30.

Sau khi Ema đưa Mikey đến chỗ cánh rừng thì cô kêu Mikey đứng đợi mình, cô đi vào bên trong để gọi Izana đang luyện bắn cung, Izana ở tuổi 20 hoàn toàn đã biến mất đi sự ngây thơ cũng như xốc nổi ở thiếu niên.

"Anh Izana !"

Mũi tên trên tay vẫn vững vàng bắn dính hồng tâm, y chớp chớp đôi mắt màu tử đằng của mình rồi quay lại nhìn cô em gái nhỏ của mình.

"Sao vậy Ema ?"

Ema đi đến chỗ Izana, thiếu nữ tóc vàng nhẹ nhàng đến bên chỗ anh trai mình rồi được y nhẹ nhàng xoa đầu, cô để cho y xoa đầu rồi sau đó nói với y rằng Mikey đã tỉnh lại rồi.

"...Đừng đùa nữa Ema, Mikey nó không thể tỉnh lại nữa đâu."

Izana chớp đôi mắt của mình nhưng lần này nó lại có chút chua xót, việc Mikey bị chìm vào hôn mê suốt bốn năm đã luôn là gai đè nghiến vào lồng ngực của bọn họ, nếu như lúc đó bọn họ không cố chấp làm khó Mikey thì Mikey cũng sẽ đâu giận dỗi đơn phương chiến tranh lạnh với bọn họ.

Mà nếu Mikey không chiến tranh lạnh với bọn họ thì em cũng đâu phải liều mạng đi kiếm Kisaki và Naoto dưới màn mưa dày đặc để rồi bị đá đè lên đầu, Mikey lẽ ra phải ở đây cùng bọn họ lúc này và đang tung tăng đi ra bờ suối cùng với bọn trẻ để giặt đồ và săn thú mới đúng.

Nhưng mà suốt bốn năm qua Mikey chỉ im lặng và ngủ, em hoàn toàn không có phản ứng gì với thế giới bên ngoài, trái tim em không đập mạnh và cả hơi thở của em cũng rất mỏng manh.

Y đã bao lần nắm tay em và trò chuyện thâu đêm suốt sáng với em rồi nhưng bàn tay của em không hề nắm lại tay của y, mỗi lần nhìn em ngủ, mỗi lần chạm vào tay em y như muốn khóc.

Y không muốn nhìn thấy Mikey biến thành cái dạng này, y muốn nhìn lại một Mikey yêu thích việc chạy nhảy và sẽ mắng y té tát mỗi khi y làm gì sai chứ không phải là một Mikey chỉ im lặng và không có ý thức.

Y mong chờ, y nhung nhớ rồi y tuyệt vọng, y bỏ cuộc trong việc chờ đợi em tỉnh lại và rồi tự thuyết phục bản thân mình rằng Mikey mất cũng giống với việc bị người đàn bà kia bỏ rơi vậy.

Đau đớn thật đấy nhưng rồi sẽ qua mau thôi, Ema nhìn Izana lại bắt đầu giương cung lên thì chạy khỏi chỗ bắn cung và kéo Mikey đang lấy hai tay che đầu đi cùng mình. Em vừa được Ema kéo đi vừa bất đắc dĩ nói với Ema đang đi phăm phăm về phía trước kia.

"Ema, em chậm chút đi, chân anh không dài như chân em đâu."

Ema liền đi chậm lại, tí hồi Mikey mà có bị bế bồng lên thì cô cũng không cảm thấy lạ lắm đâu.

Izana nghe tiếng cỏ cây bị đạp lên loạt soạt rồi thở dài quay lại nhìn Ema, Mikey nhìn Izana đang đơ người đến mức làm rơi luôn cây cung trong tay rồi rụt rè gọi tên của Izana.

Ema né người qua rồi sau đó liền thấy Mikey bị Izana bế lên đầy bất ngờ, Mikey rũ đầu khiến mái tóc màu vàng nắng của em nhẹ nhàng rũ lên mặt của Izana, Izana không thể tin được mà nhìn vào đôi mắt đen láy xinh đẹp của em.

"Mikey, em tỉnh lại rồi sao ?"

"Nếu anh thả em xuống thì em sẽ vui lắm đó Izana."

Mikey đang nói chuyện với y kìa, Mikey hú hồn nhìn Izana đang rơi nước mắt, em không dám cựa quậy vì sợ té còn Izana thì đang bế em lên như đang bế một chú mèo con tinh nghịch vậy, y hít một hơi thật sâu rồi thả em xuống.

"Em đợi chút, anh cần làm lạnh cái đầu của mình một chút."

Mikey được thả xuống rồi mới nhận ra bản thân vậy mà chỉ cao đến ngực của Izana, em nhìn chiều cao của Izana rồi sau đó nhớ lại cái mốc đo chiều cao mà Ema quẹt quẹt cho em lúc ở nhà.

"...."

Vậy ý mọi người là giờ em lùn nhất nhà rồi á hả ? Mikey xụ mặt trước suy nghĩ ấy rồi sau đó được Izana nâng má lên quan sát, gò má mềm mại thơm nhẹ mùi sữa khiến cho trong lòng Izana càng thêm mềm mại, y ôm lấy em rồi sau đó cọ cọ lên đỉnh đầu của em.

"Mikey, em tỉnh lại thật rồi sao ? Có còn mệt ở đâu không em ?"

Mikey nhẹ lắc đầu, em bảo rằng bản thân rất khỏe cho nên Izana đừng quá lo lắng về mọi việc, Izana thở dài rồi hôn nhẹ lên trán cũng như mí mắt của em, y cũng muốn hôn lên đôi môi mềm mại của em nữa nhưng lại không dám vì sợ hãi việc virus sẽ truyền vào người mình.

Giá như Mikey là con người thì thật tốt biết mấy, Izana niết nhẹ môi của em rồi sau đó thả ra, y thật sự rất kinh ngạc và vui mừng khi thấy Mikey tỉnh lại cho nên công việc hôm nay sẽ gác lại cho hôm sau vậy.
~•~

Trong nhà chung bỗng phát ra một tiếng khóc, Mikey bối rối nhìn Kazutora, Rindou và Sanzu cao tít tấp đang ôm chằm lấy mình, sao bọn họ không vui mình mà lại khóc lớn giống mấy đứa trẻ vậy ?

"Mikey, mày tỉnh rồi, mày làm bọn tao lo chết mất."

Kazutora tuyệt vọng nói, Mikey ha ha mỉm cười rồi gỡ từng cái cánh tay ra khỏi người mình, em nhìn mọi người, ai cũng đã thay đổi trong suốt bốn năm nhưng khi em nhìn vào họ lại chỉ cảm thấy họ hơi thay đổi một chút thôi.

Ai cũng đang nhìn em đầy dịu dàng và mừng rỡ khiến cho trái tim có nhịp đập yếu ớt của em nảy lên, em dịu dàng vuốt vuốt ngực của mình rồi hỏi rằng vì sao mọi người lại có thể đưa em về và cứu chữa cho em.

Kisaki ở cách đó không xa nghe em hỏi thì lặng lẽ đi đến, bốn năm trước, sau khi liều mạng mớm thịt cho Mikey bằng miệng của mình thì Kisaki đã tự mình rời khỏi em và đi đến gần bánh xe nước, chỉ cần gã có một chút biến đổi nào kỳ lạ thì gã sẽ tự mình tông đầu vào bánh xe để tự sát.

Thế nhưng đến tận lúc trời tạnh mưa rồi Kisaki vẫn không hề có chút thay đổi nào ở trong người, điều này là đang chứng minh rằng Mikey đang dần đồng hóa được virus trong người và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn tiến hóa tiếp theo.

Có lẽ việc Mikey lớn chậm ở kiếp trước là do việc em không ăn thịt người hay thịt zombie trong suốt thời gian dài. Kisaki đẩy mắt kính lên rồi giải thích cho em nghe về việc bản thân đã cho em uống máu, Mikey kinh ngạc nghe Kisaki kể rồi sau đó xoa cằm suy nghĩ.

Đúng là mỗi lần ăn được thịt người thì em sẽ cảm thấy bản thân mình khỏe hơn và mạnh hơn cả trăm lần thế nhưng vì Mikey không thích và cảm thấy điều đó là không cần thiết cho nên đã cự tuyệt việc chạm đến máu và thịt người, Kisaki biết Mikey sẽ tỏ ra bài xích cho nên gã đưa ra đề xuất.

"Suốt bốn năm qua, khi bọn tao quan sát thì cứ hai năm mày sẽ lại cao lên một chút."

Nên nếu em muốn cao lên nữa và làm người lớn thì em phải ăn thịt người á ? Mikey rụt cổ lại vì sợ và nghe tiếng mọi người thở dài.

"Ngốc ạ, ai bắt em ăn thịt người làm gì ? Bọn anh cho em uống máu được mà, miễn là em lớn lên được thì bọn anh có mất xíu máu cũng chả sao."

Huống chi nhìn Mikey chưa đến tuổi vị thành niên thì cũng sốt ruột lắm.... khụ. Shinichirou ho khan để thay đổi không khí rồi mỉm cười bảo rằng quan trọng nhất vẫn là Mikey đã tỉnh lại.

"Em tỉnh lại rồi thì xem như bọn anh cũng đỡ áy náy."

Nhắc đến áy náy thì sắc mặt của Mikey liền hóa lạnh, đối với mấy người này thì mọi việc đã trải qua bốn năm rồi nhưng đối với Mikey thì việc này mới chỉ xảy ra hôm qua, em gỡ cái tay đang choàng qua eo em của Sanzu ra rồi bình tĩnh hỏi.

"Mấy người có nhớ là mấy người quên cái gì không ?"

À....

Shinichirou, Takeomi xoa xoa lỗ tai đau rát của mình rồi hả hê nhìn hai thằng nhóc Kisaki và Naoto đang cúi đầu nghe Mikey giáo huấn.

"Hai người biết hôm đó trời mưa mà còn dám vào rừng để câu cá, bộ hai người không biết là trong rừng có bẫy rập với lại zombie à ? Chưa kể đến khi tôi đi đến còn thấy dưới bánh xe có cái gì đó kẹt lại, mấy người có biết là lúc đó tôi lo đến cỡ nào......"

Vãi nồi ạ, Mikey nói liên tục một tràng dài suốt 15 phút mà không ngừng nghỉ gì cả, Kakuchou nuốt nước bọt nhìn hai người kia đã sắp chúi đầu xuống đất, Mikey mà nổi khùng lên thì đúng là ông trời cũng chẳng ngăn nổi mà.

À mà ban nãy Mikey còn mắng cả bọn suốt 45 phút cơ, đúng là gấu con vĩ đại có khác, tôi phục cậu sát đất rồi Mikey ạ. Kakuchou nhìn sang Kokonoi và Takemichi khó khăn duỗi chân sau thời gian dài bị mắng rồi tiếp tục nghe hai đồng chí thông minh nhất nhà bị mắng cho nát đầu.

Mắng mà không lặp lại từ nào, không chửi thề và không hụt hơi luôn mới đỉnh.

"Mikey à, em tha lỗi cho hai đứa nó đi, hai đứa nó sắp khóc đến nơi rồi kìa."

Akane cuối cùng cũng lên tiếng bảo Mikey bớt giận, em sực tỉnh nhìn đồng hồ rồi sau đó đỏ mặt xin lỗi vì đã làm cho mọi người mất thời gian, Luna và Mana đang chơi ở một góc cùng Mai và Rika (con của Eira và Hayato) thì quay sang cười toe toét.

"Mấy ổng nghe anh mắng còn thấy sướng nữa là, có gì thì lấy roi quất mấy ổng đi anh."

Luna híp mắt nói rồi nhìn ông anh trai đang phởn mặt ở một góc, ông anh nhà cô bình thường thì nghiêm túc dữ lắm, ổng có bao giờ bị ai mắng đâu cho nên lúc bị Mikey mắng cái mặt ổng còn in lên mấy chữ đầy tự hào là mình cuối cùng đã bị mắng kìa.

Bảo mấy ổng xem Mikey như... cha mấy ổng còn chối đây chối đẩy cơ, Mana hừ giọng.

Nói không phải là quá đâu nhưng mà bốn năm trước thì mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà Mikey đều tự mình làm cả. Từ dọn nhà, nấu cơm cho đến giặt dũ rồi mắng cả lũ khi có người làm sai thật sự đã làm hình ảnh của Mikey trong lòng mấy người chị, người em gái hâm mộ.

Nhìn đi, Taiju bị Mikey cốc đầu mà không dám ho he kìa.

Naoto nó bình thường cãi chem chẻm với chị nó mà Mikey lườm một cái là im kìa.

Seishuu nó bình thường hờ hững lắm mà cứ mỗi lần đụng đến Mikey là tay chân đều cuống hết cả lên.

Rồi còn vụ lớp B hay bùng học cần Mikey ngồi yên giám sát nữa cơ.

Giờ thì hết tung tăng bay nhảy bốn phương trời nhé mấy ông trẻ, những cô gái đắc ý nghĩ rồi kéo theo Amrita đang ngơ ngác đi xuống bếp nấu cơm.

Phải nấu thiệt nhiều món ăn để bồi bổ cho Mikey để Mikey còn có sức mắng sạt đầu mấy lão mới được !
~•~

Tui nghĩ là tui có thể end bộ này sớm á, điền văn thì dễ tua và dễ end lắm 👌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro