55.

Vậy là sau mấy ngày đi ra ngoài để quan sát, thăm dò tình hình thì mọi người chỉ có thể cứu được 16 người thôi, dù bọn họ có định đi xa thêm nhưng vì nhiên liệu không đủ cho nên cũng phải trở về nhà.

Dấu vết của chính phủ... vẫn chưa tìm thấy được, Shinichirou vừa lái xe vừa nhìn về phía trước, bên cạnh là Mikey đang nghịch cái máy phát thanh cũ kỹ, anh nhìn qua em một lát rồi thở dài, Mikey hơi khựng lại rồi hỏi.

"Sao vậy ạ?"

Shinichirou lắc đầu, anh giơ một tay ra xoa đầu của em rồi sau đó nói.

"Không có gì, anh chỉ là đang suy nghĩ về tình hình của mấy năm qua thôi."

Mikey chớp chớp mắt, em đã được nghe mọi người kể về hành động của họ mấy năm qua rồi nhưng thật sự thì em vẫn chẳng biết một cái gì cả, những gì mà mọi người kể, những gì mà mọi người đã làm, Mikey không thể nhớ hết được và cũng không thể làm gì để lấy lại nó được.

"Em nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, anh đừng lo nghĩ nhiều quá, lo nhiều là đến 30 sẽ rụng tóc đó."

Shinichirou cười khổ, năm nay anh sắp 28 rồi cho nên em trai anh có chê anh già thì anh cũng chả nói lại gì được, nhìn hình ảnh phản chiếu của Mikey qua tấm gương cũng khiến cho Shinichirou cười khẽ, anh biết rằng Mikey cũng đang cố gắng giúp đỡ cho anh mà nên anh nhất định cũng sẽ không để em trai mình phải buồn lòng.

"Manjirou, nếu có một ngày anh hai già đi thì em có chê anh không?"

Mikey im lặng, em nhìn xuống cái máy phát thanh cũ kỹ đã không thể phát ra tiếng nữa rồi sau đó nhẹ nhàng nói.

"Anh có thấy cái máy này cũ kỹ không?"

Shinichirou nhìn nó rồi cười nhẹ, cái máy này chính là một trong những thứ mà Mikey mang theo những ngày đầu bùng dịch, đây là kỷ vật mà cha mẹ để lại cho nên Mikey rất thích nó, em luôn nói rằng khi nghe những bài hát được lưu sẵn trong máy thì giống như em đang được thấy cha và mẹ đang khiêu vũ vậy.

"Nó ở trong ngôi nhà ấy đã nhiều năm rồi, đã cũ lắm rồi mà em vẫn thích nó nhỉ?"

Mikey mỉm cười xoa xoa cái máy ấy, đôi mắt đen tuyền ánh lên tia dịu dàng cùng ngọt ngào làm Shinichirou có chút mê đắm. Em nhắm mắt lại, đôi môi khẽ cong lên.

"Vậy nên Shin có già yếu đi chăng nữa thì Manjirou sẽ không ghét anh đâu."

Tim Shinichirou đập mạnh, tiếng gió thổi rì rầm bên tai cũng không thể nghe rõ được nữa, anh siết chặt vô lăng và hít sâu để làm nhịp đập rộn rã trong tim được nén lại. Manjirou của anh đúng là càng lúc càng ranh mãnh, những lời em nói hay những điều em làm đều khiến cho anh cùng mọi người chao đảo.

"Manjirou đúng là một đứa nhỏ khéo miệng nhỉ?"

Anh thở dài rồi nghe Mikey cười khúc khích, nụ cười em hồn nhiên và ngọt ngào như những viên kẹo vậy, nó khiến anh cảm thấy vui vẻ và đồng thời cũng hạnh phúc vô cùng. Mikey sau khi cười xong rồi thì cũng hỏi Shinichirou.

"Nếu một ngày em biến thành bộ dạng xấu xí đó thì Shinichirou sẽ làm gì?"

Shinichirou nhìn nhóc con nhà mình đang dùng đôi mắt mèo chằm chằm vào mình thì cười nhẹ, anh hỏi Mikey có biết đến nhân vật "Thị Nở" trong một tác phẩm văn học của Việt Nam không, Mikey lắc đầu, em hoàn toàn không biết gì cả, Shinichirou bật đèn xe lên rồi cong môi.

"Thị Nở là một người đàn bà có khuôn mặt rất xấu, xấu đến ma chê quỷ hờn, tính tình lại còn dở hơi nữa. Nhưng mà thị lại có người yêu mình dù rằng người ấy cũng có vẻ ngoài chẳng mấy đẹp đẽ, đó chính là Chí Phèo."

Manjirou vẫn chưa hiểu lắm vì sao Shinichirou lại nói vậy, anh thở dài rồi sau đó đưa tay ra đẩy trán của em.

"Cho nên em đừng nghĩ bậy nữa, dù em có xấu hơn thị Nở thì cùng lắm anh sẽ trở thành Chí Phèo rồi ở bên cạnh em thôi."

Mikey nghe thế chỉ muốn đánh anh mình một cái, anh có khuôn mặt đẹp như vậy mà còn dám tự chê bản thân mình xấu xí, em nghe mà tức hộ ấy.... đã vậy còn dám nói em là thị Nở, nghe đúng là vừa vui vừa buồn.

Nên Mikey đã kể chuyện này cho Kakuchou nghe khi cùng gã ta nấu cơm, gã nghe rồi sau đó nói cho em nghe về Chí Phèo.

"Chí Phèo là con quỷ dữ của làng Vũ Đại, hắn sống bằng nghề rạch mặt ăn vạ và mỗi ngày đều rượu chè bê bết, không một ai trong làng xem hắn là con người, ai cũng đều ghét và đều xa lánh hắn cả nhưng về sau thị Nở đã xuất hiện và cảm hóa hắn khiến hắn một lần nữa muốn trở về cuộc sống lương thiện."

Sau đó Kakuchou ngập ngừng và không muốn nói tiếp, Mikey cố gặng hỏi mãi nhưng gã chỉ lựa chọn im lặng thôi. Trong cuộc sống chỉ toàn bi kịch của Chí Phèo thì sự xuất hiện của thị Nở chính là điều đẹp đẽ và ấm áp nhất, Shinichirou ví Mikey với thị Nở có lẽ không phải là chê em xấu mà chính là đang ví em như là người chữa lành vết thương trong tim của anh ta, khiến anh ta muốn sống một cách chân thật và đúng đắn nhất.

Nhưng đồng thời cũng là sâu kín nói lên một kết cục bi thảm, thị Nở vì bị lời của bà cô ảnh hưởng nên đã rời bỏ Chí khiến hắn ta nhận ra rằng cuộc sống này vẫn chỉ là bi kịch, thị đến với hắn chỉ là vì chút tình thương và lòng thương hại chứ không phải là tình yêu hoàn toàn. Sau cùng Chí Phèo đâm chết Bá Kiến rồi tự sát để chết như là một con người.

Vậy nếu như Mikey cũng chỉ thương hại bọn họ thì sao? Nếu một ngày nào đó, một người như bà cô xuất hiện và ảnh hưởng đến suy nghĩ cũng như mong muốn bên cạnh mọi người của em thay đổi thì làm sao? Kakuchou không dám nghĩ đến kết quả sau cùng cho nên đã lựa chọn im lặng.

"Mikey này, mày thấy cuộc sống này có hạnh phúc không?"

Kakuchou hỏi, gã nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ xung quanh Draken và Mitsuya thì bỗng dưng lại muốn xem thử Mikey có cảm giác như thế nào về cuộc sống của bọn họ, Mikey bỏ cái sạn trong tay mình xuống rồi sau đó nói gã.

"Có chứ, được sống cùng mọi người tao hạnh phúc lắm!"

Kakuchou đưa cho Rindou vừa đến một đĩa rau xào rồi quay lại hỏi em.

"Vậy nếu chỉ có một mình thì mày có hạnh phúc không?"

Mikey lắc đầu, nếu mọi người không còn ở đây thì em sẽ buồn lắm, sẽ không có ai chịu nói chuyện với em như Sanzu, sẽ không có ai cưng chiều em như là Shinichirou, cũng sẽ chẳng có ai làm em lo lắng như Takemichi, Luna, Mana hoặc là Rindou cả,... một cuộc sống chỉ có duy nhất một mình mình như vậy thật sự rất buồn và chán nản.

Kakuchou thở dài, gã xoa đầu của em rồi nói với chất giọng nhẹ nhàng.

"Đừng buồn bã như thế, không ai ở nhà sẽ chịu bỏ rơi mày đâu, mày cứu bọn tao rồi thì phải có trách nhiệm nuôi bọn tao đến chết đó."

Bộ tụi mày là cún con hay gì? Mà cún con thỉ cũng đâu bự như tụi bây! Mikey hung hăng trừng Kakuchou, em còn đang buồn buồn vì câu hỏi mà tên ngốc này còn dám có tâm trạng chọc em nữa!

Kakuchou nhoẻn miệng cười rồi sau đấy còn không biết sợ mà cọ cọ má lên đầu em, từ khi Shinichirou nói rằng đây là một cách để khích lệ tinh thần với Mikey thì hầu như ai cùng dùng nó hết cả, Mikey bị cọ cọ một hồi thì cũng đã hết buồn, em hơi nhún chân lên để đẩy người Kakuchou ra rồi cùng gã nấu đồ ăn tiếp.

"Mikey-kun với mấy người kia có quan hệ thân mật ghê."

Một cô gái vừa vo gạo vừa nói với người bạn đi theo của mình, cô gái đó nhìn Kakuchou cứ mãi cọ cọ lên người của Mikey thì không khỏi có chút khó chịu, cô đổ nước vo gạo đi rồi cộc cằn nói.

"Tao chẳng thích nó chút nào cả, Mikey-kun tốt như thế thì làm sao có thể thành cặp với một người con trai chứ."

Cô gái nhìn bạn mình, khuôn mặt thanh tú ánh lên tia hoảng sợ, cô gái có tính cách dịu dàng được Mikey bắt chuyện mấy hôm trước đanh mặt lại và nói.

"Mikey có thích con trai hay không chúng ta có thể không biết nhưng em đừng có nói theo kiểu quá đáng như thế, Mikey thành cặp với con trai thì đã sao mà em lại nói theo kiểu kỳ thị như vậy?"

"Chị không thấy như vậy là không đúng sao? Dân số thì đang càng lúc càng ít đi, nếu không muốn gia tăng dân số thì ít ra bọn họ cũng phải nghĩ đến việc cưới vợ rồi sinh con nối dõi tông đường chứ, ai đời con trai bình thường lại đi yêu một người con trai khác chứ? Đồng tính luyến ái là bệnh, mà bệnh thì phải trị chứ!"

"Em!"

Cô bị lời nói này chọc cho đến mức tức giận, trong thời kỳ dịch bệnh này được sống đã là tốt lắm rồi mà sao vẫn còn một số người không biết tốt xấu như cô gái này chứ? Người còn lại thấy hai người sắp cãi nhau rồi thì vội vàng ngăn lại.

"Hai người muốn cãi nhau thì để sau đi, bộ cả ngày ngồi trên xe còn chưa đủ mệt à?"

"Murasaki, cậu cũng nên ít nói một chút đi, tôi nghe cậu lải nhải suốt cũng biết mệt đấy! Kimi, cậu vo gạo xong rồi thì bắc bếp lên nấu đi, đừng làm mất thời gian của mọi người. Còn chị Hotaru nữa, Murasaki nói sai thật nhưng ưu tiên của chúng ta bây giờ vẫn là đi đến nơi trú ẩn nên hai người chịu khó nhường nhau chút đi."

Hotaru biết mình đã hơi quá lời rồi nên cô liền nhắm mắt im lặng, cả bốn người cũng trầm mặc nhưng cô gái Murasaki thì lại không hề có ý muốn chịu thua, cô ta đã để ý Mikey từ lúc mới gặp mặt rồi.

Một thiếu niên rạng rỡ, biết nấu ăn, biết chăm sóc tâm lý lại còn thấu hiểu cho phụ nữ như vậy chính là kiểu người mà cô thích, sau khi ổn định cuộc sống rồi thì cô nhất định phải ra chiêu cưa cẩm Mikey mới được.

Cô ta không tin là mấy người kia có thể ngăn cản Mikey yêu đương đâu, huống chi Mikey khi tiếp xúc với mấy người các cô còn đỏ mặt ngại ngùng mà, chắc chắn cô phải có được một người yêu đáng yêu như Mikey thì về sau cuộc sống mới ổn định được.

Trở lại với nhóm Mikey, từ lúc bước xuống xe và nấu cơm thì Mikey liên tục được ôm ấp bởi mấy người Rindou, Wakasa và Benkei, em trầm mặt nhìn ba con người này rồi sau đó chẹp miệng.

"Mấy anh thả ra đi, em đi dọn cơm."

"Không muốn~~~~"

Rindou rầm rì, mái tóc vàng mềm mềm của gã cứ cọ cọ vào cổ Mikey làm em cứ liên tưởng đến giống chó Golden Retriever, càng liên tưởng em lại càng có ý định muốn nuôi thêm chó. Sau khi bị cọ cọ đến lần thứ mấy chục thì Mikey cuối cùng cũng bắt bọn họ thả mình ra lẫn nói.

"Khi nào về rồi thì em phải kiếm thêm mấy chú cún nuôi mới được, nhà mình còn thiếu cún với mèo nữa là hết bài."

Rindou rầu rĩ. Em ơi, ở đây cũng có nhiều người muốn được em cưng nựng lắm nè, em không nghĩ đến thì thôi mà còn tơ tưởng đến kẻ khác, Rindou thất vọng giả chết trên người của Mikey và em hoàn toàn không còn cách nào để di chuyển nữa.

A, nam nhân trưởng thành đúng là mấy đứa trẻ to xác và khó chiều mà.
~•~

Dịch bệnh bùng những năm đầu 2000 cho nên cái nhìn về đồng tính là rất gắt gao, mọi người thông cảm cho suy nghĩ của nhân vật nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro