58.
Mikey nghĩ rằng mọi người ở trong nhà đều rất tốt, ai cũng có năng lực và sở trường của riêng mình cả, bọn họ từ những người được em cứu giúp và bảo vệ giờ đã trở thành người cứu giúp và bảo vệ em.
"Mikey, Mikey, em còn mệt không?"
Ran lo lắng lấy khăn ướt lau nhẹ lên mặt của em, Mikey im lặng nhìn Ran, đôi mắt em không hiểu vì sao lại có chút cay lên nữa, Ran thấy hốc mắt em tự dưng đỏ bừng và nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống mà hốt hoảng, hắn bỏ cái khăn trong tay xuống rồi sau đó nâng em dậy.
"Sao vậy Mikey? Đã có chuyện gì? Ai làm em khóc vậy?"
Mikey chau mày, nước mắt em lặng lẽ rơi xuống, em cũng không biêt vì sao bản thân lại khóc nữa nhưng mà điều này chẳng có gì là quá lớn lao cả vì ông đã từng nói rồi mà, khi hạnh phúc thì con người cũng sẽ khóc nhưng thay vì khóc một cách thống khổ thì họ sẽ khóc òa trong niềm hân hoan và vui vẻ.
"Ran, em cứu anh về đây, anh có ghét nơi này không?"
Mikey rủ rỉ, nước mắt em vẫn rơi xuống tựa như những hạt ngọc trong suốt. Ran nghe rõ câu hỏi ấy rồi sau đó gãi gãi đầu, hắn nghĩ rằng Mikey hẳn là phải đang buồn về điều gì đó nhưng hóa ra lại là đang xúc động với thành tựu của mình nhỉ? Ran cười nhẹ rồi nắm nhẹ tay em.
"Được em cứu về đây, mỗi ngày đối với anh đều là những niềm vui và sầu não khác nhau nhưng dù vậy, khi ở đây anh mới cảm nhận được bản thân đang sống một cách chân thật nhất, tất cả đều nhờ có em đấy, Mikey ạ."
Tay hắn gạt đi nước mắt của Mikey rồi sau đó cúi xuống để tựa trán mình lên trán em, Ran nhắm đôi mắt màu Phong Lan tím của mình lại rồi nhẹ nhàng cọ cọ mặt mình lên mặt em, Mikey im lặng nhìn hành động ấy của em rồi sau đó mở miệng nói.
"Nhưng đương nhiên là có điều anh vẫn chưa hài lòng."
Mikey giật nảy, trái tim nho nhỏ run lên khi nghe Ran nói rằng ở đây có điều hắn chưa hài lòng. Ran mở mắt và thấy Mikey bắt đầu lúng túng thì đôi mắt ấy lại càng trở nên dịu dàng và ôn nhu, Ran vuốt nhẹ má của em rồi sau đó hôn nhẹ lên nó.
"Em được quá nhiều người theo đuổi và anh cũng chính là người đang theo đuổi em."
Mikey được Ran ôm vào lòng, tai em được áp lên ngực của hắn, tiếng trái tim đập vội và nhanh của Ran khiến Mikey cứng cả người, Ran bao bọc lấy thân thể nhỏ hơn của Mikey rồi rủ rỉ hỏi.
"Em cảm nhận được chứ? Trái tim anh đang đập rất nhanh và điều đó chính là vì em."
Ran thích em sao? Một người nhìn đâu cũng chỉ toàn là khuyết điểm(?) như em mà lại có nhiều người thích đến vậy? Mikey nghi ngờ nhìn Ran rồi thấy hắn cười, nụ cười này của hắn rạng rỡ và tràn ngập ấm áp khiến cho Mikey cảm thấy tim mình của đang dần đập mạnh lên, Ran vuốt nhẹ má em rồi muốn hôn lên đôi môi mềm kia.
Tay của Mikey mềm thật đấy. Ran chớp mắt nhìn Mikey dùng lòng bàn tay để ngăn mình lại rồi chậc lưỡi đầy tiếc nuối, hắn quên mất là độc trong người Mikey vẫn chưa hoàn toàn được đè áp xuống, Mikey sau khi ngăn Ran lại thì rầu rĩ nói.
"Ran xem đi, em bị như vầy rồi thì yêu đương làm sao được?"
Thế em nghe đến tình yêu Platon không nhuốm màu dục vọng chưa? Ran cũng rầu rĩ không kém, Mikey nếu như không mắc bệnh thì cũng là quá nhỏ nên hắn không nỡ chạm vào vì sợ sẽ làm em sợ, Ran cứ ôm em mãi rồi siết chặt để giải tỏa bớt sự bất mãn.
Mitsuya kéo cửa ra, giữa mày anh cau chặt lại vì cảnh tượng trước mắt mình, Mikey đang được Ran ôm chặt đến mức cả hai như dính chặt vào nhau, cảnh tượng như vậy thật sự rất là chói mắt và anh chẳng thích điều này chút nào cả.
Ran nhìn Mitsuya đi đến, hai tay hắn siết chặt lấy cả người Mikey rồi còn càn rỡ cúi xuống hôn lên trán Mikey một cái, bàn tay hư hỏng của hắn còn không an phận chạm nhẹ lên eo em.
"Mày nghịch Mikey đủ chưa hả Haitani Ran?"
Mitsuya gằn giọng, anh đi đến kéo Mikey ra khỏi vòng tay của Ran, lực đạo tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên quyết, Ran chậc lưỡi rồi cũng đành phải buông Mikey ra. Bọn họ tuy là có thể cãi nhau trước mặt Mikey nhưng nếu Mikey biết lý do họ cãi nhau là vì thu hút sự chú ý của em thì em sẽ cảm thấy không vui lắm đâu.
"Mikey, ăn sáng đi, tao mang bữa sáng lên cho mày rồi nè."
Mitsuya thản nhiên dọn bữa sáng ra cho em, hoành thánh nước lèo với lại trứng hấp và ít cơm trắng trộn muối, bữa sáng thanh đạm như vầy thì chắc chắn là do chị Akane nấu rồi, Mikey uống trước một ngumh canh để cho bớt khô miệng rồi hỏi cả hai mình đã ngủ bao lâu rồi, Mitsuya rót nước ra ly cho em rồi mới nói.
"Mày ngủ một ngày một đêm rồi, mọi người lo sốt vó luôn nhưng sau đó thì đã bình tĩnh lại rồi, mày còn cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu ở đâu không?"
Mikey lắc đầu rồi cúi đầu ăn bữa sáng của mình, Mitsuya thở ra một hơi rồi liếc sang Ran.
"Mày đi xuống nhà đi, tao ở đây chăm Mikey."
Ran nhíu mày nhích người lại gần chỗ Mikey rồi lấy muỗng xắn một miếng trứng hấp đút cho Mikey, Mikey ngơ ngác ăn một ngụm rồi sau đó nghe Ran chẹp miệng bảo.
"Mikey cần tao đút cơm cho ăn, mày mới là đứa cần đi xuống ấy."
Mitsuya và Ran lườm nhau, Mikey cảm thấy phiền phức cho nên dứt khoát bê mâm cơm của mình lên rồi mang xuống nhà, em mà còn ở đây với hai ông tướng này thì chắc cái nhà sập luôn quá, Mitsuya và Ran chậc lưỡi một cái rồi sau đó đuổi theo Mikey xuống nhà.
Ở dưới nhà bây giờ cũng đang là thời gian dùng bữa sáng, Hakkai thấy Mitsuya và Ran rất lâu không xuống cho nên định lên gọi nhưng ai dè là lại bắt gặp Mikey đang mang mâm cơm nho nhỏ của mình xuống, Hakkai nhìn bộ dáng của em khỏe mạnh thì nhất thời đã quên luôn nhiệm vụ của mình, cậu ta vui vẻ hỏi thăm về sức khỏe của Mikey.
Em nhìn Hakkai hào hứng như một đứa trẻ thì ý cười trên môi lại càng trở nên nhẹ nhàng, em gật đầu với Hakkai rồi đáp.
"Tao khỏe lắm, có thể ăn hết được mâm cơm này đấy."
Hakkai biết Mikey rất thích ăn trứng hấp cho nên còn định nhường cho em phần của mình, Mikey nói cảm ơn Hakkai rồi cả hai cùng đi vào phòng ăn, Draken và Inui thấy em đã dậy rồi thì nhìn em một lượt từ trên xuống dưới để xem em có gì khác thường không, Mikey mang đồ của mình đến cạnh chỗ Hakkai rồi ngồi xuống, Hakkai hí hửng đẩy hộp trứng hấp của mình qua cho Mikey, em cũng nhường cho Hakkai mấy miếng hoành thánh rồi sau đó nhìn cửa phòng ăn lại kéo ra một lần nữa.
Ran và Mitsuya bình thản đi vào phòng ăn rồi sau đó bữa sáng liền bắt đầu. Dùng xong bữa sáng rồi Mikey bị mấy người trong nhà đuổi lên trên nhà ngồi chơi và ăn trái cây, bác Masato thấy Mikey nhàm chán thì lấy một chút sách vở ra để dạy Mikey học thêm, dù Mikey không phải là một đứa trẻ xuất sắc nhưng nếu ông dốc lòng dạy học thì Mikey cũng hết lòng học bài.
Nhìn Mikey đang ghi chép lại các công thức, ánh mắt sắc bén cùng nghiêm khắc của ông bỗng hiện lên chút nhu hòa cùng phức tạp. Đứa trẻ này thật sự là đứa trẻ tốt bụng và tử tế nhất mà ông từng gặp, ông rất thích cách đứa trẻ này đối xử và bảo vệ mọi người thế nhưng trên cương vị là một người cha thì ông không thể đồng ý cho Naoto hẹn hò với Mikey được.
Cách đây không lâu, Naoto đột nhiên kiếm ông và vợ mình rồi sau đó dập đầu, cả hai lúc ấy vô cùng hoảng hốt và kinh hãi cho nên cũng vội vàng ngăn cản và gặn hỏi con trai mình vì sao lại làm vậy. Kết quả là Naoto bảo rằng, nó muốn hẹn hò với Mikey.
Ông choáng váng, trời đất như muốn sụp đổ và lần đầu tiên trong đời ông ra tay đánh đập con trai mình, bà Tachibana hết mực cản chồng mình lại rồi nói con trai mình đừng tiếp tục chống đối lại Masato nữa.
Nhưng con trai ông vẫn không hề từ bỏ, thằng bé nhìn ông đầy kiên quyết rồi sau đó chầm chậm nói.
"Ba, con từ trước đến giờ vẫn luôn rất ghét nghề cảnh sát, con ghét việc ba luôn vắng nhà, luôn bị thương vì nguy hiểm cho nên con chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành cảnh sát. Nhưng ba biết không, con muốn bảo vệ Mikey và bảo vệ mọi người như những gì anh ấy đã làm cho nên con cũng sẽ trở thành cảnh sát giống ba."
Masato lúc ấy mới cảm nhận được rằng con trai mình đã hoàn toàn trưởng thành, nó đã biết cái gọi là tình yêu, cái gì gọi khát vọng và cái gì gọi là lý tưởng. Vợ ông dù rằng cũng rất buồn vì con trai mình yêu một người con trai khác nhưng nghĩ đến thời kỳ dịch bệnh không có cơ sở y tế, không có cái gì là sính lễ đàng hoàng thì bà cũng thôi không muốn để con mình kết hôn.
Người làm cha làm mẹ ai mà chả mong con mình được hạnh phúc và lớn lên bình thường?
Ông Masato bóp bóp trán rồi thấy tay mình được cái gì cứng cứng đụng đến, ông mở mắt ra và thấy đĩa táo hình thỏ vô cùng đẹp mắt, hóa ra vì thấy ông có chút buồn rầu cho nên Mikey đã tự tay gọt táo cho ông ăn.
"Bác nếu mệt quá thì ăn táo cho thư giãn đầu óc ạ, táo này ngọt lắm nên bác ăn cho ngon ạ."
Một đứa trẻ tốt bụng và dịu dàng đến vậy làm sao ông có thể ghét được, ông cảm thấy khóe mắt mình cay lên, cả đời này ông đã trải qua biết bao sóng gió cùng thử thách rồi nên cuối đời chỉ muốn an yên ở già, ngậm kẹo chăm cháu nhưng mà con của ông lại.....
Masato thở dài não nề rồi sau đó đẩy đĩa táo ra, ông gọi Mikey đến ngồi đối mặt với mình, Mikey cảm nhận được ông có điều gì đó rất quan trọng cần giao cho mình, em ngồi xuống và đối mặt với ông. Khuôn mặt cùng hình thể căng cứng của ông khiến Mikey có cảm giác là ông đang kìm nén điều gì đó.
Masato cứng người một thoáng rồi sau đó thở nhẹ ra một hơi, khuôn mặt của người đàn ông tuổi trung niên trông có chút mệt mỏi cùng buồn sầu, Mikey có chút lo lắng mà hỏi ông.
"Đã có chuyện gì xảy ra hả bác?"
Ông chậm rãi lắc đầu rồi sau đó mấp máy miệng như đang muốn nói ra điều gì nhưng sau đó ông lại im lặng, cứ liên tục như vậy trong năm phút thì ông cuối cùng cũng cứng ngắc mà hỏi Mikey.
"Con nghĩ, Naoto nhà bác là người thế nào?"
Mikey sửng sốt, người đàn ông này đang hỏi em về con trai của ông đấy ư? Mikey ngớ người rồi sau đó xoa xoa tay của mình đầy căng thẳng.
"Naoto là một người rất cứng ngắc, khô khan và nghiêm túc ạ."
Quả nhiên là vậy, ông thở dài, xem ra con trai của ông có khả năng là bị từ chối rồi, Mikey sau khi đắn đo suy nghĩ mãi thì em liền nói tiếp.
"Cho nên khi nghe nói rằng em ấy thích con thì con đã rất bối rối. Bác biết đó, tính tình của con không có tốt hay là quy củ như Naoto cho nên con cũng thật sự rất sợ việc Naoto thích con chính là một điều bốc đồng."
Hóa ra đứa trẻ này cũng biết rằng con ông thích nó, Masato cảm thấy có chút mệt nhoài nhưng sau đó là vui mừng khi thấy Mikey đang đắn đo khi nhắc về việc tình cảm của Naoto, xem ra là thằng bé đang rất bối rối và sợ hãi rằng bản thân đang dạy hư con của ông.
"Con có biết không, hồi ta còn trẻ cũng là một người có tính tình cứng nhắc như là Naoto."
Giọng của ông rất nhẹ nhàng và ấm áp, Mikey ngẩng đầu lên để nghe ông kể chuyện, đôi mắt của ông ánh lên vẻ hiền từ cùng dịu dàng khi nói về thời còn trẻ của mình.
"Hồi đó bác cũng không thích đi vào nghề cảnh sát nhưng con biết đó, vợ của bác dù là hồi còn nhỏ, thiếu nữ hay là trưởng thành thì tính cách lúc nào cũng rất thô bạo và mạnh mẽ. Bác đã nghĩ rằng một người như cô ấy căn bản sẽ chẳng thể làm một người vợ hoàn hảo cũng như sẽ chẳng có ai thèm cưới cô ấy."
"Thế rồi, bác nhìn thấy cô ấy khóc vì bị đám con trai trong trường bắt nạt, lúc ấy bác đã lao ra và bảo vệ cô ấy, bác không nhớ bằng cách nào mà bác chiến thắng được lũ nhóc đó nhưng thứ làm bác nhớ mãi chính là cảm giác rung động cùng đau lòng khi thấy cô ấy khóc. Từ ấy bác quyết định trở thành cảnh sát và rồi theo đuổi người con gái mà bác yêu."
"Mikey à, những gì con nghĩ là không hợp, những gì con nghĩ là cái xấu trong con đều sẽ thay đổi khi con biết yêu. Con là một đứa trẻ tốt bụng, thông minh và mạnh mẽ nhưng bác biết con cũng có điểm yếu cũng như nỗi sợ bên trong mình."
"Naoto thích con, con có thể từ chối thằng bé hoặc là chấp nhận thằng bé miễn là con có thể hiểu rõ rằng bản thân mình đang cần gì và thích điều gì, hãy cứ thoải mái mà chia sẻ suy nghĩ của mình đi con, nơi này chính là gia đình và cũng là mái nhà vững chãi nhất của con."
Mikey cảm thấy ngực mình như sắp nổ tung trước những lời nói của ông Masato, ông biết mình đã nói xong rồi thì bưng đĩa táo lên.
"Con cứ chậm rãi suy nghĩ nhé vì con biết đấy, tình yêu là thứ không bao giờ có điểm xuất phát và cũng là thứ không bao giờ có đích đến, cứ từ từ và chậm rãi, con vẫn chưa bị muộn đâu."
Mikey im lặng nhìn ông Masato rời đi rồi sau đó đặt tay lên ngực mình, em thích ai vậy? Thật mông lung nhưng lại chẳng hề khó chịu chút nào.
~•~
Tình yêu là thứ trừu tượng cho nến đến với những tác phẩm của tui thì mấy cô sẽ không biết điểm bắt đầu của tình yêu là gì đâu. Giống ba mẹ tui nè, hôn nhân sắp đặt nên ai cũng nghĩ là sẽ sớm đổ vỡ nhưng mà cưới nhau ba bốn tháng gì đó là có thai tui á, lúc tui hỏi thì ba tui bảo là yêu mẹ tui nhất vào lúc đó á.
À mà làm gì có nhất, có hơn thôi '-' - lời từ một đứa hay bị ba mẹ bón cơm tóa.
Từ ông nội tui: Ba con yêu mẹ con đến mức suýt bỏ quên ông tại đường chỉ để đi rước mẹ đi chơi á. 🤦♂️
Và ba mẹ tui cưới nhau được 20 năm rồi á, siêu hạnh phúc luôn ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro