12.

Khi Ran và Rindou mở mắt dậy thì thấy xe đã ngừng lại từ lúc nào, Takeomi và Mikey cũng đi đâu mất rồi, hai anh em họ nhìn bốn đứa nhóc bị nhốt trên tầng một vẫn ngủ thì định đi ra ngoài nhưng trên cửa xe lại dán một tờ giấy.

"Tôi với chú Takeomi đi ra ngoài lấy xăng, mấy anh ở yên trong xe đi vì ở ngoài nhiều zombie lắm."

Ra là đi lấy xăng, Rindou vén rèm lên thì công nhận là gần đó có một cây xăng thật, xem ra bọn họ phải đợi ở đây rồi. Đợi được tầm nửa tiếng thì Mikey và Takeomi cũng về, em với gã đổ cho xe đầy xăng rồi cả hai cũng đi lên, Mikey xoa xoa khóe mắt mệt mỏi của mình rồi nói lời chào với anh em Haitani.

"Chào em, anh tên là Haitani Ran còn em tên gì ?"

Ran mỉm cười thân thiện chào em, em vốn dĩ đang rất buồn ngủ cho nên chỉ gật đầu chào hai người rồi lọ mọ leo lên giường ngủ, em không biết thân thể của em đã bị cái gì nhưng nói chung là em buồn ngủ lắm, siêu buồn ngủ luôn cho nên dù điều này là bất lịch sự nhưng em từ chối giao tiếp với mọi người.

Takeomi thấy Mikey mới sáng ra đã mệt mỏi thì kêu hai anh em Haitani đừng để bụng.

"Nó phải chiến đấu suốt hôm qua lẫn hôm nay rồi, để thằng bé ngủ đi."

Vậy à, Ran nhìn Mikey vừa đặt người xuống giường đã ngủ luôn không tỉnh rồi đi lại chỗ Takeomi hỏi gã vì sao Mikey bị zombie bao lấy lại có thể an toàn thoát ra ngoài, Takeomi nhai nát viên kẹo bạc hà trong miệng cho tỉnh táo rồi giải thích.

"Sau này anh em mày ở với bọn tao rồi cho nên tao cũng sẽ nói thẳng, Mikey nó là một zombie."

Mặt của Ran phút chốc tái nhợt rồi quay phắt lại nhìn Mikey đang nằm trên giường tầng, Takeomi vừa lái xe vừa nhìn sắc mặt tái nhợt của Ran qua gương chiếu, việc ở chung với một zombie thật sự rất là khó tin nhưng nó là thật.

"Mikey nó bị cắn vào tháng tám năm ngoái ở bắp đùi, kể từ đó đến nay đã là 5 tháng rồi nhưng nó chưa bao giờ tấn công ai cả, bọn tao thấy điều đó rất lạ nhưng thực tế là vậy đấy."

Kể từ lúc bị cắn đến nay, Mikey sống như một người bình thường và có những biểu cảm cảm xúc của một con người cho nên bất kỳ ai trong gia đình mới không để ý. Mọi người không để ý nhưng Takeomi thì khác, gã luôn để ý đến sự biến đổi của Mikey và luôn biết rõ rằng Mikey đôi khi cũng bị bản năng của mình áp đảo.

Mỗi khi bị bản năng đói khát áp đảo thì Mikey sẽ chạy thẳng vào rừng và núp trong đó cho đến khi bản thân đủ bình tĩnh và không còn bị cơn đói tra tấn, Takeomi nhận ra dù đã ăn thịt xác sống nhưng Mikey vẫn cảm thấy đói và mệt mỏi.

"Nhóc ấy nhịn đói 5 tháng rồi ?"

Ran kinh ngạc, làm sao Mikey có thể nhịn đói suốt một thời gian dài như vậy ? Takeomi hờ hững nói rằng Mikey không hẳn là bị đói mà căng bản là thằng bé ăn không đủ no.

"Nó ăn tất cả mọi chi của xác sống nhưng có một thứ nó tuyệt đối không ăn."

Takeomi chỉ lên thái dương của mình rồi gõ gõ, Mikey bảo rằng em đã thử ăn một lần rồi dù rằng đối với em đó là một trải nghiệm rất đáng tởm. Sau khi Mikey ăn não người xong, bản thân em đã không còn kiểm soát được hành động của mình nữa và lao vào tấn công mọi người, lúc đó người bị Mikey đè xuống chính là Ema.

Đôi mắt Mikey lúc đó hóa trắng hoàn toàn, em không còn nghe được tiếng của ai hay là nói ra được bất kỳ lời nào nữa, tất cả mọi người lúc đó đều muốn giơ đồ lên đập nát đầu của Mikey ra thế nhưng họ khựng lại khi thấy Mikey khóc.

Thằng bé không muốn làm hại đến mọi người, nó thống khổ khi phải giết một ai đó dù đó có là người sống hay người chết.

"Nó chưa bao giờ kể cho tao hay bất kỳ ai nghe về những gì mà nó phải chịu nhưng bọn tao đều có thể kiếm được những thứ mà nó giấu, có lẽ là vì trực giác của anh trai và người lớn đã dẫn dắt cho bọn tao ấy, tao đã thấy những cột đá nhỏ nhỏ cách cánh rừng không xa và nó chính là mộ của mấy con zombie mà Mikey giết chết."

Ran trầm mặc ngồi nghe Takeomi kể, sự hoảng sợ trong lòng cũng được đè áp lại, một đứa trẻ lập mộ cho những kẻ vô danh thì không thể là loại người tùy tiện được đâu, Takeomi cũng im lặng trên suốt đoạn đường đi rồi sau đó tạm dừng xe lại ở một nơi khá quen thuộc, nơi Mikey nằng nặc đòi bỏ nhà đi vài tháng trước.

Nơi này vẫn như xưa nhưng cảnh vật lại hoang tàn hơn trước nhiều lắm, Takeomi cảm thán rồi đi đến chỗ Mikey lay lay em dậy. Em ưm lên một tiếng rồi tiếp tục giả chết mà chui vào chăn say ngủ, Takeomi nhướng mày rồi mở hộp đậu nành rang mà Mikey thích ăn ra, con mèo lười nào đó quyết định trùm chăn lại, cự tuyệt lời dụ dỗ của Takeomi, gã chậc lưỡi rồi đành ra hạ chiêu.

"Mikey, Luna-chan bị zombie tấn công kìa."

"Gì !?"

Ngay lập tức cả Mikey lẫn Mitsuya đều hét lên, Mikey vì quá bất ngờ nên đụng trán vào trần xe, em ôm trán mình rên ư ử rồi hung hăng trừng Takeomi, ai đời lại gọi người ta dậy bằng kiểu giật gân như vậy chứ ? Có ngày em sẽ nhồi máu cơ tim cho mà coi.

Rindou nhìn hành động ngốc nghếch của Mikey, hoàn toàn chẳng dính dáng gì với hình ảnh ngầu lòi của mấy ngày trước gì cả. Em ấm ức nhìn Takeomi rồi nhìn ra bên ngoài, Luna bị zombie tấn công thì không thấy đâu mà chỉ thấy một khúc gỗ to đùng đang chắn giữa đường cùng mấy con zombie đang vùng vẫy ở dưới mà thôi.

Em nhíu mày nhìn Takeomi, chuyện này thì bọn họ tự lo được mà nhỉ, Takeomi nhún vai rồi nói em là Draken với Mitsuya không có kinh nghiệm giết zombie mà em thì có trách nhiệm là hướng dẫn hai người họ, Mikey giương cặp mắt cá chết ra nhìn Takeomi rồi vén chăn xuống.

Dạy thì dạy ! Làm như em không dạy người ta giết zombie được ấy, Mikey sau khi nhảy xuống sàn xe rồi thì kêu Mitsuya với Draken theo mình, Takeomi cũng theo sau, gã không phải là không ra tay được mà là muốn kiểm tra mấy dấu vết ở sau gốc cây kia thôi.

"Đầu tiên, zombie có điểm yếu là ở đỉnh đầu hoặc là ở cổ, nếu như hai người không thể đâm từ trên xuống thì nên thẳng tay chặt cổ của nó luôn."

Mikey đưa cho Mitsuya và Draken một con dao thật sắc rồi hướng dẫn, em chỉ lên đỉnh đầu của mình rồi sau đó làm động tác chặt cổ, hai người kia nuốt nước bọt rồi sau đó đi lại chỗ mấy con zombie đang kêu gào, Mikey làm mẫu trước, em lại gần chỗ của zombie, nhìn cái mồm đầy máu, răng ố vàng há về phía mình kia rồi giơ tay cắm ngập con dao vào đỉnh đầu của một con.

Sau đó thì đứng lên và hất cằm ra hiệu cho Draken và Mitsuya đi lại, hai đứa trẻ này lần đầu ra tay cho nên cả người đều run lẩy bẩy, Mikey khoanh tay nói với cả hai người rằng.

"Trong dịch bệnh này nếu cậu không ra tay thì chính cậu sẽ là người chết."

Mitsuya khó chịu nhìn sang Mikey, lời nói của Mikey rất đúng thế nhưng cậu ta vẫn cảm thấy điều này thật chói tai và tàn nhẫn.

"Kể cả đó là gia đình của cậu cậu cũng sẽ ra tay sao ?"

"Tôi sẽ ra tay, chết như một con người lương thiện sẽ tốt hơn là chết như một quái vật."

Em nhìn hai người bọn họ và lạnh nhạt lên tiếng, em có thể là một ngoại lệ nhưng không đồng nghĩa với việc những người khác cũng tương tự như vậy. Mitsuya nghe vậy thì đi đến tát cho em một cái thật đau, em nhìn Mitsuya đang thở dốc, lồng ngực phập phồng lẫn khuôn mặt đỏ bừng vì giận thì không cảm thấy đau đớn hoặc là xi nhê gì cả.

"Vì sau khi giết họ xong tôi cũng sẽ tự kết liễu chính mình, sống một mình ở thế giới này đau đớn lắm."

Em bình tĩnh nói, em không thể tưởng tượng ra việc Shinichirou hay Ema bị cắn vì em đã tự nhủ với lòng là sẽ bảo vệ họ thật cẩn thận, nhưng lời của Mitsuya lại khiến cho em nhớ lại đôi mắt lo lắng của Shin, đôi mắt ngập nước mắt của Ema khi thấy em dần bị biến đổi.

Cho nên tay em nhiễm máu cũng được, em không muốn bất kỳ ai trong hai người họ bị thương, những người khác tuy cũng rất quan trọng nhưng gia đình của em vẫn là quan trọng nhất.

"Cậu giận dỗi cũng được nhưng tôi cũng muốn nhắc cậu một điều, thiện lương không phải là điều cậu nên có ở thế giới này."

Nói xong thì liền thay hai người họ giải quyết nốt mấy con zombie kia, sau khi đã đẩy khúc cây lên thì em nghe tiếng Takeomi gọi, gã đã thay em đào đất để chôn người xuống rồi, em nói cảm ơn gã rồi thả những cái xác kia xuống.

Em chắp tay cầu nguyện cho họ rồi sau đó nghe Takeomi bảo rằng cách gốc cây không xa có dấu vết của bánh xe lớn, Mikey nhìn dấu vết lớn kia, trong lòng em bỗng có linh cảm không hay lắm vì phía trước có hai ngã đường và một trong hai chính là hướng thẳng đến nhà của bọn họ.

"Tỉ lệ là 50/50, nhóc muốn đánh cược không ?"

Takeomi hờ hững hỏi, trong xe bọn họ có một cây súng lục được mua từ chợ đen và một cây kiếm đã được mài sẵn. Mikey trầm ngâm cúi gằm mặt, em thật sự không quá may mắn cho nên cũng chưa bao giờ dám đánh cược điều gì cả.

"Chúng ta mau đi thôi chú, em thấy có điềm không hay."

Takeomi gật đầu rồi kêu mấy người kia mau lên xe, em vừa mới có mâu thuẫn với Mitsuya cho nên cũng không muốn nói chuyện quá nhiều với cậu ta mà thay vào đó em bắt đầu xem thử trong cặp của mình đang có thứ gì phòng vệ được hay không, anh em Haitani thấy sắc mặt Mikey căng thẳng thì cũng bất giác căng thẳng theo.

Bọn họ chắc chắn là sắp đến gần nhà của Mikey rồi thế nhưng dựa vào sắc mặt của hai người Mikey và Takeomi thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế, Ran và Rindou cũng nhìn thấy vết bánh xe ở dưới đường nhưng lại không rõ vì sao hai người kia lại căng thẳng đến thế.
~•~

Tại nhà của bọn họ bây giờ quả thật là đang có chuyện rất nguy hiểm đang xảy ra. Tầm hai ngày trước, khi nhóm Shinichirou đang làm việc ở trên cánh đồng thì bỗng có một chiếc xe tải chạy đến chỗ của bọn họ, chiếc xe ấy dừng lại rồi sau đó liền có một người đàn ông bước xuống.

Người đàn ông ấy có vẻ là dân giang hồ chợ búa, cái đầu trọc lóc, mặt mũi bặm trợn còn có cả sẹo, cánh tay xăm đầy hình rồng phượng trông rất dữ tợn đi về phía của bọn họ, kẻ đó nhoẻn miệng cười rồi nói bằng chất giọng lợn cợn.

"Chú em, anh đây muốn cánh đồng này của chú, chú cho anh đi."

Shinichirou không vội từ chối ngay mà hỏi kẻ đó rằng vì sao lại là cho mà không phải mua, kẻ đó cười sâu xa rồi bảo rằng bản thân đã lang bạt rất lâu mà anh em trên xe đều đã sớm mệt từ lâu, nói xong thì còn tự giới thiệu bản thân tên là Chris.

Chris, trên người còn có hình xăm, mặt mũi lại có sẹo nữa, Wakasa nhớ rằng trong bảng tin mỗi sáng lúc trước có đưa tin về một thằng tội phạm vượt ngục rất nguy hiểm với các tội danh giết người, hiếp dâm và cướp của, xem ra đúng là tên này rồi.

Nếu thế thì không nên cứng đối cứng với mấy thằng này và nên để Senju cùng Ema ra mặt ! Wakasa căng thẳng ra hiệu bằng mắt với Kakuchou rồi sau đó cậu nhóc liền định xoay người chạy vào trong rừng.

Chris giật giật khóe mắt rồi rút súng ra bắn thẳng vào chỗ của Kakuchou.

"Này này, tao không có rảnh mà chơi đùa với mấy thằng ranh tụi mày đâu, liệu hồn thì ngoan ngoãn nghe lời còn không thì tao bắn chết cả lũ đấy."

Mẹ kiếp, phiền phức thật đấy !
~•~

Mikey: con buồn ngủ, con muốn đình công !

Truki: bẻ cổ thêm vài thằng rồi mẹ cho con ngủ.

Mikey: Mẹ còn tí lương tâm nào không thế ? Nhân ngư có thời gian nghỉ ngơi mà sao con không có thế ? Con phản đối !

Truki: Con nhìn sang Manila mà học hỏi ha.

Mikey:....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro