33.
Vậy là từ lúc nhận ra bản thân có thể có siêu năng lực thì ngày nào Mikey cũng tập luyện rất là chăm chỉ, vì tập luyện quá mức chăm chỉ lẫn vất vả cho nên Mikey đã thành công làm cho mấy người ở trong nhà ngứa ngáy tay chân.
"Ở phía tây có một nhóc tóc vàng đang xông tới kìa."
Ở trên một cành cây cách đó không xa, Inui với một cái ống nhòm trên tay quan sát về phía xa xa rồi sau đó nói vọng xuống.
"Lưới thu chuẩn bị tốt chưa ?"
Mochi giơ ngón cái lên với anh rồi sau đó liền nghe tiếng lịch kịch lịch kịch từ phía xa xa, cả hai người núp vào tán cây rồi rải ít bột khử mùi ra khiến cho sinh vật với mái tóc vàng nào đó hoàn toàn không hề hay biết mà lao như bay đến chỗ tấm lưới.
Em dừng lại ngay tức khắc rồi sau đó kỳ quái nhìn tấm lưới được giăng trước mắt mình, mấy người này định làm cái gì vậy nhỉ ? Em thở dài rồi chuẩn bị vòng qua tấm lưới để về nhà thì bỗng, một tấm lưới khác giăng ra và bọc lấy toàn bộ người em.
"!!!!!!!"
Mochi và Inui cùng nhau xông ra vác Mikey lên, Mochi nhìn ở cổ chân Mikey có đeo tạ thì thở dài và gỡ ra cho em, mấy cục tạ này được Mikey dùng với mục đích là để nâng cao thể chất là một và dùng để giữ bản thân em ở dưới đất được là cái thứ hai.
"Mochi, không được tháo ra hết ! Sẽ bay đó, bay ra khỏi đây đó."
Mikey giãy dụa hai chân nhưng mà Mochi không rõ lắm cho nên đã gỡ cả hai thứ ra, Inui cảm nhận được Mikey trên vai mình càng lúc càng nhẹ thì nhíu mày giữ Mikey lại trên vai mình, Mochi thấy mặt Inui nhăn lại thì hỏi Mikey có vấn đề sao, Inui gật đầu rồi nói rằng Mikey giờ nhẹ như bông gòn vậy ấy.
"Vậy để tao cột tạ lên."
Mikey thở phào nhẹ nhõm rồi được hai người này mang về nhà, dạo này bởi vì em phát hiện năng lực của mình đang có sự tiến triển nên là lúc nào cũng ru rú ở trong hầm trú ẩn để tập luyện thử, kết quả là thu được những thứ ngoài mong đợi.
Em cảm nhận được thân thể mình lơ lửng và đúng thật là suýt nữa em đã bị bay ra khỏi hang nếu như không sử dụng đồ nặng đeo ở cổ chân ấy, Amrita bảo đây mới chỉ là dạng cơ bản cho nên vẫn chưa rõ là Mikey đang thức tỉnh dạng năng lực nào nữa mà Mikey thì chỉ cảm thấy nó phiền muốn chết.
Cảm giác cơ thể như muốn bị tan ra và lơ lửng trên không trung ấy. Mikey nghĩ thế rồi lấy hành tây ra để xắt, lột vỏ xong thì cắt phần rễ và đầu đi, Mikey lấy con dao ra rồi ấn lưỡi dao lên hành tây nhưng ấn mãi mà ấn không xong.
"....."
Mikey nhìn con dao trong tay rồi nhìn củ hành tây đang nằm ở trên thớt chờ mình 'thị tẩm' kia, em thử giữ củ hành tây lại rồi sau đó ấn dao lên để cắt xuống lần nữa nhưng lần này còn tệ hơn lần trước, Mikey có cảm giác như tay mình đang xuyên qua cán dao vậy cho nên em ngã mạnh xuống đất vì mất đà.
"Ư...."
Điều này cũng đồng nghĩa với việc là em cụng trán vào bàn bếp, Mikey ôm trán suýt xoa đầy đau đớn rồi sau đó hậm hực đứng dậy và cầm dao lên ấn từ từ xuống, lần này đã cắt được phần rễ thành công, em bỏ nó lên miếng giấy bạc để nướng rồi sau đó đi lấy miếng băng keo cá nhân để dán lên trán.
"Ủa Manjirou, sao trên trán có huân chương rồi ?"
Benkei bất ngờ hỏi em, em buồn bực xoa xoa băng keo cá nhân trên trán rồi ỉu xìu gục đầu lên đầu gối.
Lần đầu tiên trong suốt mấy năm trời làm bếp Mikey lại bị một củ hành tây và một con dao gây khó dễ ấy. Dòm Mikey đã mất hết tinh thần rồi thì Ran và Rindou thay nhau cà dựa cà dựa lên người em, cả hai biết là dạo này Mikey hay tập luyện lắm nhưng mà dục tốc thì bất đạt, phải cố để bé cưng thả lỏng tinh thần mới được.
"Mikey đừng buồn nữa nhớ, từ từ mới tốt mà."
"Hay bé ăn pudding nhá, anh nhường phần của mình cho bé."
Tụi bây không thấy thằng nhỏ chuẩn bị giơ tay đánh người rồi hả, Benkei bất lực nhìn hai tên nhóc nhà Haitani kia đang chọc ghẹo Mikey và Mikey hai mắt tối sầm thì chẹp lưỡi.
Cốp !
Cuối cùng Mikey cũng xù lông và cho anh em nhà này một cái ký đầu thật đau, Ran và Rindou xoa xoa đầu rồi nhìn Mikey đang hậm hực rời đi, Ran nhìn Rindou rồi tự hỏi là Mikey đang xảy ra chuyện gì mà sao lại phải đeo tạ vào chân thế kia.
Những người khác cũng rất tò mò nên khi Mikey ngủ say rồi thì một bàn tay liền cẩn thận mà mở cục tạ ở chân em ra, Mikey vốn đang ngủ yên dưới sàn thì cả người liền bắt đầu lơ lửng và trôi nổi trên không trung, nhìn bộ dáng ngủ say như chết kia của Mikey là biết em nó dậy không nỗi rồi.
Taiju và Mucho lặng lẽ kéo người về lại mặt đất rồi đeo tạ chân lại cho em, xem ra năng lực của Mikey là thứ gì có liên quan đến lơ lửng trong không trung rồi.
Chà, chả trách sao thiên đế bệ hạ lại kêu ta trông chừng ngươi.
Mikey nhíu mày, em thấy mình đang được ở trong một không gian rất tối và ở cạnh em còn có một người đang nói chuyện nữa, em không biết người đó là ai và đang nói đến gì nhưng em biết người này sẽ không hại em.
Ngươi là ai.
Chỉ đơn giản là một làn khói thôi, đừng quan tâm.
Nói xong rồi thì bóng người nọ liền vẫy vẫy tay, Mikey cảm thấy trước mắt tối đi và bên tai là giọng nói nhẹ nhàng, hờ hững của người nọ.
Đừng để bản thân mình chết, cán cân sẽ bị phá vỡ đấy.
Mikey mở mắt ra và nghe tiếng gà gáy vang ngoài trời, em ngồi dậy và lấy tay dụi dụi khóe mắt kèm nhèm của mình, những người xung quanh em vẫn còn đang ngủ cho nên Mikey cũng tháo cục tạ đang đeo ở chân mình ra để di chuyển cho dễ.
Cơ thể em rất nhanh đã lơ lửng, Mikey ôm cục tạ ở trong tay rồi để mặc bản thân trôi nổi bay ra ngoài, em có cảm giác là bản thân đang dần điều khiển được cái năng lực này rồi, em không còn bị bay ra ngoài nữa và đã có thể giữ mình bay tà tà trên mặt đất mà không bị cụng đầu vào trần nhà.
Thêm quả áo trắng kết hợp tóc rũ xuống là đúng bài luôn, Mikey ngu ngốc cười rồi sau đó bay vô nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Mặc dù nói là khống chế được rồi nhưng Mikey vẫn sợ mình sẽ bị gió thổi bay lắm, em nấu xong bữa sáng cho mọi người rồi thì bên ngoài cũng có tiếng lục đục của người thức dậy, người bước vào nhà bếp đầu tiên chính là Amrita, cậu ấy nhìn em rồi sau đó hỏi em là hôm nay cơ thể của em đã thế nào rồi.
"Tớ đã có thể bay theo ý của mình rồi nhưng mà tớ vẫn cảm thấy năng lực của mình không đơn thuần đến vậy."
Amrita cũng gật đầu đồng ý, lúc trước cậu có cảm giác bản thân sẽ dự đoán được tương lai nhưng khi năng lực thức tỉnh rồi thì mới biết được năng lực thật của mình chính là giao tiếp với các sinh vật khác và thông qua đó biết được một chút tương lai và quá khứ của thứ đó.
Nhưng cảm giác này lại không quá chân thực, Mikey an ủi bảo với Amrita rằng việc này sẽ không sao đâu rồi giơ tay ra ôm Amrita, trán của cậu chạm nhẹ lên vai của Mikey rồi sau đó hình ảnh của Mikey trong tương lai gần bỗng xuất hiện trước mắt của Amrita.
Mikey giống như bị người nào đó điều khiển và tấn công một kẻ rất lạ mặt rồi hình ảnh đã bị cắt ngang một cách thô bạo, Amrita im lặng nghi hoặc mà nhìn Mikey rồi sau đó cảm ơn em vì đã an ủi mình, Mikey mỉm cười rồi sau đó quay lại nấu tiếp một ít nước uống.
Những thành viên khác đều thức dậy ngay sau đó, bọn họ đi vào trong bếp rồi sau đó nói lời chào buổi sáng với Mikey và Amrita, hai người vui vẻ chào những người trong nhà rồi sau đó cùng bọn họ mang bữa sáng ra bàn lớn ăn.
Mikey ngồi xuống cạnh nồi cơm rồi xới cơm cho mọi người trong nhà, Shinichirou ngồi cạnh xoa đầu Mikey rồi mời mọi người dùng bữa, Mikey vui vẻ lấy đũa tách món cá nướng ra rồi ăn một miếng thật ngon.
Amrita khi thấy được tương lai của Mikey rồi thì có chút muộn phiền, Yaori bên cạnh thấy vậy thì lại hiểu nhầm là Amrita vẫn chưa quen dùng đũa tách cá, anh ta đặt đũa của mình xuống rồi lấy đĩa cá của cậu qua để tách thịt cá ra cho Amrita.
Chỉ khổ cho anh em Kawata và Draken mới sáng ra đã ăn cẩu lương thôi, Mikey nhìn Yaori đang tách cá ra cho Amrita thì vô cùng hài lòng, Shinichirou bảo em ăn đàng hoàng rồi cũng trả đĩa cá đã được mình tách thịt ra đàng hoàng lại cho em, em ngoan ngoãn nói cảm ơn anh rồi ngoan ngoãn ăn cơm của mình.
Chỉ là bọn họ không biết rằng cách nơi trú ẩn không xa chính là một chiếc xe việt dã đang chạy dần đến chỗ hàng rào sắt của bọn họ, mấy người ngồi trên xe nhìn thấy cảnh tượng này thì huýt sáo.
"Ái chà, nơi này không chỉ có Elixir trái phép mà đến cả đất đai lẫn động vật cũng thật nhiều."
Amrita và Mikey đang ở trong rừng bỗng đồng loạt phản ứng với khí tức kỳ lạ này, đôi mắt của cả hai dần dần hóa đỏ và ngay lập tức liền tiến vào trạng thái chiến đấu.
"Tớ sẽ đến đó trước, cậu cứ thong thả."
Giọng nói của Mikey hóa lạnh, em nâng người bay lên không trung rồi sau đó bay đến chỗ hàng rào sắt, những kẻ ở trong xe sau khi thấy Mikey đang lơ lửng trên trời thì tự hỏi rằng em sẽ làm ra được điều gì.
"Các người là ai ?"
Mikey đáp người xuống mặt đất, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn vào bọn họ còn sau lưng thì chính là một cây rìu rất lớn, những người đó nheo mắt nhìn Mikey rồi sau đó bước ra khỏi xe và giơ hai tay lên đầu.
"Bình tĩnh nào cậu bé, bọn tôi chính là người đến từ tổ chức Reborn."
Tổ chức Reborn ? Mikey cảm giác như mình đã từng nghe qua cái tên của tổ chức này rồi nhưng lúc sau vẫn bỏ ra sau đầu, em bình thản nhìn mấy người kia rồi hỏi mấy người đó thuộc loại nào.
"Bọn tôi thuộc loại nào à ? Có lẽ là....ác tính chăng ?"
Rầm !
Người đó giữ lấy lưỡi rìu đang giáng xuống của Mikey rồi nhếch môi cười mỉa, Mikey hai mắt trống rỗng, thần sắc lạnh lẽo nói.
"Nếu thế thì nơi này không chào đón các người."
Sau đó liền có một thạch trụ vót nhọn đâm thẳng vào người của Mikey, em nhận ra cho nên rất muốn nhảy ra nhưng cổ chân em đã bị kẻ nọ túm lại.
"Mấy Elixir lành tính đúng là khó nói chuyện thật ha ?"
!
~•~
Mọi người đoán được giọng nói kia là ai thì sẽ đoán được năng lực của Mikey :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro