20.
Nói là AllMikey thôi cơ mà không phải ông nào cũng yêu bé nhá mọi người 🙉.
Cơ mà timeline hơi loạn :(
~•~
Tachibana Masata nhìn cậu bé với mái tóc vàng nắng đang đứng trước cửa nhà mình với vẻ mặt rối rắm. Sau ngày nơi trú ẩn bị zombie tấn công thì trị an ở đây đã hoàn toàn vỡ nát, nếu như ông không phải là một cảnh sát thì vợ con ông coi như là đã bị hại rồi.
Ông biết rằng bên ngoài hiện giờ chính là do băng đảng Hắc Long điều khiển nhưng không biết vì sao hôm nay tụi bất lương này lại im ắng đến mức đáng sợ. Ông nhìn Mikey và Mikey cũng nhìn ông, em cong cong môi đùa rằng.
"Công nhận là Naoto với chú y hệt nhau ấy ạ."
Naoto ? Con trai quý giá của ông ! Ông nắm lấy vai em lắc lắc, khuôn mặt nghiêm túc hoàn toàn bị xé vỡ và chất chứa đầy sự lo lắng.
"Cháu biết con trai chú ? Nó hiện giờ đang ở đâu ?"
Mikey bị lắc như vậy nhưng hoàn toàn không thấy đau, em mỉm cười nhìn Masato rồi bảo rằng Naoto hiện giờ đang rất rầu rĩ ở nhà chung của bọn em, nhà chung của bọn em cách nơi trú ẩn này rất xa cho nên nếu em muốn mang nhiều người đi thì xe cộ là thứ rất cần thiết, ông nhìn Mikey đi chỉ có một mình mà trên người lại toàn máu thì hiểu nhầm là những người đồng đội đi với em đã mất, ông nói là nếu vậy thì ông sẽ đi tìm xe và chở mọi người rời khỏi đây.
Trong ngôi nhà này, ngoại trừ những người trong gia đình Tachibana ra thì còn có vài người khác nữa, Mikey nhìn mấy đứa trẻ trong nhà thì giơ tay hỏi ông.
"Chú ơi, chỗ mình có ai làm giáo viên hay kỹ sư không ạ ? Chỗ bọn cháu bị thiếu mấy người như vậy cho nên hầu hết mọi việc đều làm bằng tay."
Ông hỏi là nơi ở của em là dạng như thế nào, Mikey có mang theo sơ đồ nhưng mà khi nhìn thấy mọi người ở đây quá đông thì lại ngại lấy ra, ông Masato thở dài rồi sau đó kêu em đi lên phòng làm việc của mình. Mikey lúc lên rồi thì thoải mái trải tấm bảng đồ ra.
"Con đi chuyến này đến đây thứ nhất là để tìm những người có khả năng giáo dục cho bọn trẻ, thứ hai là để tìm kiếm các linh kiện để tạo ra nguồn điện ở nhà ạ cho nên con cũng tự hỏi là ở đây có ai làm được điều này không ạ ?"
Chà, đây là một nơi ở rất tiềm năng thế nhưng không thể chứa quá nhiều người được, Masato xoa xoa cằm rồi bảo với em rằng ông ta có thể kiếm cho em những người đó, Mikey mừng gỡ gấp miếng giấy lại rồi lôi kéo ông đi cùng mình, Masato sau khi nghe con trai mình sống tốt thì cũng nhẹ lòng, ông đi ra nói vợ mình hãy sửa soạn đồ sẵn đi rồi bọn họ sẽ cùng đi đến nơi kia.
Vợ ông hỏi có cần mang thêm lũ trẻ mà họ mang về đi không thì Masato hỏi Mikey là có thể không, Mikey vui vẻ nói.
"Dạ được ạ, mùa lúa gần đây bọn con thu hoạch tốt lắm với lại ở nhà hiện giờ cũng đang thiếu nhiều thứ lắm ạ, càng nhiều người thì công việc sẽ càng nhiều và nơi trú ẩn cũng sẽ càng hoàn thiện ạ."
Chưa kể đến là nơi bọn họ ở còn bị thiếu con gái nữa cho nên mấy việc thủ công các thứ đều rất khó để thực hiện cho nên nếu có thêm nữ nhân thì mọi việc càng tốt. Cơ mà tên nào dám léng phéng mà các nàng lại không thích là em sẽ chặt hết cả lũ luôn !
"Cháu đúng là một cậu bé thẳng tính đấy."
Mẹ của Naoto cười khẽ mà nhìn Mikey, em cong mắt cười với bà rồi ngoan ngoãn bảo bản thân chỉ được cái lanh mồm chứ làm việc nhà thì vụng lắm, lời nào lời nấy đều chọc cho bà cười suốt, đã lâu lắm rồi bà mới cười thoải mái như vậy cho nên ấn tượng của bà về Mikey lại càng thêm tốt.
Hinata điềm đạm nhìn Mikey rồi cười nhẹ, cô nói cảm ơn em vì đã chăm sóc Naoto, Mikey bảo không có gì rồi xin phép cả hai cho em và Masato được đi tìm người. Cả hai cùng nhau đi ra ngoài rồi sau đó tiến đến căn nhà của người kỹ sư mà Masato nói, khi người đó nhìn bản thiết kế của mấy ông anh lớn thì phân tích.
"Nước ở chỗ nhóc chảy yếu lắm đúng không ?"
"Dạ vâng ạ."
"Anh hiểu rồi, anh sẽ đi với nhóc rồi chỉnh lại nhưng mà anh cần có dụng cụ để sửa chữa."
"Tụi mình có thể vừa đi vừa kiếm cũng được ạ, em sẽ đi cùng với anh cho. Anh đừng nhìn em nhỏ như vầy mà xem thường, em đã giết rất nhiều zombie rồi đó."
Mikey hưng phấn giải thích còn Kazutora ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa theo, Mikey không chỉ đánh cho mấy con zombie chết ngắc mà cả người cũng bị em đánh cho lên bờ xuống ruộng nốt, rảnh rỗi thì em còn quất được cả bán zombie.... À.
"Con tự diệt zombie ?"
Masato kinh ngạc nhìn Mikey, em nhìn ông ta rồi hỏi ông ta có biết về người bị zombie cắn mà vẫn sống như người bình thường không, Tachibana Masato sững người nhớ lại mệnh lệnh của cấp trên trước khi dịch bệnh hoàn toàn không thể kiểm soát lại.
'Những người có thân thể nửa người nửa zombie chính là chủng loài mới của nhân loại, họ sẽ là tia sáng cho nhân loại do đó nếu bắt được một người như vậy các cậu hãy mang người đó về đây.'
Suy nghĩ ấy khiến Masato vô cùng rối răm, con trai của ông đang nằm trong tay của gia đình Mikey và Mikey chính là mục tiêu mà những cấp trên của ông nhắm đến, Mikey ngước mắt lên nhìn ông khiến ông càng thêm khó xử. Cấp trên đã bỏ rơi nơi này rồi cho nên dù sớm hay muộn thì chỗ này cũng sẽ sớm bị phá hủy và bị chiếm đóng bởi zombie thôi thế nhưng Masato cũng hiểu rằng không phải ai cũng có thể sống cả.
Do đó ông sẽ lựa chọn gia đình thay vì lợi ích của quốc gia, ông lắc đầu bảo không biết rồi Mikey cũng bỏ qua câu chuyện đó của mình. Em rất sợ việc bản thân bị truy lùng và bị tách ra khỏi gia đình cho nên em mới phải tra hỏi Masato, em biết ông ta biết về mọi thứ nhưng em thì sẽ không để bản thân lộ ra nanh vuốt của mình đâu.
Em muốn sống cùng với mọi người và muốn cùng bọn họ xây dựng một gia đình thật lớn và thật ấm áp, em ghét ở một mình cũng càng rất ghét sự cô đơn nữa cho nên mọi người chỉ cần ở đây thì em vẫn sẽ ổn thôi, Mikey đặt tay lên ngực mình rồi rũ mắt.
Bọn họ chính là trái tim và là sinh mệnh quan trọng nhất của em, nỗi đau của bọn họ, nỗi buồn của bọn họ và niềm vui của bọn họ sẽ do chính em tự mình bảo vệ. Mikey chớp mắt rồi nói với Masato là hãy dẫn em đến nhà tiếp theo.
Nhà tiếp theo là một thanh niên có tay nghề khác chuyên về làm các thiết bị gia dụng, em rất vui vẻ khi thấy anh ta bảo là có thể sửa được lò vi sóng cũng như nguồn điện cho nên đã nói lời cảm ơn đến anh ta.
Còn người cuối cùng là người có gốc gác ở biển, anh ta biết cách để làm muối và đánh bắt cá nữa cho nên Mikey thật sự cảm thấy rất thỏa mãn, hải sản thì chỗ bọn họ không cần nhiều nhưng muối lại là thứ không thể thiếu được cho nên anh ta sẽ là một trong những người rất quan trọng.
Còn về việc giáo dục thì ông Masato tự tin là mình có thể làm được vì trước đây ông ta đã từng đọc rất nhiều sách và đã từng tự tay làm gia sư cho hai đứa con của mình. Vậy là những người em muốn tìm đã xong còn giờ thì họ phải đi kiếm xe thật lớn để chở người lẫn chở hàng.
Kết quả là tìm thấy một cái xe tải bị bỏ không giữa đường còn đầy xăng, Mikey nhìn lũ zombie vây quanh đó rồi bẻ tay răng rắc, em phóng đến bẻ cổ hoặc chém đầu từng con rồi đạp bay hết cả trong vòng một lượt.
Năng lực này có tồn tại trên đời sao ? Masato giần giật khóe miệng rồi cùng với ba người thanh niên sửa xe lại một chút, Mikey kiểm tra xăng trên xe rồi sau đó tính toán một chút về lộ trình, theo như mấy anh trai kia bảo thì bọn họ cần có những món đồ đặc thù để làm các công việc tại nhà cho nên bản thân em phải đi tìm mấy thùng xăng khác rồi đây.
Lúc Mikey đang trầm ngâm suy nghĩ thì đại diện bên Hắc Long đi đến báo cáo là bọn họ đã xóa hết sự tồn tại của Hắc Long, Mikey nhìn tên đó đầy khen ngợi rồi nhìn thấy sau lưng tên đó có hai người rất cao to, em nhướng mày khoanh tay nhìn hai người họ rồi nghe họ hỏi về Izana.
"Haizz...."
Mikey thở dài thườn thượt, sao cứ lần nào em mang người về là ai cũng quen nhau vậy chứ ? Bộ quy luật tự nhiên gì gì đó bị ném hết vào thùng rác rồi à ?
Cho nên mặc kệ mọi người đang làm gì thì Mikey chỉ có thể ngồi ôm đầu mà suy nghĩ, đương lúc em đang hoang mang thì một người liền đi đến trước mặt em, người đó nghẹn giọng gọi tên của em rồi sau đó quỳ phịch xuống đất.
?
Em được người đó ôm chặt lấy và rồi nghe người đó rên rỉ.
"Mikey, Mikey, cuối cùng cũng đã gặp được mày rồi ?"
Ai thế, em có quen với người nào như vậy sao ? Mikey hoang mang nhìn người có mái tóc màu đen và đeo kính kia, đúng là hồi nãy em có thấy cậu ta thật nhưng mà đâu có thân quen gì đâu nhỉ, Kazutora thấy em không phản ứng thì đẩy tên nhóc kia ra.
Tên nhóc kia nhìn Mikey, đôi mắt màu xanh ấy hoàn toàn xa lạ khiến em rất tò mò cũng như khó hiểu, người kia khi nhận ra hành động xốc nổi của mình thì thấp giọng xin lỗi rồi tự giới thiệu bản thân tên là Kisaki Tetta, Kazutora biết thằng nhóc này là ai và nói với Mikey rằng đây chính là đứa trẻ thông minh nhất chỗ của bọn họ.
Mikey híp mắt nhìn Kisaki rồi quyết định là sẽ sắp xếp cậu ta vào đội trí lực, Kisaki nhìn Mikey đã xoay người rời đi thì nắm tay nhẹ siết lại.
Cuối cùng cũng đã được gặp lại Mikey rồi, thật tốt quá đi mất. Kisaki hay còn là Kisaki Tetta chính là một thiên tài toán học từ lúc lên 6 tuổi, cậu ta được xem là một người rất kỳ dị với vẻ ngoài u ám và tính cách quái lạ, kể từ ngày có dịch bệnh đến giờ thì Kisaki đã sống chung với gia đình Tachibana, Matsuno Chifuyu, Hanma Shuji và Hanagaki Takemichi.
Có một bí mật mà Kisaki vẫn luôn che giấu với mọi người, đó chính là việc cậu ta chính là một người trọng sinh. Kiếp trước cậu ta cũng được Mikey cứu về nhà và rồi tận tình chăm sóc.
Nhưng 13 năm sau đó, chính tay cậu ta lại là người đẩy Mikey vào chỗ chết vì Mikey đã chống đối lại cậu ta. Ở tương lai 13 năm sau, sau nhiều lần tiến hóa thì Mikey cuối cùng cũng đã đồng hóa được virus trong người mình, em trở thành một người tiến hóa và bắt đầu sống một cuộc sống bình thường.
Vậy mà người con trai hai mươi mấy tuổi trong thân xác mười lăm tuổi đã bị chính tay Kisaki hại chết, sau đó mọi người ở khu trú ẩn cũng dần dần bỏ đi vì khi Mikey mất đi thì thứ giết chết bọn họ chính là kỷ niệm về em.
Mười mấy năm chung sống như vậy bọn họ không chỉ đơn thuần xem nhau là bạn bè mà còn xem nhau là gia đình ấy vậy mà Kisaki lại vì chút tham vọng nhỏ nhoi của mình mà đẩy Mikey vào chỗ chết. Cậu ta yêu Tachibana Hinata nhưng cô gái ấy từ đầu đến cuối chỉ lựa chọn Hanagaki Takemichi.
Vất vả lắm cậu ta mới khiến Takemichi chết đi thì Mikey lại ngăn cản không cho Hinata làm vợ của cậu, cậu căm thù điều đó cho nên đã rắp tâm hãm hại Mikey. Kisaki luôn cho rằng kế hoạch của mình là hoàn hảo cho đến tận lúc Mikey sắp chết thì cậu lại ngẩn người khi nhìn vào đôi mắt của Mikey.
Nó có điều gì đó thật nhẹ nhàng và ấm áp, nó như nhìn sâu vào tim của cậu và thấu hiểu mọi tâm tư cũng như suy nghĩ của kẻ đã sát hại mình.
Mikey lúc ấy đã thấu hiểu gì ở một kẻ điên ?
Lại thêm vài năm trôi qua và Kisaki tìm thấy nhật ký của Mikey, hóa ra Mikey đã luôn luôn biết rằng mình sẽ chết dù sớm hay muộn, di chứng của virus sẽ khiến cho Mikey dần dần quên hết đi tất cả mọi người và cảm xúc của Mikey cũng sẽ dần dần mất đi, em đã rất biết ơn vì Kisaki đã giết mình khi em trong em vẫn còn ký ức cũng như tình cảm về mọi người.
Và cuối quyển nhật ký chi chít đầy chữ ấy chính là tên, tuổi và tính cách của từng người trong đại gia đình của em, Kisaki cảm thấy tim mình như nứt toạt. Sự ân hận, sự đau đớn và niềm tiếc thương liên tục trỗi dậy trong lòng của cậu.
Và cậu cũng đã bị bắn chết ngay sau đó khi tại nơi trú ẩn ấy có hàng loạt những kẻ khủng bố lao vào phá hủy, cậu nghĩ rằng điều đó là xứng đáng.
Cậu muốn đi tìm Mikey, xin lỗi Mikey và rồi sẽ một lần nữa cùng Mikey đi về nhà, cậu không cần Tachibana Hinata nữa, cậu cần Mikey và mái nhà ấm áp do chính Mikey xây dựng và bảo vệ.
Kisaki nhìn bóng lưng nho nhỏ của Mikey rồi sau đó day day khóe mắt cay xè của mình, nếu ông trời đã cho cậu sống lại thì cậu nhất định sẽ không làm cho Mikey thất vọng nữa đâu.
~•~
Mikey trong tương lai: Izana, lấy cho em một ít táo !
Hồi sau.
Mikey: Cơ mà Izana là ai vậy nhỉ ?
~•~
Đùa thôi chứ tui không cho bé bi mất trí nhớ đâu ! Cùng lắm là đãng trí thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro