36.

Ở nhà Sano có một giàn nho sum suê và đầy ắp các chùm nho ngòn ngọt khi tới mùa.

"Ema ơi, lấy dùm anh mấy cái rổ đi. Khi nào anh phơi chăn xong thì phụ anh hái nho luôn nhá."

Một buổi sáng cuối tuần, yên ả và nhẹ nhàng sẽ bắt đầu với làn khói nhè nhẹ bay ra từ cửa sổ ở bếp, tiếng chăn mền được phơi ra cùng với tiếng kêu của Mikey. Ema đang ăn bánh phết bơ đường trong bếp nghe vậy cũng nói vọng ra.

"Dạ, em biết rồi."

Mikey lấy kẹp để cố định chăn mền rồi đi lại gốc cây của nhà mình để kiểm tra mấy miếng da heo mình đã phơi bên ngoài suốt mười ngày trời.

"Ừm, đã khô hết rồi."

Izana mặc áo ba lỗ, ngáp ngắn ngáp dài mà đi vào phòng khách, hắn nhìn thấy Mikey đang ở ngoài nắng thì cằn nhằn.

"Sao đi ra ngoài mà không đội nón? Mikey, đội nón vào cho anh!"

"A, tay em đang dính mỡ rồi, anh lấy nón cho em đi."

Izana chẹp miệng, Mikey nấu ăn ngon đó giờ thì ai ai cũng biết nhưng có vài món em nó chế biến lạ lắm, gã thân là anh trai cũng phải giơ tay chịu thua. Mikey dòm cái mặt bí xị kia thì trề môi bảo.

"Anh cứ chê mãi, trưa nay mà ăn nhiều nhất thì ráng mà rửa bát đũa nghen."

"Em nấu món gì mà bí hiểm quá vậy?"

"Làm món nhậu."

Úi chà, nay gan dữ bây? Dám làm món nhậu cho cả nhà ăn luôn? Izana tròn mắt dẹt nhìn Mikey thu mấy miếng da heo đã phơi khô vào bếp.

"Em không sợ ông nội la hả?"

"Anh yên tâm."

Quào, bất cần đời vậy em? Izana nhìn Mikey đặt rổ da heo xuống, Ema lần đầu thấy món này thì tò mò hết sức, Mikey nhìn rổ da heo này rồi nhìn đồng hồ.

"Vậy mọi người ra ngoài hái nho đi, nay em trong bếp nấu cơm."

Mikey cột tóc lên, đeo tạp dề vào rồi lấy cái chảo bự nhất, chuyên nấu đồ ăn Trung Hoa của mình ra. Hôm nay trời nóng, ăn gỏi đi cho mát.

Shinichirou gãi gãi đầu đi vào trong bếp thì ngửi thấy mùi thơm của món chiên, anh nhìn Mikey đang đứng chiên cái gì đó thì đi lại rồi lên tiếng làm Mikey đang tập trung giật mình.

"Em làm cái gì đó?"

Rồi anh nhìn sang đống da heo chiên giòn rụm kia, Mikey đã lấy một ít, cắt ra rồi rắc một ít sốt me lên, anh thấy thèm nên bỏ một miếng vào miệng.

"Ngon quá."

"Anh có còn ngửi thấy mùi khó chịu không?"

"Không, lúc trần anh nhớ là em có cho gừng với mấy thứ khử mùi vào mà."

Mikey hài lòng gật đầu rồi tiếp tục thả da vào để chiên lên, vừa chiên cậu vừa bảo.

"Em nhớ là rau Càng Cua nhà mình mới mọc lên mấy luống non. Anh ra hái vào cho em đi, mình trộn dầu giấm ăn."

"Được."

Mikey lại tiếp tục loay hoay với da heo, sau khi chiên được nhiều miếng thì cậu ngâm vào nước cho mềm rồi mới trộn sau, điều này sẽ làm cho da heo hết sạch mỡ, ăn vào sẽ sần sật và dễ dàng hơn, cũng có thể ăn chung với lẩu như là Tàu hủ ky nữa nên là Mikey rất thích.

"Mikey ơi, nay chỉ nhà mình ăn với nhau thôi ạ?"

Ema sau khi hái nho xong cũng đi vào nhà, khuôn mặt nhỏ đã đầy mồ hôi rồi nhưng Mikey sợ dầu mỡ sẽ dính người cô nên là cậu bảo cô lấy khăn lau trước, nghe được câu hỏi của cô, Mikey cũng gật đầu rồi bảo.

"Hôm nay mấy anh lớn đều có việc bận nên sẽ không đến dùng cơm."

Việc tụ họp tại nhà Sano để ăn tối vào cuối tuần là thông lệ của khá nhiều người, nhưng hôm nay mọi người đều bận nên chỉ có các thành viên của nhà Sano là ở nhà dùng cơm.

"Vậy nho của nhà Akashi với mấy anh lớn thì tạm để đó vậy."

Ema đi lại chỗ bàn ăn rồi lấy một miếng da heo sốt me bỏ vào miệng, Mikey buồn cười để tô lớn vào tay cho cô rồi kêu cô mang ra ngoài ăn dần.

"Em làm sao mà Tetta với Hina không có da heo để ăn thì tội lắm đó."

"Ừ hứ, bọn họ không biết, em cũng không nói thì mấy món này sẽ là của em!"

Mikey dở khóc dở cười kêu cô ra khỏi bếp, nói đùa vậy thôi chứ cậu có để dành cho mấy vị khách thường hay đến thăm mà.

15h45' chiều.

Tiếng chuông nhà Sano lại được ấn rồi, Mikey đi ra để mở cửa và cười khẽ khi thấy Hinata cùng Naoto.

"Hai đứa đến sớm thế? Vừa lúc anh đã chuẩn bị xong trà bánh."

Hinata mỉm cười nhìn Mikey rồi cũng hơi nâng giỏ mây của mình.

"Mẹ em cũng làm bánh Churros để cảm ơn anh về món bánh lần trước ạ."

"Mẹ của em thấy bánh ngon không? Anh sợ là không hợp với khẩu vị của cô."

"Nào có đâu ạ, mẹ em còn nghĩ bánh là do một chị gái xinh đẹp làm cơ."

Mikey phì cười rồi kêu hai chị nhà Tachibana đi vào nhà, Naoto giúp chị gái mình mang cặp cũng ngoan ngoãn cúi đầu xem như chào hỏi Mikey. Khi hai chị em bọn họ vào nhà thì từ trên lầu, Ema đã chạy xuống và ôm cánh tay của Hinata.

"A, Hina-chan đến rồi. Cậu lên đây đi, mình có cái này muốn cho cậu xem."

"Là cái gì mà Ema gấp rút vậy ta?"

Hinata cười khúc khích rồi được Ema kéo lên lầu, Mikey ôm giỏ bánh trong tay, nhìn sang Naoto đang cúi mặt thì lại hỏi thăm.

"Naoto có muốn uống trà trước không?"

"A... Không cần, em đợi chị em."

"Em định đợi ở hành lang sao?"

"...."

Naoto vẫn là có chút ngài ngại khi đi đến nhà Sano, Mikey che miệng cười khẽ rồi kêu Naoto đi với mình.

"Nhóc cũng hay qua đây hai năm rồi mà còn ngượng ngùng hả? Thật làm cho người ta bối rối."

Naoto bị Mikey chọc chỉ có thể nhắm mắt chịu thua, nó theo cậu đi vào phòng khách rồi ngồi xuống, Gina với Bean đang dựa vào nhau ngủ cũng không nhúc nhích gì khi nghe thấy tiếng cửa kéo ra, Mikey nhìn hai nhóc con đang ngủ kia rồi kêu Naoto mau ngồi xuống.

"Để anh đi lấy trà ra cho em... À mà Naoto có thích uống nước ép không? Nước ép nho anh tự làm đó."

"Em uống gì cũng được ạ."

Mikey chẹp miệng, tại sao Hinata đáng yêu như vậy lại có một cậu em trai im lặng quá nhỉ? Chị giống mẹ còn em giống ba à? Cậu cứ tò mò mãi không thôi nhưng động tác trong tay thì lại không trì trệ chút nào.

"Naoto hôm nay có đi qua võ đường luôn không? Anh thấy ông hôm nay định dạy bài mới đó."

"Có chứ ạ! Có điều, em vô đó rồi thì nhóm của anh Baji không hiểu sao lại cứ hay gây sự với em."

"Hửm, tại sao?"

Naoto lắc đầu, không hiểu sao mà nó có cảm giác là mấy người kia đang thông qua mình để tiếp cận với Mikey vậy, Naoto khó chịu nắm chặt miếng bánh trong tay rồi giật mình khi nhận ra cánh tay mình bị khều nhẹ. Mikey nhìn Naoto khi không lại bóp nát bánh thì cũng không nghĩ nhiều mà đưa khăn cho nó.

"Em đang nghĩ gì mà tập trung vậy?"

Naoto lắc đầu, nó lau tay của mình rồi ngượng ngùng nói lời xin lỗi với cậu.

"Là em thất lễ rồi, bánh ngon như vậy mà lại nát hết rồi."

"Chỉ là một cái bánh quy thôi mà."

Mikey lấy hai chống cằm của mình rồi mỉm cười ngọt ngào.

"Nếu em thích ăn thì anh sẽ làm cho em ăn."

Mặt của Naoto đỏ bừng, mặc dù Mikey vốn dĩ không có ý tứ kia nhưng mà nó vẫn không thể không hiểu nhầm được. Hình như, nó là người đầu tiên ngoài nhà Akashi được Mikey nói câu này thì phải... Như vậy có nghĩa, có nghĩa là Mikey đã xem nhà Tachibana là nhà thân thiết với mình? Mặt của Naoto lại càng thêm đỏ, không hiểu sao, mỗi khi Naoto ở với Mikey và nhìn thấy sự dịu dàng, ân cần từ cậu thì tim lại cứ đập mạnh.

Oio~~~

Mikey nghe thấy tiếng chuông cửa thì kêu Naoto cứ tự nhiên rồi đi ra ngoài để mở cửa. Ở trước cửa nhà của cậu chính là hai người, một tóc hồng còn một thì tóc vàng.

"Tetta? Còn có Sanzu?"

Kisaki nâng nhẹ giỏ đồ trong tay, một mặt nghiêm túc mà thuật lại lý do mình đến đây.

"Em mang một ít đồ qua, sẵn thì học nhóm với Tachibana và Sano."

Còn Sanzu thì mang theo bánh phô mai đến cho Mikey, trên người còn là bang phục của Thiên Trúc nữa. Mikey dở khóc dở cười nhìn cả hai rồi nhẹ nhàng trách.

"Cả hai qua đây chơi rồi thì cần gì quà cáp chứ? Thôi, vào nhà đi, để anh pha trà mời hai người."

Sanzu vào Thiên Trúc nên phải đeo khẩu trang, Mikey vốn cũng quen rồi cho nên cũng chỉ nhắc gã bỏ khẩu trang rồi kéo gã đi vào nhà.

"Sanzu, sao lại đến đây rồi? Mày không về nhà Akashi để thăm Senju với Takeomi sao?"

"Không muốn về đó nữa."

Sanzu cau mày đáp làm Mikey có chút đau lòng. Nhà Akashi hai năm trước cũng xảy ra chuyện, lão phu nhân của nhà Akashi qua đời, Sanzu chưa kịp đau lòng thì lại cãi nhau một trận rất lớn với Takeomi, lần đó cãi nhau lớn đến mức Senju phải gọi điện qua nhà Sano để Mikey với Shinichirou chạy đến ngăn cản.
~•~

Sanzu bị Mikey cản lại thì căm phẫn gầm thẳng vào mặt của Takeomi đang được Shinichirou giữ chặt lại.

"Tôi chịu đủ cái sự bất công của anh rồi! Vì cái gì lúc nào cũng phải là tôi chịu tội cho Senju hả?"

"Haruchiyo, bình tĩnh lại."

Mikey vội vàng ôm chặt Sanzu lại, gã ta bi thống mắng chửi Takeomi, gân cổ với trán đều nổi cộm lên nom rất đáng sợ nhưng tay chân lại rất nhẹ nhàng để không động chạm đến mấy vết thương chưa lành của Mikey. Shinichirou thấy bạn mình cũng đang tức giận thì vội bảo.

"Được rồi, được rồi, đều là anh em trong nhà, bảo nhau là được rồi, đừng dọa cho Senju sợ."

Tội nghiệp cô bé, khóc đến mức hai mắt đều đỏ bừng rồi, Mikey mím môi vuốt vuốt lưng cho Sanzu đôi cũng nhẹ nhàng an ủi.

"Haruchiyo, có gì bình tĩnh lại hẳn nói, tao ở đây mà."

"Mikey!"

Sanzu cắn môi đặt lên bả vai của cậu, khuôn mặt của gã cũng nhăn nhúm lại vì đau khổ.

"Tao đã hết chịu nỗi cái cuộc sống này rồi."

Takeomi bất công, Senju cao ngạo, ông bà thì luôn luôn bệnh tật, đến cả người cha kia cũng chưa bao giờ trở về nhà để hỏi thăm bọn họ lấy một lần, người duy nhất quan tâm đến gã bây giờ chắc chắn cũng chỉ có mỗi Mikey mà thôi. Nếu như đến cả Mikey cũng bỏ rơi gã, gã sẽ phát điên luôn mất. Mikey nhìn vào đôi mắt đang tràn ngập sự phẫn nộ cùng đau đớn kia thì thở dài rồi nói với Shinichirou.

"Tối nay em sẽ ở nhà Akashi, Takeomi qua nhà em ngủ đi."

Cậu vuốt ve tấm lưng của Sanzu rồi nhẹ nhàng trấn an.

"Được rồi, có tao ở đây với mày."

"...."

Sanzu đau khổ vùi đầu vào bả vai của Mikey rồi lừ mắt nhìn Takeomi tức giận rời đi với Shinichirou.

"Mikey, ngoại trừ mày ra, đã chẳng còn ai yêu thương tao nữa."

"Nói bậy."

Mikey nửa nghiêm khắc nửa dịu dàng an ủi Sanzu đang tức giận rồi cùng với gã đi vào phòng.

Sau đêm đó, Sanzu quyết định bỏ nhà đi bụi, Mikey khi biết đã chạy khắp nơi để đi kiếm Sanzu. Izana bất lực bóp bóp trán rồi liên hệ với người của mình để tìm Sanzu, kết quả là gã được Mucho tìm được khi đang đánh nhau với một đám lưu manh. Mikey biết cả mình cũng khuyên không được cho nên liền nhờ Mucho chăm sóc cho Sanzu, bản thân cậu còn đích thân chạy đến Yokohama để nạt Sanzu một trận rồi rối rít xin lỗi Mucho.

"Không sao, sau này Mikey nấu cho tao mấy món ngon là được rồi."

Tình huống rối răm này kéo dài cũng đã được hai năm rồi đấy. Mikey nhìn Sanzu đang ăn bánh uống trà thì thở dài thườn thượt, lớn hay nhỏ, ai cũng đều làm cậu không bớt lo!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro