46.
Trong một căn phòng tối đen chỉ được thắp sáng bằng nến, hơn hai mươi người đang ngồi thành một vòng tròn lớn và ở giữa bọn họ chính là một cái nến hình đầu lâu đỏ rực.
"Mikey, cái này nó cứ ghê ghê làm sao ý."
Souya rụt rè nói rồi ôm tay trái của em, Chifuyu thì là tay phải trong khi ở sau eo em lại chính là Shinichirou cũng đang 'rén' muốn chết, Mikey gạt tay mình ra rồi đẩy cằm ông anh trai mình ra, dù trời đã cuối tháng 10 và sắp tháng 11 rồi thì khí hậu vẫn nóng nực lắm, Mikey đi băng băng qua chỗ của Mitsuya và Draken ngồi rồi thỏa mãn bỏ bắp rang bơ vào miệng.
Như vầy đi cho khỏe, ôm ấp làm chi cho nóng nực không biết, Mikey làu bà làu bàu rồi sau đó quyết định điều khiển chương trình kể chuyện đêm khuya của mọi người, có một vài người vì chơi mệt, buồn ngủ và sợ ma cho nên đều đã đi ngủ cả rồi.
"Mikey, mày kể trước đi, mấy năm trước mày là quán quân rồi nên giờ kể cho bọn tao nghe đi."
Baji đột ngột nói rồi sau đó nghe Mikey vui vẻ và phởn phởn đáp lại.
"Okay~~~~~"
Mikey uống một ngụm nước rồi sau đó nhẹ nhàng nuốt xuống để làm trơn cổ họng, Mikey nhìn mọi người rồi sau đó bắt đầu kể chuyện của mình.
"Vì đã lụt nghề rồi cho nên em lựa về đề tài trường học đi."
~•~
Người ta kể rằng, ở bên ngoài lăn lộn chưa chắc đã đáng sợ bằng trường học, trường học chính là nơi mà chúng ta đến mỗi ngày và cũng là nơi chúng ta học tập mỗi ngày.
Nhưng mà cuộc sống trong trường không hề dễ dàng, áp lực về điểm số, tự ti về gia cảnh, ngạo mạn về thành tích đã biến trường học trở thành một nơi vừa là địa đàng mà cũng vừa là địa ngục.
Sayaka là một nữ sinh bình thường, nàng có một cuộc sống bình thường và mọi thứ xảy ra xung quanh nàng đều bình thường cả. Nàng ấy có một người bạn rất xuất sắc, rất xinh đẹp và tài giỏi.
Hai người họ quen nhau từ lúc cả hai học mẫu giáo và đã học chung với nhau đến tận năm cấp ba, Sayaka dự định sau khi học xong sẽ nghỉ ở nhà làm nội trợ còn người bạn xinh đẹp kia sau khi học xong sẽ quyết định đi du học.
Rồi một ngày nọ, người bạn kia qua đời tại nhà vệ sinh của trường học, người ta tìm thấy thi thể của nàng bị băm vụn ra và được bỏ vào trong một cái thùng xốp, thứ duy nhất có thể làm rõ thân phận của nàng chính là cái đầu đã bị chặt ra.
Sau đó Sayaka vẫn sống một cuộc sống bình thường, sáng thì thức dậy sớm để tắm rửa, ăn sáng rồi đi học. Nàng ta là một cô gái nên lẽ hiển nhiên là cũng sẽ soi gương nhưng kể từ ngày bạn của nàng ta qua đời, Sayaka đã không dám soi gương, nàng tay lấy vải che lên gương phòng mình, đi học cũng chẳng dám nhìn vào gương của nhà vệ sinh.
Những người trong lớp bắt đầu xì xầm và bàn tán về cái chết của nữ hoa khôi lớp mình, bọn họ nói rằng cô gái kia khi chết đã luôn mở mắt, người nhà dù đã đưa tay ra gạt mi mắt của cô xuống nhưng vừa gạt xuống là mi mắt của cô lại bật lên, đôi mắt màu đen xinh đẹp nọ liên tục nhìn sâu vào tâm hồn của người khác.
Và nó đã gây ra sự ám ảnh về tinh thần, sư thầy nói rằng, chấp niệm của cô gái kia quá mạnh cho nên không thể siêu thoát dễ dàng. Từ dạo ấy nhà vệ sinh của trường đã dừng hoạt động vĩnh viễn và đôi khi sẽ thấy một vài thầy tu đến đây để đọc kinh siêu độ.
Sayaka nghĩ rằng bản thân không dính dáng gì đến điều này cả nhưng nàng lại là một trong những người chứng kiến cảnh đôi mắt của người bạn đó mở ra và nhìn trừng trừng vào mọi người. Những lời bàn tán xôn xao lại tiếp tục sinh ra, Sayaka càng thêm hoảng sợ cho nên việc học tập của nàng đã bị tụt dốc không phanh.
Rồi một ngày nữa trôi qua, Sayaka trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, nàng lấy sách vở ra để làm bài tập và nhận ra hộp bút của mình đã biến mất. Sayaka gãi đầu rồi sau đó quyết định là sẽ đến trường học tìm hộp bút, khi Sayaka bước chân xuống nhà rồi nàng chợt cảm thấy rùng mình vì nhớ lại lớp học của mình chính là ở gần nhà vệ sinh, nơi mà người bạn kia mất.
Nàng chần chừ không biết là có nên đi đến trường không vì nàng cảm thấy sợ lắm, lại nghĩ đến việc hộp bút kia của mình chính là kỷ vật của bạn thân nên Sayaka cũng nhắm mắt làm liều mà đi đến trường học.
Lúc ấy trời tối, bên ngoài thì gió rét lạnh vô cùng, Sayaka sau khi mặc áo ấm thì chầm chậm đi đến trường học của mình.
"Quái lạ, sao hôm nay trường lại tối thế, bác bảo vệ đi đâu rồi ?"
Sayaka nhìn trường học tối hù, sân trường vắng tanh, trên cửa sổ của các dãy lớp thì tối đen tựa như mấy cái hốc mắt đen trống rỗng, cô gái nhỏ run rẩy, sợ hãi và lần nữa cảm thấy chùn bước.
Nàng sờ lên chiếc vòng tay mà mẹ lấy từ chùa về để tự củng cố tinh thần rồi sau đó quyết định đẩy cửa của cổng trường để bước vào.
Tiếng kèn kẹt khiến da đầu Sayaka buốt lạnh, nàng tự lẩm bẩm rằng là do bản thân ăn mặc phong phanh thôi rồi chậm rãi đi vào sân trường, mảnh sân rộng lớn trống trải cùng tiếng bước chân cô độc khiến nàng lại càng thêm căng thẳng, Sayaka bóp tay của mình rồi sau đó chạy thẳng lên dãy hành lang lớp học của mình.
Một bóng trắng lướt qua trước mắt Sayaka, nàng dụi dụi mắt của mình rồi sau đó chỉ thấy hành lang trống rỗng, Sayaka hít thêm một hơi nữa rồi sau đó đi đến gần lớp học của mình.
Cộp cộp cộp cộp, tiếng gót giày của nàng vang vọng trên hành lang.
Thình thịch, tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực nàng.
Nàng cảm thấy sau lưng sao mà ớn lạnh quá, nàng có cảm giác là có ai đó đang rủ rỉ điều gì bên tai nàng, lưng nàng cũng nặng trĩu, thế nhưng nàng không dám ngẩng đầu cũng chẳng dám sờ ra phía sau lưng.
Rồi Sayaka cũng đến trước cửa phòng học của mình, nàng nghe thấy tiếng khóc thoang thoảng của ai thế, nàng không dám tò mò mà chỉ phăm phăm kéo cửa đi vào lớp học để kiếm hộp bút của mình.
Hộp bút của nàng nằm trên bàn học của nàng nhưng thứ khiến nàng kinh hãi nhất lại chính là bóng trắng đang ngồi ở bàn của bạn mình, đó chính là một con người rất xinh đẹp nhưng sắc mặt cô ta tái nhợt và đôi mắt thì nhìn vào hộp bút.
Khi cô ta nghe tiếng kéo cửa, cô ngẩng đầu lên nhìn Sayaka rồi mỉm cười đầy kỳ dị, Sayaka bụm miệng lại rồi sau đó giật lùi về phía sau, bóng trắng ấy nghiêng đầu một góc 90° rồi sau đó tiếng rắc rắc liền vang lên trong phòng học trống trơn.
Sayaka nhìn thấy cổ của cô ta bị đứt ra và máu tươi từ từ chảy ra, bóng trắng ấy đứng khỏi bàn học, giữ nguyên hiện trạng và rồi vụt đến trước mặt Sayaka, nụ cười trên môi cô ta càng lúc càng rộng và rồi hai khóe miệng nứt toát ra.
"AAAAAAA !!!!!"
Sayaka hét lên thảm thiết và bỏ chạy, bóng trắng kia đuổi theo nàng và rồi tỉ tê nói.
"Tại sao Sayaka lại bỏ trốn ? Cậu bỏ rơi mình sao...a phải rồi, Sayaka đã bỏ rơi mình ngay từ đầu rồi mà."
Sayaka lắc đầu nguầy nguầy, nàng chạy như điên trên hành lang, mồ hôi lạnh cùng nước mắt cứ thế tuôn ra như suối.
Nàng không biết, nàng không phải, nàng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, vì chạy quá nhanh, quá vội, Sayaka bị vấp chân và ngã thẳng xuống mặt đất.
Lúc này bóng trắng kia đã dừng lại, cô ta vẫn tươi cười nhưng mà cái miệng đó đã chảy đầy máu rồi, giọng nói cũng tràn ngập sự chất vấn và oán trách.
"Tại sao Sayaka lại bỏ chạy ? Bộ dáng này của tớ xấu xí lắm sao ?"
Sayaka thở hồng hộc rồi lùi lại từ từ, nàng không biết cái gì cả ! Nàng không biết, nàng không thấy, nàng không quan tâm.
"Nhưng mà đám đó khi làm đã khen tớ rất xinh đẹp mà."
Sayaka rít lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy, cô ta nhìn bóng lưng của bạn thân mình rồi sau đó tươi cười đầy quái dị.
Sayaka hoàn toàn không hề hay biết khoảnh khắc bản thân bị té thì chiếc vòng bảo vệ trên tay đã nứt toạt, cô chạy điên cuồng rồi sau đó trước mắt tối sầm.
Sáng hôm sau người ta đã tìm thấy xác của cô gái trẻ mang tên Sayaka bị treo trong lớp họp, máu của cô đã được dùng để ghi lên trần nhà.
'Cái giá của sự phản bội chính là cái chết.'
Hóa ra người hoa khôi đó trước khi chết đã bị đám con trai giở trò đồi bại, để che đậy tội ác của mình chúng đã băm thịt của nàng ra rồi để vào thùng xốp.
Sayaka đã chứng kiến tất cả nhưng vì lòng đố kỵ và sợ hãi nên nàng ta đã không cáo buộc lũ người kia, nàng ta đã bị giết chết bởi oan hồn của bạn mình mà người bạn kia về sau đã biến thành lệ quỷ và hằng đêm lùng sục, giết chết những người vào trường.
~•~
Cả phòng phút chốc im lặng, tiếng động duy nhất còn nghe được chính là tiếng nến đang cháy tách tách mà thôi, Mikey sau khi kể xong câu chuyện của mình rồi thì hí ha hí hửng vỗ vai kêu Mitsuya mau kể chuyện đi.
Mới vô mà mày kể như vậy rồi thì ai chơi nữa !? Mitsuya che mặt rồi sau đó khô khốc kể câu chuyện của mình, chỉ tiếc là câu chuyện của Mitsuya quá khô khan cho nên mọi người đành nhìn sang người khác.
Kể lòng vòng mãi thì người chiến thắng lại chính là Mucho, Mikey nhìn Mucho đầy bái phục khi câu chuyện của gã đã thành công làm Mikey rùng mình một thoáng.
Chuyện gã kể chính là về việc một ngôi làng với hủ tục là đâm cọc xuyên người rồi lấy đầu người đè nốt lên đầu cọc nữa. Rùng mình ở đây đó chính là khuôn mặt tỉnh bơ của Mucho khi kể về chuyện này.
Tối đó cả lũ không ai dám về phòng ngủ một mình cả, Mikey được Mucho xách cổ áo lên rồi vác đến futon cạnh mình rồi bắt em nằm xuống cạnh mình, nằm ở cạnh bên và kẹp em lại chính là Mochi, Mikey im lặng bị ôm như gối ôm cỡ nhỏ, em ngước đầu hỏi Mucho là ngủ như vầy không khó chịu sao.
"Yên tâm, ngủ ngon lắm."
Mucho vỗ vỗ lên lưng em rồi sau đó thiu thiu ngủ, kể chuyện kinh dị thì sợ thật nhưng mà buồn ngủ nhiều hơn, Mikey ngáp một cái rồi sau đó cũng chợp mắt và chìm nhanh vào giấc ngủ.
Đêm ấy Mikey đã có một giấc mơ rất thú vị về câu chuyện mà mọi người kể cho em nghe, thi thoảng Mikey có nghe tiếng hét của ai đó trong phòng và em lại bừng tỉnh.
À, hèn chi mà Mucho lại phải lấy nút bịt tai cho em, Mikey chẹp miệng rồi sau đó xoay người ngủ, Muchou vươn tay ra kéo em vào lòng rồi im lặng ngủ tiếp.
Halloween năm nay là năm đầu tiên mà bọn họ cảm thấy trọn vẹn và hạnh phúc nhất.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro