_Quà Tết dương lịch_Drakey: Thuê Người Yêu_


Trời hôm nay lạnh, như cuốn lấy tấm lòng đơn côi càng thêm hiu hắt. Draken nhìn chầm chầm vào ly cafe đen còn tỏa nghi ngút khói trước mặt, lặng lẽ thở dài ra một làn hơi trắng tụ thành khói mờ.

Đôi mắt dõi theo từng dòng người qua lại trên phố phủ đầy tuyết trắng, những dấu giầy của các cặp người yêu trên nền tuyết lạnh kia như tát thẳng vào nỗi niềm đau khổ không ngờ của anh.

Năm nay anh bao tuổi rồi nhỉ? À, 27 rồi. Vậy mà sao ông trời cay nghiệt quá... Rủa cho anh số phận éo có một mảnh tình là thế

Từ lúc dậy thì tới tận bây giờ, Draken luôn tự tin rằng bản thân đẹp trai, sáng sủa, cao ráo đến thế này thì mấy cô em gái phải chết mê mới phải chứ.

Thế mà bao ngày rồi vẫn phải ngồi thẫn thờ bên quán cà phê cạnh tiệm xe mà đưa ra gương mặt ảo não. Phải đến bao giờ mới có bồ được đây?

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí u sầu của Draken, anh chán chường mở máy, nhưng thứ đón chờ lại như án tử cho anh vậy.

"Con trai dạo này sao rồi?".

Là bố nuôi của anh, tự nhiên nay giở giọng quan tâm thấy là sởn gai óc.

"Dạo này con vẫn ổn lắ-".

"Có người yêu chưa con?".

Ủa cha? Quan tâm được ba giây rồi dừng à. Anh nghiến răng đè nén nỗi niềm như sôi trào trong cơ thể, sao cứ đợi tới tết là phải nghe câu này chứ?

"Chưa ạ-".

"Vậy tết đừng về nhà nha con".

Đuổi thẳng cổ người ta thế à? Biết người ta bị tổn thương không hả cha? Con trai của cha ế bằng thực lực rồi, sao cứ gượng ép nó mãi thế.

"Nhưng mà cha-".

"Ai là cha chú? Chú mày không có bồ nữa thì đừng nhìn vào mặt tôi nữa nhé".

*Tít.. Tít*

"Tch, lại nữa rồi".

Anh dứt khoát đứng dậy bỏ về tiệm, mới sáng tinh mơ mà cứ giục mau kiếm người yêu miết. Cha gì thấy mà ghét, không thèm về nhà chơi tết luôn.

"Ờm.. Chào anh, có lẽ anh cần giúp".

Bóng dáng trùm kín mít từ đầu tới chân từ đâu tạt ra, chắn trước mặt Draken. Nhìn như người buôn lậu mai thúy, anh hơn cứng người khi kẻ đó tiến càng gần mình hơn, rồi đứng ngay trước mặt.

"Không cần giúp đâu, tránh ra giúp tôi".

Draken lướt ngang qua, vờ như không quan tâm tới. Lỡ đâu kẻ đó thấy anh đẹp quá đè ra hiếp thì mất đời trai.

"Tôi biết đang trong một giai đoạn nguy hiểm của tuổi thanh niên sắp qua 30".

Cô ta mỉm cười thích ý khi thấy Draken khựng lại, âm thầm lấy trong túi ra một tấm card mờ ám. Tiếp cận anh một lần nữa.

Giọng nói kia như đánh thẳng vào đại não của Draken, cùng với tiếng cười khẩy kéo gần lại sau lưng.

"Nếu nói cho hoa lệ thì anh đang mắc hội chứng cô đơn dài lâu và thiếu hơi ấm tình thương..".

"Còn nói trắng ra... Là anh đang Ế!".

Tại sao cô ta nói đúng quá vậy?! Giữa cả hai hiện ra một luồn sức mạnh vô hình, Draken phải chặt ngay cái câu từ thô lỗ dễ làm tổn thương trái tim bé nhỏ của kẻ cô đơn.

Chiêu thức tối thượng! Dùng kĩ năng ngôn luận và vốn từ có sẵn để lươn lẹo luồn lách.

"Tôi không Ế! Chỉ là do tôi chưa tìm được người thích hợp".

Kẻ kia nở một nụ cười ba phần khinh bỉ bảy phần khinh thường, cỡ anh mà dám độ ngôn từ với đa cấp chuyên nghiệp như cô chắc.

"Theo tìm hiểu thì anh sắp bị đuổi cổ khỏi nhà vì chưa có người yêu nhỉ?".

"..." Draken cứng họng.

"Anh ế thâm niên từ năm 15 tới giờ!".

"..." anh không phải là không có từ để nói, chỉ là tự nhiên muốn im lặng rồi giãy đành đạch đạp vô mặt kẻ kia.

"Anh muốn có bồ nhưng không có ai chịu ưng anh cả!".

"..." ê con kia, mày làm người ta tổn thương.

"Anh muốn đơn côi một mình tới cuối đời sao!!!".

"Không!".

Kẻ kia chớp thời cơ đập vào mặt anh tấm card khi nãy rồi chạy biến đi mất, vụt qua như làn gió khiến bao người qua đường tròn mắt.

Draken vẫn ngơ ngác trước sự việc vừa xảy ra, anh mới.. Mới gặp vong sao?

Tầm mắt đập vào tấm card màu đen chẳng có vẻ gì là đặt biệt đang nằm gọn trong tay. Có mỗi dãy số điện thoại thôi sao?

Draken hoàn hồn lại, vội vã chạy về tiệm. Vì đôi co với cô ta mà trễ giờ làm luôn rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Mệt chết mất".

Anh mệt lã nằm gục trên sofa, đầu óc như rối bời hết cả lên, thậm chí bây giờ tâm trí đều đã lâng lâng như phiêu vào chín tầng mây rồi.

Tiếng vi vu của gió bên ngoài như cố đánh thức con người sắp ngủ luôn ngoài phòng khách, Draken chợt tỉnh giữa cơ mê, lồm cồm bò dậy.

Ngủ ngoài sofa là trải nghiệm không nên có. Rồi chợt như có một phép màu thần kỳ, anh nhớ tới kẻ kì lạ khi sáng và tấm card nằm trong túi áo.

"Số điện thoại...".

Dãy số một rừng 7 này là sao vậy? Toàn số 7 mà ở đuôi lòi ra số 2, trông ngứa mắt phết.

Anh thở dài ngao ngán, bắt đầu nghĩ đây là số điện thoại rác. Nhưng dường như tay không chủ động nghe theo Draken, đã bấm xong dãy số từ khi nào, thậm chí còn gọi mất rồi.

"Xin chào?".

Bên kia vang lên giọng nói của một người trạc đôi mươi. Ủa, không phải số điện thoại rác à?

"Cho hỏi-".

"A! Anh là Draken phải không ạ?".

Draken ngơ ngác nhìn vào điện thoại, ai vậy? Sao biết là anh?

"Tôi là chủ của con preview shop khi sáng đó ạ".

Preview shop? Vậy con nhỏ như khủng bố kia còn có tổ chức nữa à? Sợ quá vậy.

"Cho tôi hỏi, con hồi sáng là đứa nào".

"V-vâng?".

"Nó là đứa nào?".

Draken nghe thấy đầu dây bên kia có âm thanh của tiếng hét như thể bị chọc tiết ấy, kèm theo vào chục tiếng thở dài và cười khúc khích.

Tổ chức khủng bố này tính khi nào mới Debut vậy? Để Draken kêu cảnh sát còng đầu trước cả lũ, để mãi như vậy thì chắc tầm tuần nữa cái Tokyo này ai cũng phải gặp nhỏ khùng hồi sáng.

"À vâng, n-nó tên ***".

"Tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là Y/n, chủ của shop thuê người yêu chơi tết xịn hơn hàng Trung Quốc ạ".

Thuê người yêu? Người yêu mà còn thuê được sao? Nghe ảo gớm. Nhưng dẫu cho não có chửi cái shop lên trời dưới đất thế nào, thì con tim này của Draken có hơi rung động rồi.

"Shop phải đường dây đánh bạc xuyên địa cầu không đấy?".

Có lẽ chủ shop muốn xiên cái mỏ thích nghi ngờ người ta của Draken, làm ăn chân chính nói chuyện chuyên nghiệp mà không cho hiền được vài phút à khách?

"Dạ không ạ, shop em phục vụ hơn trăm người, khi nào mà chả 5 sao ạ".

Nghe giọng điệu của đầu dây bên kia tự tin 10 phần, Draken có chút rung động rồi. Thật sự có miếng mồi ngon không cần đi cưa mà vẫn có người yêu được ư...?

"Bao nhiêu?".

Y/n có vẻ xuýt xoa trước độ thẳng thắng của khách lần này. Gì mà chốt đơn nhanh vậy, đợi khoe hết cái coi.

"Dạ để dành ra mắt gia đình thôi thì 4000 yên, mà còn muốn nắm tay thêm hay dẫn đi ăn lấy le với tụi từng chê anh ế thì 5000 yên ạ".

Gì cắt cổ ghê gớm? Mà có mỗi hai cái vậy thôi?

"Còn thêm không?".

Y/n như mừng rỡ, tết này có khách vip! Quá tuyệt, xuân này con sẽ về với mẹ được rồi!

"Dạ có thêm các bảng giá khác ạ, thuê một tháng thì tặng thêm 3 ngày với mức giá cực hời! Chỉ 300.000 yên để có được em người yêu ngon hơn cả mẫu trên tạp chí!".

"Nếu muốn trải nghiệm cảm giác có vợ luôn thì có bảng giá một năm và nửa năm ạ, bao gồm tất cả điều khoản trên và anh muốn làm gì với em người yêu mình thuê cũng được, mức giá phải chăng 1.999.000 yên cho nửa năm và 2.999.999 yên cho một năm, chốt kèo lẹ đi anh!".

Nghe giá cũng hợp lý, mà có gì đó sai lắm.. Có vợ luôn cũng được sao? Nhưng nói suông qua điện thoại thế là lập hợp đồng rồi phải không.

"Bao giờ thì shop mới cử nhân viên tới làm người yêu?".

"Chỉ trong sáng mai thôi anh! Đại hạ giá và free ship nhân dịp tết đến xuân về luôn anh, thế anh có chốt kèo không ạ?".

Draken hơi đắn đo chút, lỡ đâu là lừa đảo thì sao nhỉ? Nhưng con tim của anh đã gào thét tới điên cuồng rồi.

"Được rồi, chốt... một năm đi".

"Dạ dạ rồi ạ, ngay sáng mai anh sẽ có người yêu ngay ạ! Hợp đồng sẽ được chuyển tới luôn ạ".

*tít.. Tít*.

Y/n hớn hở phân phó ngay một em người yêu ngọt nước cho khách vip của vip. Nhưng mà khoan... Quên hỏi gu khách như nào rồi.

Draken bên này tựa đầu vào sofa suy nghĩ bân quơ, liên tục đoán xem người yêu được giao tới sẽ như thế nào. Có phải sẽ là một cô gái nóng bỏng mắt hay là người nhỏ nhắn dễ thương, hoặc ghê hơn là một võ sĩ mạnh mẽ sẵn sàng đá bay đầu người khác.

Như thế nào cũng vậy, nhưng chung quy trong tim có chút ngóng trông...

"Haiz, điên mất".

Draken vò lấy mái tóc cạo hai bên màu đen của mình, lầm bầm bước vào phòng tắm. Ngày mai là gặp rồi, trong lại nhen nhóm chút gì đó hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.

*ding dong*.

Tiếng chuông cửa vang dội đánh thức con người đang ngon giấc trên phòng, mới sáng mà, ai rảnh mà phá đám vậy?

"Ai đó?".

Draken trong bộ dạng ngáy ngủ mà mở cửa, phút chốc đứng hình khi thấy người ngoài cửa.

Một cậu trai nhỏ nhắn với quả đầu vàng nắng, vỏn vẹn 1m60 trong chiếc áo lông dày, trông đôi má phúng phính trắng trẻo hồng lên vì lạnh và đôi mắt to đen như màu mực kia kìa, sao mà dễ thương vậy?!

"Xin chào.. Anh là Draken phải không ạ?".

Em nghiên đầu mỉm cười, anh mém chút ngã ngang ra ngất đi. Ôi chết, sao mà đáng yêu thế kia chứ.

"P-phải".

Mikey mỉm cười ngọt ngào sau khi nghe anh nói xong, vội đưa ra tờ giấy đầy chữ trong túi ra, hai bàn tay nhỏ kia như đánh thẳng vào tim Draken. Khoan, phải là em người yêu anh mới thuê hôm qua không đấy?!

"Anh kí vào đây đi ạ, sau đó em sẽ là người yêu của anh trong vòng 1 năm và được tặng thêm 1 tháng trong điều khoảng dịch vụ được cho sẵn".

Draken không quan tâm, vội vã kí vào giấy rồi kéo em vào nhà, vớt được cục kim cương rồi.

Mikey để yên để Draken lôi vào nhà rồi cởi áo khoác, dẫu sao bây giờ em là người yêu của người ta rồi.

"Này.. Em tên gì?".

Anh bất chợt hỏi, trong đôi mắt kia giờ hưng phấn hẵng ra, còn đâu vẻ ngáy ngủ khi nãy.

"Sano Manjirou, anh có thể gọi em là Mikey cũng được".

Manjirou, Mikey.. Cái nào cũng đáng yêu hết.

Draken gào thét trong lòng, giờ là anh có người yêu rồi ấy đúng không, có thể ôm không? Có thể hôn không?

Mikey như nhìn ra vẻ ái ngại của anh, chủ động tiếp cận lại gần rồi hôn nhẹ vào mặt Draken. Đôi môi hồng mềm mại thành công khiến cậu trai cao 1m8 ngượng chín mặt

Ánh mắt anh giờ rối như tơ vò, người yêu này chất lượng quá đi. Draken không kìm được nữa, ngay lập tức chộp lấy em, gì chặt vào lòng như sợ bị cướp mất.

Thì ra đây là cảm giác có người yêu, em giống như là cục bông nhỏ vậy, trắng trắng mềm mại, lại thơm mùi sữa. Tuy mới gặp nhưng Draken nghiện em mất rồi.

Anh không biết nói sao cho đúng, nhưng nó giống như là tiếng sét ái tình vậy. Tự nhiên khiến người ta đổ cái rầm, Mikey là cái đồ cục bông đáng yêu!

Mikey thoải mái dựa vào lòng ngực rộng trước mặt, cảm giác ấm áp tới lạ, khác xa so với những vị khách trước kia, đều chỉ là đơn giản muốn có người yêu để đi dạo, em còn chả cảm nhận được chút gì gọi là hạnh phúc khi được yêu ấy.

Nhưng khi bên anh lại khác, nó lạ thật, có chút ấm áp, một chút hồi hộp và rạo rực trong lòng ngực, nhưng em thích nó. Mikey ôm lấy anh, dụi đầu vào như chú mèo nhỏ. Có lẽ đây sẽ là một năm công tác tuyệt vời của em đây.

Nó tuyệt vời thật, em luôn được chiều chuộng từng chút, Draken luôn chăm em kĩ từng chút như sợ rằng em sẽ bị thương ngay lặp tức ấy.

Nhưng em cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, dần dà lại như lửa gần rơm, trong lòng ngực lại rung động mạnh hơn khi có anh bên cạnh.

Nhóm nhen đâu đó là cảm giác như thiêu chín em, gương mặt không tự chủ được mà đỏ lựng hay bất chợt lắp bắp không thành lời.

Mỗi ngày đều tăng thêm nữa, Mikey thấy bản thân sắp họng mất.

"Mikey à, anh về rồi đây".

Giọng của người yêu "tạm thời" của em đây là, Mikey vội vã chạy ra nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy, em không biết bản bản thân từ khi nào đã thích nghi với việc này. Là vì tính chất công việc hay... Em luôn muốn làm nó.

"Buông anh ra đi Mikey, người anh toàn mồ hôi thôi đấy".

Draken cuống lên mà nói, nhưng lại không nỡ đẩy em ra, phải thừa nhận được em ôm thích lắm đấy. Cảm giác ấm áp cuộn trào trong lòng ngực, ôi thôi bé yêu của anh phải nói là ngọt ngào làm sao.

"Không, Mikey muốn ôm anh".

Phút chóc tim Draken như nhũn hết ra, cúi người ôm ngang eo em, hôn nhẹ lên cái má mềm như mochi. Vừa thơm lại mềm, anh nghiện rồi.

"Vậy em phải tắm chung với anh rồi đấy, người em cũng dính phải mồ hôi rồi".

Mikey gật đầu, hai tay câu lấy cổ anh như không nỡ xa rời, đây là người yêu siêu dịu dàng và đẹp của em, không buông ra đâu.

Draken phì cười trước hành động của em, bế cục cưng bé nhỏ vào phòng tắm.

"Em cởi đồ ra trước đi".

"Dạ".

Anh loay hoay chuẩn bị nước ấm, vốn dĩ là anh tắm nước lạnh là đủ rồi. Nhưng em thì không được đâu, nhỡ lạnh Mikey thì sao.

Khoảng khắc anh quay mặt lại, thế giới như đứng hình, trước đôi mắt kia là cơ thể nhỏ con nhưng da thịt đầy đủ, da dẻ trắng mềm ửng hồng lên, tuy ngực phẳng nhưng được điểm tô thêm hai hạt đầu hồng bắt mắt, vòng eo nhỏ nhắn lắc lư qua lại như đánh thẳng vào thị giác.

Tầm mắt Draken hơi lia xuống bên dưới, cặp đào béo tốt tròn trịa lập tức thu hết tầm nhìn, chúng cong vút lên, đánh vào nhau theo mỗi chuyển động của em.

Anh cảm thấy không ổn, mũi hơi nóng. Nhưng mà.. Chủ shop thuê người yêu bảo trong thời gian thuê làm gì cũng được mà phải không, vậy...

Draken lập tức tát thẳng vào mặt mình, sao lại làm thế với Mikey được chứ, dọa sợ em mất.

"Draken, em cởi đồ xong rồi".

Mikey nhẹ nhàng bước tới cạnh anh, trườn lên câu lấy cổ người yêu, vô ý làm cả hai dính sát vào nhau. Em ơi mau buông ra đi, anh sợ mình không kiềm nổi mất!

"V-vậy vào bồn tắm đi Mikey, anh ở ngoài đây là được rồi".

Draken quay mặt đi, cố gắng để em không thấy gương mặt đỏ lựng của mình. Nhưng em hôm nay không nghe lời, đu bám trên người anh miết, như muốn dán lên trên người Draken mãi.

"Anh phải tắm với Mikey chứ".

Thừa nhận thật, Draken không tài nào chống cự được khuôn mặt nũng nịu này, đừng phồng và giơ lên đôi mắt long lanh đó nữa, anh không chống cự được đâu.

"Haiz, được rồi, nhất em rồi đấy".

Draken yêu chiều mang em vào bồn tắm, người gì đâu mà cưng thấy ghét, muốn hôn một miếng.

Cả hai tắm cùng nhau trong sự vật vã kiềm chế của Draken, và vẻ thích thú của em. Em có vẻ thích người khác nhịn tới điên vì em à?

Bước ra phòng tắm cũng đã là 8h tối, trễ giờ cơm mất rồi.

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí hường phấn của cả hai, anh bắt máy, gương mặt bỗng chốc xụ xuống.

"Con trai yêu quý, dạo này khỏe không co-".

"Con có người yêu rồi".

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, hình như có tiếng hét trong hưng phấn thì phải..?

"Tốt lắm con yêu, khi nào dắt dâu về thăm cha già này nhé".

Èo ơi con yêu các thứ, ông bố già này lật mặt nhanh hơn anh dự định rồi đấy.

"Nhưng người yêu con là con trai".

Lại một hồi im lặng, anh cứ ngỡ là bố anh không thích.

"Con trai thì mày không cho tao gặp à?".

"À.. Thì để hôm nào rảnh nha bố".

Anh nghe thấy bên kia có tiếng cười khúc khích, chắc là cha già đáng kính của anh kể cho mấy bà chị ở đó rồi, gấp quá ha.

"Vậy thôi tắt nha con yêu~ chòi oi thương con yêu của cha ghê".

"Gớm quá cha, sởn hết da gà-".

*tít.. Tít*.

Anh quay sang nhìn vào cục bông đầu vàng đang thả mình trên sofa xem tivi, anh có một dự định, nhưng cần phải lừa em thông đồng đây.
.
.
.
.
.

Không bao lâu sau họ cưới nhau, nhưng là ở Hà Lan. Tại sao á? Nhiều vấn đề lắm. Nhưng đáng chú ý là từ đầu tới cuối đều là do gia đình Draken một tay sắp xếp, sau lại tới bên gia đình em.

Mikey nhỏ bé cứ như vậy gả cho Draken, hôm đám cưới em còn bị dụ là chỉ tới xem thôi, ai ngờ MC lại đọc tên em. Mikey ngơ ngác để Draken bế lên lễ đường, nhưng khi biết hết lại không giấu nổi hạnh phúc.

Và rất lâu sau đó, tầm cỡ 3 năm sau cưới, em đã hỏi anh.

"Sao chúng ta phải chạy tới tận Hà Lan để cưới vậy Draken?".

Draken im lặng một hồi, nhéo má em cười cười.

"Em không cần quan tâm đâu, ngủ đi".

Anh ôm "cô vợ" bé nhỏ vào lòng, hôn lên mái tóc vàng nắng của em. Mikey ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, sao cũng được, miễn là có anh.

______

             Thuê người yêu siêu xịn

Y/n: Mikey của chị, huhu.

Nhân viên pr: ủa sao vậy chị? Mikey chưa về à?

Y/n: để chị cho mấy bây coi cái này, mất Mikey rồi;-;

Y/n: thâm độc;-;

Nhân viên pr: dừa chị, áhahahah

Y/n: câm họng trước khi chú bị trừ lương:)

Nhân viên pr: oh, em xin lũi:(

                         -.~~~.~~~.-

Ehe cuối cùng truyện cũng có tranh minh họa rồi các bạn:').

___---___---___

Tổng kết chút xíu:

Mình bắt đầu viết truyện từ hồi tháng 8, khi đó không nghĩ là sẽ có người biết đến nhanh như vậy.

Mình chủ viết một truyện duy nhất, bao tâm huyết đều dồn vào đây cả.

Đơn fic đầu tiên mình nhận là Kakuchou×Mikey, khi đó tiến độ của mình nhanh cực. Giờ chậm như rùa ấy🐢.

Ban đầu mình không nghĩ "những kẻ lụy tình" series đâu, nhưng phận đời đưa đẩy đấy. ( những kẻ lụy tình cũng là series đầu tiên:3).( sắp hoàn thành).

Tiếp sau là các series khác: điên cuồng(đã hoàn thành), hai kiếp chồng(đang tiến hành), em biết(mới demo:")).

Vài pic nhỏ nhỏ ngọt ngược có đủ.

Vài sự thật về truyện chỉ có những ai xem từ chương đầu tiên mới biết:>

Ban đầu truyện tên "AllMikey: mỗi ngày một câu chuyện", nhưng mình biết thừa cái nết dây thun của mình nên đã đổi tên vài ngày sao đó:").

Truyện đăng hơn 27 phần nhưng mình còn tận 20 cái bản thảo có sẵn, đa số đều hơn 1000 chữ rồi.

Mình thích bú drama nhưng sẽ không lôi drama vào truyện, vì đọc giả của mình cần nơi để thư giãn không bộn bề:> (mình hóng drama trên face).

Nhớ hồi mới viết được các bạn ủng hộ vui quá trời, thì giờ vẫn vui nhé:3.

Đây là chương truyện cuối cùng của năm 2021( ngựa ngựa thức tới 00:00h đăng:")), 2022 vẫn viết nhưng chương này đang dấu mốc 3 tháng kể từ khi mình viết truyện đến nay. Mình rất vui vì được mọi người ủng hộ, đặc biệt là được quen biết thêm nhiều bạn chung hardship AllMikey. Năm qua trầm có thăng có, nhưng đều là những kỉ niệm đáng quý, mình đã luôn muốn gửi tới mọi người lời chúc phúc mà mình giữ ở trong lòng.

Chúc cho các bạn thật nhiều sức khỏe, tài lộc trong năm mới, bạn nào muốn có tình duyên thì mình chúc luôn nà💕

Quan trọng là phải bỏ qua vận xui rủi của năm cũ và phấn đấu hơn trong năm mới nhé mọi người💗🔥

Happy New Year 🎆🎆

Reiina yêu các bạn rất nhiều💗💗



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro