80.
"Người đi chưa?"
Rindou khoanh tay bước vào phòng uống rượu, khuôn mặt dưới ánh đèn mờ lạnh lùng và nghiêm nghị khác hẳn với thái độ bỡn cợt của mấy ngày trước. Ran nhìn em trai mình, tay cầm ly rượu cũng hạ xuống, Rindou gật đầu rồi đi đến phía đối diện, từ từ ngồi xuống.
"Tại sao ông lại phải làm ra cái trò này?"
"Còn không phải là vì mày đã bị Mikey hớp hồn rồi sao? Nếu tao mà không làm vậy, Mikey không đi ra khỏi thuyền thì mày làm sao có thể tập trung xử lý bọn người đó chứ?"
Rindou trầm mặc nhìn anh trai của mình. Kế hoạch của người này vẫn luôn sâu và khó lường như trước, rõ ràng ban đầu đã nhận ra là Inui nghe lén rồi nhưng không thèm phát giác mà lại nhắm mắt triển luôn kế hoạch, báo hại hắn bây giờ đã bị Mikey ghi hận trong lòng, mà cũng biết làm sao bây giờ, nếu như hắn với anh trai mà không làm thế thì Mikey chắc hẳn vẫn sẽ còn bị gây phiền đến mất.
"Mày biết đó, thằng Rulisa rất khó đối phó. Nếu như chúng ta không thể hiện ra bên ngoài cho nó thấy là chúng ta với thằng Ivor đã rạn nứt thì còn lâu mới khiến thằng đó thả lỏng được. Còn về phần thằng Kisaki, nó là thằng khôn lỏi, lại còn luồn lách rất lâu trong nội bộ rồi, nếu như tao không chủ động diễn kịch thì thằng đó chắc chắn cũng sẽ dùng Hanma để mang Mikey đi thôi, nếu như mục đích của thằng đó là khiến Mikey hiểu lầm chúng ta thì cứ chiều theo đi, dù sao thì tao cũng không tin là thằng Hanma đó với thằng Inupi sẽ làm hại đến Mikey."
Rindou châm điếu thuốc, hờ hững hỏi.
"Vậy còn Shinichirou với Izana thì sao? Có thoát khỏi khách sạn đó chưa?"
Ran nheo mắt.
"Mày nghĩ rằng tên cáo già Shinichirou kia sẽ không biết kế hoạch của chúng ta à? Dù cho lão có vờ như không biết đi chăng nữa thì thằng Kakuchou cũng là một đứa có mũi đủ thính để ngửi ra mùi bom."
"Vậy bây giờ thì phải làm sao để giải thích cho Mikey đây?"
"...."
Anh em Haitani im lặng một hồi, Ran bóp bóp trán rồi nói.
"Với trí tuệ của Mikey, em ấy sau khi biết được là Shinichirou còn sống thì kiểu gì cũng sẽ hiểu ra mọi chuyện thì thôi. Cùng lắm thì mày mất chức huấn luyện viên của nó thôi, làm gì mà căng thẳng vậy."
"Hơ, ông làm như là Mikey dễ dỗ lắm vậy, giỏi thì đi mà dỗ đi."
...
Mikey kể từ cái ngày nhận được cuộc điện thoại kia thì liền ngây ra như phỗng vậy, gọi gì cũng không nghe mà cứ đụng vào là kiểu gì cũng sẽ thấy cậu run run rồi khóc lớn.
"Cái thứ mất nết nhà mấy người!"
Bây giờ cậu đã ngộ ra rồi. Với cái nết không chịu thua ai, háo thắng của hai ông anh nhà mình thì làm gì có vụ hai ổng sẽ ngồi yên chờ chết chứ? Còn có Kakuchou nữa, mọi khi đều thẳng thắn với cả trung thực, chưa bao giờ nói dối cậu lời nào mà cứ tránh né giao tiếp với cậu thì nó lại chẳng khả nghi quá hả?
Rõ ràng là mấy tên này đã thông đồng nhau lừa cậu mà! Mikey càng nghĩ càng ấm ức lẫn tủi thân, cậu căng thẳng suốt mấy ngày qua để làm gì, khóc với ngồi ở bờ biển như hòn vọng thuyền để làm cái gì, còn chẳng phải là làm trò hề cho người khác xem hả?
Hanma thấy Mikey vừa khóc vừa đấm đấm xuống cát để trút giận thì ngồi xuống bên cạnh rồi vỗ vỗ đầu của cậu để an ủi. Thú thật là khi biết được mọi chuyện thì hắn cũng lấy làm hoang mang lẫn kinh ngạc lắm, hắn thật sự chẳng thể ngờ là mấy người nhà Haitani lại có thể qua mắt của Kisaki một cách ranh mãnh đến vậy, nếu như hắn mà bộp chộp vạch trần mọi chuyện ngay trên thuyền thì đúng là chết rồi. Cái thằng Haitani Ran đó chắc chắn sẽ lợi dụng việc đó, nói hắn là tàn dư do Kisaki gài vào rồi giết hắn luôn quá.
Thấy Mikey lả người đi vì mệt, Hanma cũng đưa tay ra để kéo cậu sát lại gần mình, cẩn thận xoa xoa mái tóc đã phát lạnh vì gió biển thổi vào của cậu.
"Mi ổn chưa đấy?"
"Ông đoán xem?"
Mikey khàn giọng bảo rồi dụi dụi khóe mắt cay xè của mình, Hanma lại im lặng rồi lên tiếng.
"Vậy, dự tính tiếp theo là gì đây?"
Mikey tựa cằm lên đùi mình, cậu nhẹ nhàng nhìn ra mặt biển xanh trong vắt rồi khịt mũi, bảo.
"Sẽ tham gia vào Grand Prix năm nay rồi dành thật nhiều giải thưởng. Tôi muốn dọn ra ngoài ở một mình, không muốn tin mấy kẻ lươn lẹo kia nữa đâu."
Hanma giần giật khóe miệng, cười trừ rồi hỏi.
"Giận rồi?"
"Giận rồi."
"...."
Xem ra là giận không nhẹ, Hanma cười cười, trong lòng cũng vô cùng hả hê khi thấy người gặp nạn.
Thế nên, một tuần sau đó, khi Shinichirou cùng Izana mang theo tâm trạng phơi phới cùng với du thuyền cao cấp tấp vào đảo để đón Mikey về thì thứ đầu tiên chào đón cả hai chính là một cái dẫm chân đầy giận dữ của em trai nhà mình.
Cậu hung hăng lườm hai kẻ đang cười vui vẻ trước mắt mình, không thèm nhìn Kakuchou đang cúi đầu một cách đầy thành khẩn mà vọt thẳng vào phòng nghỉ của mình, đóng sập cửa lại rồi dứt khoát từ chối giao tiếp với những người khác.
Khách sạn kia quả thực là vẫn bị nổ, nhưng mà những người bị chôn vùi lại là Rulisa cùng với đồng bọn đang ngăm nghe ghế ông trùm từ Ivor. Mikey sau khi nghe Kakuchou thuật lại mọi chuyện thì liền kéo chăn lên đầu, chùm lại kín mít rồi quát.
"Ai mà quan tâm mấy người làm cái khỉ gì chứ? Nếu tôi mà còn quan tâm thì tôi sẽ lao xuống biển chết ngay!"
Kakuchou gấp gáp nói.
"Mikey, bọn anh không có ý đó, chỉ là bọn anh không muốn em bị gặp nguy hiểm thôi."
"Vậy mấy người lấy mạng mình ra đùa, lấy sự lo lắng của tôi ra để chọc ghẹo chính là vì lo cho tôi hả? Cút, cút ngay."
Đối diện với Mikey đang giận dữ đến mức có thể nhào lên cắn đứt cổ một người, Kakuchou chỉ có thể bất lực rời đi rồi nhìn Izana đầy oán giận.
Cái tên chết bầm này! Nếu không phải vì ông bày trò thì Mikey bây giờ đã vui vẻ ở chỗ thi đấu rồi vui vẻ ẫm giải thưởng về Nhật rồi, chứ không phải như bây giờ, vừa giận vừa buồn vừa mắng cả lũ đâu.
Kế hoạch này của bọn họ bắt đầu từ lúc Mikey đặt chân đến Venice. Ban đầu vốn dĩ là sẽ chỉ để Mikey nghỉ chân ở khách sạn một đêm rồi sáng hôm sau sẽ hộ tống người đến chỗ thi đấu cơ, nhưng có ai ngờ đâu là cái tên Kisaki kia lại nổi điên lên, cho người bắt cóc Mikey mang đến chỗ Ivor khiến cho kế hoạch đổ vỡ. Izana thấy Mikey nếu đã có dính dáng đến Ivor rồi, đến sân băng cũng sẽ bị mấy kẻ dưới trướng Rulisa bắt cóc nên mới bất đắc dĩ để cậu ở lại khách sạn chịu khổ.
Sau đó thì hay rồi, bọn họ không những không có thời gian giải thích cho cậu hiểu mà còn khiến cho Mikey giận đến mức không thèm nhìn mặt luôn. Chuyến này mà về Nhật, cậu không làm loạn lên, đòi dọn ra ở riêng, đến chỗ khác huấn luyện thì bọn họ cùi! Mà với mức độ giận dữ này thì trăm phần trăm là Mikey sẽ khăn cuốn lên đường, đến thẳng chỗ Liên đoàn để đăng ký vào đội tuyển quốc gia rồi ở trong đó với Kazutora luôn quá, Kakuchou nghĩ, mồ hôi cũng túa ra đến ướt áo.
Lúc trước Mikey còn chưa có ý định vào đội tuyển thì bên đó đã gửi thư qua mấy đợt, lúc đó nhờ có Hanma với cả mấy người kỳ cựu nói chuyện nên là cậu mới không cần phải đến tận nơi để huấn luyện lẫn ở chung với mấy người ở đó, nhưng giờ Mikey giận rồi, Hanma cũng sẽ không có ý định ở cùng bọn họ chắc chắn sẽ nhận thư mời, Mikey mà ra ở riêng rồi thì bọn họ coi như hết đường năn nỉ mất thôi.
"Em sẽ đến chỗ đội tuyển, tập huấn rồi ở ký túc xá luôn! Anh đừng có mà cự nự với em."
Quả nhiên, sau khi Shinichirou đến dỗ dành thì đã nghe Mikey uất ức nói lên mấy tiếng như vậy. Cậu còn đau khổ nói.
"Em ở nhà anh cũng đâu có thương em? Em thà là ở chung với người lạ, nghe Kazutora mỉa mai còn hơn là ở chung với anh."
Mikey càng nói càng thấy lồng ngực mình đau, thế nên sau khi nói xong mấy câu cãi cọ với Shinichirou thì liền vùi đầu xuống gối mà ngủ. Shinichirou nhìn cánh cửa mỏng manh trước mắt, dù rằng bản thân anh dư sức phá cửa nhưng lại sợ Mikey mẫn cảm sẽ chống cự nên cũng đành thở dài rồi lui ra ngoài.
Rindou nhìn cánh cửa trước mắt, lại nhìn anh trai đang cười ha ha ở cạnh mình thì liền dứt khoát phá cửa đi vào.
Với tính cách của Mikey, nhẹ nhàng thương lượng chưa chắc đã hiệu quả đâu, phải có chút cứng rắn, có chút nghiêm khắc, trên cơ nữa thì mới có thể áp chế cậu lại được.
"Rindou, anh @+#-$?#?"
Sau đó, không biết Rindou bằng cách nào đã tạm thời vuốt xẹp được Mikey đang xù lông, đồng thời cũng khiến cậu tạm thời hoãn lại thời gian đến chỗ Liên đoàn. Im lặng nhìn cánh tay của mình bị Mikey cào, cấu rồi cắn đến bầm dập, Ran chỉ có thể bất lực bỏ tay xuống rồi ôm cậu, Rindou phía đối diện dù không khấm khá hơn bao nhiêu cũng vô cùng bất mãn mà nhìn anh.
"Mikey, đừng giận nữa, về sau đều sẽ nghe theo mày sắp đặt cả."
Quả nhiên xưng hô theo kiểu bình thường vẫn là tốt nhất, Rindou đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc bù xù của Mikey rồi bị cậu thô bạo cắn cho một nhát sâu hoắm.
Mikey tức giận lườm bọn họ, mấy cái suy nghĩ lung tung trong lòng cũng đều biến mất hết rồi, nhưng cậu sẽ không dễ dàng tha thứ cho mấy người này như vậy đâu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho mấy tên này đâu!
....
Sanzu lấy khăn lau lau mặt của mình, nhìn Mikey đang được Baji ôm chầm như đang ôm một đứa con nít thì thở hắt ra rồi bước đến.
"Mikey, vẫn còn chưa muốn về nhà sao?"
Mikey u oán nhìn Sanzu rồi nắm tay Baji, bất mãn bĩu môi.
"Không muốn về nhà đâu."
Baji biết Mikey kể từ lúc về Nhật vẫn luôn cãi nhau với gia đình thì cũng cùng Sanzu khuyên bảo vài lần, thấy cậu hoàn toàn không có ý thỏa hiệp thì cũng không khuyên nữa. Cả hai quyết định sẽ để Mikey ở nhà Baji, chưa nói đến mẹ của Baji vô cùng vui vẻ ra sao thì đây cũng là nơi duy nhất không có người của bất kỳ ai đến để làm phiền. Điều này đương nhiên đã khiến cho Baji vui vẻ, hắn thích Mikey đã lâu, được gần gũi với cậu đương nhiên là rất thích.
Mà Mikey mấy ngày này, nếu không ở lại trong nhà Baji làm ổ thì cũng là đi xem Sanzu luyện tập múa dưới nước, nhìn đến Sanzu cùng Baji đang bàn bạc về bữa tối, Mikey lại càng thêm ủ rũ, bảo.
"Tao không có muốn giận Shin với Izana đâu."
Sanzu ngồi xuống bên cạnh, thấy tay đã khô rồi thì đưa lên xoa xoa đầu cậu.
"Shinichirou với Izana đã sai rồi, mày cứ thoải mái giận bọn họ đi. Tao với Baji lúc nào cũng sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho mày. Nếu muốn, mày cũng có thể thử ghé qua chỗ Senju với Ema, cả hai đứa nó ở chung rồi, mấy người kia cũng không dám đến làm phiền đâu."
Mikey buồn bực nhìn Sanzu, mấy người kia không dám thì chắc cậu dám hả? Dù cho cậu có thèm ăn cơm do Ema nấu chừng nào thì cũng không muốn phá bĩnh cái thế giới hường phấn chỉ có đôi ta kia của em gái với Senju đâu.
Thế nên Mikey chỉ có thể đi tìm người bạn hiện cũng đang ở Nhật để chuẩn bị cho cuộc thi NHK Trophy năm nay, mong là cậu ấy sẽ có thể cho cậu một lời khuyên chân thành.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro