18.

Taiju mở cửa xe đi xuống, gã nhìn Mikey bé tin hin đứng trước mặt mình mà tự hỏi đứa nhóc này sao có thể thoải mái đến mức nhảy chân sáo đi lại chỗ mình.

Lý do gã nghĩ vậy là vì ở nơi trú ẩn nếu mọi người không có vẻ mặt căng thẳng thì cũng là vẻ mặt ảm đạm âu sầu ấy vậy mà Mikey ở đây lại có vẻ mặt lẫn tính cách rất là vui vẻ.

Mikey nhìn lông mày Taiju sắp kẹp được muỗi rồi thì đon đả chào gã rồi tự giới thiệu bản thân, em nhìn bộ dáng mệt mỏi kia của Taiju là cũng hiểu rõ rồi, Mikey thu lại nụ cười của mình rồi kêu Taiju trước tiên hãy cùng với gia đình của mình đi tắm đi.

"Mọi người hãy tranh thủ nghỉ ngơi nhé, tối nay chúng ta sẽ ăn ở ngoài sân và rồi sẽ cùng nhau giới thiệu về bản thân mình."

Taiju gật đầu nói cảm ơn Mikey rồi đi lại xe mở cửa cho mọi người. Shinichirou lấy khăn lau mồ hôi trên mặt rồi để ý đến Mikey đang nói chuyện với người lạ, anh vội bỏ liềm xuống rồi chạy thẳng ra chỗ của Mikey.

"Manjirou, mấy người này là sao đấy ?"

Mikey nhìn anh trai của mình sau đó thì nghe tiếng reo lên của Hakkai khi nhìn thấy Luna và Mana, hai cô bé thấy người đến là Hakkai thì vội ùa lại chào hỏi.

"Anh Hakkai, sao anh lại đến đây thế ?"

Hakkai vui vẻ chào hai cô bé rồi hơi lùi lại vì trên người bản thân toàn là mồ hôi, Mikey thấy hai cô bé có quen với mọi người thì mỉm cười vui vẻ hơn.

"Hóa ra mọi người là người quen của Mitsuya, nếu thế thì bữa tối nay phải là do cậu ấy làm chủ rồi."

Mitsuya ? Thằng nhãi dám lôi kéo em của gã đấy à ? Taiju âm thầm nghĩ rồi sau đó được Mikey dắt đến một nhà dân. Vì nơi bọn họ không chỉ có một mình nhà của ông bà Benkei và ông bà của cặp song sinh kia cho nên đương nhiên là nhà dành cho người ở rất nhiều.

"Điện và nước ở đây đều đến từ bánh xe nước ở cánh rừng cho nên mọi người cứ thoải mái nhé."

Em mỉm cười giải thích cho họ về các tiện nghi ở nơi này rồi sau đó kết thúc lại câu nói bằng việc giao cho Taiju một chiếc chìa khóa, em bảo rằng nếu mọi người muốn thì có thể tách ra nam nữ ở riêng cũng được vì bên cạnh bọn họ cũng là nơi những cô gái kia đang ở.

"Mọi người chắc là mệt mỏi lắm rồi, hãy tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhé, ga giường lẫn chăn đệm đều được thay đổi thường xuyên cho nên rất thơm và ấm áp."

"Tại sao lại đối tốt với bọn tôi đến vậy ?"

Kokonoi kỳ quái hỏi em, em lại càng nhìn bọn họ dịu dàng hơn, Mikey bảo rằng mỗi một mạng sống đến đây đều chứng tỏ là họ có khát khao sống và bản thân của họ chắc chắn là đã quá mệt nhoài với những lo toang rồi.

"Cho nên hãy thư giãn tinh thần và bắt đầu một cuộc sống mới nhé."

Mikey nhẹ nhàng nói rồi xoay người rời đi, em cần thông báo cho mấy cô gái ở nhà đang nấu cơm nữa cho nên cũng không thể ở lại đây quá lâu được.

Bảy người nhìn nhau rồi sau đó cũng tản ra để làm việc riêng của mình. Giống như những gì Mikey đã nói ban nãy, điện và nước ở đây khá yếu nhưng ga giường cùng chăn gối thì lại rất thơm mùi nắng cùng mùi lúa non nhẹ nhàng. Đồ đạc trong tủ cũng được sắp xếp theo mọi loại kích cỡ và giới tính.

Yuzuha nằm lăn ra giường ngay sau khi tắm xong, thần kinh cùng thân thể của cô đã rã rời hết rồi và rồi cô cũng thiu thiu đi ngủ, lúc cô vừa định nhắm mắt ngủ thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa, Yuzuha mệt mỏi đi ra và thấy Akane đang cầm một ly sữa đậu nành ấm áp đang đứng đó.

"Cậu bé ban nãy nói là muốn chúng ta thư giãn, Seishu đã mang cho mấy người kia rồi nên chị cũng mang sữa lên cho em nè."

Yuzuha ngại ngùng nhận lấy ly sữa rồi mời nàng vào phòng, Akane phì cười đồng ý rồi cũng đi vào phòng, nàng bảo rằng ban nãy đi cùng Mikey còn có một cô gái rất đẹp đi cùng.

"Cô ấy hỏi tụi mình là có muốn qua ở chung không để có gì còn tiện đường giúp đỡ lẫn nhau."

Yuzuha uống sữa ấm trong tay, mùi lá dứa thơm lừng cùng sữa đậu ngọt ngào làm cho thân thể cô như được sưởi ấm, nếu như các chị gái đã mời cô đến ở thì có lẽ cô sẽ đến đó nhưng cô chỉ sợ là Taiju sẽ lại động tay động chân với Hakkai, Akane cùng cô uống sữa xong thì hai người liền nói chuyện, sau cũng vì mệt mỏi cho nên cả hai cũng ôm nhau mà ngủ trên giường nốt.

Ai cũng ngủ rất ngon chỉ riêng Naoto là không thể, cậu bị tách ra khỏi gia đình và không biết là mọi người ở gia đình có bình an hay không nữa, càng nghĩ lại càng nóng ruột cho nên cậu cũng liền chạy thẳng ra khỏi nhà, vì chạy quá nhanh cho nên cậu đã va vào Mikey đang dắt tay Luna và Mana về nhà.

"Úi."

Luna và Mana nhìn Mikey té ra đất thì lo lắng chạy lại đỡ em dậy, em nhìn Naoto giơ tay ra đỡ mình dậy thì cũng nắm tay để cậu ta kéo mình đứng lên, Mikey phủi bụi trên người rồi nhìn Naoto đang mím môi.

"Naoto-kun làm sao thế ? Phòng ở không thoải mái sao ?"

Naoto lắc đầu, Mikey nghiêng đầu hỏi Naoto là có vấn đề gì phiền nhiễu sao.

"Nếu cậu nói ra thì sẽ thoải mái hơn đó."

"....Tôi đã bị tách ra khỏi chị gái, mẹ và ba của mình."

Naoto rũ mắt nói, khuôn mặt của cậu tràn ngập sự đau đớn và thống khổ khiến Luna và Mana cũng phải đau lòng, tụi nó đã hết giận cậu vì ban nãy cậu đẩy ngã Mikey rồi mà thay vào đó bọn trẻ liền đi đến nắm tay an ủi Naoto.

"Anh đừng buồn, hai bác với chị ấy sẽ ổn thôi mà."

"Nếu như anh muốn thì Mikey sẽ dẫn anh đi kiếm gia đình."

Naoto vốn không để tâm đến lời nói của lũ trẻ, ba mẹ của cậu không đời nào chỉ có thể tìm thấy bởi một đứa trẻ được đâu, Mikey hỏi Naoto là cậu đến từ trạm trú ẩn ở thành phố sao, Naoto gật đầu rồi sau đó im lặng đi vào trong nhà.

Mikey nháy mắt với Luna và Mana rồi ngồi xuống mặt đối mặt với hai đứa trẻ, Luna và Mana ngơ ngác nhìn Mikey rồi sau đó được em thủ thỉ bảo.

"Mấy đứa muốn cho Naoto một bất ngờ chứ ?"

Tụi nhỏ gật đầu lia lịa, Mikey liếm môi đầy tinh nghịch rồi sau đó bảo với hai đứa nhỏ là phải giữ bí mật chuyện sắp tới em sắp làm, lũ trẻ che miệng gật đầu lia lịa rồi sau đó được Mikey hun hun lên má, Mikey đứng lên và dẫn bọn trẻ chạy về nhà để nấu cơm.

Trạm trú ẩn à ? Mikey mỉm cười tà mị rồi sau đó tiếp tục phụ các cô gái nấu cơm, Sera đẩy đẩy vai em hỏi em là hôm nay đã nghịch ngợm cái gì rồi, Mikey nghiêng đầu bảo không có rồi sau đó lon ton chạy đi vo gạo, gạo mới ra lò có mùi siêu thơm luôn ấy.

Sera nhìn Mikey đung đưa lắc lư cái đầu nhỏ thì phì cười tiếp tục trở về nấu nước lèo để làm lẩu. Mùi đồ ăn thơm phưng phức theo gió bay ra tận cánh đồng khiến cho những con người làm việc cật lực đều cảm thấy đói bụng, Shinichirou thì vô cùng hài lòng khi nghĩ đến việc Mikey đang dần nâng tay nghề nấu cơm.

Trước nấu đã ngon mà giờ nấu còn ngon hơn, Shinichirou cảm thấy bản thân kiếp trước đã cứu vớt thế giới rồi nên kiếp này mới có thể được làm anh trai của một bé con vừa dịu dàng vừa đáng yêu lại còn đảm đang nữa chứ, Wakasa bên cạnh nhìn khuôn mặt sung sướng của Shinichirou mà tởm đến mức chỉ muốn đục vào mặt thằng bạn của mình.

Nhưng có đục thì mặt thằng này vẫn cười phơn phởn hết cả, Wakasa bất lực nghĩ rồi lội ra chỗ khác để làm việc, làm việc xong rồi thì về ăn cơm nó mới ngon được. Kakuchou nhìn Wakasa đi lại gần thì hỏi hắn là đã có chuyện gì xảy ra, Wakasa tỉnh bơ chỉ tay ra chỗ Shinichirou đang cười ngu rồi giải thích.

"Mày mà ở đó là mày sẽ cười ngu y hệt thằng chả đó Kakuchou ạ."

"Dạ ?"

Kakuchou hoang mang nhìn sang rồi sau đó cúi đầu im lặng, nó biết nói câu này là hỗn lắm cơ mà công nhận là Shinichirou cười trong đần thật ấy, Wakasa nhún vai rồi tiếp tục chăm chỉ cày cuốc.

Đến tầm chiều thì Mikey liền chạy ra kêu mọi người về nghỉ ngơi, tắm rửa rồi còn ăn uống nữa. Mọi người nghe xong câu đó thì ai cũng nhanh chóng rời khỏi ruộng, bọn họ đã gặt xong lúa rồi cho nên ngày mai sẽ bắt đầu xử lý, tích trữ dần rồi sau đó sử dụng, gạo nếu ăn không hết thì sẽ lấy để làm ít rượu và nước uống nữa.

Mikey nói mọi người đi về thì đi tắm trước cho thoải mái, Baji choàng tay qua vai em rồi tươi cười bảo bản thân đã biết rồi, Mikey bĩu môi bảo Baji dơ hày làm Baji giần giật khóe môi mà bẹo má của em, Mikey chun mũi né xa ra rồi hai đứa lại cãi nhau chí chóe.

Bữa cơm đêm ấy diễn ra với sự gia nhập của bảy người, Mikey nhìn số lượng trẻ con trong nhà mà không khỏi lo lắng, dù bảo là bọn họ có một nữ giáo viên là Eira thì số lượng trẻ em cần học hành là rất lớn.

Em thật sự rất cần làm nhiều việc, Mikey âm thầm nghĩ rồi sau đó cùng với các cô gái rửa bát đũa, em thấy số lượng bát đũa đã ít đi rồi thì kêu các nàng mau chóng đi nghĩ đi, các nàng cũng đã rất mệt cho nên nói cảm ơn em rồi vươn vai về phòng để ngủ. Mikey một mình đứng dưới bếp, em cất hết toàn bộ đồ đạc vào tủ rồi sau đó xắn tay áo lên.
~•~

"TRỜI ƠI !!!!!!!!!!!!!!"

Thằng Izana nó dở cái chứng gì vào buổi sáng vậy hả trời ! Shinichirou ngáp dài bước xuống nhà rồi bị Izana xông đến dúi vào tay một mảnh giấy, y hồi sáng đi vệ sinh cho nên có đi ngang qua bếp và thấy một tờ giấy trắng treo trên cửa bếp.

'Em đi chơi mấy ngày, mọi người ở nhà làm việc chăm chỉ nha, yêu lắm *icon cười.*'

À ra là đi chơi mấy ngày.... đi.chơi.mấy.ngày !?

Shinichirou tỉnh cả ngủ mà run rẩy nhìn tờ giấy trong tay của mình, anh vội vàng cùng Izana chia nhau ra để tìm kiếm Mikey nhưng bất luận là chỗ nào hay là góc xó xỉnh nào cũng chả tìm thấy nhóc con đâu cả.

Sanzu là người tiếp theo tìm kiếm, nó vừa nghe tin Mikey bỏ nhà đi bụi thì liền ôm tim khó thở rồi sau đó liền phóng vào rừng để tìm kiếm Mikey rồi.

Kết quả là sau một hồi gà bay chó sủa thì những người lớn nhất trong bọn họ cùng nhau ngồi chống cằm suy tư, Rindou nhìn Ran hiếm khi không cười thì cũng chả có tâm trạng gì mà pha trò.

Mikey bỏ nhà đi chơi rồi mà em đi từ khi nào bọn họ còn chả biết, Ema sau khi kiểm tra tủ lạnh cùng kho củi thì đi ra báo với mọi người là Mikey đã sơ chế toàn bộ đồ ăn trong vòng hai tuần của bọn họ còn kho củi thì Mikey đã bổ hết luôn rồi.

Đi chơi mà không quên làm nhiệm vụ thì về vẫn bị ăn đòn nhé Mikey, Shinichirou đè đè gân xanh nổi trên trán rồi sau đó thở dài kêu mọi người tản ra làm việc.

Hai mươi mấy con người ở đây không thể chỉ vì Mikey mất tích mà chậm trễ công việc hằng ngày được.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro