96 (H)

Một buổi tối bận rộn cuối cùng đã kết thúc. Mikey nhìn những vị khách đều rời đi rồi thì liền chỉ đạo mọi người dọn dẹp nốt những cái cần dọn dẹp.

Izana cùng với Shinichirou đứng ở bên ngoài chờ Mikey. Nhìn con đường tối tăm chỉ có ánh đèn đường heo hắt trước mắt khiến cho Izana có chút không thoải mái, nhưng Shinichirou thì lại rất thản nhiên và kiên nhẫn chờ đợi em trai của mình sắp sửa đi ra.

"Shinichirou, anh có biết rằng Mikey đang được rất nhiều người theo đuổi không?"

Shinichirou im lặng nhả khói ra, đôi mắt đen dưới ánh sáng từ cửa hàng chiếu ra làm cho tình cảm trong mắt của anh có chút tối đi. Izana thấy anh im lặng không nói thì cũng nói tiếp điều mình muốn nói.

"Và tôi cũng đang theo đuổi em ấy."

"Thì sao?"

"Anh sẽ không thủ tiêu tất cả chứ?"

"Tại sao?"

Shinichirou hờ hững hỏi làm Izana á khẩu, anh dập điếu thuốc đã hút hết rồi ném vào thùng rác gần đó. Trong lòng anh cũng là sự thản nhiên khó tin.

"Manjirou rất là thu hút, thu hút như một đóa hoa tỏa mật ngọt vậy. Và em ấy hoàn toàn không ngần ngại gì nếu như bị hàng tá các con ong vây quanh, nếu tao tiêu diệt hết thì không phải người bị thiệt hại nhất sẽ là tao sao?"

"...."

"Vậy nên, dù rất căm ghét nhưng tao cũng sẽ chấp nhận. Chấp nhận việc em ấy có nhiều tình nhân hơn mức bình thường."

Izana còn định nói gì thì Mikey đã cùng với Kakuchou bước ra. Cậu cốc mạnh vào đầu của gã rồi bắt đầu phàn nàn như là một thói quen muôn thuở.

"Kakuchou, anh đã bảo là cứ ra ngoài đợi đi mà. Ai bảo em vào bếp phụ mọi người dọn dẹp chứ?"

"Ai da! Em chỉ muốn anh được về nhà và nghỉ ngơi sớm thôi mà."

"Như vậy cũng đâu cần em phải...."

"Dạ dạ, em sai rồi."

Mikey dù có trải qua bao năm đi chăng nữa thì cũng vẫn như thế, hiền lành, chất phác, mạnh mẽ lại và rất yêu thương mọi người. Izana nhìn cậu chăm chú rồi bất giác mỉm cười.

Xinh đẹp như một đóa hoa vậy thì ai mà chẳng muốn hái chứ?

"Hây da, hôm nay bận bịu dữ quá nên mai em sẽ chỉ mở quán buổi sáng thôi, chiều mai nghỉ ạ."

Mikey than thở ngay sau khi vừa ngồi trên xe, cơn tê nhức khắp người làm cậu chỉ muốn về nhà và lao lên giường ngủ luôn mà không bận tâm gì nữa. Izana tốt bụng kéo cậu ngồi sát người mình rồi đưa tay ra nắn vai và lưng cho cậu, Mikey quả nhiên là rất đau người, cứ ấn vào đâu là cậu lại rít lên hoặc hít hà vì đau và nhức mỏi. Shinichirou nghe thấy cậu rít lên như vậy thì thở dài rồi nói.

"Mai em đừng đi làm, ở nhà cho khỏe. Có gì để Ema mở cửa rồi người khác canh chừng cho em. Để anh dặn Wakasa canh chừng chỗ làm cho em."

"Không được đâu ạ... Vậy thì kỳ lắm."

"Có gì đâu mà kỳ, em kiệt sức thì quán mới khủng hoảng, nghỉ ngơi chút mới tốt."

Rồi, hoàng đế bệ hạ hạ lệnh rồi thì công công như cậu phải ráng mà nghe theo thôi.

Nhưng sao cậu vẫn thấy nó kỳ kỳ sao ấy nhờ, kiểu nó cứ mờ ám sao sao á. Mà thôi, nghỉ ngơi một ngày cũng tốt đỡ phải ồn ào và dính thị phi.

Nhưng vẫn thấy nó kỳ kỳ sao ấy... Vì sao nhờ? Mikey nghi hoặc nghĩ rồi cuối cùng cũng mặc kệ và quyết định dựa vào người Izana ngủ chút cho đỡ mệt.

Chà, Izana nhìn thấy mái tóc mềm mại nọ gần gũi với mình thì tim không khỏi có chút run lên.

Mái tóc của Mikey vẫn còn vương chút mùi dầu gội, thật sự rất dễ ngửi và thoải mái. Izana đưa tay lên xoa xoa đầu của cậu rồi mê mụi nhìn vào khuôn mặt bị bóng đêm che khuất của cậu.

Dù không nhìn rõ nhưng Izana biết rằng cậu rất là đẹp, đẹp nhất trong lòng của hắn và trong lòng của Shinichirou.

Kakuchou cảm nhận được bầu không khí khác thường trong xe thì hơi cau mày lại, nhưng bản thân gã cũng thấy mệt nên liền nhắm mắt lại và ngủ chút để bớt mệt.

"Manjirou ngủ rồi nên là đừng làm ồn."

Shinichirou nới lỏng cà vạt rồi nhắc nhở Kakuchou đang bế cậu vào trong nhà. Anh im lặng tiếp nhận lấy Mikey rồi hờ hững kêu cả hai cứ tự nhiên ngủ ở phòng cũ, sau đó thì liền ôm cậu về phòng ngủ của mình.

Anh đặt cậu lên giường, cậu nằm sõng soài bên trên đó rồi được anh thay đồ.

Mikey cảm thấy trên người man mát nên liền mở mắt, cậu thấy cả người mình đều trống trơn còn Shinichirou thì lại đang trượt tay lên ngực cậu như thể đang xoa nắn.

"Shin, đừng làm thế."

"Anh đang bôi thuốc cho em."

"Sẵn thì thả dê à? Đồ dâm tặc."

Shinichirou rút tay về rồi nhún vai. Em trai thông minh qua cũng là một vấn đề rất là lớn đó. Anh phiền não nhìn Mikey rồi xoay người lấy cho cậu đồ ngủ.

"Thay đồ đi rồi ngủ, em đừng để bản thân bị nhiễm lạnh."

Mikey nhìn cái áo sơ mi rộng rãi với chất liệu cực kỳ mềm mại rồi nhận lấy chúng, anh cũng ngồi xuống bên cạnh giường và cởi các cúc áo ra.

"...."

Shinichirou nhìn đôi tay đang vòng quanh cổ của mình, đôi tay mềm mại, trắng trẻo và vô cùng mát mẻ khiến phần da bị chạm vào nóng lên. Anh nhìn khuôn mặt đang kề sát mình của cậu rồi nhướng mày nói.

"Sao thế, em không ngủ à?"

Mikey đưa tay vuốt vuốt yết hầu cộm lên của anh, động tác vuốt ve rất gợi tình và mờ ám, Shinichirou nuốt nước bọt rồi nghe thấy người yêu cấm kỵ của mình dụ hoặc.

"Nếu em bảo không muốn ngủ thì sao? Anh để yên à."

"Hư thật đấy."

Shinichirou thì thầm, anh giữ cằm của cậu rồi hôn lên đôi môi mềm mại mê người ấy.

"Được thôi, vậy chúng ta sẽ vui vẻ một chút trước giờ ngủ nhé."

Shinichirou nghiêng người, cậu mỉm cười cởi áo sơ mi ra cho anh, anh xoay người, đè cậu lên giường rồi cẩn thận tách cặp đùi thon thả của người dưới thân ra.

"Em đã vất vả cả một ngày rồi. Nghiêm túc muốn cùng anh vui vẻ sao?"

Mikey không hề phản ứng gì, cậu duỗi chân, khều nhẹ lên thắt lưng của anh rồi nhẹ giọng nài nỉ.

"Nhanh lên, em không muốn trải qua một đêm mà cả đôi ta đều không thoải mái."

"Được, anh biết rồi."

Shinichirou niết cằm của cậu rồi đè môi mình lên để hôn mút. Mikey vòng tay ôm cổ anh, những ngón tay đè mạnh lên làn da anh tựa như đang ấn nhẹ lên các phím đàn.

"Ha... Ưm...."

Cả hai rên rỉ trong nụ hôn tràn đầy nhục dục và nóng hổi, bàn tay của anh trượt dài trên ngực và bụng của cậu như đang trượt trên một tác phẩm nghệ thuật. Còn Mikey, với kỹ năng hôn môn lão luyện của mình thì liền làm cho Shinichirou điên đảo.

"Em hôn tốt thật đấy, anh rất thích."

Anh không muốn truy xét kỹ hơn về kỹ năng phòng the của Mikey nữa, điều đó là không cần thiết và có lẽ sẽ khiến cho cả hai bên bị khó xử.

Mikey trong lúc này cũng ít nói vô cùng, chân cậu nhẹ nhàng quấn lấy eo anh rồi lại dùng ngón cái của mình chà nhẹ lên sống lưng của anh đầy dụ hoặc và ma mị. Anh cười trừ, vừa vuốt ve chân cậu vừa oán trách nhẹ nhàng

"Nào nào, em đừng có quá mức nóng nảy chứ. Anh sẽ nhẹ nhàng và cẩn thận nới lỏng cho em."

Mikey bình thường không mấy khi tin tưởng Shinichirou lắm vì anh là một người rất tinh ranh, nhưng riêng khoản này thì cậu lại tin tưởng vô cùng. Cậu thả lỏng người rồi sau đó liền nhìn anh, chỉ thấy anh cẩn thận lấy gel bôi trơn cùng bao cao su ra.

"Đừng căng thẳng, anh sẽ cẩn thận."

Được, Mikey mỉm cười hôn lên cằm anh rồi nằm xuống, từ từ cảm nhận từng cái chạm đầy dịu dàng và tràn đầy nhục dục.

Ở nơi riêng tư nhất kia, Shinichirou trượt tay vào và cẩn thận nới lỏng để cậu không cảm thấy đau đớn, Mikey thở dốc, bàn tay của cậu đặt lên lều trại nóng rực nơi hạ bộ của anh rồi vuốt lên và xuống đầy gọi mời.

Phải rồi, Mikey luôn luôn rất nuông chiều tình nhân của mình và rất là dung túng cho những hành động, những mong muốn của người nọ. Nhưng khi ở bên ngoài thì cậu lại rất lạnh nhạt và hay bơ đẹp đối phương khiến người ta vừa nhìn là muốn chinh phục ngay rồi.

Kiểu tình nhân này rất là hợp ý của anh, anh nhướng mày rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

"Em bây giờ rất ướt át và ngọt ngào đấy, cưng ạ."

Mikey cười khúc khích rồi híp mắt đầy tinh nghịch.

"Vậy anh có thích không, anh trai?"

"Em có thể đổi cách gọi rồi, bé cưng."

Ha ha, Mikey bị Shinichirou chọc cho cười một cái, cậu hôn lên trán anh rồi chẹp miệng, gọi anh bằng danh xưng mà anh thích nhất. Anh cũng mỉm cười rút tay ra rồi kéo khóa quần xuống.

"Nếu đau thì cắn anh."

Shinichirou thì thầm rồi cắn nhẹ lên tai cậu. Cậu thả lỏng người mình ra rồi nhìn xuống hạ thân đang dần bị người xâm nhập vào của mình. Tiếng rên rỉ khe khẽ của cậu làm Shinichirou cảm thấy tê dại, anh nhấp vào, nhấp vào từng chút một cho đến khi lút cán thì mới dừng lại và không động đậy để cậu quen dần với mọi thứ.

Mikey nhìn cái bụng mình rồi sau đó nhìn khuôn mặt điển trai của Shinichirou, cậu nhẹ nhàng vuốt ve má của anh rồi mỉm cười đầy thỏa mãn.

"Em yêu anh."

"Anh cũng thế."

Tình yêu của họ là cấm kỵ và sai trái, nhưng cả hai không để tâm nữa, bỏ lỡ nhau một đời một kiếp đã là quá đủ. Bây giờ cả hai chỉ muốn sống vì hạnh phúc của mình mà thôi.

Shinichirou nắm lấy eo của cậu rồi bắt đầu chuyển động. Anh đâm vào và rút ra, côn thịt nóng hổi cũng liên tục nhấn chìm thật sâu vào trong huyệt động chặt chẽ, Mikey cong người tiếp nhận, đôi mắt mơ màng, gò má ửng đỏ và đôi môi cũng hé mở khiến cậu bây giờ thật sự rất mê hoặc người khác và làm cho Shinichirou phát điên. Anh cúi xuống, hôn mút đôi môi và cái lưỡi ranh mãnh nọ rồi lần nữa tấn cồn thật mạnh vào nơi sâu nhất và mẫn cảm nhất của cậu.

Ôi, tội lỗi, thật tội lỗi làm sao? Cả hai người thở dốc rồi sau đó đan tay vào với nhau. Shinichirou tăng tốc độ và ngày cảng có xu hướng mất khống chế, Mikey thấp giọng bảo anh chậm lại nhưng lại bị anh ôm chật và bị tấn công mãnh liệt hơn.

"Shin... Em... Sắp ra..."

Mikey thở dốc bảo rồi bấm mạnh vào bắp tay của anh, anh ôm cậu rồi sau đó trầm giọng.

"Anh cũng vậy, em đừng có xuất trước."

Rồi Mikey rùng mình, vách tràng cũng siết lại và Shinichirou bắn ra. Tất cả đều đã nằm gọn trong bao rồi và Shinichirou chỉ cần rút thứ đó ra thôi.

Nhìn Mikey đã thấm mệt rồi thì Shinichirou cũng không làm gì quá quắt. Anh lấy khăn lau chất nhờn trên người cậu rồi ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về rồi nói.

"Ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ tắm cùng nhau. Anh cũng sẽ xoa bóp cho em nữa, sẽ không quá khó chịu đâu."

"Vâng..."

Mikey híp mắt lại như một đứa trẻ đã buồn ngủ, Shinichirou cũng vuốt vuốt tóc cậu rồi nhìn cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đêm cũng đã khuya rồi, anh cũng nên đi ngủ đi thôi.
~•~

Cứ pỏn là phải đêm phia mới vui :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro