo cho anh trai mình đúng không?"

Mikey hiện giờ đang hỗn loạn nào có nhận ra người bên kia là ai, cậu nhíu mày muốn cúp điện thoại lại nghe người bên kia bình tĩnh nói.

"Hiện giờ tôi đang ở gần khách sạn đó, anh cần kiếm ai, tôi lôi ra cho anh."

Khoan đã, không phải ở đó đang có bom, đã sắp nổ rồi sao? Mikey mở to mắt rồi kích động nói.

"Cậu nói cái gì vậy? Ở đó không phải là có bom nổ rồi sao?"

"Ừm, đúng là nổ rồi. Nhưng người trong đó đều đã được cứu ra rồi."

"..."

Mikey nghệch mặt ra, người bên kia lo lắng gọi cậu mấy lần thì liền sốt ruột bảo.

"Nếu có chuyện gì thì tôi báo anh sau. Những người trong đó đều được chuyển đến bệnh viện XXX cả rồi, tôi giúp người thân của anh làm thủ tục."

Nói xong liền cúp máy, Mikey nhìn lên điện thoại, lúc này mới nhận ra người gọi cho mình vậy mà lại là bạn thân của mình, Đỗ Trạch.
~•~

Đoán xem vụ này là sao nào.

A. Bạn Trạch biết tin nên ăn gian.

B. Kế hoạch hù Mikey của mấy ông top.

C. Nhóm ông Shin vờ như mắc mưu để phản lại anh em Haitani.

Về xem lại tag cũ để trả lời câu hỏi nha mí bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro