9.

Suốt cả bữa ăn Mikey luôn để ý là mấy người bạn cũ của anh mình và anh đang trò chuyện về một thứ gì đó khá là bí ẩn, nhưng vì Mikey không mấy để tâm nên cũng chỉ cúi đầu ăn cho xong bữa rồi kéo tay áo bảo với anh là sẽ đi lấy đồ tráng miệng. Takeomi  nhìn Mikey đã đi rồi thì liền nhỏ giọng hỏi.

"Đó là Mikey thật à? Sao thằng bé thay đổi dữ quá vậy?"

Gã biết là Mikey sở hữu trọn vẹn nhan sắc từ người mẹ quá cố của mình rồi nhưng mà cũng đâu thể đến mức đẹp giống như con gái thế chứ? Shinichirou nhướng mày đầy đắc ý rồi hồ hởi bảo.

"Manjirou giảm cân xong rồi xinh ra hẳn. Em ấy hồi trước là tâm can bảo bối của tao giờ thì là quả tim không thể thiếu rồi đấy. Đứa nào mà dám làm em tao khóc là tao bẻ càng nó!"

Ôi, mày thì cuồng em trai mày đó giờ rồi. Đám bạn của Shinichirou trề môi, Benkei gắp một miếng đậu phụ bỏ vào miệng rồi thật lòng bảo.

"Nói chung là thấy em nó vui vẻ như vậy thì tao cũng mừng thay mày rồi. Giờ thì ráng làm việc chăm chỉ rồi nuôi thằng nhỏ, nó nhất định phải sống và học cho tới nơi tới chốn thì cô chú trên trời mới yên lòng được."

"Tao cũng biết chứ."

Shinichirou chống cằm rồi thở dài.

"Có điều em trai tao nó không có hứng học nữa. Nếu không phải chương trình bắt buộc thì giờ nó cũng bỏ học rồi, cũng tại đám người kia hiếp đáp nó dữ quá."

"Mày đang nói vụ nó bị người ta ghi đè tên lên bài thi?"

Wakasa chau mày. Hắn đã nhiều lần nói với Shinichirou là sẽ cùng Benkei đi giải quyết vụ này nhưng bạn của hắn lại không chịu nghe theo, anh nói rằng như thế là đang làm khó Mikey và nó sẽ khiến Mikey bị đồn đại rất nhiều, điều đó không hề tốt một chút nào cả.

Bữa ăn đang vui vẻ bỗng chốc trở nên trầm đi. Mikey mang đồ tráng miệng về cũng ngoan ngoãn ngồi kế anh trai mình rồi từ từ nhâm nhi món tráng miệng yêu thích của mình.

Ăn xong Shinichirou cũng đi ra xe để chở nó về nhà, Mikey vẫy vẫy tay chào tạm biệt với ba người bạn của anh mình rồi tung tăng đi với anh, anh xoa xoa đầu của nó rồi mở cửa xe để cho nó đi vào.

"Tí nữa Ema kiểu gì cũng la chết anh."

Mikey nheo mắt nhìn anh trai mình đang khởi động xe, Shinichirou nghe nó nói thế thì nghiêng đầu qua rồi cười trêu nó.

"Cùng lắm anh em mình bị chửi chung. Dẫu sao em cũng phạm tội với anh mà."

"Hả, là ai dụ em đi ăn trước?"

Mikey trừng ông anh đang cười ngu của mình, hai người cãi cọ một hồi rồi cũng cho xe chạy về nhà. Mikey lấy lọ thuốc dưỡng da mà Ema bắt nó uống ra để uống, Shinichirou thấy vậy thì lấy nước đưa cho nó, nó cảm ơn anh rồi ngửa đầu uống hết thuốc.

"Mai em sẽ đi học ha, thằng bé nhà Takeomi chở về à?"

"Vâng, Baji cũng sẽ ghé qua chơi luôn nên là bọn em định học nhóm."

"Keisuke à?"

Shinichirou nghĩ ngợi một hồi rồi nhắc nhở.

"Cậu bé đó mặc dù rất tốt với em nhưng anh nghe nói là nó dạo này hay đi đánh nhau lắm."

Mikey đúng là có từng nghe qua nhưng nó cũng mặc kệ, Baji dẫu sao cũng là dạng da dày thịt béo còn là người có tính tình cứng đầu nên là mấy vết thương nho nhỏ đó không làm được gì gã đâu.

Đó là suy nghĩ của Mikey trước khi Baji không đến chơi nhà nó một tuần. Nó đã gặp mẹ của Baji ở siêu thị và thấy cô ấy day trán và than thở với nó rất nhiều về tên ngốc đó, Mikey nghe được cũng cảm thấy Baji rất là thiếu đánh nên là vớ mấy nguyên liệu làm bò hầm mà gã ghét ăn rồi xắn tay áo cùng với mẹ của Baji đi về nhà của gã để xử lý gã ta.

"Mẹ, tại sao hôm nay lại ăn bò hầm!?"

Baji với một thân đầy vết thương hét ầm lên khi thấy Mikey với mẹ mình đang ở trong bếp nấu cơm. Mikey mặc tạp dề, cột tóc đuôi ngựa đáng yêu thật đó nhưng vì cái gì lại đi nấu món bò hầm mà gã cực ghét vậy? Mẹ của Baji thấy thằng con trời đánh nhà mình ăn nói lớn tiếng thì đi lại đá một phát vào mông gã.

"Mày hét cái gì? Mày nghĩ mẹ mày lãng tai hay sao mà hét? Với lại hôm nay mẹ với Manjirou đi siêu thị chung mua đồ, thằng nhỏ thích ăn bò hầm thì mẹ mua thôi, mày có ý kiến gì?"

Baji bị đá vào mông tức lắm, nghe mẹ mình bảo là vì Mikey thích ăn bò hầm nên càng tức nữa, gã bảo.

"Mikey nó thích ăn bò hầm mẹ liền mua cho nó ăn! Vậy ra nó mới là con ruột của mẹ à?"

"Cái thằng ranh con này! Sao mày dám nói với mẹ như thế hả?"

Mikey cười trừ rồi tiếp tục việc cắt thịt bò ra để ướp. Baji với mẹ mình tính tình nóng nảy nên giữa cả hai thường xuyên cãi nhau, Mikey cũng đã quen rồi nên là không có can thiệp vào.

"Con không biết! Tối nay con ăn mì đây."

"Mì mì mì! Mày mà còn dám ăn mì nữa là biến thành cọng mì bây giờ."

Ha ha.... Mikey đảo mắt, ban nãy nó cũng đoán được là Baji sẽ nói câu đó nên là đã đem giấu mấy hộp mì của gã rồi, Baji nhăn mặt nhìn mẹ mình đi lại làm bò hầm với Mikey rồi giận dỗi đi vào phòng của mình, tiếng đóng cửa thật mạnh làm cho Ryoko lại muốn chửi thằng con mình một trận, Mikey vội kéo tay nàng lại rồi nháy mắt.

"Cô để đó cho con."

"?"

Mikey cởi tạp dề ra rồi đi thẳng vô phòng của Baji, chỉ thấy tên ngốc tóc đen dài óng ả đó đang ngồi giữa phòng và đang lầm bầm cái gì đó đến mức không biết là nó đã đi vào phòng.

"Ê Baji."

Tai của gã giần giật khi nghe thấy tiếng của Mikey, sau một chút do dự thì gã liền dứt khoát xoay mặt đi rồi bơ nó. Nó chẹp miệng đi lại rồi chọc chọc lên vai gã.

"Mày giận tao hở?"

"Thấy rồi sao còn hỏi."

"Cơ mà tao đâu có làm gì để mày giận đâu?"

Baji giần giật mi mắt rồi quay phắt lại, lấy hai tay bẹo má của nó làm cho nó hơi đau, cái cảm giác như đang kéo một miếng mochi mềm mịn làm chi Baji đang cáu tiết bớt dỗi, gã chẹp miệng.

"Mày là cái đồ lùn tịt!"

"Ê, ai lại chơi đâm chọt chiều cao?"

"Chứ tao nói sai à? Đồ nhóc lùn tịt."

Baji rướn người nắn nắn cái mặt xinh xinh của Mikey rồi nghe nó la oai oái vì đau. Baji thấy thế cũng nhẹ tay lại mà lấy hai tay đè lên má nó làm cho môi nhỏ cũng hơi chu ra, nhìn mà muốn cắn ấy.

"Baji!"

Baji cảm thấy nhớ nhung đống mỡ núng nính của Mikey vô cùng, nếu như đống mỡ ấy vẫn còn thì gã cũng đâu có gặp rắc rối như bây giờ? Chuyện là, Mikey sau khi giảm cân thật sự đã tạo điều kiện cho cái nhan sắc xinh xẻo của nó đã hoàn toàn làm cho mấy thằng du côn ở trường nó và trường hắn thèm nhỏ dãi. Mấy thằng đó dạo này rất hay lảng vảng gần trường của Mikey và có vài thằng mang theo cả thuốc mê để thuận đường úp sọt nó, Baji vì hoảng quá nên là một mình đấm hết mấy thằng biến thái đó, kết quả là suýt bị đâm cho mấy cái nhưng may sao là có người giúp đỡ nên là không gặp gì nguy hiểm.

Ấy vậy mà nguyên nhân ở đây còn nhăn tịt mặt không cho gã nặn nặn cái mặt, tức chết gã rồi! Baji phiền muộn dòm Mikey ôm má né đi rồi túm nó lại để sờ sờ lên cái bụng phẳng lỳ của nó.

"Tao nhớ mỡ của mày quá à."

"Tao đấm mày giờ."

"Đấm thử đi, đau tay giờ."

"Tao đấm mày thật đó!"

"Thách."

Thế là Mikey xù hết cả lông lên mà nhào qua xử lý Baji thương tích đầy mình. Quả nhiên là nó lo thừa rồi! Biết thế nó mua ớt xanh về để bỏ vô bò hầm luôn cho rồi, cái tên ranh con không biết tốt xấu này!!

Ryoko nhìn thằng con nhà mình cuối cùng cũng chịu xuống ăn cơm thì thở nhẹ ra một hơi, nhưng nàng chưa kịp vui thì đã thấy thằng con nhà mình lựa hết thịt để ăn còn khoai tây và cà rốt thì đẩy qua cho Mikey ăn hết, nó trừng mắt nhìn Baji rồi định mở miệng mắng người, kết quả là gã còn không sợ chết mà lấy một miếng thịt bò của cậu.

"Baji/Keisuke!"

Cả hai người đồng thanh rồi trừng mắt ép Baji lấy rau về để ăn nốt. Ryoko bất lực nghĩ, thằng con trời đánh này đúng là càng lúc càng khó bảo mà.

Mikey hồi còn nhỏ đã từng học võ nhưng sau đó lại ngưng vì thân thể quá khổ, nay giảm cân rồi thì lại chẳng có thời gian để tập võ nên vũ lực gần như chỉ bằng một con búp bê vải đang cố quánh người bằng cái tay bé xíu, bông mềm của mình ấy.

"Mày ngồi im cái coi! Tao không có khỏe đến mức xích được con chó bự như mày đâu!"

Baji ngồi trên ghế nhựa để cho Mikey lấy nước ấm gội đầu, Mikey mặc áo thun của bạn, quần cũng là quần của bạn trong khi thằng bạn của nó thì trần như nhộng lại còn có mấy lần hất tóc làm nước bắn hết vô người nó. Mắt thấy Baji làm sắp làm trò mất nết thì Mikey cũng đáp lễ bằng cách tét một phát lên vết thương của gã làm gã rú lên vì đau, gã quay ngoắt lại nhìn nó rồi ủy khuất bảo.

"Mày có biết tao bị thương không thế Mikey?"

"Biết."

Lạnh lùng đáp trả, Baji lại càng thêm nhăn nhó.

"Vậy mày sao lại đánh tao! Đau thấy bà nội luôn rồi này!"

"Vậy mày ngồi yên hộ tao phát, cái thằng đần này!"

Mikey ký một cái lên đầu của Baji rồi tiếp tục tắm cho gã. Gã còn đang định mắng Mikey thì lại nín họng lại khi thấy cái khuôn mặt hầm hầm sát khí của nó.

"...."

Nhìn Baji ngoan ngoãn Mikey cũng thở phào ra một hơi mà tiếp tục gội đầu dội thân cho gã. Hồi bọn nó cũng hay tắm cho nhau lắm nên là mấy việc này cũng chả có gì là cấn cả.

Đêm đó Mikey và Baji ngủ chung, thường thì Baji sẽ ngủ ở trong tủ đồ giống Doraemon ý nhưng hôm nay có Mikey ghé qua ngủ một đêm nên là cả hai đứa trải đệm ra sàn để ngủ, Mikey mệt nhọc một ngày ngủ nhanh nhất nên là chẳng mấy chốc trong căn phòng cũng chỉ còn mỗi Baji là còn thức. Gã lắng nghe tiếng người hít thở ở bên cạnh mình rồi từ từ ngồi dậy.

"...."

Đôi mắt của gã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc của Mikey rồi âm thầm thở dài. Giống như một con chó bị lấy mất khúc xương ngon nhiều tủy bên trong vậy, Mikey ở bộ dáng này chắc chắn là sẽ thu hút rất nhiều rắc rối, gã không thích, một chút cũng không thích chút nào.

Những ngón tay đang vô thức nghịch nghịch tóc của Mikey khựng lại, gã lại thở dài một cái rồi quay về chỗ ngủ của mình.

Giảm cân có gì là tốt chứ, mũn mĩm một chút, tròn tròn một chút giống hamster mới là đáng yêu nhất.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro