28. (Fix)

Mọi người còn nhớ cảnh tượng Shinichirou cầm chổi lông gà khi Mikey mang người từ nơi trú ẩn về chứ ?

Cảnh tượng này đã được lặp lại lần nữa rồi nhưng lần này người chịu trận lại không phải là Mikey, em hầm hầm sắc mặt cầm cây chổi lông gà rồi nhìn từng người một đang cúi đầu.

Giỏi !

Nếu như Hanma mà không buộc miệng nói ra thì đến tận lúc bọn họ đi em sẽ còn không biết nữa cơ. Sera, Aoi, Eira, vợ chồng Tachibana cũng ngồi bên phía Mikey mà trầm mặc uống một ngụm trà, bọn họ khi biết việc đám con trai định đi ra biển thì đều giật hết cả mình cho nên đối với hành động của Mikey lúc này cũng không có ai trong mấy người lớn bọn họ định mắng em cả.

Mikey mà không đánh thì ông Masato cũng đánh thôi, mấy đứa nhóc không biết sợ trời sợ đất này.

Shinichirou nghĩ lần này mình đã chọc cho em trai mình nổi khùng rồi, em nó bình thường nhìn hờ hững hoặc dịu ngoan thế thôi chứ một khi đã nổi khùng rồi thì còn đáng sợ hơn Ema gấp trăm lần.

Chưa bật cái bản năng kia lên là may rồi mấy ông trẻ ạ, Kisaki khinh thường nhìn mấy người đang quỳ trong phòng, hồi trước Mikey lúc nổi giận đến mức không còn kìm được thì sẽ như biến thành người khác vậy ấy, em không ngán một ai cả và sẽ dần cho người đó đến chết mới thôi.

Nhưng mà giờ thì ẻm không bật cái bản năng ấy ra được đâu, Kisaki im lặng nhìn Mikey đang hung hăng mắng Shinichirou cùng mấy ông anh lớn.

"Rốt cục mấy anh có biết là bên ngoài còn đang có dịch bệnh không vậy ? Nếu biết rồi mà còn có ý định đi ra ngoài tìm chết thì đừng có mà lôi Amrita vào !"

"Còn Amrita nữa, bộ cậu nghĩ là cậu có đủ sức để khống chế tình hình hả !? Thậm chí là những thủy thủ có thâm niên nhất khi đi ra biển cũng phải e ngại nữa !"

"Nhưng...."

"Nhưng cái gì mà nhưng ! Im lặng và nghe tôi nói cho xong !"

"...."

Rồi xong, dám quát lại cả Shinichirou là thật sự bị chọc cáu rồi, Takeomi nhìn ba thằng bạn đang ngồi thẳng thóm của mình rồi âm thầm mắng cả ba, tao nói rồi mà không nghe, từ cái hồi mà cả lũ suýt bị tuyết lở vùi lấp là quan điểm của Mikey về thế giới bên ngoài là 'nguy hiểm'.

Trừ phi thằng nhỏ đi được với tụi mà và chắc chắn rằng mọi thứ đều an toàn, Mikey ném cây chổi xuống đất rồi ngồi phịch xuống mà mắng từng kẻ một, người đầu tiên Mikey mắng chính là Hanagaki Takemichi.

"Tôi hỏi cậu này, trên đất liền cậu đánh đấm còn không xong thì trên đường ra biển gặp zombie sẽ như thế nào ?"

Takemichi cúi thấp đầu, Mikey nói đúng, trong những bài tập luyện thể chất vì bản thân sợ đau cho nên cậu ta đã luôn trốn tránh việc tập luyện để đi ra đồng phụ các chị làm việc, Mikey không hề trách cậu vì em cho rằng không phải ai trên đời này cũng hợp với việc đánh đấm.

Nhưng cũng vì không tập luyện đàng hoàng cho nên Mikey mới không đồng ý để cậu được đi ra biển, Takemichi cắn môi rồi sau đó ngẩng đầu nói với Mikey rằng bản thân nhất định sẽ cố gắng tập luyện.

"Cho nên hãy cho tao cùng mọi người đi đi Mikey."

"Rồi nếu trên biển nổi bão thì sao ?"

Mikey lạnh nhạt nhìn Takemichi sau đó thở dài, nam nhân đúng là sinh vật không biết nguy hiểm là gì mà.

"Mikey, con tàu bọn anh chọn chính là một con tàu tốt nên em đừng có lo."

Hayato - một trong ba kỹ sư ở chỗ bọn em nói, nhìn anh có vẻ rất tự tin nhưng Kisaki lại nói.

"Lần trước đội của anh Shinichirou cũng đi xe tốt và suýt bị tuyết lở vùi lấp."

"Và trên biển nếu có bão thì sẽ có sóng thần."

Mikey tiếp lời rồi bầu không khí liền rơi vào im lặng toàn bộ, Shinichirou đương nhiên là biết về điều này cho nên anh chỉ định là dò la ở gần bờ thôi.

"Hồi trước anh nói rằng anh đi đánh nhau có 2 ngày là về nhưng kết quả là vào viện nằm 1 tháng luôn."

Này cãi thế quái nào được chứ, Wakasa nhớ lại tình cảnh khi Shinichirou được mình đỡ về nhà, Mikey quỳ sẵn ngay cửa ra vào khiến cho hai người bọn họ sợ đến mức cũng quỳ xuống mà nghe Mikey kể hết một loạt các sự việc xảy ra khi Shinichirou không có ở nhà đồng thời cũng lườm cháy mặt của Wakasa khiến gã chảy mồ hôi ròng ròng.

"Nhưng Mikey à, phải liều mạng thì chúng ta mới đạt được thứ tốt."

"Vậy thì đừng để tôi đi nhặt xác của mấy người từ miệng cá."

Lời này nói ra cũng thật độc, Mikey càng nói càng tức cho nên dứt khoát đứng lên rồi đi ra ngoài, nếu mấy người này muốn đi thì cứ đi luôn đi, em không thèm lo cho tên nào nữa mà ít đi vài tên thì cơm gạo lại càng đỡ tốn.

Inui ngủ được nửa ngày định đi xuống dưới nhà với mọi người thì thấy Mikey mở cửa phòng ra, em nhìn Inui một cái rồi ôm chăn đệm của mình đi vào phòng, Inui nhìn Mikey lưu loát trải futon xuống sàn rồi hỏi Mikey tại sao lại ở đây, Mikey không muốn nói ra việc mình vừa cãi nhau với mọi người cho nên bảo là để không làm Akane lo lắng thì em sẽ ở đây qua đêm để chăm sóc cậu.

Inui biết thế nào cũng vậy cho nên cũng không nói lời gì cả, cậu định đi xuống dưới nhà tìm đồ lót dạ thì Mikey kêu cậu cứ ngồi trên giường.

"Tao lấy đồ ăn cho mày cho."

"... Cảm ơn mày, Mikey."

Inui mỉm cười cảm ơn em, em bảo không có gì rồi lại lật đật chạy xuống nhà, Sanzu thấy Mikey đi xuống thì định nói gì đó để Mikey bớt giận.

Hừ !

Mikey bơ luôn Sanzu mà đi thẳng vào bếp để lấy đồ ăn lên phòng, mọi người có gọi kiểu gì Mikey cũng chả thèm quan tâm mà chạy thẳng lên nhà ăn tối với Inui.

"Mikey giận rồi, mùi của cậu ấy nồng nặc sự phẫn nộ luôn."

Amrita hồn nhiên nói khi thấy Mikey đi qua trước mặt mình, Mucho và Mochi gục đầu ngẫm nghĩ rồi sau đó cũng đành bó tay trước việc Mikey giận dỗi, thôi thì kế hoạch của bọn họ đành phải bị gác lại vô thời hạn vậy

Nhưng mà xin nhắc lại là Mikey khi giận đến mức này rồi thì sẽ rất khó dỗ, thậm chí là Ema cũng không dỗ được Mikey bớt giận mà.

Kisaki nhìn Mikey vắng bóng trong lớp học buổi sáng thì thở dài bất lực, thôi thì khi nào Mikey hết giận thì bù đắp kiến thức cho em sau vậy.

Luna và Mana nhìn Mikey đang ngồi bó gối ở gốc cây ven bìa rừng thì nhìn nhau đầy khó hiểu, anh Mikey lại giận dỗi cái gì nữa à ?

Ema làm cho Mikey một mẻ bánh cá đặc chế, cô đưa cho Izana và nhờ y mang đến cho Mikey, cô đứng từ xa nhìn Mikey dù ăn bánh nhưng vẫn bơ đẹp Izana thì đỡ trán, đến cả bánh cá mà còn dụ người ta không được thì mấy người xem như xong thật rồi.

"Mikey, hôm nay bọn này chà lưng cho m...."

Mikey đóng cửa phòng tắm chung lại rồi xoay người đi thẳng lên phòng của mình, em mới không dễ hết giận đến vậy đâu, em mở cửa phòng của mình ra rồi sau đó đóng cửa và khóa lại.

Inui sau khi hết bệnh thì đã đi xuống nhà và nhanh chóng nhận ra rằng Mikey đang đơn phương chiến tranh lạnh với cả bọn, nếu tính từ lúc Inui bị bệnh đến tận lúc khỏi thì đã là bốn ngày rồi.

Bốn ngày qua Mikey không nói chuyện cũng chả thèm quan tâm đến mấy chục con người trong cái nhà này, nhưng điểm khiến cho cả bọn muốn khóc chính là dù em nó có giận cả bọn thật nhưng cơm nước một ngày ba bữa thì vẫn được chuẩn bị đàng hoàng và ngon lành.

Lúc làm việc mệt mỏi cũng sẽ thấy Mikey mang khăn với nước đến cho nhưng gọi ẻm thì ẻm không có chịu đáp lại mà chạy vụt đi luôn, Sanzu với Kazutora đều gục ngã trước cái tính ngạo kiều ấy của em rồi nhưng mà dù là có gọi kiểu gì thì em nó cũng giả điếc mà cho cả lũ ăn bơ no nê mà thôi.

Kisaki và Naoto nhìn nhau sau đó cả hai liền hiểu ý của nhau, muốn Mikey để ý đến thì chỉ còn cách là dùng khổ nhục kế thôi chứ còn cái kiểu mà người đuổi ta trốn như thế này thì biết đến khi nào Mikey mới hết giận dỗi chứ ?

Hai người đi vào trong rừng dù rằng trên bầu trời bây giờ mây đen đã giăng kín rồi.

Mikey đứng trên lầu, em lặng lẽ đếm số người ở trong nhà rồi sau đó tái mặt khi nhận ra ở nhà dành cho nam của bọn họ bị thiếu hai người, em đếm đếm liên tục rồi sau đó xác định trong nhà thiếu người. Em nhìn bên ngoài trời đổ mưa to rồi sau đó chạy thẳng xuống nhà, Draken từ nhà tắm bước ra rồi bị Mikey bắt lấy cánh tay, em căng thẳng hỏi Naoto cùng Kisaki đi đâu rồi, Draken vốn dĩ đang có chút vui mừng vì Mikey chủ động bắt chuyện thì chau mày trước câu hỏi của Mikey.

"Tao không biết, hai đứa nó không có xuất hiện từ lúc bọn tao làm đồng đến giờ rồi."

"Chết tiệt !"

Mikey nghiến răng, em bỏ tay của Draken ra rồi sau đó vụt chạy ra bên ngoài tìm người dưới cơn mưa tầm tã, để cho không bị trơn thì em còn bỏ guốc gỗ ra và chạy đi tìm kiếm.

Mưa rơi tầm tã khiến cho em không thể nào ngửi thấy mùi của Kisaki và Naoto, Mikey căng thẳng nhìn xung quanh rồi hét lớn tên của Kisaki và Naoto.

"Naoto, Tetta, hai người ở đâu rồi !?"

Không thấy, không thấy hai người bọn họ đâu cả mà chỉ nghe thấy tiếng mưa cùng với tiếng bánh xe nước kêu thật to như đang bị thứ gì đó kẹt vào.

Bị cái gì kẹt vào ? Mikey sững người rồi chạy thẳng đến chỗ bờ suối, chiếc bánh xe thật lớn vì bị dòng nước siết chảy qua nên tiếng lạch cạch lạch cạch vang lên rất lớn.

Tiếng lạch cạch không đều ấy tựa như đang bị cái gì chặn lại vậy.

Mikey như bị cái gì thu hút, em bước lại chỗ bánh xe và rồi run lên bần bật khi nghĩ đến thứ có khả năng bị kẹt dưới kia.

Xác người.

Không thể nào, Kisaki và Naoto không phải là người như vậy đâu, em cố gắng bình tĩnh lại rồi đi khắp xung quanh để truy tìm dấu vết của Kisaki và Naoto.

Cơn mưa rả rích và xối xả đập lên cơ thể Mikey khiến Mikey cảm thấy đau rát, em chạy đến một nơi gần bờ suối và rồi sững người khi thấy Naoto đang bị một con zombie tấn công và trên đầu của cậu còn có mấy tảng đá đang lăn xuống.

!

Mikey lao đến chắn cho Naoto một nhát cào thật mạnh, em cắn môi mình nén lại cơn đau bất chợt ấy rồi quay sang đè con zombie kia xuống và đập thật mạnh lên đầu của nó khiến nó chết ngay sau đó, Naoto định mở miệng nói gì với Mikey nhưng kết quả là lại bị Mikey đẩy qua một bên.

Rầm !

Naoto cứng người nhìn Mikey bị một tảng đá đập thẳng lên đầu, em nhìn cảnh sắc dần tối đi trước mắt rồi sau đó lịm đi.

Nếu em không tự tay bảo vệ và quan sát mọi người thì họ sẽ bị những thứ này làm bị thương mất.

"Mikey !!!!!!"
~•~

Manila: hên quá, lúc ấy kịp tạo ra vòng chắn bảo vệ đầu ẻm.

Mikey: *Sờ đầu* Sau đầu của tui chắc chắn là bị nguyền rủa rồi, đau chết mất T~T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro