51.
Xin đính chính: Mikey bên ngoài là 18 tuổi nhưng TÂM TRÍ là 13 tuổi, ăn chay dài dài :)
~•~
Sau khi tuyết tan rồi thì khí hậu cũng trở nên ấm áp hơn, Benkei cùng với mấy người bên bộ phận kỹ thuật cùng nhau sửa sang lại chiếc xe tải thật lớn rồi sau đó lại sửa cho Mikey và Amrita một chiếc motor phân khối lớn.
"Nếu như đi ra ngoài, để tiện quan sát và thăm dò hơn thì bọn em cần một chiếc xe như vậy."
Mikey lau lau tay mình vào cái khăn nhăn nhúm, chiếc motor đen tuyền cao thật cao này là chiếc duy nhất còn sót lại trong thành phố, mấy tên con trai trong nhà thấy một chiếc xe ngon nghẻ như vậy thì đương nhiên là rất nóng lòng muốn thử nhưng tiếc thay là bọn zombie bây giờ nguy hiểm quá cho nên chẳng có cơ hội mà đi chiếc xe ngầu lòi này.
Amrita thử lái xe vài vòng rồi sau đó chạy về, Mikey hỏi cậu là chạy xe ổn không thì Amrita cười tươi rói đưa tay lên làm dấu 'Ok' với em, em cười nhẹ nhìn Amrita rồi sau đó cùng với mọi người đi vào nhà ăn cơm. Sắp tới, đợi trời ấm hơn nữa thì bọn họ sẽ thực hiện một chuyến đi thực tế để dò xét và xem thử quá trình dịch bệnh đã chuyển biến thế nào.
"Mikey, chuẩn bị đồ xong chưa ?"
Izana mở cửa đi vào phòng ngủ chung của bọn họ, Mikey đang bỏ nốt bộ đồ cuối cùng vào trong cặp của mình rồi quay sang gật đầu với Izana là đã chuẩn bị xong, Izana đi lại xoa đầu của em rồi nói.
"Nếu như chuyến này chúng ta gặp được những người sống sót thì sẽ mang họ về đây, lúc đó sẽ có rất nhiều người ở riêng, mày có buồn không ?"
Mikey cúi gầm mặt rồi lắc lắc đầu, em không phải là một người quá mức nghiêm túc về việc sống chung với nhau nhưng nếu mọi người trong nhà mà vắng bớt đi vài người thì em cũng sẽ thấy trống trải lắm. Izana hiểu ý cho nên đã đi lại và xoa đầu của em, y biết là Mikey sẽ khá tiếc nuối khi nghe tin vài người định ra ở riêng nhưng mà bọn họ cũng có lối sống riêng và không thể quá phụ thuộc vào nhau được.
Mikey để cho Izana xoa đầu một hồi rồi cũng chậm rãi cùng y đi ra ngoài, Hanma thấy Mikey đi ra rồi thì cười bảo.
"Mày đi với Amrita thì phải chú ý theo đoàn đấy, tao ở nhà nên chả có ai dòm mày hoài được đâu."
Mắt của Hanma khá là nhạy cho nên trước giờ hầu hết đều là gã tìm ra Mikey đầu tiên, giờ thì gã lại là một trong những người ở nhà nên đương nhiên là nhiệm vụ quan sát Mikey phải giao cho kẻ khác rồi, Hanma nhìn sang Kakuchou rồi sau đó im lặng.
Kakuchou là một thằng nhóc rất khỏe, nhạy bén và tháo vát nên thông thường hắn ta rất được những người ở trong nhà nhờ vả làm việc lớn lẫn việc vặt.
"Tao sẽ không tự nhiên biến mất đâu mà, tụi mày làm quá rồi đó."
Mikey thở dài nhìn nhóm Baji cứ được một thoáng là lại quay lại nhìn mình, em cũng đâu phải là loại người tự tiện thích đi đâu là đi đâu ?
Mikey nghĩ vậy rồi lấy nón bảo hiểm đội lên đầu, Amrita chân dù dài hơn em thật nhưng mà lái lụa thì dở kinh khủng, đội mũ vào lúc té đỡ bị vỡ đầu, Amrita hưng phấn sờ sờ tay ga rồi sau đó đi lại cọ cọ người bạn đáng yêu của mình.
"Tụi mình làm một chuyến đi chơi vui vẻ nha Mimi."
Mikey nghe cái xưng hô buồn nôn ấy thì trừng mắt nhìn Amrita, em thì đang sợ hai đứa té xe mà tên ngốc này lại còn hứng thú muốn rồ ga nữa chứ, Mikey càng nhìn càng rùng mình cho nên quyết định bỏ chạy để cầu cứu mấy người khác, Shinichirou thấy em trai mình bĩu môi nhìn Amrita đang nghịch xe thì lắc đầu bảo.
"Manjirou à, lũ zombie bây giờ rất nguy hiểm, em không thể để một người bình thường chở em đi được."
Em biết chứ, em biết cơ mà em sợ vỡ đầu, Mikey khổ sở sờ sờ đầu mình rồi giương đôi mắt long lanh tràn ngập hi vọng ra nhìn Shinichirou với mong muốn đổi một người bảo vệ tốt hơn.
"Hay là anh để em chạy xe đi, em phả khói chết hết lũ zombie cho."
Shinichirou nghiêng đầu để né chiêu miêu nhãn lấy lòng của Mikey, chân em ngắn như vậy thì dẫm ga được hả ? Thôi thì ngoan ngoãn ngồi ghế sau đi bé, Mikey nhìn anh trai cự tuyệt mình thẳng thừng thì chặc lưỡi.
Bộ chiêu làm nũng của em bị vô tác dụng rồi hả ta ? Như vậy thì hình như là không tốt lắm, em phải tìm cơ hội để thử nghiệm lại mới được.
"Anh Shin,....."
Thế là Mikey liền biến thành cái đuôi nhỏ đuổi theo anh mình cả một ngày, Shinichirou cuối cùng cũng nhịn không được mà bế xốc em lên rồi vừa cõng vừa đi xem mọi người trong đoàn đang chuẩn bị đồ, Mikey được cõng lên thì thích thú vô cùng, hai chân em quặp chặt lấy eo của Shinichirou còn hai tay thì thả lỏng ra trước vai anh.
"Shin~~~~sao nãy anh bơ em thế ? Shin~~~~"
Shinichirou vẫn giả điếc, Mikey phồng má đập lên vai ông anh nhà mình một cái đau điếng rồi sau đó úp mặt vào lưng anh giả chết, Mochi đi ngang qua thấy thế thì cười cợt.
"Mikey lớn rồi mà vẫn phải để anh trai mình cõng qua cõng lại nhỉ."
Mikey đang giả chết cũng phải ngóc đầu lên, em nhìn Mochi rồi lè lưỡi ra trêu gã, vừa trêu em lại vừa ôm Shinichirou vừa nói.
"Lớn rồi nhưng vẫn thừa sức để người khác cõng nhé, cân nặng của tui chỉ có 56 ký thôi á nha."
Taiju đi ngang qua bồi thẳng một câu làm em tức đến nổ phổi.
"Nặng không bằng Sera mà cũng khoe."
Sera chính là cô gái có cân nặng nhẹ nhất trong số các cô gái, 59 ký, Mikey bị ghẹo đến mức choáng váng, ủa rồi giờ em trả lời kiểu gì thì mới vừa lòng mấy ông tướng này vậy ? Shinichirou thấy em trai mình tụt tụt thì xốc xốc cả người để em nằm trên lưng mình đàng hoàng.
Bé con nhà anh ngộ lắm, rõ ràng là cũng ăn cũng uống như mọi người, thậm chí là còn ăn vặt nữa vậy mà cân nặng thì mãi chẳng tăng chút nào cả, Shinichirou càng nghĩ lại càng bực bội thế là dứt khoát ôm em ra đằng trước rồi ôm em đi nói chuyện với Takeomi.
"Bộ mày thấy Mikey nó giống em bé lắm hả Shin ?"
Shinichirou vẫn chai mặt ôm em như vậy, anh nhìn Takeomi một cái rồi sau đó mở miệng ra khịa Takeomi một cái làm gã chỉ muốn đập thằng bạn của mình một cái.
"Em tao thì tao ôm nó cũng là lẽ đương nhiên, muốn thì Haruchiyo ở bên kia kìa."
Thằng ôn con đó chưa xiên chết tao là kỳ tích rồi chứ ở đó mà ôm với chả ấp, Takeomi chặc lưỡi rồi sau đó đi lại chỗ Wakasa để xem thử là còn gì mình có thể làm không, Shinichirou thấy bạn mình đi rồi thì ôm em trai nhỏ đang bất mãn của mình ra.
"Rồi, sao hôm nay bé lại làm nũng thế ?"
"Anh bơ em trước mà còn dám phàn nàn em hả ?"
"Ơ hay, anh đâu có bơ em, anh cõng em đi lòng vòng nãy giờ mà."
"Nhưng em gọi thì anh không có nghe gì hết trơn á."
Đây chính là cách mà hai anh em nhà Sano nói chuyện, không những trẻ con mà còn nồng đượm một mùi ấu trĩ nhưng lần nào cũng như lần nấy, Mikey nếu như không bị chọc thành cá nóc thì cũng là biến thành quả hồng khô, Shinichirou dở khóc dở cười dòm em trai tức đến mức á khẩu rồi sau đó mời mọc.
"Hay là Manjirou ngồi trong xe với mấy anh nhé, chịu không ?"
Mikey vừa nghe thấy thì đã định bụng đồng ý rồi nhưng khi em nhớ đến đi cùng mình còn có Rindou và Ran thì cái mặt nhỏ lại xụ xuống.
"Hông, Rindou chọc em em không thích."
Đấy, nên là bé ở ngoài với Amrita đi cho đỡ bị chọc, Shinichirou nuốt lời nói vào bụng rồi sau đó ôm bé con nhà mình thêm một hồi cho đỡ ghiền mới vừa lòng thả bé con ngốc nghếch nhà mình ra.
Bé con nhà anh là một đứa nhỏ thông minh nhưng em vẫn thua mọi người trong nhà đến tận bốn năm, em có thể lựa chọn cách trưởng thành từ từ nhưng không có nghĩa là bọn họ cũng sẽ đứng yên để chờ em.
Mikey có lẽ cũng đã biết về điều đó cho nên trong vô thức em đã bắt đầu nâng bước chân của mình và vụt chạy đến chỗ của mọi người, em vẫn như cũ là bức tường thành bảo vệ bọn họ nhưng mà bọn họ cũng chính là ngọn giáo và cái khiên để bảo vệ em.
Shinichirou nhìn Mikey đang phụ Benkei chất đồ lên xe, bé con tươi cười rạng rỡ khiến dáng vẻ non nớt càng thêm sâu đậm, Shinichirou cảm thấy tiếc nuối rằng bản thân không có máy ảnh hay là bút viết gì để lưu trữ vẻ đẹp ấy của em.
Bé con của anh, điểm mềm mại nhất trong tim anh chính là người mà anh không thể đánh mất được, Shinichirou ngẩn người trước suy nghĩ quá quắt, vượt qua mức độ ấy của mình rồi sau đó cũng nhẹ nhàng chấp nhận nó, thế giới này dẫu sao cũng đã tan nát rồi cho nên đoạn tình cảm này cũng không phải là điều gì quá mức cả.
Shinichirou nghĩ vậy rồi chống tay đứng lên, anh nhìn thấy cơn gió ấm áp ấy đang thổi qua cơ thể của em và rồi vùn vụt lướt qua người mình, anh có cảm giác như bản thân mình đang được ôm lấy em và rồi đang dịu dàng thủ thỉ với em những niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống, Shinichirou nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình rồi sau đó đi đến gần chỗ em.
Anh yêu em trai của mình, yêu em đến mức có thể dễ dàng nhìn thấy em trong đám đông và bể người hỗn loạn.
Tâm trí của anh từ lúc bắt đầu đã luôn bị bé con tinh nghịch này lấp đầy đến mức không thể chấp chứa ai nữa rồi, Shinichirou đi lại ôm em rồi sau đó là hôn nhẹ lên vầng trán nho nhỏ.
Trả lời anh đi, em có cảm nhận được tình yêu của anh không ?
Mikey ngơ ngác nhìn Shinichirou rồi sau đó lặng lẽ ôm lấy anh, em có cảm giác rằng nụ hôn này có gì đó hơi khác lạ thế nhưng dù có vắt óc ra mà nghĩ thì em cũng chẳng biết được cái gì cả.
Rồi Shinichirou tách ra, anh hôn lên trán em rồi sau đó thì thầm vào tai em.
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Mikey đơn thuần nói rồi sau đó nghe Shinichirou cười khẽ, anh biết mà, anh biết chứ, dù rằng tình yêu mà em dành cho em không phải là loại tình cảm kia.
Will you still love me when i'm no longer young and beautiful ?
Will you still love me when i got nothing but my aching soul ?
I know you will, i know you will, i know that you will
Cả thanh xuân cùng mạng sống của anh đều đã dành cho riêng em rồi, Sano Manjirou ạ.
~•~
List nhạc hôm nay ngọt nghe luôn: "Double Take" , "Young and beautiful", "Love you like a love song" mãi đỉnh~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro