_hai kiếp chồng(3)
Mở bản nhạc lên nhé.
___===___===___
"Y/n, cậu Lan đâu?".
Em mân mê cành hoa tử sắc, nhẹ nhàng miết lấy cánh hoa, nó đột ngột đứt lìa khỏi. Thâm tâm em dấy lên lo ngại, có phải sẽ có gì đó xảy ra.
"Dạ cậu Lan ra ngoài rồi ạ".
Y/n đưa lên cho em một chậu hoa đào đang mùa nở rộ, chậu hoa nhỏ nhắn, cậu Lan vẫn biết em thích.
"Cậu Lan nhắc con đưa cho cậu Mai".
Cô mỉm cười vui vẻ, vì nó biết cậu Mai sẽ thích nó lắm. Em cầm lấy chậu cây, ngắm nghía một hồi, hôm nay Lan có về hay không đây.
"Cậu Mai có bận gì không?".
Cậu Đảm bất ngờ xuất hiện, như muốn ôm lấy em rồi lại thôi. Nó không muốn gây khó xử cho Mai.
"Không bận, cậu Đảm muốn nói gì không?".
Nó nhìn em một hồi, biết rõ là em đang có lo ngại. Về anh nó sao? Hay về chuyện gì khác.
"Không có gì đâu, chỉ muốn hỏi là Mai có muốn ra hội xem chút không".
Nó trông chờ nhìn em, xem hội.. Thật thì lâu rồi em cũng chưa đi.
"Thế cậu có phiền không khi tôi dẫn theo con trai?".
Em nghiêng đầu cười, tim nó muốn đập lệch rồi, Mai có biết chỉ cần Mai chịu đi thôi là nó vui biết bao nhiêu hay không.
"Không sao, thằng bé cũng là cháu- Của Đảm mà".
Nói tới từ cháu thì nó khựng lại, cái câu cháu của nó giống như đang nhắc khéo rằng, Mai là người của anh nó, nó chẳng qua chỉ là đang cố qua lại với em thôi. Nó vốn chẳng thể cướp lấy em từ tay của anh nó, không thể.
"Vậy thì tốt quá, cậu Đảm đợi tôi chút nhé".
Em ôm lấy chậu cây rời đi, nó mãi trông theo. Gương mặt kia, nó đã mơ về bao lần rồi, mơ về cuộc sống hạnh phúc chỉ có nó và em.
Cậu Đảm nắm lấy góc áo dài, nó nhìn về phía hồ sen rộng, nơi đó nó đã được ôm lấy em, nếu được, nó lại muốn hôn em nữa.
.
.
.
.
.
Ở hội đâu đâu cũng là tiếng nói cười rộn rã, em cứ đi khắp nơi như rất thích thú.
Cậu Đảm lẳng lặng theo bước em, nó ước phải chăng mọi thứ cứ mãi như vậy có phải tốt gấp bao lần không?
"Mai có thích cái gì không?".
Nó vờ như thật tự nhiên mà nắm tay em kéo lại, thoáng chốc lại buông ra khi nhìn trên mặt em có vẻ ái ngại.
"Không có-".
"Cha ơi, Lan-Lan!".
Đứa con của em đột ngột lên tiếng, cánh tay nhỏ chỉ về phía gốc đa lớn giữa hội, nơi mà có bao nhiêu sợi tơ đỏ nối duyên và lão thầy bói.
Đôi mắt đen ngây ngốc nhìn theo, Lan? Nó bảo chồng em sao?
Rồi bất chợt cậu Mai như cứng lại, đôi môi run run không nói nên lời. Bóng dáng kia, là Lan, và cả.. Một cô gái.
Họ tươi cười nhìn nhau, bàn tay của anh đan lấy mái tóc kia mà nâng niu, chốc chốc lại nói nói cười cười.
Tấm màng mỏng manh ngăn cách trái tim với sự thống khổ như vỡ tan trong em. Cậu Mai đang nhìn thấy cảnh gì đây?
Người trong làng có kẻ đã thấy em, ánh mắt kia như đang thương xót cho người đang đau tới cắt tim này.
Rồi dần càng nhiều người lại thấy, rốt cuộc Lan của em cũng thấy rồi.
Mắt cậu Mai ngấn lệ, vội vã ôm lấy con về. Chẳng muốn nhìn thêm nữa, vì càng nhìn lại càng đau.
"Mai..".
Cậu Đảm cất bước muốn đuổi theo, nhưng nó lại quay đầu nhìn về người anh trai của mình, đôi mắt kia đều là sự kinh ngạc. Có lẽ anh nó không ngờ được rằng em sẽ ở đây à?
Cậu Đảm rời đi ngay, vì nó chán ghét cái vẻ mặt kinh ngạc kia khi "vô tình" làm Mai tổn thương. Anh nó còn ngơ ra làm cái gì thế chứ.
Nếu muốn nói, thì chính là nó cố tình đưa em tới đây, để sau mày khi mọi chuyện phanh phui ra cả rồi. Ít ra em sẽ bớt đi phần nào cái gọi là đau khổ.
Nó bỏ đi, mặc cho cậu Lan còn lơ ngơ. Tại sao.. Mai lại ở đây chứ?
"Lan, anh sao vậy".
Phùng Vân nhíu mày, đưa tay lên muốn chạm vào mái tóc của anh, lại bị né tránh.
Lan rũ mắt, đôi đồng tử phong lan cũng thoáng sắc buồn. Muốn đuổi theo em mà nói một lời, nhưng không thể.
"Cô Phùng, để tôi đưa cô về phủ".
Cô ta nhìn theo phía mà anh vẫn luôn hướng về, đó là vợ cả của Lan? Mong đừng trách sau này cô ta có về Khôi Cốc phủ mà gây cho em trăm bề khó dễ, vì vốn ban đầu Lan là của cô ta.
Chỉ vì một cái danh bạn thuở bé! Nếu không bây giờ người sinh cho anh một cậu con trai phải là cô mới phải.
Phùng Vân phất áo, tà váy tung bay như thước lụa mượt mà. Nhưng kẻ khoát lên nó lại là con người thâm độc đậm sâu.
"Lan, đợi em với".
.
.
.
.
"Mai, em có ở đó không?".
Cậu Lan đứng trước cửa phòng, chậm rãi cất lời. Anh biết Mai đang ở đó, đang nghe thấy, nhưng em lại không trả lời.
"Em giận sao?".
"Mở cửa cho Lan được không?".
"...".
Không có lấy một lời đáp lại, thật sự là em đã không muốn gặp anh nữa rồi, và anh lại càng không muốn ép buộc em.
"Mai.. Anh xin lỗi".
Cậu Lan rời đi, tiếng guốc gỗ lạch cạch vang bên thềm, chúng như đánh thẳng vào lòng ngực run rẩy của em.
Mai cố gắng để không òa khóc, mái tóc vàng tơ giờ như mất đi sức sống, liệu có phải sẽ như bà nội đã từng nói.
Đời người khi định đã theo chồng, thì chắn chắc đã chấp nhận đổi lấy thanh xuân cho lồng son hoa lệ. Trở thành hoa quý trong khối hộp lấp lánh, đẹp nhưng trống rỗng, lạnh lẽo.
"Khi nào thì em mới hết đau thương đây hả Lan?".
Giọng em thều thào yếu ớt, bắt đầu đếm ngược từng ngày tháng tươi đẹp còn lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu Mai! Cậu Mai ơi!".
Cái Y/n hốt hoảng chạy vào, thở hồng hộc vì mệt. Em đang dỗ con ngủ thì cũng giật mình, y/n lớn tiếng như thế thì thằng bé thức mất.
Mai đưa tay lên miệng ám chỉ im lặng, hai mắt nhìn chăm chăm vào cô.
"Dạ cậu Mai".
Cô gật đầu, mở miệng định nói rồi lại thôi. Hai tay cứ bấu víu lấy nhau, cố để bản thân dũng cảm lên một chút. Nhưng cô vốn sợ, sợ rằng cậu Mai sẽ rơi ra từng giọt nước mắt.
"Cậu Mai, con...".
Thấy Y/n do dự, em nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Bàn tay vuốt nhẹ lên tấm lưng của đứa con trai đang ngủ say, trong thâm tâm bỗng cảm thấy lo lắng tới lạ.
"Nói đi Y/n".
Thật ra Y/n lại càng không dám nói, bàn tay run rẩy đan lấy nhau, nhỏ giọng.
"Cậu Mai... Cậu Lan cùng lão gia..".
"Chuẩn bị sính lễ để mang sang hỏi cưới cô Phùng".
Em kinh ngạc nhìn Tô Cẩm dựa vào thành cửa, cô ta có vẻ hả hê trước gương mặt tựa ai oán của em.
"Ngạc nhiên? Rõ là cậu Mai đây phải biết rõ chứ".
Ả chậm rãi tiến vào, như chẳng có chút phép tắc nào mà ngồi xuống bàn trà, tự thưởng cho bản thân một chén.
Đôi mắt không chút che giấu giễu cợt kia như cứa từng nhát con tim em. Ý vị như rằng ả ta và tất cả mọi người đều biết chuyện cả rồi, duy chỉ có em.. Là vẫn còn ngây ngốc ở đây.
Nhưng mà, em biết chứ. Biết từ khi Lan biệt tích suốt hai ngày nay rồi.
"Tôi đã nghe, dự là vào rầm tháng sau mới mang sính lễ qua đấy".
"Không ngờ nha, cậu Lan gấp như vậy liền tới rồi".
Tô Cẩm cong đuôi mắt mỉm cười, tuy gương mặt kia thật sự diễm lệ không ngờ. Nhưng lời lẽ sao ác độc và cay nghiệt.
Cậu Mai trân trân nhìn vào góc phòng, nơi còn đặt y nguyên chậu hoa đào cậu Lan tặng em mới hôm trước, cánh hoa kia tuy hồng hào ngọt ngào, nhưng giờ.. Nó như rụng rời đi vì nỗi đau trong tận thâm tâm này.
Xung quanh im lặng một hồi lâu, cho tới khi em cảm giác bí bách tới khó thở.
"Tô Cẩm... Cô đi được rồi chứ".
Cậu Mai cúi đầu, dùng mái tóc vàng che đi đôi mắt sớm đẫm lệ. Khóe mi vương lên từng đợt ẩm ướt, thật sự, em không muốn tin. Tuy nói cho hoa lệ là đã đau thương đủ nhưng sự thật lại không dám đối mặt rằng chuyện đó đến sớm như vậy.
"Ha, cậu Mai tốt là nên yên phận thủ thường, cô Phùng sắp về đây.. Là người không đơn giản".
Ả ta chân bước rời đi, bỏ lại em đau tới quặn thắt tim gan. Nước mắt từng giọt lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ.
Cậu Mai đưa tay lau nước mắt, cảm xúc bỏng rát không khiến em thanh tỉnh, mà lại càng khiến phận đây đau thương hơn nữa.
Y/n vội vã cầm khăn cho em, nó không muốn nói. Không muốn chuyện này xảy ra, vì nó biết là cậu Mai sẽ buồn, cậu đẹp như vậy, tốt đến vậy..
Vốn không nên ở trong cái hoàn cảnh éo le này.
Nhưng dù nó có thương xót tới mức nào, phận cậu chẳng thay thế được nữa.
Y/n chậm rãi lau đi từng hàng nước mắt của cậu Mai, em đẹp lắm. Vốn đừng nên khóc, vì đôi mắt đen láy này sẽ nhuốm lên sắc buồn.
"Cậu Mai..".
"Đi đi Y/n, tôi muốn ở một mình".
Em quay đầu đi, tay vẫn luôn dỗ dành đứa con đang say giấc. Y/n rời đi rồi, em cũng chẳng cố để mạnh mẽ, em khóc thay cho số phận mình.
Rõ là người đã hứa, hứa chỉ có em thôi.
Hứa chỉ riêng em thôi!
Rằng mai đây chỉ có đôi ta, sống với nhau một đời một kiếp.
Người hứa với em, kiệu hoa tám người, hồi môn trải dài. Rước em về, chỉ có mỗi em được.
Mà giờ, ai cho em lấy lời hứa kia.
Ai trả lại cho em một niềm hi vọng!
Em khóc vì uất ức, thống hận chính sự ngây thơ của bản thân.
Vốn em nên biết, chỉ khi thiên hạ này đổi mới, em mới có thể đem hảo mộng một đôi thành hiện thực.
Nhưng mà, em còn mơ gì về nó nữa kia chứ. Em ở đây mà đau lòng vì ai?!
Cậu Mai ôm chặt lấy đứa con trai nhỏ, đêm nay, sẽ chẳng có ai về đâu, không nhất thiết cần phải chờ nữa.
Ngoài kia, là đường hoa vạn dặm, cả làng đang mừng hỉ. Ở đây, chỉ có tấm thân hiu hắt cô quạnh.
Sắp rồi, viện này càng sẽ lạnh, ái ân khi trước sẽ chẳng còn nữa. Ngày mai, người ta về lại nơi này, bỏ em lại với tấm lòng nát vụn.
Cậu Mai chợt nhớ tới lời mợ cả khi sáng, mợ bảo đã chấp nhận làm dâu thì phải nhẫn nhịn. Phận chung chồng là không thể tránh, em đâu nhất thiết phải buồn.
Chợt rồi em cảm thấy thật nực cười, mợ nói là vậy, nhưng em thừa biết mợ cũng từng khóc tới sưng mắt vì phận đời của một người phụ nữ thời phong kiến. Mợ đang giảng bày những cái suy nghĩ mà mợ từng câm ghét đến mỏi mắt cho ai nghe chứ?
Cả mợ, cả em đều biết đau.
___===___===___
Chương hôm qua là quà còn hôm nay vẫn đăng thêm như thường nhé:>> à mà "Hai Kiếp Chồng" hơn cả tháng rồi mới ra thêm, các bạn quên luôn nó rồi đúng không?💦💦
Đã là chương thì đương nhiên là có pic đi kèm rồi👍🐔🤘
"Một cặp tổng lãng thiên thần luôn bên nhau".
*Gất là thần thánh luônnn*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro