47.

Giữa tháng 11 cuối cùng cũng đã đến, Mai, Rika và Yuri sau khi cùng cha mẹ mình dọn đồ vào nhà thì chạy ùa vào để tìm Mikey và Amrita.

Trong căn phòng ấm áp, Mikey cùng Amrita sau khi kiểm tra xong mọi thứ thì dụi dụi mắt buồn ngủ, cả hai người bây giờ đã hết sức để làm gì rồi nên giờ phải nhanh lết xác lên phòng ngủ thôi, Mai vừa mở cửa thấy được Mikey thì xông lại đu bám em.

Amrita thì bị hai nhóc còn lại nhéo nhéo má, cả hai để mặc bọn trẻ muốn làm gì thì làm rồi vừa bế bọn trẻ vừa mơ màng đi lên lầu. Để cả hai không bị té thì dưới lầu còn có Mochi và Mucho đang khoanh tay canh chừng.

"Mikey với Amrita ngủ say như chết rồi mẹ ơi."

Mai ôm chân Eira, cô mỉm cười vỗ đầu con mình rồi sau đó tiếp tục trộn bột để làm sủi cảo, mặc dù Mikey và Amrita ngủ say như chết rồi nhưng mới đầu kỳ ngủ đông hai người vẫn có thể hoạt động được (chỉ chậm thôi) nên các nàng sẽ tranh thủ làm nhiều món ngon để Mikey và Amrita sau kỳ ngủ đông sẽ không bị mất sức quá nhiều.

Naoto mở cửa phòng ngủ của Mikey ra, em hiện tại đang nằm trên giường và cuộn chăn ngủ như một kén bướm nho nhỏ, cậu đi vào và đặt thêm ít đồ ở cạnh em, Mikey là một người có tướng ngủ khá xấu nhưng cũng vì thế mà không ít người được lợi.

Ví như lúc ngủ Mikey sẽ thích lăn này, để em hết lăn thì chỉ cần quặp eo em lại rồi ôm một cái là hết lăn, sáng ra Mikey mà hỏi thì cùng lắm bảo là em ngủ xấu quá là em tự khắc xìu hết cả người xuống à, Naoto nghĩ thế rồi chỉnh lại gối nằm cho em.

Cậu ngồi xuống cạnh giường rồi lấy tay đẩy tấm chăn che người của Mikey lên, Mikey đang ngủ ở bên trong, em đang ngủ rất say cho nên hành động lật chăn đầy nhẹ nhàng của Naoto cũng không thể nào đánh thức em được, Naoto chống cằm, lúc trước cậu nghĩ rằng Mikey một chút cũng chẳng dễ thương, người đâu dữ dằn, khó tính lại còn trẻ con nữa.

Ấy thế mà có đôi khi lại dịu dàng và trưởng thành đến bất ngờ, cậu cong môi thò tay vào để chạm lên má em, gò má mềm mại tựa như pudding khiến cho Naoto có chút ngứa ngáy mà hơi hơi nhéo má của em, Mikey ưm ư một cái rồi sau đó một lần nữa tóm lấy tay của Naoto để gặm gặm tay áo.

Naoto giần giật khóe miệng rồi thử rụt tay mình lại nhưng Mikey đã có bài học trước từ Mochi rồi, em kéo tay Naoto vào rồi sau đó ôm chặt như đang ôm gối ôm, miệng của em hơi vểnh lên rồi sau đó cọ cọ mặt vào cánh tay của Naoto.

"...."

Sao con người này cứ phải bất ngờ dội vào tim người ta một cú đánh vậy ?

Thế là Naoto mất nguyên một ngày trời chỉ để ngồi làm gối ôm cho Mikey, lúc cậu rút tay ra được thì tay đã bị tê rần rồi nhưng thủ phạm thì vẫn chưa đã thèm mà mò mò tay tìm kiếm xung quanh, em muốn có gối ôm mà gối ôm của em lại chạy đi đâu mất rồi, càng sờ lại càng không thấy nên Mikey mở mắt ra, em lờ mờ nhìn Naoto rồi sau đó ngốc nghếch hỏi.

"Naoto, cái gối anh đang ôm đâu rồi ?"

Naoto lặng lẽ nhặt gối đầu bị em ném đi lên rồi đưa về giường cho em, Mikey ôm cái gối đầu đó rồi nhíu mày bảo không phải là gối ban nãy em ôm, Naoto sau khi đắn đo xong thì nâng chăn em lên rồi chui vào.

"Nãy anh ôm tay em á, giờ anh muốn ôm cả người luôn không ?"

Hả, gì mà ngang xương vậy anh trai ? Mikey bị Naoto ôm như ôm búp bê, em nghiêng đầu hỏi Naoto vì sao ôm mình thì Naoto im lặng vùi đầu vào hõm cổ em để dụi dụi.

"Mikey ngủ đi, ngoài trời giờ rét lắm ạ."

Thì anh biết là lạnh rồi cơ mà em có cần phải ôm anh chặt như vậy không ? Mikey xoa xoa lưng của Naoto rồi sau đó cũng bỏ mọi thứ ra sau đầu vì cơn buồn ngủ lại một lần nữa đánh úp mình, Naoto nghe hơi thở của Mikey đã trở nên nhẹ hơn một chút thì có chút đắc ý cọ cọ vào hõm cổ của em.

Mikey là người rất dễ dãi, em một chút cũng chả biết đến nguy hiểm nên thú thật thì Naoto có chút cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của em, thôi, nếu cậu canh chừng kỹ hơn thì Mikey sẽ không gặp nguy hiểm đâu.

Naoto nghĩ vậy rồi sau đó thấy Mikey xoay người và đu chặt lên người mình, sắc mặt cậu phút chốc đỏ lè như cà chua chín tới, cậu hoảng loạn giơ hết tay chân lên rồi sau đó bị Mikey gặm lấy phần áo gần cổ, Naoto lại lần nữa che mặt và cố gắng nén đi tiếng gào thét của mình, bây giờ cậu đã hiểu vì sao cứ mỗi lần Mikey ngủ đông là mấy người kia lại tranh nhau chăm em rồi.

"Naoto à, em đang làm gì thế ?"

Hinata vì thấy em trai mình lâu quá không xuống cho nên liền tạm dừng bao sủi cảo để đi lên lầu kiếm Naoto, theo như Ema bảo thì Naoto đã vào phòng của Mikey rồi nên cô liền đi đến phòng của Mikey, Mikey bảo là trong thời gian này khỏi cần gõ cửa vì Mikey sẽ rất dễ thức khi nghe những tiếng động lạ như thế, tiếng người trong nhà Mikey đều nhớ hết rồi nên có cãi nhau hay đấm nhau bên cạnh thì Mikey cũng chả biết đâu mà dậy.

Vì thế Hinata đã nhìn thấy cảnh em trai mình bị Mikey ôm rịt như là koala ôm cây, vừa ngốc nghếch, buồn cười mà lại còn vừa đáng yêu, Hinata cố nhịn cười rồi nhẹ nhàng đi lại chỗ Naoto.

"Anh Mikey lại chủ động ôm mọi người ha."

Naoto bối rối nhìn chị gái mình rồi lại nhìn Mikey vẫn đang miệt mài gặm cổ áo của mình, Hinata che miệng cười khúc khích rồi sau đó đưa tay ra sờ đầu em trai mình.

"Em cứ thoải mái nhé, chị sẽ ở dưới nhà bao sủi cảo với lại làm chè đậu đỏ cho ăn."

Naoto vẫn ngại ngùng nhìn chị gái, Hinata bảo là bản thân sẽ không nói với ai về việc Naoto được Mikey ôm đâu, cô nháy mắt tinh nghịch với Naoto rồi sau đó đi ra khỏi phòng ngủ và đóng cửa lại.

"A, Hina-chan vừa đi đâu về đó ?"

Senju hỏi Hinata khi thấy cô trở lại về bếp, Ema đang cầm tay chỉ Senju bao sủi cảo cũng ngước mắt nhìn Hinata, Hinata mỉm cười nhìn hai người rồi ngồi xuống cạnh Senju.

"Tớ đi kiếm Naoto, thằng bé đang ngủ rồi nên là tớ không có đánh thức."

Các nàng cười khúc khích rồi cùng nhau bao sủi cảo. Ở phía sau nhà bếp thì mấy người Izana đang nướng bánh mochi để một lát nữa nấu chung với chè đậu đỏ, Izana chống cằm lật bánh rồi nhìn nó phồng phồng lên, sau vụ việc lần trước thì Mikey đã tuyệt giao với y rồi.

"Mikey khi giận thật rồi là khó dỗ lắm."

Kakuchou nhìn Izana, Izana sau khi phun ra câu đó rồi thì im lặng ngó mochi phồng lên rồi vỡ cái bụp, thế là đã nướng xong một cái bánh rồi, thôi thì để xin lỗi thì y sẽ tự tay nấu chè cho Mikey ăn vậy, Izana gắp bánh ra rồi sau đó lại bỏ thêm nhiều cái lên vỉ nướng đỏ rực.

Kakuchou cũng tiếp tục quay sang nướng phần bánh của mình, tối nay mọi người sẽ ăn chè đậu đỏ kèm mochi nướng, sủi cảo cùng với đầu sư tử (thịt viên) cho nên bây giờ người trong nhà đã chia thành ba đội khác nhau. Naoto vì gói sủi cảo nhanh với đẹp cho nên mới nghỉ trước và đi lên nhà ôm Mikey ngủ. Mikey ấm ấm, mềm mềm nên ôm thích lắm cơ.

Nên vì thế đến gần giờ ăn cơm rồi thì vẫn chả thấy Naoto đâu, Benkei sau khi mang đĩa sủi cảo thật to ra thì cùng với Yaori đi lên nhà để đánh thức Mikey với Amrita dậy.

"Mikey ơi, dậy rồi xuống nhà ăn cơm đi em."

Benkei mở cửa phòng ra rồi ló mặt vào gọi Mikey dậy, em nghe thấy tên mình thì ậm ừ được một tiếng rồi sau đó tiếp tục sự nghiệp ngủ mê man vĩ đại của mình, Benkei thấy Mikey không ư hử gì thì đành đi vào, Mikey vẫn đang gặm cổ áo của Naoto tựa như đó là máu thịt quan trọng của em còn Naoto khi nghe thấy Benkei mở cửa thì đã tỉnh, Naoto nhìn Benkei đầy bình thản, Benkei nhìn Naoto chằm chằm, trong lòng không hiểu sau lại vô cớ buồn bực.

Gã cúi người luồn tay qua eo Mikey rồi bế bé con vẫn còn mềm oặt người say ngủ kia, gã lững thững bế Mikey lên rồi thấy em nhúc nhích, em rúc sâu hơn vào ngực của Benkei rồi thở ra một hơi đầy dứt khoát. Benkei xoa đầu bé con rồi quay sang nói Naoto đi thay đồ rồi xuống ăn cơm, giọng điệu không hiểu vì sao lại có chút lạnh nhạt.

"Chú mày đi thay đồ xong thì xuống ăn cơm."

Xong rồi thì bế Mikey ra ngoài hành lang, ngoài hành lang bây giờ cũng là cảnh Yaori dắt Amrita đang mơ màng đi ra theo, Benkei thở dài bế Mikey xuống nhà rồi gặp Wakasa đang đi về phía bọn họ, Wakasa thấy Mikey vẫn đang ngủ ngon lành thì đi lại chọt chọt má em.

"Trong khi Amrita tự đi thì nhóc lại cần bế, nói là bé con thì lại phồng má hết cả lên, như cá nóc ấy."

"Mày đừng ghẹo Mikey nữa, để tao bế nó đến chỗ Shin."

Benkei bất đắc dĩ nhìn Wakasa rồi bế Mikey đi vào trong phòng ăn, trong phòng ăn bây giờ cũng đã có rất nhiều người rồi, Shinichirou thấy Benkei bế bé cưng nhà mình là hiểu, anh đi lại nhận Mikey từ tay Benkei rồi sau đó mang em về chỗ mình.

"Manjirou, dậy ăn cơm đi em."

Mikey vẫn ngủ, Shinichirou híp mắt giơ tay ra xoa xoa gáy của Mikey khiến em nhột vô cùng, em gạt tay Shinichirou ra rồi ngủ tiếp, Amrita nhướng mày đi lại rồi sau đó lấy tay nhéo thẳng gáy của Mikey.

Tui không ngủ được thì ông cũng đừng hòng ngủ nha nha !

Thế là Mikey đành phải dậy, em ngơ ngác được Amrita đút cho một miếng sủi cảo dành cho trẻ con rồi sau đó vừa nhai vừa xoa mắt, Shinichirou lấy khăn ướt lau lau mặt cho em, anh nói em cố ăn một chút rồi hãy ngủ, Mikey nhìn anh rồi sau đó nói.

"Sau đó....đánh răng...."

"Cái đó anh lo, giờ thì mời mọi người ăn cơm."

Mikey mơ màng gật đầu rồi sau đó mời mọi người ăn cơm, mọi người dở khóc dở cười mời ăn cơm rồi sau đó cũng bắt đầu dùng bữa, Shinichirou nhìn em trai bé nhỏ lâu lắm rồi mới lộ mặt trẻ con như vậy thì trong lòng vừa ngọt lại vừa xót.

Em đã chịu đựng nhiều rồi đúng không ?

Sau khi ăn xong thì Draken dắt Mikey ra sau nhà để đánh răng cho em, Mikey dù còn buồn ngủ nhưng vẫn đủ sức chịu được đến lúc đánh răng xong. Draken đỡ Mikey ngủ gục trong lòng mình rồi sau đó mang Mikey ra phòng khách với mọi người.

Takeomi là người ôm Mikey thay cho Shinichirou, hắn vỗ vỗ vai của Mikey rồi sau đó đùa đùa hỏi là có cần mình hát ru dỗ Mikey ngủ không, Shinichirou chẹp miệng bảo với Takeomi rằng Mikey đã chê giọng của Takeomi rất nhiều.

"Giọng như vịt đực thì đừng có hát ru em nữa ! - Mikey nó nói thế ấy."

"Tao tổn thương á nha."

Takeomi cười cười nhéo nhéo má của Mikey, Mikey khó chịu lấy tay nắm tay của Takeomi rồi gạt ra, Takeomi không giận, hắn hơi thả lỏng người để Mikey ngủ rồi sau đó cùng với hội bạn già của mình trò chuyện vui vẻ.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro