□Mở Đầu Phạm Thiên [ Chương 1 ]■
Tokyo trông thật hoang tàn. Giữa chốn tòa nhà đông đúc là các thông tin tức, báo sự kiện về tội phạm hiện nay ngày gia tăng. Thành phố, nơi ánh đèn trông lấp nhưng lại mang màu nhạt nhòa như thể rằng, cái đen tối bao phủ trùm hết toàn bộ nơi con người sống.
Ran đang ngồi trên con tòa nhà cao vót. Ánh mắt lạnh lùng miết ở phía dưới đám người tấp nập.
" Thật ồn ào. "
Trong hàm ý của hắn như bao gọn hết toàn bộ phiền muộn, suy nghĩ tiêu cực chèn lên lũ kia.
Phải !
Hắn ghét những con bọ ấy, ghét xã hội này. Rất ồn ào và không hề yên tĩnh.
Vì sao ? Vì cuộc đời đã lấy đi người bọn hắn tôn kính nhất, người ấy ra đi khi chưa được bất cứ ai biết đến, bởi sự ngu ngục của thứ tình bạn mà người đó bảo vệ.
Mikey...mày thật sự rất ngốc. Một vị Vua ngu ngốc khi không nhận được tình thương của bất cứ ai.
.
.
《Ngày 12 tháng 03.》 Phạm Thiên thành lập một thời gian sau 12 năm trước .
Mikey đang kiểm tra hết đống tài liệu về những vụ việc làm ăn gần đây của băng mình. Chen chúc đống giấy tờ là toàn tập tin dày cộm, hầu trên bàn chả có một ly nước hay thức uống lẫn ăn nhẹ dành cho em.
Sau một hồi loay hoay với đống giấy tờ. Cơ thể em bỗng hơi ướn lên, căng hai vai như tỏa hết sự mệt mỏi.
Rõ ràng cơ thể nhỏ ấy đã rất gầy, nhưng tông lên vẻ đáng thương hơn kèm theo là những vết thâm...quần tím trên gương mặt đôi tuổi.
Tiếng gõ cữa cộc cộc bên ngoài phòng làm việc vang vào. Koko lấy tay mình đẩy phía cửa ngược lại, tay bên kia thì cầm cái máy tính bảng lớn mà kẹp theo.
" Việc cần làm của mày ngày hôm nay là xử lý hết đống tài liệu về vụ làm ăn bên hàng rượu. Còn việc tiếp theo thì là xem xét bảng tư liệu sắp xếp hàng hóa tao sẽ đưa. "
Em chững chờ chút nhìn Koko.
" Đống đó tao vừa xong, còn tài liệu gì đó mày cứ làm theo mày như cũ là được. "
" Không xem xét lại à sếp. "
" Với năng lực của mày thì cần tao nữa không ? "
"..."
" Vậy cứ làm theo như cũ là được. "
Sau khi nói nhũng điều quan trọng ngày hôm nay cho em. Bên tay đang giữ bản phân chia hàng hóa mà hắn vứt sang bàn một bên bàn, xong là tiến về một chiếc máy pha cà phê ở ngay cuối hóc phòng, nơi khá gần cửa ra vào.
Tí rách, những giọt cà phê mang hương mùi rất đậm chảy dần trong ly. Koko đưa nó cho em, biểu cảm như muốn Mikey phải uống nó lập tức.
" Không cần, tao uống nhiều rồi. Không muốn nữa ! "
" Mày chắc chắn sẽ ngủ quên rồi lại dùng thuốc ngủ trông khi đang làm việc ! "
" Đừng vì mày mà kéo chân cả bọn tao. "
Em hơi bất mãn về điều đó. Nhưng khi suy nghĩ qua lời nói của Koko, thì em cũng miễn cưỡng đồng ý mà chấp nhận nhấp ly.
Đắng !
Hằn nhìn em, gã mang bộ mặt trông khó hiểu. " Mày bên tụi tao một thời gian như vậy, mà tình cách cổ lỗi đó vẫn không sửa được à ! "
Mikey chợt khựng lại. Rõ là em đang khó chịu.
" Nếu không thích cứ chạy theo người khác, bên tao cũng chỉ tổ mất công thiên tài như chúng bây. "
Câu nói của em châm biến đối với trực điện Koko. Hắn lại chăm vào em không chút sắc nét, như đã phải quen và biết trước Mikey sẽ nói điều này.
" Không ! Bọn tao theo sếp là vì giá trị của sếp, nếu tìm được người khác thay thì người hiện tại không ai khác ngoài mày. "
" Nghe buồn nôn thật. "
" Tùy mày ! Tao chả quan tâm, còn Haruchiyo nó đâu ? "
" Dưới lầu một, nó đang tám cùng với tụi Hataini."
Rắc rối. Rốt cục nó có phải No.2 của Phạm Thiên không, hành động chả khác thằng khờ.
Mikey bất lực mà xoa trán. Em đã rất bận với công việc hiện tại, chỉ duy nhất hai đứa trong băng là hỗ trợ em làm việc. Về phần lão Takeomi với Mochi thì đi làm nhiệm vụ thường xuyên không nói, nhưng trong tám thành viên thì duy trì băng chỉ có ba đứa ?
" Thảm hại ! "
Koko ở bên một phía em, liền hơi để ý ngay phần vai Mikey, bờ vai hơi hở một mảng nhỏ khi là trong bộ áo thun màu đen.
Sếp gầy thật cứ ăn mãi như thế, chỉ có chắc năng lực thể chất sẽ càng giảm.
Hắn có thể thấy được, Mikey đang hơi nghiêng người mình về một bên phía.
Để đỡ lấy em. Koko quàng tay ra đằng sau tấm lưng của sếp hắn." Đi xuống lầu mà ăn sáng đi. "
Mikey liền khó chịu, tỏ ra hơi ghét bỏ cái thái độ ở tên thuộc hạ này. Em đẩy hắn ra một bên và rồi cứ thế đi tới trước cánh cửa, không một biểu hiện miễn cưỡng nào.
" Không cần. "
Cửa đóng sầm lại. Koko liếc nhìn bóng lưng nhỏ khuất dần xa.
Sếp, đúng là đồ kiêu ngạo !
.
" Chơi hay không ? "
" Đéo ! "
" Xõa chút đi tên nghiện, nhìn mày như sắp trữ không nổi rồi. "
Rindou giọng khập khiển, õng ẹo mà chế nhạo Sanzu. Hắn là đang trêu đùa tên ngốc chỉ biết ham công tiếc việc.
Ran, Rindou và Sanzu đang ngồi cùng trên một chiếc ghế sopha cỡ lớn. Sanzu, hắn đang chăm chú vào chiếc máy tính luôn phát ra tiếng cạch cạch liên tục không ngừng.
Rindou nhìn hắn mà sắp không chịu nổi rồi, nó khó ưa cái hành động trông như rất chăm chỉ vào công việc. Nó có thể mừng tưởng là Sanzu đang cố gắng thể hiện theo một cách nào đó.
" Việc gì cực khổ thế ! Chẳng phải cứ dồn hết cho ba kia là xong sao. "
" Rách việc nhỉ ! THAY VÌ NÓI NHƯ THẾ, TAO NGHĨA MỎ MÀY NÊN CÂM thì tốt hơn. "
" Vua. "
Đứng khuất đằng sau Rindou là bóng hình của người nhỏ. Em cau mày nhìn nó.
" Mik...mikey, tụ...i tao chỉ tám thôi. Không có gì đâu, haha. "
Chết mẹ mày ! Đáng.
Tội nghiệp thằng em...
Rindou đổ mồ hôi, vì Mikey sẽ lại bày một đống công việc cho nó làm nữa. Nó không bao giờ mà chịu, đi thôi cũng mệt huống chi là làm.
" Hì hì, sếp hôm nay trời đẹp nha ! "
Rindou liền đánh trống lãng. Dĩ nhiên là Mikey sẽ liếc cái mắt khó ưa về nó nhưng trông người em hôm nay cứ thấy rất mệt mỏi, ngay cả nói một chút cũng khiến em có thể ngất đi.
Hôm nay mình như thế nào vậy. Không ngủ đủ giấc nên cơ thể đừ nhừ à ?
Em đi lướt qua nó rồi không nói. Riêng về Rindou thì cũng hơi mấy quen thuộc về hình tượng của em hôm nay.
Lại không thèm nói chuyện với mình. Ngó lơ sao ?
Nó tạch lưỡi một cái. Như không mấy thích về tính này của em.
.
Từ nãy tới giờ, Mikey ngồi giữa đám không hề nói một câu nào và em hình như chỉ chăm chăm vào đống giấy, tài liệu. Sanzu, Ran, em cả ba người trông như quá bận rộn, nếu như đụng phải hay làm phiền thì chắc chắn không nên.
Ni-san hôm nay cũng bày đặt làm việc ? Uống lộn thuốc rồi hả.
Rindou đã phát chán với việc chỉ ngồi nhìn.
Ran ngồi bên phía ghế đối điện cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của đứa em trai cứ nhìn mình, nó cứ như đang rất thắc mắc.
" Nhiệm vụ tiếp theo tao với mày cần làm là về một chuyến giao hàng hóa. Sản phẩm chính là rượu. "
" Chỉ là mấy đống bạc thôi mà ? Đâu cần bận tâm đến thế, băng tụi mình cũng đâu phải không dư giả. Mua có phải đỡ mệt hơn không. "
" Mày đừng có gắn cái mác vô nghĩa đó nữa. "
Cả đám xung quanh liền hơi ngỡ ngàng. Người lên tiếng lần này là em, rõ là em không thích nói nhiều mà.
~ Ể ! Sếp hôm nay cũng rặn ra được vài chữ à. ~
Rindou nhìn em thì miệng nhoẻn lên cười. Nhưng vẻ mặt cứ như là chế giễu Mikey.
Đúng là khó ưa. Cứ tưởng mình là Vua hết toàn thiên ạ à ! Cất cái giọng điệu đó đi, tụi tao theo mày chỉ vì hứng thú.
Nó đang nghĩ trong lòng một đống lý do để khinh em. Mikey rất mạnh, nhưng không đồng nghĩ nó sẽ thích tính cách đấy của em.
Rindou cất lên một tiếng. " Được mày là Vua, tụi tao sẽ nghe lệnh mày. Vì Vua là tuyệt đối đúng không.
" Im mồm lại. "
Sanzu bỗng nhàn nhạt lên tiếng. Trên khuôn mặt như dần tối sầm lại. Hắn rất khó chịu về lời nói đầy mỉa mai của Rindou, hắn không cho phép ai coi thường Vua của mình.
Trông khi Mikey chưa cất câu nào thì tên oắt đó cứ vả miệng chen vô ?
" Mày có tiếng nói ở đây sao ? "
" Vậy một con chó chắc cũng được phép sủa nhỉ. "
Qua lại mà Ran nhìn cả hai cải nhau. Vốn hắn đang rất chăm chú cho công việc lần này, một phần vì đã bỏ quá nhiều nhiệm vụ từ trước đó. Hắn có thể nắm chắc được rằng, nếu lần này làm không chỉnh chu thì thân chắc chắn sẽ không xong.
" Hai bây tém lại đi ! Muốn bị ăn hành nữa hả ? "
Ran trầm giọng mà lên tiếng. Hắn đã không cần em ra hiệu và biết nếu tụi kia nán lại thêm nữa chắc rằng Mikey sẽ xử hết đám.
Mikey thờ ơ trước cả ba, em không mấy tỏ vẻ là đang quan tâm nhưng ánh mắt cao kiều của em nhìn về phía Rindou khiến hắn thấy rằng mình đã bị ghét.
" Làm việc nhanh đi. "
Em lướt qua chúng. Khi một mùi hương nhẹ loan từ người em lại khiến một trong số, là Ran chú ý. Hắn chập chờn chuyển hướng nhìn từ cái laptop sang hõm cổ của Mikey.
Dấu hôn ? Chẳng lẽ nó lại làm việc đó nữa à, hèn gì mới sáng trông như đang cọc.
Ran thở nhẹ một cái.
Ka...kuchou sao. Mikey mày cũng thật quá chiều chuộng nó rồi.
.
Sau khi đã xử lý ổn thỏa xong, một chút về bọn bên dưới. Chân em dần mà bước vào thang máy và ấn một tầng khá cao mà đi lên.
Cánh cửa thang máy sau mở, đặt chân Mikey là khu phòng lớn nhưng khung hình đầu tiên mà em được thấy chính là...Kakuchou, gã đang ôm lấy một bồ đồ có thiết kế khá dài và độc đáo nhưng lại cũ kĩ.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Gã là đang
để vào lòng mình bộ bang phục của vị Vua của gã. Màu sắc vải là chủ đạo màu đỏ, không sai đó là của Izana.
Người anh trai khác của Mikey.
Em nhìn gã như thể vô cảm. Như em chẳng để mấy gì đến gã nhưng vẫn cố lại gần cái đệm giường của mình.
" Tránh ra đi ! Hôm nay tao mệt. "
" Mikey, trông mày đuối quá. Nằm xuống nghỉ chút đi. "
Tầm nhìn của em chợt qua tay gã. Trên mu bàn tay lại xăm, khắc biểu tượng người ấy ?
" Nằm xuống đi. Hôm nay tao cũng mệt, cho phép nằm cùng mày được không ! "
Em không nói. Vì dĩ nhiên điều kiện đó quá vô lý, nhưng phải rằng...có một điều mắch em...
Không được phụ lòng nó, Mikey !
Sau thế, đầu của em liền nằm trên cách tay rắn chắc của Kakuchou. Gã có thể cảm nhận nhịp thở của em rất đều, phải...em còn đang sống.
Thân hình to lớn ôm chặt lấy tấm thân nhỏ, xong cúi khum đầu vào bờ vai khi không được sự cho phép của em. Nhưng về phía Mikey lại chẳng như có hành đống chống đẩy, hay muốn khiển trách. Em chỉ có nghe được điều nhỏ giọng : " Ngủ ngon nhé, Izana ! "
"..."
" Kaukuchou. "
Giọng nói nhỏ của em như được vang khắp căn phòng. Mikey thì cuối xuống thấp hơn vào phía người hắn.
" Tao là Mikey ! "
" Im mồm, đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro