Đại kết cục.

Đỗ Trạch nhìn Mikey đang đứng trước mặt mình, trong lòng cũng hiểu rõ người này đến đây hôm nay là để làm gì, y hơi né người qua một bên để mời cậu vào nhà. Mikey đi vào, còn đưa quà trên tay mình cho y.

"Tặng nhóc nè, nghe bảo là nhóc thích ăn ngọt với cả Mochi nước."

Thanh niên tóc đen với khuôn mặt lạnh lùng nọ nhận lấy đồ từ tay cậu, đôi mắt đen dưới cặp kính kia cũng không hề có chút cảm xúc gì nhưng Mikey cũng không hề có cảm giác khó chịu gì, ngược lại còn cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm cực kỳ.

"Mà nhóc không phải có bạn trai rồi hả? Người đó đâu rồi."

Đỗ Trạch rót nước cho bạn mình, trong nhà bếp, một người đàn ông với mái tóc đen và khuôn mặt đẹp đẽ, âm trầm đi ra. Mikey đơ người nhìn hắn, mắt cũng trợn to. Cái người trước mắt này sao lại có thể đẹp đến mức phản khoa học như vậy chứ hả? Nhận thấy Mikey đang nhìn mình, người đàn ông nọ im lặng đặt đĩa trái cây xuống rồi đi đến bên cạnh thanh niên tóc đen, im lặng ôm lấy y, hoàn toàn không có chút kiêng nể hay xem cậu là một người ngoài.

Ha hả, nghĩ đến cái tên trước mắt là kẻ đã block mình, tâm tình thưởng thức cái đẹp của cậu cũng hoàn toàn bị đánh cho biến mất. Cậu siết nhẹ ly nước của mình rồi bất lực bảo.

"A Trạch, anh cãi nhau với anh trai mình rồi."

"...."

Đỗ Trạch im lặng gật đầu rồi cùng với người yêu ngồi xuống ghế, tuy rằng với quan hệ của cả hai thì thanh niên tóc đen hoặc Mikey có cầm tay đối phương lên an ủi cũng là chuyện nhỏ, nhưng dưới cặp mắt vô cảm nhưng đầy áp lực của người đàn ông tóc đen thì cả hai cũng chỉ ngồi cách xa nhau để nói chuyện thôi. Nghe đến Mikey kể ra bản thân oán giận anh trai mình ra sao, Đỗ Trạch đều im lặng nghe hết rồi mới nói ra vài chữ.

"Nhưng anh cũng đâu thật sự giận anh trai mình? Với tính cách của anh, nếu anh không muốn nhìn mặt một ai đó thì đã sớm rời đi rồi."

".... Ừm, nhưng mà vẫn có cảm giác không muốn tha thứ cho họ lắm."

Với việc này, Đỗ Trạch cũng chỉ có thể nói.

"Nhưng anh cũng không nỡ nhìn thấy người ta đau lòng, khổ sở."

"Ừm...."

Thôi được, người cần tâm sự và cả người cho lời khuyên đều là hai người rất dễ lừa, rất dễ mềm lòng. Đỗ Trạch cùng Mikey sau khi nói chuyện hồi lâu thì cũng tìm ra giải pháp, Mikey thoải mái đứng lên rồi đột ngột nghe Đỗ Trạch hỏi.

"Anh có định tham gia Grand Prix năm nay không?"

Mikey gật đầu, đương nhiên là cậu sẽ tham gia chứ, cậu đã trì trệ mọi thứ quá lâu rồi và bây giờ chính là lúc cậu tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Đỗ Trạch vân vê tay của người yêu, suy tư một chút rồi nói.

"Anh Kazutora hình như có gì muốn nói với anh đó, hãy sớm trở lại nhé, tôi, cũng sẽ đợi anh."

Người đàn ông còn lại trong phòng khách run run tay, đôi mắt nhìn Mikey cũng trở nên nguy hiểm một cách khó tả, cậu tức giận trừng lại, lao đến ôm Đỗ Trạch một cái rồi nghiến răng nói.

"Đương nhiên là sẽ sớm trở về, chờ tôi giật luôn vị trí số một của tên đó đi!"

Nói xong liền đi ra ngoài rồi hung hăng bảo.

"Tôi quen với A Trạch còn sớm hơn anh đấy, tôi còn chưa chửi anh vì đã dụ dỗ nhóc nhà tôi đâu, lườm cái gì mà lườm!"

Đỗ Trạch bất lực nhìn Mikey đã rời đi rồi quay lại dỗ dành người yêu đã sắp sửa xù lông nhà mình.

Còn Mikey, sau khi rời khỏi nhà của bạn rồi thì liền đi về nhà của mình. Ở trong nhà, ông Mansaku đang ngồi ngoài hiên nhà để uống trà, còn Shinichirou thì lại ở trong bếp nấu cơm. Nhìn thấy đứa cháu áp út cuối cùng cũng đã về rồi, ông Mansaku liền vẫy tay kêu người đến gần chỗ mình.

"Ông ơi~~~"

Mikey nũng nịu nói rồi nhào vào lòng của ông mình, ông Mansaku nhẹ nhàng xoa đầu cháu của mình rồi từ tốn hỏi.

"Thằng Shin với Izana lại trêu chọc cháu của ông sao?"

Mikey ủy khuất gật đầu rồi buồn bực nói.

"Không chỉ thế hai anh còn nói dối rồi lừa gạt con nữa đó ông, hức, con đã sợ lắm đó ạ."

Ông Mansaku cười cười, bàn tay cũng nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên gáy của cậu khiến cậu có cảm giác an toàn vô cùng, ông thấy cậu đã nằm gác đầu lên đùi mình rồi thì liền vừa nhìn cậu bằng đôi mắt đầy yêu thương lại vừa dỗ dành bằng giọng nói ấm áp, đầy sự chiều chuộng của mình.

"Không sao, có ông ở đây rồi thì có là con hổ cũng sẽ không có ai chọc con nữa cả."

"Thật sao ạ?"

Ông Mansaku gật gù rồi đưa cho cậu một cái bánh.

"Con ăn trước một chút đi, không thì nằm ở đây một chút. Để ông xem thử, cháu ông rốt cục đã lớn đến đâu rồi nào."

Mikey ngoan ngoãn nằm gối đầu trên đùi ông mình, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của ông mà trong lòng cũng vô cùng ấm áp.

Shinichirou thấy em trai nhà mình đang làm nũng, kể tội mình với ông nội thì bất đắc dĩ vô cùng. Đành chịu thôi, ai bảo anh với Izana đã chọc giận nhóc con này chứ, cứ để cậu phát tiết hết rồi dỗ dành sau cũng được.

Sau bữa cơm tối, Mikey ngồi ở ngoài hiên nhà, hai chân rũ xuống cũng đung đưa qua lại một cách tùy ý. Izana đi đến, đặt đĩa trái cây xuống bên cạnh cậu rồi hỏi cậu có ăn không.

"Có chứ."

Mikey điềm nhiên bốc một miếng táo rồi bỏ vào miệng, Izana sau khi đưa đĩa trái cây sang thì cũng ngồi xuống, nhìn ra ngoài sân vườn.

"Nếu như mày đi rồi, thì cái nhà này sẽ trống vắng lắm."

"Nhưng nếu em không đi thì lại chẳng thể khám phá được giới hạn của mình là ở nơi đâu."

"..."

Cả hai anh em đều im lặng, Mikey lấy khăn lau lau ngón tay đã dính nước hoa quả của mình rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Lúc em ở khách sạn, bị Ivor chạm vào, anh có biết không?"

Izana thẳng thắn bảo.

"Không biết, sau khi biết được, tao thật sự rất muốn xộc cho thằng chó đó một dao."

Nói xong lại lo lắng nhìn qua cậu rồi cắn môi, bảo.

"Nếu không phải vì nó thì mày đã có thể tham gia vào giải đấu đó."

Mikey lắc đầu, cười nhạt.

"Nếu không có Ivor thì em cũng sẽ chẳng biết là để có được mọi thứ trong tay như ngày hôm nay, các anh đã vất vả đến chừng nào."

Izana khó hiểu nhìn Mikey rồi thấy cậu nghiêng đầu, hồn nhiên bảo.

"Em thật sự rất bất ngờ, trong khi em và Ema sống một cuộc đời bình lặng, không chút sóng gió thì ở bên dưới, phía sau lưng bọn em, các anh lại đổ máu đến mức đó. Nghĩ đến đó xong, em liền nghĩ, bản thân giận dỗi vô cớ như lúc này thật sự rất là khờ."

"Mày có quyền giận mà, bọn tao quả thực là đã lừa dối mày."

Izana rũ mắt, chậm rãi nói tiếp.

"Thậm chí, mày thành bộ dáng của trước kia cũng là do..."

Mikey lắc đầu, thản nhiên nói.

"Đều đã là chuyện cũ cả rồi, em bây giờ chỉ quan tâm đến chuyện trước mắt mà thôi. Thế nên những chuyện ở quá khứ, chỉ cần nhớ thôi, không cần phải để trong lòng nữa."

Để kết thúc tất cả, Mikey còn dịu dàng nói.

"Huống chi, em còn cảm thấy mệt và đã quá đủ khi phải nghe thấy những lời nhàm chán kia rồi. Vậy nên, hãy kết thúc đi ạ."

~4 năm sau~

"Senju, nhanh lên đi chứ, chúng ta phải mau đi xem Mikey dành được huy chương vàng thứ năm mới được!"

Ema nóng nảy hối thúc người yêu của mình, Senju dở khóc dở cười nắm tay của nàng rồi bảo.

"Nhà thi đấu cũng đâu có chạy đâu mà, Mikey cũng có thi đấu đầu tiên đâu."

"Hả, nhưng dù có là vậy thì phải cổ vũ cho mấy vận động viên khác chứ. Ví dụ là Kazutora nè, hay là Đỗ Trạch nữa chứ!"

Senju cười trừ, Ema nói đúng hơn là muốn đi xem hai người kia ai sẽ xếp ở vị trứ thứ hai, thứ ba đi.

Bốn năm tính từ lúc Mikey trở về Nhật Bản cũng là bốn năm liên tiếp cậu đoạt được bốn huy chương vàng của Grand Prix Final. Bốn năm đó, Mikey đã luôn luôn cố gắng và cháy hết mình trên sân băng khiến cho người người khâm phục, nếu như giải đấu lần này, Mikey vẫn có thể đoạt được huy chương vàng thì đây sẽ là một điều vô cùng lớn lao và vĩ đại.

"Mikey, em đã thoa son dưỡng lên chưa đó? Còn có găng tay nữa, mau đeo vào đi."

Kakuchou cau mày kéo Mikey vừa khởi động ngoài sân băng về, trên tay cũng là một cái son dưỡng không màu. Rindou ở bên cạnh cũng tranh thủ nâng tay cậu lên để xem thử cậu có bị thương gì hay không vì cú ngã ban nãy.

Mikey mỉm cười rút tay về rồi thoải mái đáp rằng mình ổn, đưa tay vẫy chào với người hâm mộ trên khán đài, Mikey liền kéo áo khoác lên rồi cùng với hai người bọn họ đi đến ghế chờ.

Kazutora sau khi uống xong một ngụm nước thì đi qua chỗ của cậu, thản nhiên nói.

"Sau giải đấu hôm nay, chúng ta còn một khoảng thời gian trước thềm Olympic, mày còn ổn không?"

Mikey nhếch môi, gật đầu tỏ vẻ rằng bản thân vẫn ổn, sau đó cậu liền nháy mắt, bảo.

"Tối nay ráng mà đoạt giải đi nhá, đừng để tôi đoạt được huy chương vàng quá dễ dàng."

"Ha, đó là lẽ đương nhiên rồi."

Trên khán đài, Kokonoi khoanh tay rồi vuốt vuốt tay mình cho đỡ lạnh, gã nhìn sang Hanma cũng đang khoanh tay trước ngực, tò mò hỏi.

"Này, mày thấy ổn sao?"

Hanma nhìn sang, tỏ ý không hiểu về câu hỏi của gã, gã hừ giọng, hỏi.

"Mikey đổi huấn luyện viên, mày thấy ổn hả?"

Hanma bình thản nhìn Mikey đang trượt vào trung tâm sân băng, đôi mắt cũng dần dần tràn ngập sự dịu dàng cùng ấm áp.

"Đổi cái gì chứ, chỉ là lần này, tao muốn thấy em ấy đoạt huy chương vàng từ vị trí này mà thôi."

Kokonoi nhún vai rồi nhìn xuống hàng ghế phía dưới mình, nơi mà nhà Sano, Baji, Sanzu, Senju, Draken và Mitsuya đang ngồi, nặng nề thở dài.

"Em ấy còn không dám chắc là mình sẽ đạt huy chương vàng, sao mà cả bọn phấn khích nhanh quá vậy."

Ema cùng Inui quay phắt lại nhìn gã, cô em gái đanh đá có tiếng nhà Sano quát khẽ.

"Đừng có mà trù ẻo!"

"Và tổng số điểm mà Vận động viên Sano Manjirou nhận được là, 300.49 điểm! Là hạng nhất, là hạng nhất!"

Cả sân băng đều vỡ òa, Mikey la lên một tiếng rồi ôm chầm lấy Rindou bên cạnh, hắn cũng hưng phấn quát lớn lên rồi ôm chặt lấy Mikey, hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của cậu.

"Mày đã làm được rồi! Đã làm được rồi."

Mikey cũng xúc động gật đầu rồi đứng lên, chuẩn bị đi ra sân băng để nhận lấy giải thưởng của mình. Kazutora bĩu môi đứng ở vị trí thứ ba, Đỗ Trạch ở hạng hai, cong môi vuốt ve huy chương bạc của mình rồi nhìn Mikey, vui vẻ nói.

"Ở Olympic, tôi sẽ đoạt lấy huy chương vàng của anh."

Mikey nghe vậy thì cong môi cười, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng là một nụ cười rạng rỡ.

"Cứ thử đi, anh sẽ đợi nhóc lao đến để đạp anh xuống."

Nói xong, cậu trượt khỏi sân băng rồi nhào vào vòng tay của Rindou, hắn mỉm cười nâng mặt cậu lên rồi hôn xuống đôi môi mềm mại.

"Một lần nữa, chúc mừng vì đã chiến thắng, Mikey."

Mikey cười khúc khích, tinh nghịch nói.

"Vâng ạ."

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro