_Quà Valentine: Ran×Mikey: Yêu Lắm_.

Bài nhạc ở đấy, bật hay không tất cả đều thuận theo bạn♡.
_________________

Hôm nay là Valentine này, có được ai tặng chocolate chưa? Nếu chưa thì giống Ran đấy, ý gã là... Ran muốn biết, chocolate mà người thương tặng, gã muốn biết nó ngon miệng và ngọt ngào tới cỡ nào.

Nhưng không có đâu, vì người gã thương là kẻ vô tâm, vô tâm với gã bao nhiêu.

Hương men đắng chát, cổ họng hòa vào hương vị nồng nàn không thể thối lui. Rượu vốn là để giải sầu, bởi lúc này ta lại muốn tìm tới người thương mà hôn thầm một cái, hôn lên mi mắt, gương mặt và đôi môi.

Khe khẽ gọi tên em rồi ta cùng chìm vào mộng mị. Vốn tâm trí Ran đã mù mịt đầy sương, trong đầu não nặng nề muốn thiếp đi ngay.

Lại không được đâu, vì sợ.

Nhưng mà, muốn thử dũng cảm một lần ôm theo tâm tư đến gặp em.

Nhưng mà, lại không dám thử.

Tại vì, sợ em bỏ rơi anh mất.

Là tại vì, sợ bị bỏ rơi mất.

Biết là vì em vô tâm đấy, là Mikey của gã không thèm quan tâm tới tình cảm của người khác dành cho em. Vô tâm.

Gã ôm theo đống tơ vò rối bời trong lòng, thở hắt ra một hơi đầy men rượu tỉ tê. Những ả đào xinh đẹp bên cạnh đều muốn được Ran yêu chiều một lần, như muốn gã nuông chiều tới khi trở nên hư hỏng, muốn thử được nằm trong vòng tay gã.

Nhưng hiện tại Ran đang chơi vơi trong cái suy nghĩ quẩn quanh thành vòng tròn của kẻ say, cứ mờ ảo không rõ nổi, dẫu là bao nhiêu sự hấp dẫn vây quanh, thì tâm trí vẫn còn có mỗi em thôi.

Này em, em có biết gã thích lắm gương mặt nhỏ của em hay không?

Thích lắm cái cách em quan tâm gã một lần rồi khiến Ran mê mẩn bao lâu nay không.

Là nghiện mất rồi ấy, không thấy là không được đâu. Là muốn chôn vùi em vào niềm hân hoan cũng gã. Ôm chặt, thủ thỉ, rồi vùi mình vào cần cổ trắng ngần đánh dấu.

Và người duy nhất Ran muốn nuông chiều chỉ có mỗi Mikey nhỏ bé thôi, nuông chiều em tới khi chỉ có thể dựa dẫm vào gã mới thôi.

Ran ngẫm nghĩ một hồi, lại nghĩ tới mùi hương của em sẽ là ngon ngọt dịu dàng, hay cháy bỏng nồng nàn, hoặc hơn là lạnh lẽo.

Trong đầu gã có ti tỷ thứ khác nữa, vẫn thật mờ ảo. Ran sẽ chết mất nếu cứ như thế.

Rồi gã nhận ra mấy ả đào cứ lần lượt đi ra, để Ran ở lại trong căn phòng đầy rượu. Là cả thiên đường của những tên sành rượu đấy.

"Mau tỉnh lại đi, người mày nồng nặc cái hương men ấy".

Giọng nói dìu dịu này quen thật ấy, là em?

Tầm mắt mờ mờ ẩn hiện hình bóng mái tóc trắng bạc, đôi môi hé mở phàn nàn đủ điều. Như mơ ấy, mơ mộng hảo huyền về em.

Mikey à, em đẹp quá đi mất.

Gã nâng người nắm lấy vòng eo mềm mại của em, xoa nắn nhẹ, cảm giác như cầm lấy đóa hoa mong manh.

Không dám động mạnh, sợ mất em.

Mikey muốn tát cho Ran một cái cho tỉnh lại, nhưng rốt cuộc lại không nỡ. Là sao nhỉ,... Sợ gã đau?

Em nhanh chóng thu lại suy nghĩ, sao lại sợ gã đau?! Quan tâm chi tới tên ma men ngu ngốc trước mặt chứ?

"Mày... Buông đi".

"Hmm, không đâuuu".

Ran dai lỳ bám trụ, một mực áp mặt vào vùng bụng của em, vải vóc bên ngoài có chút thô ráp, nhưng như thể em lại khiến nó mềm mại hơn.

Gã nghĩ đây là mơ, nên không muốn nhân nhượng tẹo nào, hay cứ sấn tới đi nhỉ. Được đà rồi thì mơ cho tới tận cùng luôn đi.

Cứ như kẻ ngốc ấy! Em đẩy cái đầu tím lilac ra khỏi bụng mình, tên ngu ngốc lại còn dính người.

Ran vẫn chẳng để tâm tới mà say đắm hít lấy hương thơm khó tả từ em. Xem nào, có chút chút dịu dàng, hương ligero vương nhẹ, ấy là cái mùi của lá xì gà hảo hạng à? Gã khá nghiện nó, lại nghiện em hơn.

"Mikey... Thơm lắm lắm ấy".

Ran say rượu tới điên rồi, thích mùi hương của em, sự mềm mại của em. Thích tất cả, thích em.

"Ran?!- mày còn là Haitani Ran không ấy?".

Đôi mắt phong lan chăm chăm ngước nhìn em, gã phì cười, trườn tay lên kéo lấy gương mặt em xuống. Phả vào chóp mũi Mikey từng đợt hương men nồng ấm.

Chướng mũi quá.

"Còn mà, còn là Haitani Ran- ực.."

"Còn thương Mikey".

Gã thì thào nhẹ, câu nói như đánh Mikey tới sững người, cứ nghĩ nghĩ rằng tên này điên thật rồi. Điên điên như thể bị đạp vỡ đầu rồi ấy, không là tên quý ông đạo mạo nữa.

Nhưng dẫu em có nghĩ ngần trăm chuyện, thì Ran vẫn vui vẻ mỉm cười tươi tắn, ôm em chặt. Vì nhỡ đâu đây là cơ hội duy nhất, là duy nhất ấy. Nghĩa là sau này không có lại được, tiếc lắm.

"Mikey-Mikey, em.. là tình nhân, ha- trong mộng của Ran- ấy".

Tiếng nấc làm câu từ rời rạc hẳn, gã say. Ừ thì là say rượu,

say tình,

say em.

Say lắm rồi, muốn thiếp đi trong vòng tay em. Muốn thủ thỉ vài lời trước khi đánh chén một giấc thật ngon bên cạnh người thương.

Mikey đột nhiên không muốn nặng lời với Ran, lại muốn hôm nay dịu dàng với gã hơn chút.

"Tch, mày đợi được không? Rindou tới ngay thôi".

Em thử vuốt ve lấy mái tóc gã, vén gọn gàng lại một chút. Đột nhiên muốn thử quan tâm gã xem sao, chỉ lần này thôi, vì bây giờ gã thì say, và bên cạnh chẳng có ai cả.

Ran thấy thế liền vui vẻ ôm chặt em hơn, dụi mặt vào eo em hít hà vài hơi sâu.

Em không hiểu nổi bản thân, là do sợ bị chê cười? Không.

Sợ bị người ta phán xét? Không.

Hay sợ... Ran biết, mọi người biết?

"Không phải thế đâu".

Em thì thào nhẹ, đứng im làm gối ôm cho Ran. Phiền phức lắm đấy Haitani Ran ạ.

"Ể? Không phải gì hả Mikey?".

Tên say này nghe rồi này, muốn đấm một phát cho hắn gục luôn, sao lại không nỡ nữa rồi?!

"Tao bảo mày quá nặng, eo tao đau".

Em trừng trừng mắt, phối hợp nắm tóc Ran kéo ra khỏi người, vẫn thế thôi. Nhưng gã hiểu ý cơ, gọn gàng ôm lấy em đặt vào lòng mình, hôn hôn lên hau bên má hốc hác của em, ôi chao, sao lại gầy như thế? Xót tâm Ran mất rồi.

Em đây quý giá lắm, không dám buông tay. Muốn chăm em cả đời, cả đời không buông tay.

"Ran!".

"Em bảo đau eo mà, yêu lắm mới cho ngồi vào lòng ấy nhé, hehe yêu Mikey lắm ấyyy".

Em chợt lại nghĩ đến, gã không chỉ thành tên ngu, bám người, mà còn trẻ con hẳn, nhưng như rằng em không chán ghét, trẻ con? Liệu rằng dỗ ngọt thì có chịu ngoan ngoãn nghe lời không.

"Tao nói này Ran".

"Nghe đây, em nói đi".

Gã mắt thì vẫn nhắm mở không rõ, nhưng vẫn lắng nghe từng chữ, lời vàng lời ngọc, không bỏ được.

"Nếu mày chịu ngồi im chờ thằng Rindou tới,.. Thì tao cho mày Taiyaki của tao, được không?".

Dỗ ngọt trẻ con không khó đâu, nhưng đưa cho gã Taiyaki của em thì lại là chuyện khó quyết. Sao đấy? Đã chịu ngồi im chưa hả tên điên kia?

Ran cười hì hì nhìn gương mặt em tựa vào ngực mình, ai là người ngoan ngoãn hơn đây.

"Không đâu, mày sẽ không bao giờ đưa Taiyaki cho tao".

Chất giọng ngà say của gã cứ líu ríu bên tai em, vừa phiền vừa... Khá hay.
Cái gì vậy? Giọng của ả đào mang bộ dạng nam nhân này thì có gì mà hay?

Nhưng đột nhiên em suy nghĩ lại, chăm chú nhìn vào gương mặt của Ran. Đưa tay vuốt ve đôi chút rồi rụt lại, vì gã bất chợt nhìn chằm chằm vào Mikey.

Rồi em vẩn vơ ngẫm lại, chỉ là.. Chỉ là giọng nói có chút trầm trầm, có phần như mê hoặc, gương mặt kia cũng vậy, như đẹp theo cách riêng. Em nhìn mãi, đôi mắt kia, hoàn hảo, ma mị, sóng mũi kia, nụ cười kia, em thấy như hơi thở của gã đang quấn lấy em, gã có hương rượu tempranillo, xạ hương này, chút mùi đàn hương.

Ừ thì trông Ran cuốn hút thật ấy, vẻ trưởng thành, và gì đó khó tả,... Tỉ như pha trộn giữa dịu dàng và sự mạnh mẽ ấy. Nhưng vẫn đẹp lắm, đẹp đến mê người?

Ừ thì Ran mê người, nhưng em lại khiến gã mê mẩn hơn tất thẩy, Mikey nhỏ nhắn, xinh đẹp. Gã không tả nỗi đâu, khó lắm. Em quá xinh đẹp, thật sự khiến người ta muốn nhìn theo mãi. Muốn giữ gìn cho riêng mình, càng lúc càng mê đắm.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, gã không nói là tâm trí gã có lẽ tỉnh táo hơn tí rồi đâu, chỉ là muốn em xem gã như tên say rượu, thoải mái không phòng bị, thậm chí Ran còn mong em tùy ý để gã muốn làm gì thì làm. Tuy bây giờ gã vẫn còn say. Hay hôn thử lên môi em xem sao nhỉ?

Ran trước nay nghĩ là làm, cúi người đặt lên đôi môi của em nụ hôn chứa lòng thành kính không rõ, môi em có hương đậu đỏ, ngọt ngào.

Làm gã mê lại càng thêm mê, ra sức mút mát lấy đôi môi nhỏ, như muốn cắn xé tới rách nát. Tới khi cả hai đã tách ra, Ran vẫn còn lưu luyến quá thể, thêm chốc nữa thôi.

Mikey lại khác, muốn đấm cho gã vài cái, tên hạ lưu dơ bẩn, nhân lúc em không phòng thủ mà đánh úp. Nhưng Ran vẫn làm gã trong mắt em thành một tên khờ khạo, não toàn men là men.

Cái điệu cười kia rõ là ngốc nghếch tới mức làm người ta nghiến răng ken két. Muốn nhai ngấu nghiến hay giằng xéo cho nó mất luôn ấy, nhưng không nỡ...

Không nỡ, không nỡ, không nỡ?!

Sao Mikey lại cứ không nỡ như thế ấy nhỉ?! Sao một lần lại một lần không nỡ.

Vì gã đang cười, nụ cười ấy tỏa sáng tới mức em muốn khiến nó phai đi mà quy chụp thành nụ cười của những tên ngu.

"Em ơi, có yêu Ran không ấy?".

"Yêu yêu cái gì?! Tao không yêu mày!".

Em ngượng ngùng quay đi, không muốn nhìn mặt gã nữa, trông càng lúc càng thấy ngu ngốc.

Ran như thể đau lòng lắm, ủy khuất ôm chặt em hơn, mếu máo gầm rì trong miệng, em không nghe rõ, muốn kề sát lại xem sao.

"Nhưng mà Ran yêu Mikey lắm cơ".

Rồi gã bất ngờ hôn lên má em, lại cười hì hì. Quả nói chuyện với người say làm trí óc mệt mỏi hơn hẳn.

Mikey thở hắt ra một hơi, cãi cọ qua lại thì người mệt nhất là em, nhưng sao đột nhiên lại muốn hỏi thử.

"Có thật sự là yêu lắm cơ không hả Haitani Ran?".

Đôi mắt đen của em dán vào gương mặt vẫn cười mãi của Ran, cứ như trông chờ lắm vào câu trả lời.

Gã không nói lại, chỉ vùi mặt vào hõm cổ em hít lấy hơi sâu. Em nghĩ gã đang dối em thôi, đùa cho vui. Nhưng sao lại thấy ấm ức trong lòng thế này?

"Có yêu, nhiều lắm cơ, đều là thật".

Em đột nhiên muốn vỗ cho Ran vài phát, vỗ cho cái bướng bỉnh khó ưa của gã lọt ra ngoài, đợi tới tận lúc em muốn khóc mất rồi mới nói là sao hả? Nhưng mà, sao em lại phải khóc cơ chứ?

"Xùy, ngu ngốc".

"Nhưng mà yêu Mikeyyy".

Gã đang say, hình như em cũng say

Say rượu

Say tình

Say người ta thương

"Yêu lắm cơ đấy, là thật".
.
.
.
.
.
.
.
.

Tận lúc Rindou tới thì đã thấy Ran ngủ đến quên trời quên đất rồi, còn cả Mikey nữa?! Sao em lại xuất hiện ở đây?

Mà nếu khi sớm mai có hỏi lại, em cũng không biết vì sao vào hôm Valentine lại chạy ra ngoài tìm Ran. Do rãnh rỗi quá thể hay hơn thế?

Và Ran cũng vậy, cứ ngỡ là gã mơ. Nhưng thật sự đó là người gã hằng đêm đều yêu đến thao thức mãi. Gặp rồi này, thậm chí đã tỏ tình vào Valentine đây, chỉ thiếu chocolate.

Rindou nhìn cả hai cứ dính lấy nhau, như không thể tách rời. Được rồi, Rindou cảm thấy ngứa mắt. Vì lẽ đương nhiên, không phải chỉ có Ran là kẻ tương tư em. Với khác biệt duy nhất là hình như em biết được tâm tư của anh trai nó trước mất rồi... Tch, sao thấy tức thế nhỉ.

Nó không nghĩ thêm, gọi thêm thuộc hạ vào đem anh nó đi, còn Rindou thì bế thốc em lên. Nó tự hỏi cả hai đã làm gì nhau chưa. Nếu thật thì Rindou sẽ tức tới mức ngạt thở mất.

"Mikey- tôi cũng yêu em".

Nhưng lời này có vẻ muộn hơn, nhưng dẫu sao cũng là tình yêu mà. Quy chung thì thật sự khó đoán, khó xảy ra. Nhưng Rindou có phần mong chờ, mong chờ em nghe được.

Valentine, em có hai lời tỏ tình,

Một khi còn thức,

Một khi đã ngủ ngoan.

Dẫu thế nào, thì đều rất yêu em.

___===___===___

Còn nhớ tôi không mọi người, có phải quên mất rồi đúng không?

Thật ra muốn sủi lâu hơn một tý, nhưng chợt nhớ hôm sau nữa là Valentine.

Không nên tồi tệ, sẽ bị nghiệp quật:")

Chia sẻ thật thì tôi viết chương này lúc mới bú cồn xong ấy, à là uống bia. Lời văn hơi ảo, có giọng điệu của người say, mơ hồ lấn át tất cả.

Lúc ấy gõ chữ không bật telex, nguyên chương ban đầu trông như cái nồi cháo heo( đây không phải trọng tâm, vì tôi sửa lại rồi:">).

Thì sau cùng chúc mọi người Valentine thật ấm áp, có người thân và bạn bè cạnh bên. Nếu có crush thì mau mau nắm bắt cơ hội đi nhé, vì tình yêu không chờ mãi đâu💞.

14/02 vui vẻ nhé, tôi yêu mọi người nhiều lắm💖




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro