8.
Mới đi học ngày đầu mà thái độ của mấy người trong lớp đã thay đổi đến chóng mặt rồi. Mikey nằm ườn ra bàn sau khi làm xong bài tập rồi than thở.
"Ema, anh sắp phải đi hẹn hò rồi."
Ema đang thái thịt cho bữa tối nghe thế thì lại tiếp tục vừa thái vừa phàn nàn.
"Mikey nói nhiều lắm rồi đó. Ema biết là anh hổng ưa bác sĩ Haitani nhưng mà nhờ có ảnh thì anh mới khỏi bệnh được nè, đi hẹn hò với ổng một ngày cũng có sao đâu? Với lại ảnh còn từng là đàn anh của anh Izana, không mấy xa lạ với mình đâu mà."
"..."
Mikey bĩu môi úp mặt nằm xuống bàn rồi lấy sách vở ra để xem trước bài ngày mai. Hôm nay dù nó với Ema bị anh hai và Izana dắt về sớm nhưng thời khóa biểu ngày mai sẽ giống với hôm nay, Ema chẹp miệng rồi bỏ thịt vào hộp, tẩm ướt gia vị rồi cho vô tủ lạnh để bảo quản.
"Mikey, chút nữa anh mang hộp cơm đến chỗ anh hai cho em nha. Nay ảnh bảo là ảnh phải qua xưởng xe motor để kiểm tra cái gì ý."
"Ờ, anh biết rồi, em cứ đi làm việc của mình đi."
Mikey nói xong thì lấy một miếng táo bỏ vào miệng, thịt quả mọng nước theo động tác nhai nuốt chầm chậm mà trào nước, nước quả hơi đẩy ra ngoài khiến đôi môi hồng nhuận càng thêm bóng bẩy làm người khác nhìn là đã muốn hôn lên rồi. Ema nuốt nước bọt rồi nghĩ. Mama đúng là đẻ khéo quá, anh cô đúng là càng lớn càng đẹp mà. Mikey sau khi ăn xong táo thì lấy khăn giấy lau tay, mấy đầu ngón tay nho nhỏ hồng hồng thật sự là quá đáng yêu, Ema bặm môi nghĩ rồi chạy vọt lên nhà làm cho nó nhìn mà mờ mịt.
Vụ chi mà em nó vội vã rứa?
....
"Mikey đi sớm về sớm nha. Ema ở nhà chờ cơm."
Mikey gật đầu rồi lững thững xách hộp cơm do Ema làm đi ra ngoài. Nhìn trời đã gần sắp biến thành màu cam, Mikey cũng vội chân đi nhanh hơn để tránh việc bị người ngoài để ý đến.
Khi nó đi đến xưởng xe motor thì lại không thấy anh lớn nhà nó đâu. Mikey thở dài lấy điện thoại để gọi cho Shinichirou thì nghe thấy anh bảo là phải đi ra ngoài để gặp Takeomi.
"Hả, vậy chừng nào anh về?"
"Tầm bảy giờ. Mà em mang cơm đến cho anh hả?'
"Ừa..."
Shinichirou cong môi cười đầy sung sướng. Bé con nhà anh đúng là cưng chết đi được mà, thế nhưng bây giờ anh lại không thể về sớm được vì bên chỗ của anh còn đang có chuyện.
"Vậy Manjirou đợi anh về xưởng ăn cơm chung nhé? Giờ ngoài trời tối lắm rồi, để em về một mình anh không an tâm."
"... Em gọi Baji đến đưa em về cũng được mà."
"Không được! Manjirou phải ngoan ngoãn ở xưởng đợi anh. Anh sẽ thu xếp công việc rồi ghé qua đó sớm."
Mikey thoáng giật mình một chút rồi cũng ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của anh, Shinichirou thấy bản thân mình đã quá kích động cho nên ho khan rồi dịu giọng bảo.
"Manjirou ở đó với Draken nhé, xem có gì hứng thú thì làm. Anh hai có việc rồi nên là cúp máy đây."
"Dạ, hai làm việc cẩn thận ạ."
Shinichirou thở ra một hơi rồi vuốt ngược một bên tóc mình ra sau, Takeomi nhìn anh như vậy thì cũng không nói gì mà liếc nhìn xuống dưới chỗ bọn họ đang đứng. Wakasa thấy Shinichirou đã cúp điện thoại rồi thì ra hiệu cho đàn em tiếp tục việc tra tấn tinh thần của mấy kẻ phản bội.
Hôm nay Shinichirou có việc bận chính là để chấn chỉnh lại nội bộ của băng Hắc Long do Takeomi quản lý. Sau khi tai nạn kia xảy ra, Shinichirou đã rút lui khỏi giới giang hồ và tập trung vào việc phát triển sự nghiệp của mình nhưng Takeomi với lại hai người bạn khác của anh cùng Izana lại cảm thấy việc giải tán Hắc Long là một điều nguy hiểm, nếu như không cẩn thận sẽ bị những kẻ thù khác tìm đến tận cửa nên cả bốn mới âm thầm quản lý và điều khiển Hắc Long. Shinichirou vốn cũng không định nhúng tay vào nhưng vì Hắc Long quá lớn mạnh lại còn có ý định hấp thụ công ty của anh cho nên anh mới miễn cưỡng nhúng một chân vào nội bộ của băng.
Bên ngoài thì làm việc như người bình thường nhưng bên trong thì lại dính líu đến thế giới ngầm, đúng thật là mỉa mai và khó chịu. Shinichirou day day trán rồi nghe tên phản bội đang cố gắng van xin để được sống.
"Mày nghĩ cái băng này là khu vui chơi hay sao mà muốn ra thì ra, muốn vào là vào hả?"
Benkei đấm vào mặt của tên đó một cái rồi hừ giọng đầy tức tối. Bọn họ suýt nữa là bị Cớm sờ gáy rồi, may mà bên Roppongi hỗ trợ nên bọn họ mới kịp rút và tiêu hủy các chứng từ bất hợp pháp.
"Sao thế? Mikey gọi à?"
Wakasa lười biếng hỏi Shinichirou, mái tóc cũng bị gió thổi cho bay bay. Shinichirou gật gật đầu rồi thở dài.
"Em nó mang cơm đến cho tao. Nếu không có mấy thằng láo nháo này thì giờ tao đã dắt Manjirou đi ăn rồi."
"À..."
Wakasa khịt khịt mũi rồi xé một cây kẹo khác ra để ăn. Em trai bảo bối của Shinichirou luôn luôn là chủ đề để mấy người bọn hắn mang ra bàn tán. Trong ấn tượng của hắn thì Mikey lúc còn nhỏ thật sự rất dễ thương và nghịch ngợm, lúc nào cũng bám rịt lấy anh trai mình và đi khắp nơi để quậy phá. Có mấy lần nhóc ta còn lén lút đi theo để xem thử mấy ông anh lớn của mình đánh nhau thế nào rồi sẽ bị hắn đi lại túm cổ xách về, rồi sau đó tai nạn kia xảy ra, Mikey bị bắt cóc rồi bị một đám đàn ông thay phiên nhau xâm hại nên liền sinh ra sợ hãi khi có người lạ đến gần.
"Giờ em nó ổn chưa?"
Wakasa với Benkei hiện giờ là huấn luyện viên quyền anh, cả hai thường xuyên đến rất nhiều nơi cho nên cũng rất hiếm khi trở về nơi này và ở lại. Hôm nay ở đây cũng là vì giải quyết nội bộ, nhớ đến Mikey cũng là ngẫu nhiên cho nên hắn ta cũng định là sẽ ghé qua thăm nó, Shinichirou nghe bạn mình hỏi thăm về em trai thì liền nhếch môi tươi cười.
"Manjirou giờ ổn lắm. Em nó giờ đã giảm cân và trở về như xưa rồi."
"Sao thế? Nó tương tư ai rồi à?"
Shinichirou hừ giọng. Em trai yêu dấu của anh nhát cỡ nào anh còn không biết ư? Tương tư ai? Bộ là chuyện đùa thế kỷ à.
"Không, Ema thấy mấy đứa cùng lớp của Manjirou mất dạy quá nên là mới ép em nó giảm cân để cải thiện tình hình. Kết quả là mới ngày đầu nhập học đã bị quấy rối tình dục."
"Quấy rối tình dục?"
Wakasa cau mày. Hắn biết Mikey đã đẹp từ lúc còn nhỏ rồi nhưng nó cũng đâu đến mức là vừa gặp đã bị quấy rối? Shinichirou nhún vai rồi khó chịu bảo.
"Nói chung là tao chịu cái trường đó không nỗi. Đợi thằng nhỏ học hết năm nay sẽ cho nó chuyển trường."
"Hờ..."
Giải quyết xong mấy cái chuyện này thì trời cũng đã sập tối, Shinichirou chỉ đợi cho xong việc liền đứng dậy để ra về. Hi vọng là em trai anh sẽ không để bản thân mình bị đói trong khi chờ anh về đó.
"Chà, xem vậy mà cũng giỏi phết."
Khi anh đi vào xưởng xe thì thấy em trai anh đang mặc đồ của xưởng rồi ngồi thẳng dưới đất để hí hoáy con xe mà khách hàng mới gửi hồi sáng, bên cạnh nó còn có một cậu trai rất cao và đô con, bên thái dương có xăm hình rồng đang ngồi chỉ nó sửa con xe nọ. Anh thấy vậy thì nhẹ nhàng đi lại rồi hắng giọng làm cho cả hai đứa giật mình, Mikey quay mặt sang nhìn anh trai mình, khuôn mặt trắng nõn bị dầu nhớt làm cho nhem nhuốc y hệt mèo con vừa chúi mặt vô bát sữa vậy.
"A, Shin."
Draken thấy đó là sếp lớn của mình thì vội vàng muốn đứng dậy nhưng anh đã ngăn lại, ngăn lại xong thì ngồi xổm xuống để bẹo má của Mikey.
"Mới đến đây lần đầu đã quậy đồ rồi. Có làm gì để bản thân bị thương không đó."
"Hông ó... Em ang ửa e..." (không có... Em đang sửa xe...)
Mikey gạt tay của anh mình ra rồi xoa xoa má đầy rầu rĩ. Dù nói lớn rồi sẽ không biếng ăn nhưng nó ghét ai bẹo má nó lắm, Shinichirou bật cười rồi xoa đầu nó.
"Rồi rồi, Manjirou đã ăn gì chưa?"
"Em không thấy đói lắm nên đợi anh về rồi ăn chung luôn."
Mikey thành thật trả lời rồi với tay lấy cái hộp cơm được bọc lại cẩn thận ra cho anh mình ăn, Shinichirou nhìn cái hộp cơm rồi bảo.
"Đi, hai dẫn Manjirou đi ăn."
"Nhưng đây là cơm hộp do Ema làm..."
Shinichirou đưa hộp cơm của mình cho thư ký vừa mới đi vào rồi kéo tay Mikey đi ra khỏi xưởng xe. Draken ngẩn người nhìn một cao một thấp đã rời đi rồi gật đầu chào thư ký Kokonoi Hajime của anh, Kokonoi đẩy mắt kính lên rồi gật đầu coi như chào hỏi với hắn.
Còn Mikey được anh trai mình dắt đi ăn đồ nướng với mấy ông bạn già thì lừ mắt nhìn anh mình đầy khinh bỉ. Hồi trước cấm nó ăn cho cố vô, giờ nó lười ăn thì ép nó ăn cho mập ra một xíu, nó mà méc Ema là ông anh của nó đảm bảo là sẽ lên thớt cho mà coi.
"Em lừ mắt cái gì? Mau ăn trước khi thịt nguội đi, còn ăn không được thì anh đút."
"Em tự ăn được!"
"Vậy thì cầm đũa lên."
Hai anh em cãi cọ qua lại một hồi thì Mikey cũng phiền muộn cầm đũa để gắp thịt ăn. Hội anh lớn lâu rồi không gặp Mikey thì cũng hơi ngẩn người ra.
"Mikey đây đó hả? Lớn quá rồi, nhìn mà nhận không ra luôn."
Người nói là Benkei, gã cũng là một trong những người được gặp và chăm sóc cho Mikey hồi còn nhỏ nhưng vì công việc nên chắc cũng đã mấy năm rồi mới được gặp lại. Mikey hồi nhỏ đáng yêu, lớn lên thì xinh đẹp đáng yêu làm cho ai nhìn cũng sẽ bị thu hút, Takeomi với Wakasa cũng âm thầm tán đồng với lời nói của gã.
"Dạ, em cảm ơn anh vì đã khen ạ."
Mikey lễ phép nói rồi bỏ thịt vào rau để cuộn lại rồi thô bạo đút vô mồm của Shinichirou đang lải nhải. Anh ăn xong liền than thở vỗ vỗ lên đầu của nó.
"Manjirou lớn rồi liền không cần anh hai, vậy thì lớn làm chi cho nghiệt ngã..."
"Anh gần ba mươi rồi đó, trưởng thành dùm em cái đi."
"Ấy ấy, anh em mới gần hai mươi sáu thôi nha."
"Thì cũng là gần ba mươi rồi chứ ít ỏi gì! Cứ trẻ con thế nên mới bị từ chối hai mươi lần đó!"
"Quá đáng! Em sao có thể đâm chọt vào vết thương của anh như thế!?"
Shinichirou giả vờ bi thương ôm lấy ngực mình làm cho ba người còn lại lừ mắt đầy xem thường.
Nhiều năm không gặp, Mikey thì càng lúc càng trưởng thành mà Shinichirou thì càng lúc càng trẻ con!
~•~
Nếu mai được thì ngoài My Daily tui cũng sẽ cố ra thêm 'Lột xác' nha. Tại mai tui được nghỉ á, nay đi học về muộn mà còn dịch một đống văn bản tiếng anh nữa nên là hơi choáng đầu :')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro