42.

Mikey đi xuống tầng hầm, em nhíu mày trước mùi tanh tưởi và ô uế tỏa ra từ người Alex. Mikey bước đến chỗ gã, gã ta nâng mắt lên nhìn em, qua thời gian dài bị giam dưới tầng hầm không chút ánh sáng lại bị hành hạ liên tục đã khiến khuôn mặt ưa nhìn của gã đã bị phá hủy.

Mikey bước đến trước mặt gã, đôi mắt đen tuyền không chất chứa bất kỳ tình cảm nào cả, Alex ngẩng mặt lên rồi sau đó im lặng nhìn Mikey, gã đàn ông bị xích lại đó cựa mình một cái nhưng sau đó lại rít lên vì bị sợi xích bạc đâm xuyên qua da thịt.

"Đau không ?"

"....."

Gã ta đã mất đi khả năng nói chuyện của mình, lưỡi của gã ta đã bị rút ra từ lâu rồi cho nên mở miệng ra chỉ thấy một mảnh đỏ ngầu trống trống, Mikey nâng cằm của gã ta lên và hỏi lại một lần nữa.

"Đau không ?"

Gã giãy dụa, đôi mắt của gã nhìn em đầy thù hận, sợ hãi lẫn van xin, sự bình tĩnh của gã ta đã hoàn toàn biến mất chỉ sau vài ngày bị giam ở dưới tầng hầm này, Mikey nhìn gã ta với đôi mắt thương xót của mình.

Alex ư ư vài tiếng rồi sau đó điên cuồng giãy, tiếng da thịt bị đốt xèo xèo bốc lên trong không khí làm em thả lỏng tay mình ra, Mikey ngửa đầu lên nhìn sợi xích đã hóa đỏ nhanh chóng kia thì nheo mày.

Vì các Elixir có khả năng tái tạo vết thương vừa tốt vừa không tốt cho nên mấy người nhà em mới sử dụng cách này để tra tấn Alex, mặc dù em không phải là người dễ mềm lòng nhưng Alex dù sao cũng là đồng loại của em.

Bị sợi xích to như thế đâm xuyên qua da thịt và nó còn theo thời gian đã đặt nóng lên nữa khiến Mikey tê dại hết cả đầu óc vì sợ, nếu như có một ngày em bị mất khống chế thì em cũng sẽ bị xích như vậy và bị giam cầm dưới đây sao ?

Không, Mikey lắc đầu giũ bỏ suy nghĩ trong đầu, Shin đã hứa là sẽ giết em nhẹ nhàng nhất có thể rồi nên em sẽ không bị đối xử như vậy đâu !

Alex nhìn Mikey đang lắc đầu thì vừa phẫn nộ vừa bất lực, gã ta không thể ngờ được là Mikey có thể đẩy được chất độc mạnh và dai dẳng như Iris ra khỏi người. Gã ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ để khống chế Mikey thông qua việc chữa bệnh ấy vậy mà lại bị Mikey phá hủy toàn bộ kế hoạch.

Ban đầu gã ta dự định là sẽ tiêm một loại thuốc khác vào người của Mikey, thoạt nhìn loại thuốc ấy sẽ khiến cho Mikey tạm thời áp chế được Iris nhưng thực tế nó chính là thứ hỗ trợ cho Iris để lần bùng nổ sau của Mikey sẽ mạnh hơn nhưng dễ khống chế hơn.

Đến lúc đó, chỉ cần Mikey vừa giết hết tất cả mọi người ở nơi trú ẩn thì gã sẽ lao đến và đeo vòng cổ khống chế vào cho em ngay, lúc ấy Mikey không chỉ bị yếu nhược về thần kinh mà gã ta còn sẽ có cơ hội để tẩy não Mikey rồi mang người về cho tổ chức nữa.

Nhưng mà Alex có 10 cái đầu thì chắc chắn cũng không nghĩ ra được là bên cạnh Mikey lại có một Manila lúc nào cũng để mắt đến. Manila có tính cách kiêu ngạo như thế nào và ghét bỏ việc Mikey bị người khác điều khiển ra sao thì chỉ có mình y biết nhưng có một điều chắc chắn là Mikey lẫn Manila đều rất ghét Alex.

"Tôi nghĩ ông bị xích lại như vậy là xứng đáng."

Mikey hờ hững nói, đôi mắt đen tuyền của em vẫn không ánh lên chút tia ấm áp nào khiến cho Alex có ảo tưởng rằng bản thân đang bị nhìn bởi một người đã chết. Mikey rũ mắt rồi sau đó nói ra rằng bản thân đã luôn căm ghét Alex cùng đồng đội của gã ta, gã ta chớp mắt rồi sau đó cúi đầu.

Gã ta đang tội lỗi sao ? Không, không hề, gã ta rất ghét lũ khốn khiếp đó, con ả Hime lúc nào cũng kiêu ngạo và tỏ vẻ ta đây, thằng khốn Rui thì thô bạo khát máu mà tên Elixir hệ tinh thần kia lại là một thằng nhãi ranh ưa nịnh hót.

Lũ khốn đó đã khiến gã phải chịu đựng biết bao việc rồi, lũ đó chết đi mới tốt, tốt cực kỳ, răng của Alex nghiến chặt vào nhau ken két nhưng Mikey không để tâm, em sẽ giết Alex thật nhanh để còn đi lên nhà làm việc nữa.

"Các người không thể thành công là vì các người không có tình cảm đấy."

Mikey nhấc rìu lên rồi chém xuống thật mạnh, cả thân thể của Alex rũ rời ngay sau cú chém đó, em thản nhiên đeo bao tay thật dày vào rồi kéo sợi xích đỏ lừ vì nhiệt độ cao ra khỏi người của Alex rồi sau đó kéo gã ta đến giường giải phẫu, Mikey đặt thân thể của gã ta lên rồi để đầu của gã ta lên ngực.

"Hãy an nghỉ và đi xuống hoàng tuyền nói lời xin lỗi với đồng đội của ông đi."

Mikey rút tay mình về, những người lính của tổ chức Reborn đã được em đuổi ra khỏi đây rồi cho nên những kẻ bị giết chính là những Elixir và nhà khoa học của tổ chức ấy mà thôi. Mikey biết bản thân giết người là không bao giờ tốt, nếu đó là thời điểm bình thường thì Mikey sẽ tự mình đi đầu thú nhưng giờ thì khác.

Nếu không giết chóc thì bản thân sẽ bị giết ngược lại, đôi mắt đen láy của em toát lên hơi lạnh cho đến tận lúc em đặt chân đến cửa hầm và nghe nó đang mở ra. Izana khoanh tay nhìn Mikey, Mikey vừa mới giết Alex xong nên trên mặt và người em bây giờ dính đầy máu, em ngẩng đầu nhìn Izana đang đứng ngược sáng rồi sau đó thấy y đang dang tay ra với em, em nhắm mắt lại rồi đi đến để ôm chầm lấy y.

Mùi của bồ kết cùng với vỏ bưởi nhẹ nhàng khiến tâm trạng không mấy tốt đẹp của em được xoa dịu, y im lặng xoa đầu của Mikey rồi thủ thỉ bảo rằng em đã làm sai mọi chuyện.

"Nhưng anh sẽ ở bên cạnh em, đừng sợ."

Tay của Mikey dính máu và tay của y cũng thế, bọn họ dính máu nếu không phải vì tồn tại thì cũng là vì bạo lực cho nên nếu có một ngày Mikey bị buộc tội là giết người thì y nguyện ý sẽ đi vào địa ngục cùng với Mikey, em nghe Izana nhẹ nhàng an ủi mình rồi dụi đầu lên bả vai y.

"Em mệt rồi Izana."

Izana ậm ừ đáp lại em rồi lấy khăn bông dấp nước ra để lau mặt cho em, những vệt máu đỏ thẫm trên mặt em được chiếc khăn bông nọ nhẹ nhàng lau đi, Izana ôm em một lần nữa rồi bảo em là hãy đi tắm đi, Mikey không vội trả lời y mà đi đến chỗ đối diện để nhấc rổ hoa nho nhỏ mà bản thân đã chuẩn bị trước lên.

"Izana đợi em chút nhé."

Nói xong thì lại đi xuống tầng hầm rồi, Izana chờ em một lát rồi lại thấy em đi lên, rổ hoa ở trong tay em trống rỗng khiến Izana ngầm hiểu em đã làm gì, Izana dắt tay em đi lên rồi gạt cơ quan để đóng tầng hầm lại.

Mikey giết người rất dứt khoát đồng thời cũng rất nhân từ, em luôn cố gắng giết người bằng một đòn duy nhất để người nọ không cảm thấy đau đớn nhưng Izana lại nghĩ rằng nếu một ngày Mikey mà giết bọn họ thì em sẽ ra tay vô cùng chậm rãi vì càng chậm rãi thì hình ảnh và dáng vẻ của người nọ mới càng được khắc sâu vào tâm trí của em.

Mikey của y chính là loại người vừa tàn nhẫn mà lại vừa dịu dàng đến vậy đấy, y mỉm cười sâu hơn khiến đôi mắt màu tử đằng cũng hơi tối lại, y là một con người tàn bạo từ tận xương tủy nhưng chỉ cần Mikey muốn thì y sẽ chấp nhận che giấu sự tàn bạo của mình đi.

Y muốn Mikey cảm thấy an toàn khi ở cạnh mình, y không muốn em cảm thấy bất an hay là sợ hãi gì cả cho nên y nguyện ý đeo chiếc mặt nạ hiền từ giả dối này lên để cho em thấy và khiến em phải từ từ mà mềm lòng với mình.

"Izana, nếu như có một ngày em lại nổi điên và muốn giết mọi người thì anh sẽ làm gì ?"

Mikey nằm trên ghế nhỏ, em đang được Izana gội đầu bằng nước bồ kết, những ngón tay của y đang đè ép trên da đầu em và nó đang từ từ xoa nắn rất cẩn thận, Mikey nhớ lại cảnh tượng của Alex ở dưới tầng hầm rồi sau đó nhỏ giọng hỏi Izana về việc bản thân mất kiểm soát.

Izana im lặng rồi sau đó lấy một gáo nước lên, Mikey nhắm mắt rồi sau đó cảm nhận làn nước ấm áp đang dội từ trán của mình xuống tóc, Izana dùng tay gạt nước ra cho em rồi sau đó mát xa trán cùng khuôn mặt nhỏ của em.

"Nếu có một ngày em bị mất kiểm soát thì anh sẽ giết em."

Mikey im lặng mở mắt ra, Izana đang cúi đầu nhìn em, em nhìn Izana, đôi mắt em nhìn y hoàn toàn không hề có chút sự đau buồn hay thất vọng gì cả vì đây chính xác là điều mà em muốn nghe nhất, Izana đè tay lên trán em rồi cười khẽ.

"Nhưng nếu như lúc đó em dừng lại kịp và ngoan ngoãn thì anh sẽ chỉ chặt tay chặt chân của em đi thôi, Mikey của anh ngoan như vậy thì làm sao có thể giết chết chứ."

Y cười cười hôn lên mu bàn tay của em rồi lấy khăn bông lau tóc cho em, mái tóc vàng nắng ngắn ngủn của Mikey luôn là thứ mà Izana thích chạm vào nhất. Sau khi gội đầu cho Mikey xong thì Izana đùa đùa bảo rằng chắc bản thân sẽ tự tay tắm cho em luôn quá, Mikey đẩy mặt của y ra rồi sau đó xoay người đi vào bồn tắm.

"Dạ thôi, em tự tắm là được rồi."

Nhưng mà Izana lại đang nổi máu nhây, y đi lại ôm ôm ấp ấp rồi trêu chọc đủ thứ khiến Mikey rất bất đắc dĩ, em cứ nhẹ nhàng mà đẩy y ra trong khi bàn tay y thì đã lần mò ra tận ngực lẫn mông của em rồi.

"Mikey đừng ngại, anh sẽ tắm rửa cho em sạch sẽ mà."

Nếu như người khác mà nghe được mấy lời này thì kiểu gì Izana cũng sẽ bị đập chết nhưng thật không may làm sao khi mà Mikey trong vòng tay y bây giờ lại là một đứa nhỏ cực ngây thơ chưa từng được giáo dục giới tính đàng hoàng.

Với lại Mikey cũng chưa bao giờ có hiện tượng sinh lý giống người khác vì bản thân em mỗi ngày đều hoạt động rất nhiều nên thể lực cùng tinh lực đều ít nhiều bị ảnh hưởng.

"Izana, sao anh sờ cái đó của em thế ?"

Nhưng mà Izana 20 tuổi thì làm sao có thể nhẫn nhịn được, y tự thôi miên mình rằng điều này chính là để dạy cho Mikey biết cái gì gọi là tự sướng thôi cho nên y vừa cọ cọ má em vừa xoa nắn thân dưới của em.

Và vui mừng thay là Mikey đã có phản ứng rồi, Izana hai mắt sáng rực áp Mikey sát vào thành bồn rồi sau đó thì thầm.

"Để anh dạy em cách người trưởng thành xử lý nhé ?"
~•~

Có ai để ý là lần đầu nào của ẻm cũng là do Izana đụng không ?

Cơ mà quả plot TR HP au thì để sau đi, tui vẫn chưa hiểu lắm về thế giới phù thủy á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro