22. (FIX)
Timeline: 01/08/2001 (chap 1)
09/09/2002 (chap 22)
~•~
Ở nơi trú ẩn này mỗi ngày đều rất bận rộn và tràn ngập tiếng cười nói.
Vào mỗi buổi sáng thì những đứa nhỏ còn trong độ tuổi đi học sẽ bắt đầu việc học của mình, để các đứa nhỏ đủ tuổi làm việc làm việc đúng giờ thì những bé đó sẽ học đầu tiên.
Mikey, Sanzu, Baji, Draken, Mitsuya, Kazutora, Hanma, Kisaki, anh em Kawata, Kakuchou học chung một lớp, Mikey nhìn Kisaki chép rất nhiều công thức toán học trên bảng mà cây bút trên tay cũng bị rơi xuống. Nếu em nhớ không lầm thì Kisaki nhỏ hơn em một tuổi nhỉ ?
Kisaki đẩy mắt kính chỉ chỉ lên bảng rồi bắt đầu giảng giải từng bài một khiến cho mọi người càng thêm nể phục về học lực của cậu ta, Mikey cắm cúi giải bài tập, em giỏi nhất mấy môn tự nhiên cho nên bài tập Kisaki giao em vẫn có thể làm được.
Còn Kisaki vừa uống một ngụm nước vừa cảm thán bản thân thật xuất sắc khi mười mấy năm trôi qua rồi mà bản thân vẫn nhớ công thức toán học, nó nhìn Mikey đang hí hoáy giải toán, Mikey theo nhận xét của Shinichirou thì em luôn là một đứa trẻ ngoan, dù cho có được các anh các chị chiều chuộng đi chăng nữa thì bản chất của bé con vẫn là một bé ngoan.
"Ai làm bài xong rồi thì đi làm việc, còn mấy đứa thập thò ngoài kia thì chuẩn bị vào đây."
Mọi người không ngờ là Kisaki có thể dạy dỗ những người cùng lứa tốt đến vậy, khi biết rồi thì lại rất sung sướng khi có thể giao cho Kisaki dạy học cho mấy đứa nhỏ, Mikey vừa làm bài xong thì sau eo liền bị ôm bởi mấy đứa nhỏ.
"Anh Mikey, bọn em đói~~~~"
Luna và Mana tròn xoe hai mắt nhìn em, em mỉm cười xoa đầu bọn trẻ rồi gấp quyển vở của mình lại, em nói với Kisaki là bản thân sẽ chuẩn bị bữa sáng rồi cúi xuống bế Mana lên và dắt tay Luna ra khỏi lớp học.
Từ ngày Mikey dẫn mấy người từ nơi trú ẩn về thì cũng đã hơn 1 tháng trôi qua rồi, em mỉm cười dắt hai cô bé Luna và Mana về nhà mình rồi đeo tạp dề vào, hai cô bé thuận thế ôm chầm lấy eo của em, anh Mikey nấu cơm ngon lắm, canh miso thì nêm siêu vừa luôn nên hai cô bé thích lắm.
"Hai em muốn ăn cơm với gì ?"
"Luna muốn ăn cá."
"Mana muốn ăn thịt ạ."
Mikey xoa đầu hai cô bé rồi quỳ xuống lấy khoai tây mình ném vào lò vi sóng trước khi đi học ra, làm xong bữa sáng cho mọi người thì em cũng sẽ chuẩn bị ít món cho buổi trưa luôn, dù bây giờ mới là đầu tháng 9 thôi nhưng trời lại bắt đầu lạnh dần rồi.
Sợ là sắp tới sẽ lạnh lắm đây, Mikey lật miếng thịt cá trên chảo rồi đi sang bên kia nếm vị của súp Miso, vì buổi sáng thời gian của mọi người là khác nhau cho nên việc chuẩn bị bữa sáng cũng là khác nhau và tùy mỗi người.
"Luna với Mana ngồi đây đợi anh nhé, anh đi gọi mấy anh lớn xuống nhà ăn cơm."
Luna và Mana ngoan ngoãn gật đầu rồi đi lấy xì dầu ra để xịt một ít ra chén nhỏ của mọi người. Đầu tiên thì Mikey sẽ đi gọi Benkei dậy vì anh ấy là người dễ gọi lắm chứ ai như hai ông anh ngốc nhà em.
"Chú ơi, dậy đi, trời sáng rồi."
Mikey lay lay người của Benkei, gã trở mình một cái rồi hai mắt mở ra, Mikey ngồi xuống nhìn Benkei từ từ ngồi dậy, vì nơi của bọn họ chủ yếu là con trai ở cho nên mấy việc như ở trần mà ngủ là bình thường rồi nhưng hôm nay Mana và Luna lại qua đây ăn cơm cho nên em liền nói Benkei là phải mặc đồ đàng hoàng.
Gã ta ngáp dài một cái rồi hỏi Mikey là sao hai cô bé từ nhà của nữ lại qua đây ăn cơm, Mikey bảo rằng hôm nay mấy chị ở bên đó phải đi làm việc sớm cho nên quên chuẩn bị đồ ăn cho hai bé Luna và Mana dậy muộn, bọn nhỏ đói quá cho nên liền đi vào lớp học kéo Mikey đi nấu cơm cho bọn nhỏ ăn.
"Em cứ chiều Luna với Mana là về sau bọn nhỏ sẽ không trưởng thành được đâu."
Benkei gãi gãi đầu, Mikey tặc lưỡi rồi sau đó đi ra khỏi phòng của Benkei, em nhờ gã ta đánh thức mấy người ở tầng trệt rồi sau đó là đi lên phòng để gọi Shinichirou dậy.
Izana ngáp một cái thật dài rồi mở mắt ra, y nhìn thấy Mikey đang bước lên cầu thang, mới sáng mà đã được nhìn thấy em trai đáng yêu nhà mình thì thật là hạnh phúc.
"Mikey~~~~"
Izana đi đến ôm Mikey vào lòng mà dụi dụi lên đỉnh đầu của em, em biết là ông anh mình lại nổi điên rồi cho nên cũng để yên cho ổng muốn làm gì thì làm rồi lết thân đến cửa phòng của Shinichirou, ông anh này của em dù có nhây vào sáng sớm thật nhưng căn bản là không nhây bằng hai ông bạn già nhà ổng.
Hội bạn 4 người mà nhây bựa hết ba người rồi, Mikey xoa trán rồi mở cửa phòng Shinichirou ra, Izana ôm Mikey rồi nhăn mũi nhìn tướng ngủ xấu ơi là xấu của Shinichirou, Mikey vốn đã quen rồi cho nên liền gỡ Izana ra khỏi người mình, giật tấm chăn cùng Shinichirou xuống đất.
Người đàn ông ấy rên rỉ vì đau đớn, Izana cười ha ha rồi thò tay ra ôm Mikey tiếp, ai bảo Shinichirou rất khó đánh thức làm gì, Mikey nhìn Izana một cái rồi đuổi y xuống dưới nhà, dưới nhà bây giờ cũng ồn ào rồi cho nên Mikey liền vỗ vỗ mặt để Shinichirou tỉnh ngủ.
Anh bất đắc dĩ nhìn em trai nhà mình thay đổi tính nết, hồi đó Mikey còn khó kêu dậy hơn anh nữa cơ nhưng từ ngày bị zombie cắn đến giờ thì thằng nhỏ lúc nào cũng là người dậy sớm nhất nhà, nghĩ vậy thì Shinichirou lại ngứa tay, anh kéo Mikey vào lòng mình rồi vừa hôn hít vừa chọc ghẹo.
"Hôm nay Manjirou hư ghê vậy đó, dám kéo tuột anh mình xuống đất luôn."
"Shin, đừng có cọ râu và má em ! Nhột...."
Người ta có câu 'càng cấm càng làm' quả nhiên là không sai, Shinichirou ôm em trai đáng yêu nhà mình chặt hơn rồi cạ cạ phần râu cằm lên gò má mềm mềm của em khiến em rất nhột mà đẩy đẩy anh trai mình ra, Shinichirou đã lâu lắm rồi chưa được ôm em trai mình vào sáng sớm cho nên liền giở chứng mà chọc em cho đến tận lúc Wakasa mang gối qua tận phòng rồi thọi vào bản mặt của thằng bạn quý hóa nhà mình.
"Mới sáng thì đừng có mà làm ồn !"
Đã ồn ào rồi mà còn ngang nhiên thả dê ra, thằng này đúng là ngứa đòn rồi. Mikey nhìn Wakasa như nhìn thấy cứu tinh, em vọt từ lòng của Shinichirou rồi vòng ra núp sau lưng của Wakasa, Shinichirou xoa xoa cái mũi bị đập của mình rồi cười cười nhìn Mikey đang núp sau lưng Wakasa.
Kiểu gì tối chả ngủ chung hả bé, bé núp chi cho mệt vậy nè.
Bữa sáng mỗi ngày của những người lớn diễn ra sau lớp học buổi sáng của Mikey, Mikey ngồi gần nồi cơm cho nên em cũng sẽ xới cơm cho mọi người luôn. Mana và Luna vì không thích ngồi gần mấy ông con trai cho nên đã sớm ăn xong và ngồi cạnh Mikey để đọc sách báo cũ rồi.
Hôm nay bọn họ sẽ bắt đầu huấn luyện cho nhau để về sau sẽ bắt đầu chia đội đi ra ngoài tìm kiếm các nhu yếu phẩm khác cũng như học cách tiêu diệt zombie trước mùa đông. Mikey bảo rằng em có cảm giác bản thân sẽ không hoạt động được trong thời gian sắp tới cho nên mọi người ở đây cũng nên học cách vượt qua núi rừng để kiếm đồ.
Kisaki ngồi ngoài hiên nghe được thì trầm ngâm. Mikey nói không sai, ở kiếp trước, mỗi khi mùa đông đến thì Mikey sẽ không di chuyển cho đến tận đầu xuân và cứ mỗi hai năm thì Mikey sẽ tiến hóa một lần.
Điều này là rất chậm so với những kẻ tiến hóa khác. Ví dụ tiêu biểu nhất là phải kể đến Rio, tên Rio đó bị zombie cắn sau Mikey nhưng vì ăn thịt người nhiều và thể chất lớn cho nên bản thân của hắn ta tiến hóa rất nhanh và rất thần tốc mà không cần ngủ đông, trong khi đó Mikey lại lựa chọn không ăn thịt người cho nên bản thân của em phải trải qua rất nhiều trận ngủ đông thì mới tiến hóa được.
Với lại về sơ bộ thì Mikey khá là yếu so với những kẻ tiến hóa vào thời điểm đó, em quá mức lý trí và rất cự tuyệt việc dùng thịt người cho nên những tên tiến hóa mỗi làn đến đây đều sẽ đánh cho Mikey rất thảm và mỗi lần như vậy em đều phải lựa chọn cách moi tim của đồng loại và hấp thụ năng lực của kẻ đó.
Đương nhiên có lợi thì cũng có hại, mấy tên kia vì tiến hóa quá nhanh và quá mức liên tục cho nên về sau đều chẳng thể đồng hóa được virus trong người và hoàn toàn mất đi lý tính cùng nhân tính.
Còn Mikey sau khi tiến hóa đến mức cao nhất thì em cũng dần mất đi ký ức nhưng nhân tính cùng tình cảm của em thì vẫn giữ lại được, Kisaki nhìn vào bàn tay trống rỗng của mình rồi siết lại, nó ở đây rồi thì tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai động vào Mikey và Mikey nhất định sẽ không bị mất trí nhớ đâu.
Mikey sẽ sống ở đây và cùng với mọi người đón chào một tương lai tốt đẹp, Kisaki tự nhủ với lòng rồi sau đó đứng dậy và lững thững đi về lớp học của bọn họ, tiếp theo nó sẽ dạy học cho mấy đứa cùng tuổi mình.
"Kisaki, sao lại ăn ít vậy ? Mau về đây ăn cơm !"
Giọng của Mikey vang lên từ phía sau, Kisaki mỉm cười rồi quay lại nói với Mikey là bản thân ăn no lắm rồi, Mikey xới một chén cơm cho Kokonoi rồi lo lắng, Kisaki ăn ít như vậy thì làm sao mà đủ sức cho các hoạt động khác trong ngày chứ.
Đó là vì Mikey hay xới cơm cho mấy tên ăn nhiều nên em mới nghĩ Kisaki ăn ít thôi - Kokonoi bất đắc dĩ nghĩ rồi sau đó im lặng ăn phần cơm của mình, Inui ở cạnh cũng nghĩ thế.
Mikey bình thường nấu cơm rất nhiều nhưng lạ là món nào ẻm nêm nếm cũng đều vừa vặn và ngon miệng cả cho nên ăn nhiều hơn bình thường cũng là lẽ đương nhiên.
"Mikey, nhóc đừng lo cho Kisaki, thằng nhóc ấy sẽ không tập luyện thể chất đâu."
Takeomi nói rồi đưa ly nước của mình sang để em đổ thêm trà vào, Mikey nấu nhiều hôm nay chủ yếu là vì mấy tên con trai từ 13 tuổi trở lên hôm nay sẽ luyện tập thể chất để có gì còn đi ra ngoài nữa, Mikey nghiêng đầu khó hiểu rồi cũng quyết định bỏ qua mọi chuyện.
Dù sao như mọi người bảo đấy, việc tập luyện thể chất là điều quan trọng nhất trong thời mạt thế mà.
~•~
Bé nó vỗ béo mấy ổng nhưng mấy ổng vẫn không lên được cân nào vì tập luyện 👌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro