9.
Sakurako mất thật ra cũng không làm cho không khí trong nhà bị ảnh hưởng quá nặng, vốn dĩ sự tồn tại của nàng ở trong nhà cũng rất ít ỏi nên sự đau khổ cùng day dứt cũng không kéo dài quá lâu.
"Kỳ lạ thật. Sano Manjirou có vẻ như không bị ảnh hương nhiều sau cái chết của Sakurako."
Một cô bé đang đứng ở trên ghế, tay cầm ống nhòm lầm bầm. Vốn dĩ Mikey kia có tính cách bá đạo và xấc xược như vậy là do không có cha mẹ kèm cặp, mất đi mẹ lại càng làm cho cậu thêm tàn bạo và đáng sợ. Vậy mà bây giờ không chỉ không tàn bạo mà Mikey kia lại phát triển thêm một cái thuộc tính.
"Shin, em bảo bao lần rồi. Khi nào hết kem đánh răng thì phải bảo em chứ! Với cả anh còn phải sửa cho em cái máy giặt nữa đó!"
"Ema ơi, ra lấy thư cho anh, anh đang bận tay trong bếp rồi."
"Ông à, ăn mấy món dẻo như vầy dễ làm răng ông bị ảnh hưởng lắm."
Đó chính là thuộc tính nhân thê, Mikey từ việc chỉ quản chút xíu hoạt động và bữa tối của nhà đã biến thành quản từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ nhỏ nhặt đến to lớn đều có sự nhúng tay và quản thúc của Mikey cả.
"Shin, anh hôm nay có về nhà muộn không?"
Mikey vừa nấu đồ ăn vừa hỏi ông anh cả đang dọn đồ ra bàn ăn kia, anh nghe em mình hỏi thăm thì cũng nghiêm túc nghĩ ngợi rồi bảo.
"Nay anh ở lại xưởng."
Khác với trong quyển truyện, Shinichirou không hề giải tán Hắc Long mà ngược lại anh chỉ nhường chức tổng trưởng cho cốt cán rồi đóng vai trò là cố vấn cho Hắc Long mà thôi, Mikey cũng không quá để tâm đến mấy việc vặt vãnh này, mấy cái cậu quan tâm bây giờ chính là sức khỏe, tâm lý cũng như mong muốn của các thành viên trong gia đình mình mà thôi.
"Manjirou, em đừng có tự ép buộc bản thân nhiều quá. Anh có thể lo được cho em và mọi người mà."
Shinichirou chẹp miệng nhìn Mikey đang bỏ trứng cùng thịt xông khói ra đĩa, Mikey sau khi Sakurako qua đời thì càng lúc càng khó bảo. Cậu ỷ mình được mẹ nhờ chăm cả nhà cho nên lúc nào cũng đốc thúc rồi cằn nhằn y hệt như lão nhân, đến cả việc đi học đàn cũng bị cậu cò kè rút ngắn lại để cho kịp giờ vào siêu thị mua đồ làm cho Shinichirou ít nhiều đều cảm thấy sầu não.
Nên làm gì để cho em trai không còn nghĩ đến việc chăm sóc gia đình đây nhỉ? Anh gãi gãi đầu rồi liền nghĩ ra một kế.
Dắt Mikey đi lựa chọn thú cưng để nuôi trong nhà thôi!
"Chọn thú cưng?"
Mikey cau mày nhìn Shinichirou rồi thấy anh ngoắc tay kêu mình đi lại, Mikey lau lau tay mình vào cái tạp dề rồi đi đến và ngồi xuống cạnh anh. Dù đã không còn bài xích anh như trước nhưng Mikey vẫn chẳng thích gần gũi với anh chút nào, ngược lại là càng lúc càng thân thiết với Luvis! Anh cắn răng rồi uống trà hạ hỏa.
"Ừa, anh thấy hai đứa ở nhà không cũng chán nên là định dắt em đi chọn thú cưng. Em thích nuôi chó hay mèo?"
Dù Mikey khá thích động vật nhưng nghĩ đến việc chúng có sức khỏe yếu ớt, dễ bệnh dễ chết thì lại muốn từ chối. Shinichirou thấy em trai đang có ý định từ chối thì hạ giọng bảo.
"Em không nuôi thì Ema nuôi nha. Chả nhẽ em lại muốn để con bé thui thủi ở nhà một mình sau khi em đi học Violin à?"
Mikey giật giật tay rồi bắt đầu vò vò. Được rồi, Mikey là một người rất là cưng nựng cô em út nhà mình, chỉ cần là điều cô nhóc muốn thì Mikey chắc chắn là sẽ thuận theo, có lúc anh còn nghĩ rằng ai mà muốn vào nhà họ làm dâu thứ còn phải lấy lòng của Ema chứ không phải là Mikey cơ. Hầy, giá như em nó cũng cuồng anh trai thì thật tốt mà, Shinichirou có chút trẻ con nghĩ ngợi rồi vui vẻ bảo.
"Được rồi, vậy cuối tuần này anh sẽ dắt bé đi mua thú cưng ha?"
Hm? Đi mua thú cưng à? Shojo khép quyển sách của mình lại rồi đi xuống nhà để vòi vĩnh anh trai mình đi mua thú cưng. Takemichi nhìn em gái khi không lại dở chứng thì khó hiểu vô cùng, sao khi không lại muốn nuôi thú cưng chứ? Shojo thấy anh trai mình vẫn không hiểu thì sốt ruột chất vấn hệ thống.
'Này, không phải mi nói rằng anh ta phải đi công lược Sano Shinichirou ở khu mua sắm sao? Sao không ban phát nhiệm vụ cho anh ấy?'
'Ký chủ đừng nóng giận. Máy chủ của chúng tôi dạo này có trục trặc cho nên việc truyền phát thông tin nhiệm vụ cũng có vấn đề.'
Máy chủ trục trặc? Shojo khó chịu nghĩ rồi nũng nịu muốn anh trai mình đưa mình đi mua thú cưng, Takemichi thở dài rồi cũng đành đồng ý. Thôi, dù sao cũng đang rảnh cho nên đi mua đồ với em gái cũng chẳng mất mát gì.
Vậy nên vào ngày cuối tuần, Mikey kẹp giữa Wakasa và Shinichirou bước vào cửa hàng thú cưng gần khu mua sắm để sau khi mua thú cưng xong sẽ đi mua đồ và ăn uống tại đó luôn. Mikey nhàm chán nhìn mấy con thú đang giương to cặp mắt to tròn nhìn mình và hai ông anh, cậu không quá thích mấy con vật nhỏ này cho nên định bụng là đi ra ngoài, kết quả là lại va mặt với anh em Hanagaki.
"...."
Hai đứa mày là vong à? Mikey nheo mắt nhìn cả hai đầy khó chịu, Shojo còn làm như không thấy cậu mà kéo tay anh trai mình vào tiệm, khi chạy qua chỗ Mikey còn cô tình dẫm mạnh lên chân của cậu một cái làm cậu khá đau.
"Ủa, anh Shin cũng ở đây sao?"
Cô ta vờ như không biết Shinichirou và Wakasa ở đây nên cũng tỏ ra khá ngạc nhiên, Shinichirou thấy là hàng xóm nhà mình thì cũng mỉm cười lịch sự để chào hai đứa nhỏ. Mikey khó chịu nhìn cái thái độ hỗn xược của Shojo nên quay mặt ra chỗ khác, kết quả là lại nhìn thấy một em mèo lông vàng đang ngủ khò khò trong cái một cái lồng nhỏ.
"...."
Mikey đột ngột ngồi xổm xuống rồi nhích chân đến chỗ cái lồng đó, mèo vàng khịt cái mũi nhỏ của mình rồi mở mắt, đôi mắt xám bạc của mèo con va phải đôi mắt đen của Mikey.
"Meo..."
Mèo con kêu lên một tiếng ngọt lịm nhưng cái tướng nằm kiêu kỳ của nhóc đó lại làm cho Mikey rất là ưng ý, cậu nhớ đến lời của chủ tiệm là ưng bé nào thì cứ mở lồng rồi ôm lại nên là liền động tay. Em mèo cũng có vẻ rất ưng bụng với vị chủ nhân này của mình nên là ngoan ngoãn cho cậu bế rồi ngả ngớn lấy cái đuôi thiệt bự quẹt qua mặt của cậu làm cậu rất là thích.
"Shin, em chọn con mèo này...."
Mikey vừa định mang mèo lại cho Shinichirou xem thì ngơ người khi thấy Shinichirou đang cẩn thận lấy mèo cho Takemichi, Shojo đứng cạnh thấy kế hoạch của mình hoàn thành rồi thì trong lòng mỉm cười đầy xảo trá.
Quả nhiên anh trai của mình rất hợp với nam nhân tóc đen này mà, ai như tên em tâm thần của gã? Shojo đến cả nhìn cũng không thèm nhìn mà hừ ra một tiếng khinh khỉnh. Mikey thấy ông anh của mình như vậy thì cũng không nói gì mà ôm mèo đi lại chỗ chủ quán để tính tiền, Wakasa thấy Mikey đưa tiền cho chủ tiệm thì đánh vào vai của Shinichirou một cái, anh thấy Mikey đang tự tính tiền cho thú cưng thì vội đi lại ngăn Mikey lại.
"Manjirou, đây là quà anh tặng em."
Sắc mặt của Mikey rất bình thản và dửng dưng khiến cho Shinichirou có chút không thoải mái, cậu thu mắt mình lại rồi lắc đầu bảo bản thân đã lỡ trả tiền rồi thì cứ để chủ quán nhận. Chủ tiệm có chút bối rối rồi cũng chuyên nghiệp hướng dẫn Mikey cách nuôi mèo cùng những điều cần chú ý.
"Meo meo..."
Cô mèo nũng nịu cọ cọ đầu mình vào tay của Mikey làm cậu rất là thích, cậu đặt tên cô nhóc là Gina rồi ôm cô bé vào lòng.
"Manjirou à, ban nãy anh chỉ có lơ là chút xíu mà em đã tự ý quyết định việc của mình rồi."
Shinichirou có chút không hài lòng mà nói Mikey vài câu, Shojo thấy bọn họ sắp rời đi rồi thì liền chạy đến rồi ngọt giọng bảo.
"Shin ơi, nay bọn này cũng đi dạo khu mua sắm ấy. Có điều bọn này không biết chỗ gì hết nên anh hướng dẫn bọn này đi được không."
Takemichi hốt hoảng nhìn Shinichirou với hai người còn lại. Nhìn qua là biết Shinichirou đang muốn dẫn em mình đi chơi, hai người bọn họ tùy tiện như vậy đúng là có hơi...
"Wakasa, anh bảo là ở chỗ này có bán kẹo ngọt nhỉ? Em muốn đến đó mua kẹo ăn thử, nếu không phiền thì anh dẫn em đi được không?"
Mikey chủ động đi đến chỗ Wakasa, dù sao hai đứa kia cũng còn nhỏ, nếu như Shinichirou từ chối thì kiểu gì cũng sẽ bị người ta làm khó với dị nghị mà dẫn theo hai kẻ này đi thì Mikey lại thấy khó chịu nên là tốt nhất là nên tách nhóm ra. Wakasa cũng thích quán kẹo đó, vừa hay trong nhà cũng hết kẹo nên là cũng gật đầu rồi dẫn Mikey đi.
"Manjirou!"
Shinichirou có chút lớn tiếng gọi Mikey nhưng vì Shojo quấn lấy lại thêm chỗ này đông người cho nên anh cũng không thể tùy tiện bộc phát tính tình của mình được, nhanh gọn nhắn cho cả hai chỗ hẹn ăn uống, Shinichirou bực dọc dẫn hai anh em Hanagaki đi tham quan. Mà hai người Mikey và Wakasa cũng mang theo hứng trí bừng bừng đến tiệm kẹo ngọt rồi mua một đống kẹo ngon về để ăn dần.
Thú thật thì đây là lần đầu tiên hai anh em đi riêng với nhau lâu như vầy. Wakasa nhìn xuống Mikey đang vừa chơi với mèo vừa kêu hắn lấy kẹo cho thì tò mò hỏi.
"Sao nhóc lại muốn tách nhóm ra?"
"Em không ưa anh em Hanagaki."
Mikey thẳng thắn trả lời, Wakasa ồ lên một cái rồi thấy Mikey cứ nhấc cái bàn chân lên một chút.
"Nhóc sao thế?"
Mikey cúi mặt lắc đầu, Gina ngây thơ nhìn Wakasa một cái rồi tiếp tục làm nũng với chủ nhân nhỏ của mình. Wakasa cảm thấy có điềm không hay cho nên để tạm bịch kẹo đang chọn dở xuống rồi ép Mikey ngồi lên ghế, hắn quỳ xuống rồi mở giày của Mikey ra để kiểm tra. Hôm nay Shojo có đi guốc đế thấp nên đè nghiến lên chân của Mikey chẳng khác gì là đang muốn phế bàn chân của cậu, hắn nhìn mu bàn chân bầm tím của Mikey thì cau mày.
Con ranh con kia là cố tình hay cố ý đây? Trong âm thầm, hảo cảm ít ỏi của hắn với hai anh em nhà nọ hoàn toàn tụt xuống mức âm. Hắn nhẹ ấn lên vết thương của Mikey rồi nói.
"Sao ban nãy nhóc không nói cho Shin?"
"...Phiền ảnh lắm."
"Nó là anh trai nhóc mà."
"..."
Wakasa bất lực đỡ trán, hắn nhanh chóng đi tính tiền kẹo của mình rồi muốn đi lại để bế Mikey lên nhưng không ngờ là Mikey cũng đang muốn đứng lên cho nên môi của cả hai cũng vô tình dán vào nhau.
Ngọt, mềm, nho nhỏ, Wakasa trừng mắt nhìn Mikey còn Mikey thì hoảng hốt quay mặt đi chỗ khác rồi lấy tay chùi chùi môi mình. Tai nạn này cũng quá mức bất ngờ rồi đi...
Gina nhìn Wakasa với Mikey rồi ngọt giọng kêu lên một tiếng.
"Để anh bế nhóc đến chỗ hẹn."
Wakasa chủ động cắt ngang bầu không khí đáng xấu hổ này rồi đưa tay ra để bế Mikey, Mikey nghĩ đến chân của mình nên cũng nhẹ nhàng gật đầu rồi để mặc cho hắn bế mình lên.
Đây chỉ là tai nạn thôi. Chắc chắn chỉ là tai nạn mà thôi! Mikey âm thầm nghĩ thế rồi yên tâm nhắm mắt dưỡng thần trong khi Wakasa thì lại đang nghĩ đến một việc gì đó rất bí ẩn.
Ngọt ngọt, mềm mềm thật giống kẹo bông gòn...
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro