59.

Kể từ dạo đó trở đi, Mikey dần dần bắt đầu để ý đến từng cử động nhỏ của mọi người trong nhà, giả như gần đây Mikey hay đãng trí cho nên mấy người trong nhà thường đi theo và nhắc em là nhiều việc, dù Mikey thấy điều này là có chút vô lý nhưng em phải thú nhận là mọi người trong nhà thật sự rất hiểu em.

Ví dụ như lúc Mikey rửa chén, tay em dính hết xà bông rồi mới nhớ là tóc vẫn chưa cột lên thì Taiju đã đi lại giúp em cột tóc rồi. Ví dụ là lúc em cảm thấy muốn ăn táo nhưng không nói ra thì Inui sẽ im lặng đẩy cho em một đĩa táo nhỏ.

Rồi còn có Naoto lúc nào cũng nhăn mày và khó khăn với chị gái Hinata của mình nhưng khi ở cùng em thì cái gì cũng dễ đáp ứng thậm chí là còn vô cùng dễ dãi khi nghe em yêu cầu cái gì nữa ấy.

Những điều nhỏ nhặt ấy khiến cho Mikey thật sự có chút hồi hộp và run rẩy trong tim, tại sao mấy người bọn họ lúc nào cũng nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng và trầm ấm đến thế vậy nhỉ?

Amrita khựng người lại trước câu hỏi của Mikey, cậu đặt rổ nấm trong tay xuống rồi nhìn Mikey đang đỏ mặt ngại ngùng, cậu nghĩ rằng Mikey chắc phải lâu hơn nữa mới nhận ra tình cảm của mọi người nhưng ai ngờ là em bây giờ đã hoàn toàn nhận ra hết rồi.

Cậu đi đến chỗ của Mikey rồi cùng em ngồi xuống, Mikey ngại ngùng nhìn Amrita rồi sau đó bó gối lại, Mikey mọi khi luôn là một người vô ưu vô lo thật nhưng mà khi biết bản thân được nhiều người thích thì Mikey lại vô cùng bối rối và tỏ ra khá là sợ hãi, Amrita chống cằm nghe Mikey kể về đủ thứ rồi sau đó thoải mái nói.

"Mikey à, có thể đối với cậu chuyện này là bất thường nhưng với mấy người kia thì chuyện này đã sớm là chuyện bình thường rồi."

Mikey mím môi, sao mà ai ở trong nhà cũng nói về chuyện này như là một lẽ thường tình vậy? Rõ ràng đây là một chuyện vừa trọng đại mà cũng vừa xấu hổ đó, tại sao Amrita và mấy người kia có thể thản nhiên như là đã quen vậy chứ?

"Cậu thấp tha thấp thỏm như vậy mới càng dễ khiến bản thân bị căng thẳng đó."

Amrita tỉnh bơ nói, Mikey bĩu môi rồi quay mặt qua một bên, Amrita mỉm cười rồi sau đó nói với em rằng tình cảm của mấy người kia đã sớm chớm nở từ rất lâu rồi.

"Tớ đã chứng kiến cảnh tượng bọn họ thao thức chờ cậu tỉnh dậy và rồi thật dịu dàng để dùng khăn lau người cho cậu, tình cảm của bọn họ tuy là hiện rõ nhưng cậu thấy đó, nó rất nhẹ nhàng và sẵn sàng chờ cậu đáp lại."

Mikey rũ mắt, em biết là bọn họ cũng đang đợi chờ chứ nhưng mà tất cả đều chỉ vì một người thật sự rất là khó tin và khó chấp nhận.

"Tại sao lại khó chấp nhận? Mikey và mấy người đó hẹn hò rồi không phải chỉ là khiến cho quan hệ càng thêm sâu sắc thôi sao? Chẳng có ai trong nhà lại tỏ ra sợ hãi hay là thay đổi gì cả, sao cậu không thử thả lỏng bản thân hơn và cảm nhận tình cảm của mấy người đó dành cho cậu đi?"

Amrita sau khi khuyên Mikey xong thì tiếp tục đứng lên và hái nấm, Mikey vò vò tóc mình đầy bối rối rồi sau đó cũng cùng với Amrita hái nấm về làm bữa tối, sau khi em mang nấm về cùng với Amrita rồi thì cả hai liền bắt tay vào nấu nướng, mấy cô gái khác sau khi trở về từ đồng ruộng thì cũng giúp Mikey và Amrita nấu nướng.

"Dạo này trời đã mát dần rồi, Mikey có muốn ăn hạt dẻ không?"

Trên người em nằng nặng vì bị Rindou đè lên, gã đàn ông này cơ bắp nhiều đã đành mà cân nặng thì cũng rất tốt cho nên Mikey đứng với gã chẳng khác nào là bé óc tiêu cả, em vốn dĩ đã quá quen với việc này rồi cho nên em vừa lấy dụng cụ dằm khoai ra vừa dằm vừa vác Rindou đang rủ rê em đi tìm hạt dẻ ăn.

"Để anh làm cho, Mikey nghỉ tay đi."

Rindou giữ cái tô khoai tây trong tay Mikey, lấy luôn cây dằm rồi vừa nằm đè lên người Mikey vừa dằm dằm đầy lưu loát, Senju nhìn hành động bám người không chút đẹp mắt của Rindou mà chỉ muốn lao đến đạp gã ta một cái, Ema khúc khích giữ tay cô lại rồi sau đó kêu cô tiếp tục giúp mình nhồi phô mai vào khoai tây đã được dằm mịn.

Senju lúc này mới ngoan ngoãn phụ Ema làm khoai tây. Akane và Yuzuha ở bên cạnh vừa chiên đồ vừa nói cho nhau nghe những câu chuyện lặt vặt khiến căn bếp tràn ngập tiếng cười nói rất vui vẻ.

Mochi phụ Benkei mang cái bàn dùng để nướng đồ ra ngoài sân, hôm nay bọn họ không chỉ ăn khoai tây nhồi phô mai mà còn có mấy món như lẩu viên rồi đồ nướng nữa cho nên ăn ngoài trời là thích hợp nhất, Shinichirou thì đang ở ngoài để nướng khoai lang với Inui và Kokonoi, đống lá bốc khói ngùn ngụt cùng tiếng cháy lách tách lách tách khiến cho phong vị mùa thu càng thêm nồng đậm.

"Mới đó mà đã sắp hết một năm rồi."

Takeomi thở dài nhìn bầu trời sắp tối, mùa thu đến rồi cũng có nghĩa là Mikey và Amrita sẽ ngủ đông, bọn gã tính rằng khi mùa đông trôi đi thì sẽ tỏ tình với Mikey sau đó là cùng em làm rõ quan hệ của đôi bên, Kisaki bảo rằng bọn họ nhất định sẽ thành công nhưng vấn đề tiếp theo mới là thứ khiến họ đau đầu.

Bọn họ muốn tặng cho Mikey một chú chó nhỏ để Mikey có thể chơi đùa với chúng nhưng cái vấn đề là bọn họ lại chẳng biết là nên kiếm chó ở đâu, Hanma nói rằng thì cùng lắm cả lũ cứ đi thôi, lỡ mà kiếm được nhiều chó thì về sau Mikey nhất định sẽ vui đến mức quên trời quên đất đó.

"Vậy chúng ta sẽ đi kiếm chó lúc Mikey đang ngủ hả? Làm vậy nó mà không điên lên thì tao cùi ấy."

Baji vừa lấy xẻng xúc khoai nướng ra vừa nói với Sanzu đang im lặng ở bên cạnh, Sanzu trầm mặt không nói gì cả nhưng trong lòng lại sớm nghĩ đến hình ảnh Mikey tươi cười khi được ôm mấy chú chó vào lòng rồi, càng nghĩ thì lại càng hào hứng nên Sanzu hoàn toàn không để lời của Baji vào tai.

Baji đương nhiên là cũng muốn kiếm cho Mikey một chú chó thật đáng yêu rồi nhưng mà lần này gã phải ở nhà rồi. Ở nhà chăm nom Mikey ngủ cũng khá tốt nhưng Baji cũng muốn tự tay lựa chó cho Mikey.

Mikey mang rổ khoai tây chiên nóng hổi ra ngoài bàn rồi đặt nó xuống, Rindou cũng giúp mấy cô gái bưng mấy nồi lẩu ra rồi đặt xuống chỗ nấu. Mikey lau lau mồ hôi trên trán sau đó hơi rùng mình trước cái se lạnh của mùa thu, năm nay em cảm nhận được là mùa đông sẽ đến sớm hơn mọi khi nên có lẽ kỳ ngủ đông của em cũng sẽ đến rất sớm.

Anh em Kawata nhanh mắt cho nên chiếm được chỗ ngồi cùng em, em ngồi vào bàn ăn rồi sau đó yên lặng chờ cho nước lẩu sôi lên, Draken ngồi ở đối diện nhìn em chằm chằm, môi của hắn hơi cong lên và đôi mắt đen thì tràn ngập tình cảm ấm áp.

Kakuchou ở bên cạnh Draken sau khi bóc xong vỏ tôm rồi thì dùng tay đút cho Mikey ăn, Mikey mở miệng ra ăn con tôm chắc thịt ấy rồi sau đó được mọi người gắp cho rất nhiều thứ. Mấy cô gái khi thấy cảnh tượng đó thì rất trầm mặc mà tự bóc tôm cho nhau ăn, mấy tên con trai này bây giờ trong mắt chỉ còn mỗi Mikey thôi chứ mấy nàng là tan biến vào hư vô rồi.

Nhưng may sao là còn Inui bóc tôm cho Akane ăn, Akane nhìn em trai cùng Yuzuha cho mình ăn tôm thì hai mắt cong lên, em trai của cô ngoan thiệt luôn đó.

Phía bên Hinata hiện giờ cũng là cảnh Hanagaki đang lột vỏ tôm cho Hinata, cô mỉm cười nói cảm ơn rồi tự mình gắp tôm lên ăn. Bữa ăn diễn ra sau đó cũng tràn đầy ấm áp và vui vẻ khiến cho Mikey có chút mơ màng.

Ban nãy em có dùng một chút rượu, dù em không cảm thấy say lắm nhưng đầu óc vẫn là hơi mụ mị đi, Nahoya cảm thấy vai mình nằng nặng thì nhận ra là Mikey đã tựa vào vai mình ngủ từ lúc nào, Nahoya đặt ly rượu của mình xuống rồi lấy áo khoát đắp lên người Mikey. Trong cơn buồn ngủ và men say thúc đẩy ấy, Mikey khẽ thì thầm những lời mật ngọt.

"Rất thích.... thích mọi người..."

Souya nghe được lời thì thầm ấy của em, môi cậu hơi cong lên rồi sau đó cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm cho em và tiếp tục cùng anh trai mình uống rượu. Uống rượu được một lát thì Kazutora ở bên cạnh liền đứng dậy và bảo rằng sẽ đưa Mikey về phòng.

Mikey cảm thấy mình đang được một người cõng về, em mở mắt và nhìn thấy một chiếc bông tai hình chuông đang kêu leng keng leng keng, em đưa tay chạm lên nó rồi mơ màng hỏi.

"Kazutora?"

Kazutora mỉm cười, năm đó Mikey cũng là người cõng hắn mỗi khi hắn bị thương mà bây giờ tình huống đã ngược lại rồi, Mikey  nghe Kazutora cười, men say trong người còn hơi đậm cho nên Mikey khàn khàn giọng hỏi.

"Kazutora cũng thích tao hả?"

Kazutora bật cười rồi gật đầu đáp.

"Tao thích Mikey, thích mày hơn bất kỳ điều gì trên đời."

Mikey cười nhẹ nhàng rồi sau đó nhắm mắt ngủ, em cảm nhận được mùa thu nhẹ nhàng đang đến và cơn buồn ngủ cũng đang nhẹ nhàng quấn lấy em.
~•~

Một mùa xuân nữa lại đến, Mikey bị Kakuchou dắt vào trong rừng, trước mắt tối đen khiến em chẳng thấy được gì cả nhưng sự ấm áp và chặt chẽ của bàn tay Kakuchou lại vô cùng rõ ràng.

"Kakuchou, chúng ta đi đâu vậy?"

Kakuchou mỉm cười không nói rồi sau đó dẫn em đến trung tâm cánh rừng, nơi mà ánh nắng mùa xuân đang dịu dàng chiếu xuống. Mikey cảm nhận được cả hai đã dừng lại rồi và Kakuchou cũng đã rời đi, Shinichirou gật đầu với Kakuchou rồi đi lại mở bịt mắt của em ra.

Mikey chớp chớp mắt nhìn anh trai của mình rồi sau đó thấy Baji đang bê một cái hộp đến, em nhìn thấy cái hộp đó đang cục cựa thì tự hỏi rằng thứ đó là gì.

"Đó là thứ mà em thích đấy Manjirou, bọn anh đã rất vất vả mới mang được hai đứa nó về đấy."

Mikey đi lại và mở hộp ra sau đó hai thứ sinh vật âm ấm lông vàng lao lên liếm liếm khuôn mặt của Mikey cùng tiếng sủa non nớt, Mikey ngỡ ngàng bế hai nhóc con đó lên rồi lắp bắp.

"Là....là Golden Retriever á!?"

Shinichirou đắc ý cười rồi xoa đầu em, em vui vẻ bế hai đứa nhóc đó rồi sau đó nghe Shinichirou ho khan, 22 người còn lại cũng từ những chỗ khác trong cánh rừng nọ bước ra. Mikey khó hiểu nhìn bọn họ rồi nghe Shinichirou hỏi.

"Manjirou, năm nay em đã bao nhiêu tuổi rồi nào?"

Mikey nhìn Shinichirou rồi sau đó đáp rằng bản thân đã 19 tuổi, Shinichirou lại càng mỉm cười nhẹ nhàng, anh nói với em.

"Nếu như là anh thì anh sẽ nói rằng chúng ta đã ở bên nhau suốt 19 năm nhưng với những người khác thì thời gian ở cạnh em cũng sẽ khác."

"Tình cảm của chúng ta đã được nung nấu và được xây đắp suốt nhiều năm qua."

Ran đi đến ôm Mikey rồi hôn lên trán em, những người khác cũng lần lượt lên nói cho em nghe những kỷ niệm mà họ đã cùng nhau trải qua, Mikey mặc dù rất vui vì mọi người vẫn nhớ nhưng em lại chẳng hiểu được bọn họ đang muốn nói gì, Inui thở dài rồi sau đó thẳng thừng nói.

"Tao muốn hẹn hò với mày."

Những người khác cũng nói thế, Mikey ngơ ngác hồi lâu rồi sau đó cong môi cười đầy nghịch ngợm.

"Mấy người muốn làm người yêu của tui thì không dễ dàng đâu đó."

Draken thở ra rồi mỉa mai nói.

"Vậy thì trùng hợp là thứ tao thiếu là mày chứ không phải là thời gian."

Mikey cười khúc khích, trong tim như bị đánh úp bởi sự ngọt ngào và ấm áp, em thả hai chú cún trong tay xuống rồi sau đó lao đến ôm hết những người mà mình có thể ôm.

Một mùa xuân nữa đã đến và tình cảm ngọt ngào của bọn họ cũng đã chính thức nảy mầm.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro