53.

Thành quả của một ngày học cách sửa dấu "!" Và "?"
~•~

Sau bữa cơm ấm cúng, mấy người Ran, Rindou, Mitsuya và Draken đều đi lên xe để lấy chăn mền xuống xe, những người này bọn họ sẽ để ngủ trên xe còn bản thân bọn họ thì sẽ ngủ ở bên ngoài.

Mikey sợ đất đá sẽ cứa vào da mọi người cho nên lại thả một lượng khói nhẹ để ăn mòn và làm phẳng nơi đất họ đang ngủ, Mitsuya mang chăn mền đến để cho Mikey trải ra đất, em nhận lấy rồi sau đó giũ giũ chăn màn ra.

"Mikey, đây là lần đầu mày ngủ ngoài trời đấy, có cảm thấy khó chịu gì thì đi lên xe ngủ đi."

Baji đi đến chỗ em, gã khoanh tay trước ngực rồi hơi cúi người hỏi em, em nhìn gã rồi sau đó bình thản đáp.

"Tụi mày ngủ được thì tao cũng ngủ được, đừng lo."

Với lại Mikey là người dễ ngủ, chỉ cần em ăn đủ no thì hai mắt sự tự động díp lại thôi, Mikey nghĩ vậy rồi che miệng ngáp một cái vì buồn ngủ, Baji thở dài xoa đầu em một cái rồi cũng qua bên kia giúp Wakasa trải mền ra.

Mikey sau khi trải xong chăn mền rồi thì đi đến chỗ mấy người đang ở trên xe, đoàn người này có mười người lớn và sáu đứa trẻ cho nên sức khỏe của họ cần phải được chăm sóc kỹ càng và cẩn thận về tâm lý.

"Mọi người có bị lạnh không ạ? Trong xe có đồ giữ ấm ấy nên mọi người cứ thoải mái sử dụng nha."

Một cô gái có tính cách dịu dàng, khuôn mặt dù nhuốm đầy vẻ mệt mỏi cùng khổ cực sau bữa cơm kia cũng đã thả lỏng đôi chút, cô gật đầu với em rồi sau đó hỏi em về món đồ giữ ấm ấy.

"Tôi muốn giữ ấm cho bọn trẻ mà không biết đồ giữ ấm ở đâu, cảm ơn cậu."

Mikey cong mắt nhìn cô rồi chỉ đến góc trong xe, cô cảm ơn em rồi định xoay người đi lấy đồ, Mikey hơi trề môi rồi nói nhỏ.

"Chị xưng hô nghiêm túc với em như vậy làm em ngại quá, em mới gần 18 à, chị cứ gọi em là Mikey hoặc nhóc lùn là được."

Cô ngẩn người ra rồi sau đó che miệng cười khúc khích, cậu bé đáng yêu này không chỉ tính cách năng động mà còn rất biết cách làm tâm tình của người khác vui vẻ, cô nhìn gò má phúng phính kia là hiểu rằng cậu bé này đã trải qua một cuộc sống rất là vui vẻ và hạnh phúc rồi.

Còn rất tự nhiên mà chia lương thực cho các cô nữa chứ, đúng là một cậu bé vừa ngây thơ vừa ấm áp nhỉ? Mikey thấy cô đã cười rồi thì mặt hơi đỏ nhẹ, dù ở nhà có hội chị lớn và em gái xoay quanh rồi nhưng khi đứng trước mặt một cô gái có dáng vẻ dịu dàng và ấm áp như vậy thì em vẫn cảm thấy rất là ngại ngùng.

"Vậy chị với các em ngủ ngon ạ, em... em về chỗ của mình ngủ đây."

Mikey lắp bắp nói rồi sau đó xoay người bỏ chạy, cô gái nọ có chút thắc mắc nhưng sau đó vẫn nhanh chóng đi vào trong nhà để lấy đồ giữ ấm để đắp lên cho bọn trẻ cùng một số bạn đồng hành của mình.

Sanzu chứng kiến tất cả và lần đầu tiên nó sâu sắc cảm nhận được vị trí của mình trong tim Mikey vốn đã lung lay giờ đã sụp đổ. Không được, nó không thể trơ mắt nhìn Mikey đối xử tốt với một nữ nhân và bỏ rơi nó được.

Mikey chạy ra chỗ ngủ của mình, gò má em vẫn còn đỏ rực vì ngại ngùng và gấp gáp cho nên Amrita rất thắc mắc, cậu lấy một cái khăn lạnh ra áp lên má của em rồi sau đó hỏi.

"Sao mà mặt đỏ lè thế?"

"Tớ nghĩ là tớ bị tiếng sét ái tình đánh dính người rồi."

Hả, Amrita hoang mang, tiếng sét ái tình là cái gì mới được? Sét mà cũng có ái tình với sét thường hả? Mikey biết là Amrita không biết gì cả nên chỉ im lặng cầm khăn rồi sau đó cúi mặt ngồi xuống. Kakuchou trầm lặng nghe Mikey nói rằng bản thân bị dính tiếng sét ái tình rồi sau đó hai tay siết chặt lại.

Bảo sao Hanma lại hết sức nhắc nhở gã là phải trông chừng Mikey, chưa gì em đã nhen nhóm cái ý định hẹn hò với người khác rồi kìa! Không phải là bọn họ không cho em hẹn hò mà cái vấn đề ở đây là không có tên nào muốn nhìn Mikey tay trong tay với một cô gái cả, không một ai cả.

Kakuchou cứ nghĩ, cứ nghĩ rồi sau đó vô tình siết chặt cái chăn ở trong tay, gã là một người khá là trầm tính nhưng mà không hiểu sao, chỉ cần là Mikey nói cái gì hoặc là làm gì thì máu điên trong người nó cứ sôi lên sùng sục ấy, Mikey thấy Kakuchou bóp nát cái chăn thì tưởng gã ta đang bực bội điều gì đó.

"Mày làm sao thế, Kakuchou?"

Kakuchou thả lỏng tay mình ra rồi sau đó bóp bóp trán, gã nghĩ là gã cần phải tìm một thứ gì đó để làm nguội đầu óc thay vì ngồi đây và tiếp tục nghe Mikey chọc ghẹo mình, nghĩ vậy, Kakuchou đứng lên rồi bỏ đi cho gió đêm thổi vào mặt. Mikey hoang mang nhìn Kakuchou, gò má đỏ rực cũng hoàn toàn biến mất, em quay lại nhìn Amrita rồi thấy cậu ta đang lim dim chuẩn bị ngủ với Yaori rồi.

"Đi ngủ sớm đi Mikey, mai tụi mình còn đi thăm dò nhiều nơi lắm đó."

Amrita lười biếng nói rồi sau đó dụi má vào ngực của Yaori và ngủ say, Mikey gãi gãi đầu rồi sau đó cũng lọ mọ nằm xuống chỗ mình ngủ, lúc em đắp chăn lên bụng mình rồi thì thấy một sinh vật tóc trắng nào đó đi đến và đòi ôm mình ngủ, Mikey nhíu mày đẩy Wakasa ra rồi sau đó bị gã ta không thương tiếc gì đẩy qua rồi chèn cả người nằm bên cạnh để ôm siết em.

?????

Đầu Mikey bị hàng trăm dấu chấm hỏi phủ lấy, em ngơ ngác nhìn gã ta rồi sau đó khóe miệng run rẩy.

"Chú làm sao thế? Chú thả em ra!"

"Hôm nay chú mệt lắm, nhóc để chú ôm nhóc ngủ đi."

Wakasa cọ mặt vào hõm cổ của em rồi im lặng giả chết, Mikey bị đống cơ bắp cứng rắn của Wakasa bao lấy đến mức nghẹt thở mà lại chả hề hay biết lý do vì sao mà gã ta lại làm thế.

Mikey lớn rồi, em muốn hẹn hò với người ngoài, em muốn bỏ bọn gã để đi với một người phụ nữ xa lạ khác. Wakasa lầm bầm lầm bầm rồi sau đó dụi dụi mặt tiếp vào người em, nói gã trẻ con hay gì cũng được nhưng mà Mikey không được rời đi với người khác. Mikey dù rất hoang mang nhưng sau cùng em vẫn bình tĩnh mà vỗ nhẹ lưng gã.

"Chú bình tĩnh đi, em cũng chả chạy đi đâu cả."

"Ai biết được, Mikey là khói cơ mà, nhỡ chú ngủ rồi, Mikey hóa khói thì làm sao chú biết được."

Hôm nay là ngày gì mà sao ai cũng trẻ con quá vậy? Mikey bặm môi rồi cũng im lặng giả chết, thôi thì mai hãy hỏi sau vậy.

Kakuchou sau khi hóng gió đêm cho đỡ bực dọc thì cuối cùng cũng trở về chỗ ngủ của bọn họ, vì Mikey, Amrita, Yaori, Wakasa và gã là những người lái xe hoặc thăm dò đầu tiên cho nên việc ngủ nghỉ là điều cần thiết và quan trọng nhất, gã nhìn Mikey đang bị Wakasa ôm chặt như gối ôm thì hai mắt hơi tối xuống.

Hỏi sao ban nãy em lại không đuổi theo gã. Mikey là một đứa trẻ khá tò mò và nhạy cảm, khi em nhận ra thái độ khác thường của người khác thì thường sẽ đuổi theo và hỏi hang đủ thứ, vậy mà hôm nay em lại chẳng đuổi theo chân gã, hỏi han gã chút nào khiến gã có chút phật lòng.

Gã đã từng có chút mong chờ việc được em đuổi theo nhưng ngờ đâu Mikey lại ở đây và bị Wakasa ôm rịt, Kakuchou bất mãn kéo em ra rồi sau đó nằm xuống bên còn lại để ôm em.

Mấy người còn lại thì không nghĩ nhiều đến vậy, họ biết rằng Mikey chỉ qua là đang ngượng ngùng khi gặp những người khác giới thôi chứ còn yêu đương gì đó là hoàn toàn không thể, nhất là Kisaki đã chung sống với Mikey hai kiếp thì biết rõ.

Mikey cả kiếp trước là một người chăm chỉ, chỉ biết đến sự nghiệp và chăm sóc người trong nhà chứ yêu đương hay là hẹn hò thì em hoàn toàn không có hứng thú hay là khái niệm gì cả, một Mikey ngây ngô như thế thì làm sao có thể yêu đương với một nữ nhân bình thường chứ? Đó là chuyện cười hài hước nhất và cũng là bất khả thi nhất trên đời.

Và với suy nghĩ đó thì Kisaki đã ngủ rất ngon suốt cả đêm đó, sáng hôm sau gã ta vẫn như bình thường chào hỏi Mikey rồi cùng em tán gẫu, Mikey không chỉ tính tình dễ chịu mà lời nói cũng rất chọc người tươi cười, Kisaki cười suốt đến tận lúc dùng bữa sáng mới dừng, gã nhìn em bị Wakasa ôm rịt và bị léo nhéo mãi mà mí mắt giần giật.

Tính chiếm hữu của lũ này đã sắp kiềm không được rồi à? Kisaki thở dài rồi đi lại nói với Mikey rằng gã sẽ làm bữa sáng, Mikey vừa đẩy Wakasa ra vừa nhìn Kisaki đầy tội lỗi.

"Tetta đợi chút nhé, tao sẽ lại giúp làm bữa sáng cho."

Wakasa được cớ cho nên một phát liền ôm trọn được Mikey vào lòng, Mikey thẹn quá hóa giận cho nên liền vung tay và cho gã ta ăn một đấm đầy đau điếng, Mikey không đợi cho Wakasa tỉnh táo lại, em kéo tay Kisaki đi cùng mình rồi lầm bầm.

"Không thể tin được! Tại sao mọi người lại trở nên vô lý như vậy chứ? Chẳng lẽ là muốn có người yêu đến phát điên rồi hả?"

Kisaki nghe câu được câu không thì nhẹ giọng hỏi em rằng đã có chuyện gì xảy ra sao, Mikey phồng má rồi sau đó xắt hành một cách nhanh chóng.

"Không có gì cả! Tetta nghe nhầm rồi!"

Kisaki nhún vai rồi sau đó cùng Mikey nấu cơm, gã muốn hỏi Mikey rằng em định sắp xếp cho mấy người kia như thế nào nhưng khi thấy em giận dỗi và lầm bầm mãi thì cũng biết điều mà im lặng, Mikey sau khi bỏ hành vào mấy chén cháo rồi thì bỏ chén ra khay nhỏ, em vừa để rồi vừa quay sang nói với Kisaki về ý định của mình.

"Tao tính là đi kiếm chị dâu cho mình, Shin, mấy anh lớn và Izana giờ đều đã đến tuổi cặp kê rồi nên khi thấy mấy ổng ở vậy làm tao xót lắm."

Với lại Mikey nghĩ rằng bản thân mình người ngợm không ra người ngợm sẽ chỉ làm khổ người ta nên ý định kết hôn và có gia đình riêng đã sớm bị em bác bỏ rồi, em hi vọng là anh trai em sẽ kết hôn sau đó là sinh cho em mấy đứa cháu bụ bẫm để mỗi ngày có thể qua chăm sóc và chơi đùa với chúng.

Chị dâu của em sẽ là một người dịu dàng và có chút nghiêm khắc, chị mỗi ngày đều sẽ nấu cho anh trai những món ngon và rồi sẽ dịu dàng xoa đầu em cùng Ema mỗi khi cả hai đi đến nhà anh chị chơi. Ngoài ra ngôi nhà của họ sẽ là một nơi ấm áp được bao phủ bởi những gốc cây tươi tốt và một mảnh vườn đẹp để trồng rau nuôi cá.

Em mong là Shinichirou sẽ kiếm được một người như vậy và xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Kisaki nhìn Mikey đang đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình rồi cố gắng nén đi tiếng thở dài đã trực chờ tại cuống họng.

Mikey không hề hiểu cho mong ước của Shinichirou hay là của bất kỳ ai trong số bọn họ cả, bọn họ không hề muốn có gia đình hay là tìm kiếm một người phụ nữ nào để đắm chìm vào mỗi đêm cả.

Dù đó có là mùi hương ngọt ngào nhất của nước hoa hay là sự dịu dàng trưởng thành của cô gái đó thì cũng đã không thể làm gì được nữa rồi.

Vì gã với những kẻ kia đã trót trao tim mình cho Sano Manjirou mất rồi, Kisaki nhìn Mikey lải nhải về kế hoạch trong tương lai mà nụ cười càng lúc càng đậm.

"Tao tin là chúng ta sẽ làm được, cái tương lai mà mày muốn nhất ấy, chúng ta nhất định sẽ làm được."

Kisaki nhẹ nhàng ôm lấy Mikey, lén lút trao cho em chút ham muốn thầm kín của mình qua nụ hôn dịu dàng rồi sau đó trầm giọng thốt ra lời thề với em, em mỉm cười rồi nói với Kisaki.

"Ừa, chúng ta nhất định sẽ có một tương lai thật hạnh phúc và vui vẻ."
~•~

Truki: Tính ra tui bỏ Bản năng hắc ám ra khỏi tâm trí mình luôn rồi ấy.

Bản năng: Tại sao cơ?

Truki: Cậu có cơ hội ló mặt ở fic của tui hả? Bị ném đi 7749 rồi còn gì.

Bản năng:....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro