24.

Vậy là trận tuyết đầu mùa cũng đã đến rồi, Izana đóng cửa kính ở phòng khách lại rồi đi đến đống chăn thiệt bự ở góc phòng khách.

Mikey nhà y đang chôn mình ở trong đó và em ấy hoàn toàn không có ý muốn ló mặt ra chào mọi người, y nhìn mấy lọn tóc vàng lộ ra bên ngoài rồi chau mày lật tấm chăn dày ra, Mikey hoàn toàn không có phản ứng gì mà bị Izana bế qua bế lại.

Nhìn Mikey ngủ say như chết và hoàn toàn không có dấu hiệu ư hử gì là điều rất lạ lẫm với tất cả mọi người, Sera khi thấy Mikey đột nhiên ngất vào mấy hôm trước thì sợ đến phát khóc nhưng khi xác định Mikey chỉ ngủ thôi thì cô đã suýt ngất đi mấy lần.

Mikey vẫn nghe thấy tiếng ồn ở bên tai mình nhưng mà hai mắt em thì không thể nâng lên được, Izana đặt em nằm lên bụng của mình rồi thong thả vừa ăn bánh gạo vừa đọc sách, đọc sách thì chán thật nhưng trong cái thời tiết vừa lạnh vừa rét này thì vừa ôm Mikey vừa đọc sách sướng hơn nhiều.

Nhưng rồi bé cưng nằm trong lòng mình bị người ta cuỗm đi mất rồi, Wakasa sau khi đi cất củi xong thì lạnh muốn chết, gã đi vào phòng khách thì thấy Mikey đang bị Izana đặt lên bụng ngủ.

Đi lại bế bé nó ra chỗ khác thôi, Izana ngơ ngác nhìn người đàn ông với danh xưng Bạch Báo ngang ngược bế em trai mình đi rồi hung hăng trừng gã một cái, một năm có 365 ngày mà Izana chỉ được ôm em trai có 15' mỗi ngày cho nên tức là lẽ đương nhiên.

"Trả Mikey lại đây."

Wakasa đánh lên tay của Izana một cái rồi xoay người ôm Mikey ngủ, Mikey mùa đông không thể di chuyển tùm lum cho nên ôm sướng chết đi được ấy.

Izana trừng Wakasa. Ông nội này vì để Mikey không bị cuỗm đi cho nên ôm người xoay mặt vào sát tường mà ngủ rồi, dòm có tức không ?

Cho nên Izana liền đi lại bon chen giành dựt chỗ nằm với Wakasa rồi cuối cùng cũng được ôm em trai nuôi nhà mình đi ngủ.

"......"

Ông trời cho mấy ổng nhan sắc mà quên chỉ mấy ổng cách sử dụng kìa Ema ơi, Senju lặng người nhìn ba con người đang chen chúc ở góc tường rồi sau đó nhìn ông anh thứ nhà mình đang sắp bốc hỏa tới nơi.

Thôi, mấy anh giành nhau anh Mikey vui vẻ nhá, Senju đi tìm chị Ema uống trà đây. Cô bé nghĩ vậy rồi nhanh chóng vọt ra khỏi phòng khách, Sanzu khi thấy Senju đi rồi thì đi lại chỗ của ba người kia để lôi kéo Mikey đang bị hai ông anh lớn tuổi quấn chặt.

Izana vốn là người có giấc ngủ nông nên khi Sanzu vừa chạm vào người Mikey là y liền mở mắt ra nhìn ngay, Sanzu cắn răng kéo thân thể mềm nhũn của Mikey về phía mình nhưng Izana lại co chân lên và đạp vào bụng của nó.

Nó bị đụng thẳng vào bàn lò sưởi khiến cái bàn hơi rung lên, lông mi của Mikey nhíu chặt lại rồi sau đó em liền tự ép bản thân mở mắt, em thấy trên người mình bây giờ là hai cái cánh tay còn bên trên thì là một đứa tóc trắng đang ngồi ôm eo.

"....."

Ngủ mà cũng không yên với mấy người này, Mikey mơ mơ màng màng ôm đống chăn bông ấm áp hay còn được gọi là tổ ấm mùa đông của em rồi lê lết cái thân lùn tịt lên phòng Shinichirou mà ngủ, đánh nhau kiểu gì em không biết nhưng còn đánh thức em kiểu như vậy là em sẽ cho lên dĩa hết cả lũ !

Mikey nhìn cầu thang cao cao trước mắt rồi gà gật đi từng bước lên trên, vốn dĩ em rất buồn ngủ rồi cho nên hai mắt liền kèm nhèm đến mức không thể nhìn kỹ đường và rồi en trượt chân ngã thẳng xuống.

"Mikey !"

Mochi hét lên rồi vội vàng lao đến chụp cục bông đang quấn mình trong chăn nào đó, người nọ nhìn Mikey suýt thì ngã dập đầu đang ngửa đầu ngủ say thì đầu nổi đầy hắc tuyến.

Nếu như Mochi mà không đỡ kịp là coi như nát một chồi non hi vọng của Tổ Quốc rồi, lạy hồn ! Mochi nhăn nhó quấn chăn lại cho Mikey rồi lục đục bế em vào trong phòng ngủ chung của đám con trai.

Nhằm để việc qua lại có thể dễ dàng và ấm áp thì cả bên nam và nữ đều ở chung mấy ngày này, nữ sẽ ở tầng dưới còn con trai thì sẽ ở tầng trên, tuy là hơi đông đúc một tí cơ mà bọn họ đều cảm thấy rất hài lòng và thỏa mãn với điều này.

Mochi để em nằm lên futon rồi chỉnh chăn lại cho Mikey, Mikey cảm thấy bàn tay ấm áp thô ráp thì vểnh môi lên rồi kéo tay của Mochi vào chăn xem như gối ôm mà đu bám lên.

Thịch !

Mochi như rớt tim ra ngoài trước cái hành động ngốc nghếch ấy của Mikey, em chép miệng một cái rồi há miệng gặm gặm tay áo của Mochi.

"...."

Trời má, tim gã thòng hết cả rồi ! Mikey không hề hay biết mình vừa thành công thả thính một thiếu nam mười bốn tuổi, con mèo nhỏ gặm gặm tay áo của Mochi rồi sau đó nhả ra rồi cọ cọ như mèo con làm nũng.

Mochi cảm thấy mình sắp không xong rồi và gã giật tay mình lại, nếu gã nhịn không được mà giở trò với nhóc lùn thì tập thể mấy người trong cái nhà này sẽ xiên gã chết mất !

Mikey bị mất cái gối ôm của mình thì mơ màng nhấc cái đầu dậy, em ngó ngó xung quanh trống không rồi thở một hơi và gục đầu xuống ngủ tiếp.

Bái bai mọi người, Manjirou đi ngủ đông đây.
~•~

Mitsuya bất đắc dĩ nhìn Mikey đang tự chôn mình dưới đống chăn mà e ngại rằng liệu em có bị ngạt khi tự chôn mình như vậy hay không.

Mikey nghe thấy hơi lạnh phả vào trong chăn thì quơ quào tay nắm chăn vùi xuống, đống chăn siêu bự kia lăn một vòng rồi sau đó im lặng không còn động đậy nữa.

"Mikey à, như vậy sẽ bị ngộp thở đó."

Mikey ư ư lên đầy mệt mỏi rồi thở ra một hơi đầy dứt khoát, Mitsuya thở dài đi ra khỏi phòng rồi bắt gặp Hakkai đang ôm một đống chăn đệm lên.

"Hakkai, như vậy thì Mikey sẽ chết vì ngộp mất !"

Mitsuya hốt hoảng ngăn Hakkai lại nhưng mà Hakkai lại nói một cách chắc nịch là Mikey rất lạnh và em cần nhiều chăn hơn để xây tổ cho mình.

"Mikey là con người chứ không phải là gà đâu mà xây tổ."

Mitsuya dở khóc dở cười lấy bớt chăn ra rồi gấp gọn lại, Hakkai gãi gãi đầu rồi sau đó xích sát lại chỗ 'cái kén' thiệt to đang chiếm cứ một góc thật lớn giữa phòng ngủ.

"Taka-chan, Mikey như vầy thật giống như kén bướm ha ?"

Mitsuya đồng ý với điều đó thế nhưng khác với sâu bướm chỉ có thể nằm im trong kén thì Mikey hoàn toàn có thể tự chui ra, Hakkai nghĩ nghĩ rồi sau đó cười khúc khích, Mikey bình thường cũng rất thích ăn rau xanh cho nên bây giờ là đang cuộn mình thành kén rồi chờ ngày hóa bướm chui ra á hả ?

"Vẫn lùn tịt như xưa thôi chứ bướm biếc cái gì."

Baji đột ngột đẩy cửa đi vào, ngoài trời bây giờ thật sự là lạnh chết đi được cho nên nó bây giờ chỉ muốn tìm cái gì ấm áp rồi chui vào thôi. Vừa hay là trong phòng này còn có một cái kén siêu ấm cúng này, Baji hí hửng nghĩ rồi lật đống chăn của em lên để chui vào.

Mikey vốn đã quen với mùi của Baji rồi nhưng vì bị hơi lạnh tràn vào bất ngờ cho nên em liền run người tóm lấy chăn ụp xuống khiến Baji suýt nữa là bị ngộp, nó chui đầu ra ngoài rồi sau đó cả người liền bị Mikey ôm chặt lấy.

Dính hơi người, sợ lạnh, sợ nóng, ghét tiếng ồn lại còn dễ dãi nữa, Baji được Mikey ôm mà sung sướng đến mức muốn khóc, cuối cùng con mèo hoang dã này cũng đã chịu công nhận thằng bạn thân này của nó rồi !

Mikey dụi má mình lên lớp áo len bông bông của Baji, em mơ mình đang được ngồi trên một đám mây bồng bềnh và không khí xung quanh lại vô cùng ấm áp nữa, môi Mikey cong lên sau đó thì im lặng ngủ.
~•~

Bữa tối đầu tiên không có Mikey vẫn vui vẻ nhưng lại có cảm giác như đang thiếu thiếu gì ấy, mọi người nhìn vào chỗ trống không lớn cũng không nhỏ của Mikey rồi sau đó thở dài.

Đúng là thiếu đứa để chọc là buổi cơm liền hết ngon mà, một vài người cảm thán rồi sau đó cúi đầu ăn cơm.

Một tuần sau đó Mikey chính thức cắt đứt mọi liên hệ với thế giới, em không còn có những hoạt động khác để tạo ra phản ứng với mọi người nữa và cũng không còn gặm gặm tay áo của mấy người kia nữa.

Mikey đã trở thành bức tượng nằm mất rồi, Rindou cùng Ran chống đầu nằm hai bên người của em, bây giờ là giữa tháng 11 rồi và Mikey thì ngủ say như chết.

"Anh này."

Rindou nhìn khuôn mặt tựa thiên thần của Mikey rồi gọi anh trai mình, Ran ngó sang rồi sau đó suýt nữa là lao lên đập đầu em mình.

"Giờ em hôn Mikey thì Mikey có dậy không ? Ẻm ngủ nhiều quá, em không thấy ẻm thì như canh thiếu muối vậy á, không có vui."

"....Mày mà thành zombie ngay tại đây là tao đập vỡ đầu nhé !"

"Xì, cùng lắm thì em thành bán zombie như Mikey thôi, vậy là ẻm có đồng loại để chơi cùng rồi á."

Ông trời cho nhan sắc nhưng quên chỉ cách sử dụng là có thật, Ran che mặt, sao thằng em của anh lại dở chứng ngay lúc này vậy, bộ hết cái đã giỡn rồi hay gì.

"Mày có thể đợi khi mùa xuân đến rồi đi tìm tình yêu cũng không muộn."

"Em nhận ra mình giờ chỉ 'lên' được với Mikey thôi."

"....."

Ai cứu vớt thằng em đang chuẩn bị có nguy cơ vào tù vì tội 'ấm dâu' đi, à sẵn tiện thì vớt luôn anh đi theo với.

Rindou cùng Ran sau khi nhận ra mình đã bị bẻ cong thì cũng không kinh ngạc lắm vì dù sao thì Mikey cũng rất hợp gu của anh em bọn họ mà, em đáng yêu, mạnh mẽ lại còn có rất nhiều điểm chọc cho Ran và Rindou yêu thích nữa cho nên thích em hay không cũng chỉ là việc sớm muộn thôi.

Cơ mà vấn đề ở đây bây giờ là làm sao sống được dưới tay tổng trưởng và cựu Hắc Long nè, Ran day day trán rồi nhìn Mikey vẫn đang ngủ say ở trong chăn.

Không thể hôn môi thì hôn má đỡ thèm vậy.

Mikey nhăn mày, em có một giấc mơ rất tồi tệ và em không thích nó chút nào cả.

Em đang bơi rất vui vẻ ở giữa biển, biển vô cùng mát lạnh và rộng lớn, em lặn xuống và nhìn được rặng san hô rất đẹp, ấy vậy mà tự nhiên lòi đâu ra một con bạch tuộc, nó cuốn lấy chân em rồi sau đó dùng mấy cái xúc tu sờ soạng và dùng giác hút liên tục hút hút má em.

Shin, cứu, em bị bạch tuộc ăn hiếp nè !!!!!!!

Ran và Rindou hôn đến khi má em đỏ ửng lên rồi mới hài lòng đắp chăn và ngủ ở cạnh em, Mikey chau mày suốt cả đêm đó rồi cuối cùng cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
~•~

Taiju: Ngủ đông giống loái gấu thì có nên cho Mikey ăn nhiều không nhỉ ?

Mucho: Cần đó.

Mochi: Nhưng ẻm không chịu ăn.

Taiju:....Ép được mà, đúng không ?

Mucho + Mochi:.....

Sau khi Mikey tỉnh lại.

Mikey: Shin *xoa xoa hai má.*

Shinichirou: Sao vậy Manjirou ?

Mikey: Má em bị đau, em mơ thấy mình bị bạch tuộc xàm sỡ.

Shinichirou:......

Đêm đó nhà chung nổi bão.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro