27.
Time line: 10/2/2003 (chap 26)
10/6/2003 (Chap 27)
~•~
Amrita sau khi đến chỗ của bọn họ đã trở thành con gấu chăm chỉ thứ hai trong nhà chỉ sau Mikey khi mà cả hai cứ liên tục làm việc rồi sau đó sẽ lại ngủ đông từ đầu mùa đông đến đầu mùa xuân, quan trọng hơn nữa là càng ở chung thì hai người lại càng hợp cạ nhau.
Ví dụ như là lúc nấu cơm này, Mikey vì quên mất là nêm muối vào canh cho nên liền quay sang gọi Amrita, cậu ấy đi đến, không để Mikey nói gì đã tự động ngồi xuống vo gạo để Mikey vào bếp nêm canh.
Hay là lúc Amrita loay hoay không biết gói hộp đựng đồ như thế nào, cậu chạy lại kéo tay áo của Mikey thôi là Mikey đã hiểu rõ và đi lại giúp cậu gói đồ rồi. Nhìn bộ dáng hiểu nhau kia người không biết chắc còn tưởng Mikey và Amrita là anh em nữa.
Điều này đã khiến Shinichirou và Izana cảm thấy vị trí anh trai của mình bị uy hiếp, khiến cho Baji và Sanzu sâu sắc cảm thấy mình không xứng làm bạn thân từ nhỏ của Mikey và khiến nhiều người có tâm tư thầm kín với Mikey nóng ruột.
Amrita nhìn Sanzu cứ thi thoảng lườm mình thì nghi hoặc đi lại kéo kéo tay áo của Mikey, Mikey nghi hoặc nhìn người bạn cao hơn mình rồi hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra.
"Mikey, Sanzu hình như có gì muốn nói với cậu á."
Mikey đặt khuôn làm đậu hủ của mìmh xuống rồi kêu Amrita lấy cái gì nằng nặng đè lên, bộ dáng không vội không chậm của Mikey khiến Amrita rất thắc mắc nhưng nếu Mikey đã tỏ ra không có gì quan trọng thì bỏ qua vậy.
"Được rồi, Amrita đi canh lớp học thứ hai đi còn tớ sẽ ở nhà làm việc. Trong lớp có ai định trốn học thì cậu cứ việc búng trán nhé, búng nhẹ thôi nghe chưa ?"
Amrita ngoan ngoãn gật đầu rồi sau đó lon ton đi đến tiết học của lớp B để canh chừng, Mikey thấy Amrita đi rồi thì xắn tay áo tiếp tục làm việc đang dang dở của mình, lúc em đang làm việc thì cửa lại kéo ra lần nữa.
"Mikey, trong lớp B có người bị cảm rồi."
Người bị cảm chính là Inui Seishuu, Mikey nhận người từ tay của Amrita rồi đưa Inui đi lên phòng nghỉ, em lấy tay sờ lên trán của Inui rồi rụt tay lại trước hơi nóng trên trán của Inui.
"Inui, mày bị bệnh từ bao giờ mà không chịu nói vậy ?"
Inui mơ mơ màng màng bị Mikey nhét vào trong chăn, phòng mà họ đang ở chính là phòng riêng của Mikey nhưng vì em ít khi về phòng cho nên đồ dùng trong phòng vẫn còn mới và tốt, Mikey bật lò sưởi tự chế lên để cho phòng ấm một chút, vì phòng em nằm ở góc hành lang cho nên không khí trong đây rất lạnh, khi thấy phòng ấm hơn rồi em mới kêu Inui tạm nằm nghỉ.
Chị Akane bây giờ chắc cũng đang bận làm việc rồi cho nên em sẽ chăm sóc Inui thay chị vậy, Mikey sau khi đi xuống dưới nhà rồi thì quyết định đi vào bếp để làm cháo cho Inui ăn, vì hôm qua có vài người bảo muốn ăn canh sườn nấu củ sen cho nên bây giờ dưới bếp vẫn còn một nồi nước lèo đây.
Nhưng em sẽ lọc để cho nó thanh đạm một chút, Mikey xoa xoa cổ tay của mình rồi bắt đầu đong gạo để nấu cháo cùng với cơm.
"Hôm nay mình ăn cháo hả Mikey ?"
Mikey giật mình xoay đầu lại nhìn Hanma đã đứng ở cửa bếp từ bao giờ, em vặn nhỏ lửa lại rồi sau đó hỏi Hanma là sao lại về nhà bất chợt, Hanma bảo bản thân vừa bẫy được mấy con thỏ cho nên mang về cho Mikey làm gì thì làm, Mikey nhìn cặp thỏ lông trắng đang vùng vẫy trong tay của Hanma thì vô cùng bất ngờ.
"Sao mày kiếm được thỏ lông trắng hay thế ?"
Hanma nhún vai bảo không biết rồi hỏi Mikey là trưa nay ăn thịt thỏ đi, Mikey nhìn Hanma một cái rồi đi lại kiểm tra màu lông của mấy con thỏ, màu trắng thuần như vầy ở thời điểm dịch bệnh này khá là hiếm đấy.
"Không, chúng ta nuôi nó để lấy lông làm áo choàng đi, ấm lắm đấy."
"Tụi nó có hai con thôi, tụi mình không lấy lông được đâu."
Huống chi Hanma còn đang thèm thịt thỏ nữa cơ, Mikey trợn mắt nhìn Hanma rồi giải thích cẩn thận.
"Thỏ sinh con quanh năm, đợi tụi nó sinh nhiều lứa rồi thì tao làm một bàn thịt thỏ cho ăn, mày ăn mà không ngán thì tao cho mày xách về một năm luôn."
Cái này thì được, Hanma đạt được thỏa thuận từ Mikey thì thỏa mãn đưa hai con thỏ cho Mikey, em vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của chúng rồi nhốt tạm chúng vào lồng ở sau bếp.
Thỏ thì đáng yêu đấy nhưng thiếu thốn lương thực thì vẫn vào bụng nhau cả thôi, Mikey rửa tay thật sạch sau đó lại trở vào bếp để nấu cháo cho Inui, Hanma ngồi xuống ghế rồi hỏi Mikey rằng trưa nay em tính cho cả bọn ăn cháo à.
"Không, trưa nay tao sẽ làm thịt kho tàu á."
"Thịt kho tàu thì chắc là ăn chung với rau sống hả ?"
Mikey gật gật đầu rồi tiếp tục công việc nấu ăn của mình, em nêm cho nước lèo vừa rồi thì lấy đồ bắc nồi để mang nồi cháo đất ra bếp củi ninh cho gạo nhừ.
Sau đó thì lại trở vào để lấy thịt mình ướp sẵn ra để chuẩn bị kho, Hanma chống cằm nhìn Mikey rồi bảo rằng sắp tới có thể bản thân sẽ cùng với vài người ra biển để câu cá, Mikey nghe thế thì lo lắng hỏi Hanma là bọn họ sẽ định đi với ai.
"Tụi tao sẽ đi cùng với Amrita, cậu ta bảo rằng trước đây vẫn thường ra biển câu cá."
"Amrita không phải là được nuôi lớn ở phòng nghiên cứu sao ?"
Hanma bảo rằng Amrita được nuôi tại phòng nghiên cứu dưới biển cho nên nếu lão già của cậu ta mà rảnh thì sẽ mang cậu ta trồi lên biển để câu cá, nên vì vậy cậu ta rất rành về việc đi biển.
"Ngoài ra làm bọn tao bất ngờ là Hanagaki cũng đi theo."
"Không được, như thế thì nguy hiểm quá."
Mikey vừa mới nghe đến Hanagaki là y như rằng phản đối, em không phải là xem thường gì cậu ta nhưng đi ra biển không phải là chuyện đùa. Hanma biết Mikey đang nghĩ cái gì, gã tựa mình vào ghế rồi thả lỏng cả người cho bớt căng cứng xương cốt.
"Mikey, Hanagaki nó cũng là con trai, nó cũng muốn tìm việc để nó có thể làm."
Mikey im lặng, em biết Hanma đang xin cho Hanagaki được đi ra ngoài nhưng em không thể đồng ý được, lúc nghe bọn họ định đi biển là Mikey đã không cho rồi nhưng mà vì có Amrita đi theo em mới hơi xê dịch suy nghĩ một tí.
Nhưng để cho người có thể chất yếu như Hanagaki đi là không được !
"Tao không cho tụi mày đi, kể cả có Amrita đi cùng tao cũng sẽ không để bọn mày đi."
Mikey nói xong liền đuổi Hanma ra khỏi bếp rồi tiếp tục nấu cơm, Hanma chưa kịp ú ớ gì thì Mikey đã xách một thùng nước nhỏ ra rồi bắt Hanma mang ra ngoài đồng cho mọi người uống.
Mikey biết là mọi người ăn đồ ăn ở nhà thường xuyên cũng sẽ ngán nhưng em không thể vì thế mà cho họ đi ra biển được, việc lần trước em suýt mất anh trai thôi đã là giới hạn cuối cùng mà em có thể chấp nhận được rồi.
Mikey lau tay xong thì đi ra bếp củi bên cạnh để lấy cháo của Inui ra, em đặt nồi cháo lên miếng lót rồi sau đó đi lấy tô nhỏ ra để múc cháo vào, mùi hương thơm thật thơm cùng với cách trình bày bắt mắt khiến sự khó chịu trong lòng em đã được giảm bớt.
"Inui, dậy ăn cháo nào."
Mikey lay lay Inui đang cuộn mình trong chăn ở trên giường em, em chạm vào phần trán còn nóng rực của Inui rồi lấy khăn ướt thấm mồ hôi cho cậu, Inui mở mắt ra nhìn Mikey rồi sau đó được em đỡ dậy.
"Mày còn sức không ?"
Inui lắc đầu, Mikey gỡ chăn Inui bớt ra rồi đi lại tắt lò sưởi đi, em ngồi xuống ghế ở cạnh giường rồi sau đó lấy chén cháo, chiếc muỗng bạc nhẹ nhàng khuấy cháo rồi sau đó gạn nhẹ theo chiều kim đồng hồ.
Mikey thổi cho cháo nguội đi rồi sau đó đưa đến bên miệng của Inui, cậu mở miệng ra để ăn cháo rồi nuốt xuống bụng.
Phút chốc cả thân thể liền trở nên vô cùng ấm áp, Inui sau khi ăn cháo xong thì vã hết cả mồ hôi ra vì nóng, Mikey đặt chén cháo lên khay rồi lấy thau nước nhỏ chứa nước ấm đến.
"Cởi đồ ra đi, tao lau người cho mày."
Inui đỏ mặt, không biết do ngượng hay là bệnh mà hai gò má của cậu ta nóng hết cả lên, Mikey nghĩ là do trong phòng nóng quá cho nên liền đi đến cạnh cửa sổ và nhấc cửa kính lên sao cho một ít gió mát có thể thổi vào.
"Mikey, tao tự mình lau người được, mày để đó đi."
Inui nói, đầu của cậu bây giờ rất nhức, Mikey nhìn Inui chống tay lên trán thì quyết định đi lại kêu Inui giơ hai tay lên.
"Mikey !"
Em thẳng thừng lột đồ của Inui ra rồi nói rằng giờ này trong nhà chỉ có em và cậu ta thôi cho nên không có ai trêu đâu, Inui lắp bắp bảo ý của cậu ta không phải là như thế nhưng Mikey quyết định bỏ hết mọi thứ ra sau đầu và lấy khăn ướt đè lên mặt mũi của cậu ta.
"....."
Mikey lau lau cái trán dù rằng trên ấy không hề có mồ hôi, em nhìn Inui đang nằm trên giường với vẻ mặt tuyệt vọng thì chẹp lưỡi bảo tối nay sẽ lại lên lau người cho cậu.
Inui cảm thấy bản thân có thể chui xuống đất được rồi. Cậu nhìn cửa phòng đã được đóng lại cùng với tiếng chân xa dần của Mikey rồi úp mặt nằm xuống gối.
Chén cháo ban nãy do Mikey nấu thật sự rất ngon và ấm áp, cả hành động lau người cho cậu của em cũng tràn đầy sự ân cần và ấm áp, Inui nghĩ đến khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ của Mikey ban nãy rồi vùi đầu xuống gối, vành tai của cậu đỏ lên cùng với tiếng thở dài đầy bất lực.
Cậu nghĩ là mình điên rồi, khi không lại cảm thấy Mikey thật dễ thương và xinh đẹp.
"Seishuu bị bệnh rồi !?"
Akane giật mình hỏi khi đang cùng Mikey dọn bàn ăn cơm, em gật đầu với cô rồi sau đó nhìn cô hấp ta hấp tấp chuẩn bị đi lên lầu, Mikey cản cô lại rồi nói.
"Inui nó bị cảm mạo, vài ngày là hết thôi nên chị đừng có lo. Với lại chỗ bọn em cũng là con trai cho nên chị cũng đừng đi lên ạ."
Nhưng cô vẫn lo lắng cho em trai mình không thôi, cậu bé bây giờ chính là người thân duy nhất của cô và cô không thể để cậu bé xảy ra chuyện gì được, Mikey trấn an cô rằng em sẽ để ý đến Inui nhiều hơn rồi sau đó nói cô cứ thoải mái tinh thần.
Nói xong còn nháy mắt ra hiệu với Yuzuha khiến cô nàng đỏ hết cả mặt, cô nàng đi đến kéo tay Akane đi ra ngoài ngồi cùng mình, Mikey thở ra một hơi rồi sau đó mang khay đồ ăn cuối cùng ra.
Tối nay em phải hỏi Shin với mấy người bên đội kỹ sư về việc đi biển mới được ! À, cả Amrita nữa chứ.
~•~
Hôm qua là Inui hôm nay cũng là Inui :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro