ngày 4
nhật ký ngày 4: rắc rối
như đã nói ở phần trước, sáng hôm sau ngủ dậy đối với tôi là một đống hỗn độn. và hiện giờ thì tôi không biết nên làm gì, tôi cần ai đó đến giúp tôi, nhưng shinichirou thì bận còn kagura thì có cuộc phẫu thuật, phải chiều chị mới qua với tôi được. thôi thì tôi đành tâm sự với mọi người trước cho nhẹ lòng.
ngồi đây tôi kể cho mà nghe, cái mớ bòng bong chả biết từ đâu lại ập lên người tôi kéo theo bao rắc rối.
đại loại là sáng nay, tầm 6 giờ gì đấy, quá sớm đm! tôi còn ngủ chưa đủ mà ông trời đã bắt tôi dậy rồi, chẳng thương tôi gì cả!!
thì là tôi đang ngủ, xong cái tự nhiên tôi nghe tiếng chó sủa, tiếng của baji với của con nào nữa ấy, lạ hoắc à. với chifuyu cũng gào ầm lên, thằng bé nhảy cả lên mặt tôi bám dính lấy. mitsuya tạm thời tôi không nghe thấy gì nhưng mà ẻm cứ liên tục khều khều chân tôi, nói thẳng ra là cào!!!
rồi không hiểu làm sao mà baji nhảy thẳng lên giường tôi luôn, và em ấy vẫn cứ sủa, ồn khủng khiếp! tôi bị đánh thức đã bực rồi, trên người lại còn đau rát do vết cào của mitsuya nữa, chifuyu vẫn cứ cố chấp bám lấy mặt tôi, tôi kéo mà ẻm không có thả!!! đcm tóc tôiiiiiiiii.
tay tôi quơ lung tung, bất chấp việc lông của chifuyu tràn vào miệng vào mũi, tôi vẫn cố gọi kenchin: "kenchinnn, giúp tao coiiiii, huhu coi tóc tao kìa!!!"
và đ*o có tiếng đáp lại, ủa ngộ ha? hôm qua ngủ chung giường, sáng nay dậy còn có mình tôi đối diện với rắc rối, ủa bạn ơi mình có ghét nhau thì nói thẳng chứ sao bạn lại làm vậy???
cuối cùng tôi cũng kéo được chifuyu ra, mitsuya cũng bế lên luôn không cho em ấy cào nữa, riêng baji thì tôi không ngăn em ấy được. thậm chí cái con chó tôi không quen kia cũng vẫn sủa, chúng nó đang cãi nhau chắc!?
cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy khiến tôi muốn tống hết đám con nhà mình ra bãi rác luôn. trời ơi, cái phòng ngăn nắp gọn gàng của tôi bị chúng nó phá thành cái gì rồi không biết! chăn thì rớt dưới đất, toàn là giấu chân chó chân mèo, lớn nhỏ đủ cả. gối thì mỗi chiếc một nơi, có cái nằm ngay chỗ cửa sổ, che luôn ánh nắng bên ngoài. tủ quần áo may là bằng gỗ nên chỉ thấy vết cào sơ sơ thôi, nhưng mà thế đ*o nào lại có cả dấu hiệu như bị kéo mở ra thế kia? đã vậy nó còn lệch đi hẳn sang bên phải nữa, nó va vào tường rồi, và tường thì bị trầy rồi!!!
quần áo của tôi bây giờ nó hông phải có mỗi lông và bị đổi chỗ nữa đâu, nó chuyển từ hai bộ sang ba bộ, lấm lem dấu chân, và như bị vò lại ấy, nhăn nhúm hết! à, bị vứt hết xuống sàn nữa nha, thêm cả có vệt máu, cái nào cũng có!
bàn học của tôi thì tan hoang luôn, bị xê dịch, đồ trên bàn rớt hết xuống sàn, may không bị vỡ gì, nếu mà bị hư hại gì tôi thề tôi phải đào mả cái thằng đã phá đồ của tôi lên! tôi nói là tôi làm đó!
nhìn sơ sơ thì cái phòng cũng không còn bị gì nữa, à đâu, có dấu chân kìa, chân người!!!! má sao giống hiện trường án mạng quá vậy?
mà quái một chỗ là nếu hiện trường tan hoang như vầy, thì chắc chắn đêm qua phải rất khốc liệt, làm thế nào mà tôi lại ngủ không biết gì như thế!!! tôi bị điếc rồi à?!
thôi, giờ quay về với các nhân vật chính nè, chifuyu được tôi ôm bằng tay trái, cả người thằng bé lông bết vào, có chỗ dính máu. mitsuya được tôi ôm bằng tay phải, phía sau đuôi máu đọng lại thành mảng, dưới cằm lông rụng mất một ít, không thấy em kêu gì từ nãy tới giờ, tôi bảo em mở mồm ra thì thấy em gãy mất một cái răng nanh rồi. baji đứng trên giường, hai chân trước vừa rụng lông vừa có vết máu, phần lông ở đuôi như bị ai nắm chặt vào, bên mép là vệt trầy dài như bị ai đấm. lông em dài, chạm cả đất nên bây giờ nó cứ dính vào người em, trông khó chịu cực. tuy không còn sủa nữa nhưng em vẫn gầm gừ, nhìn chằm chằm con chó trước mặt.
nói sao ta, nhìn cả ba đứa cứ như vừa đi đánh nhau về ấy, xây xước hết. tôi thương con tôi quá.
còn cái con lạ mặt kia cũng không khá hơn là mấy, ờ thì tôi không có ác ý gì với ẻm đâu, tôi yêu chó mèo mà. nhưng nhìn ẻm có vẻ không thân thiện chút nào, dáng vẻ dữ lắm ấy.
cũng là một bé afghanistan giống baji, cơ mà to hơn, lông cũng dài hơn nữa. và em ấy là thảm nhất trong tất cả, ba đứa con tôi mới bị xước với rụng chút lông thôi, riêng em ấy máu đã chảy ra thành dòng luôn rồi, lông cũng rơi rớt khắp sàn nhà. nhìn mà xót. chân sau hình như bị đau lắm, đứng còn không vững luôn kìa.
ủa rồi kenchin đâu? nãy giờ ầm ĩ vậy mà cậu ấy không nghe thấy luôn á? với lại đêm qua cậu ấy ngủ với tôi, có chuyện gì cậu ấy hẳn là phải biết chứ? sao lại không thấy đâu nữa??
ơ đừng nói hôm qua nhà có trộm xong cậu ấy đánh nhau với tụi nó để bảo vệ tôi với đám con đấy nhé?! và bé afghanistan lạ mặt kia là của bọn trộm mang tới nhưng do không kịp đưa về nên hiện giờ ẻm ở đây, xung đột với đám con nhà tôi. còn kenchin của tôi thì bị bắt cóc!!!
đm tôi đi gọi cảnh sát đây!!! shinichirou làm ơn tới đây bắt trộm giúp em đi, cứu kenchin giùm em với :<
à mà từ, lỡ mà là bắt cóc tống tiền thì sao? tôi mà báo cảnh sát chẳng phải là tôi đang dồn kenchin vào đường chết đấy à? chúng nó sẽ giết kenchin của tôi mất, ôi không được đâu! kenchin của tôi mà!!
nói gì thì nói, trước tiên phải xử lí đống hổ lốn này cái đã. tôi phải dọn lại phòng và sơ cứu cho cả bốn đứa kia, tắm luôn nếu cần thiết.
tôi khó khăn xuống giường, chân vừa chạm đất đã ngã cái oạch. đau đ*o chịu được!! cái gì vậy hả, đâu ra cái giẻ này vậy?! ủa từ, áo kenchin nè! vậy là tụi trộm bắt kenchin đi khi cậu ấy không mặc áo á!! cái quái gì, bọn nó bị biến thái hả!!!
tôi mang cả bốn vào phòng tắm, cố gắng lờ đi thảm cảnh ở phòng khách, lờ luôn cả tiếng gầm gừ của bọn nhỏ. nói nhé, giờ mà không lờ đi là ba đập cả bốn luôn, không có tắm táp chữa trị gì nữa!
tôi kéo chifuyu vào trước, việc gì thì mình cũng nên bắt đầu từ mức độ dễ đến khó đúng không? vậy nên, thằng nào hiền nhất, có vẻ ổn nhất thì lên thớt trước.
chifuyu là đỡ nhất, thằng bé không bị thương gì hết, có vẻ là được baji cùng mitsuya bảo vệ kĩ lắm nè. ai đời anh lớn lại được hai đứa em bảo vệ cơ chứ, mất mặt quá con ơi.
mitsuya cũng tàm tạm, sau đuôi chỉ xước chút thôi à, máu chắc là máu của baji hoặc bé afghan kia, tôi rửa đi với nước là lông em lại trở lại bình thường liền, vẫn màu lilac xinh đẹp. còn về phía cái răng của em, tôi đoán là kagura sẽ có cách, chiều tôi sẽ đưa em cho chị lo.
baji, có hơi nhiều vết thương. máu cứng lại rồi, bết vào lông một mảng lớn. phải cho em tắm rồi sát trùng, không thì bị nhiễm trùng mất. chắc tôi phải cắt phần lông ở chỗ bị thương của em đi, như vậy sơ cứu mới dễ hơn. trên mặt em thì chỉ bị trầy thôi, có chảy máu nhưng mà nhẹ lắm, để vài hôm là khỏi.
và cuối cùng là bé afghan kia, em ấy có hơi dữ, tôi vẫn chưa dám liều đến mức vạch lông em ra xem em bị đau ở những đâu. đợi tí cho tôi lấy dũng khí đã, hít vào thở ra nào, một hai hơi là ổn.
nhưng mà đối với một con chó săn thì bé này phải gọi là rất hiền rồi, chỉ là bề ngoài của em trông đáng sợ thôi. tôi sờ em ấy vẫn cho, không trốn tránh đâu nhưng mà em ấy không chịu nhìn tôi. chắc do tôi là người lạ.
phần đầu em ấy bị thương, da rách máu túa ra đọng lại, đen luôn một bên đầu. lúc rửa đi tôi mới thấy không phải do máu làm phần đầu đó bị đen đi mà là do vết bớt của em (chắc là bớt đấy, chứ không lẽ em ấy đi xăm?!), nó có hình một con rồng, chó mà ngầu quá vậy? tôi vừa sờ nắn người em tìm các vết thương khác vừa xuýt xoa, ẻm ngầu quá đi mất, vừa to lớn vừa ngầu!
nhưng có ai để ý vết bớt của em ấy rất giống hình xăm của kenchin không? ngay cả vị trí cũng giống, kì lạ quá đi mất.
ở cẳng chân trái phía sau cũng rách một đường, này là vết mèo cào nè. chả biết là của chifuyu hay mitsuya nữa, nói chung là không sâu lắm, nhưng mà cũng làm rụng mất một nhúm lông của con nhà người ta rồi. ở trên lưng cũng bị đau, này hẳn là baji cắn nè, răng nanh rõ ràng, ác quá con ơi. sơ sơ vài chỗ đó là nghiêm trọng thôi, còn lại đều là vết thương nhỏ.
một mình ẻm cân luôn ba đứa con tôi mà bị như này thì có gọi là nhẹ không ta?
"may mà ba học được cách sơ cứu, không thì mấy đứa tèo rồi. lo mà cảm ơn ba đi."
tôi nói khi đưa cả bốn ra khỏi phòng tắm, vứt chúng nó lại vào phòng ngủ đã được dọn dẹp, tôi quét mắt nhìn từng đứa: "đừng có lộn xộn nữa, ở im đấy chờ ba. ba ra dọn phòng khách mà nghe thấy trong này có tiếng động thì coi chừng!"
rồi tôi đóng cửa cái rầm! tôi thương tụi nhỏ là thật, nhưng mà tôi nói mấy bác nghe, có thương đến thế nào thì khi con mình quậy cho cái nhà khang trang sạch sẽ của mình thành bãi chiến trường thì cũng phải giận thôi. mặc dù tôi biết có thể không hoàn toàn là lỗi của tụi nó, chắc là phải do mấy thằng trộm làm gì kích động đến con tôi nên chúng mới thế. nhưng giờ thì đ*o có đứa nào ở đây chịu trận ngoại trừ bọn nhỏ, tôi đành phải trút giận lên đống đồ đạc bên ngoài, nếu không muốn vác chổi ra đập từng đứa.
thề với lòng mình, đời tôi chưa bao giờ thấy mệt mỏi với việc dọn dẹp như hôm nay. không chỉ phòng khách, mà phòng bếp cũng bị quậy cho tan hoang luôn. trên tường toàn là dấu chân, chân chó chân mèo chân người đủ cả, kích cỡ cũng đa dạng lắm.
thôi dẹp mẹ đi, tôi gọi bên dịch vụ dọn nhà tới chứ ai rảnh đâu mà tự mình làm! tôi có tiền chứ không có điên, cảm ơn.
đợi cho dọn dẹp xong xuôi, tôi vào phòng gọi cả bốn đứa ra. chifuyu bám trong lòng tôi, mitsuya đi quanh chân tôi, baji thì hầm hè bé afghan kia, em ấy đi chắn ở giữa, tách tôi cùng hai bé mèo ra khỏi bé afghan.
tôi lấy hộp thức ăn ra, đổ cho mỗi đứa một bát đầy. làm ơn ăn rồi đi ngủ giùm ba đi, ba đã quá mệt mỏi rồi, ba không trông được mấy đứa nữa đâu. ba còn phải đi tìm kenchin nữa!
ơ mà nhắc mới nhớ, sao đám bắt cóc chưa gọi điện đòi tiền chuộc? chúng nó vẫn đang thương lượng nên đòi tôi bao nhiêu tiền à? thôi thôi nếu mà có đọc được mấy cái dòng này thì làm ơn ra giá nhanh lên, tôi có khả năng thì nhất định tôi sẽ đưa tiền, chúng ta tiền trao cháo múc, trả kenchin về lại với tôi rồi coi như xong. còn nếu tôi không có khả năng chi trả số tiền đó thì thôi, tôi báo cảnh sát chúng ta lên toà làm việc! mấy người không những không đòi được tiền mà còn vào nhà đá chơi, đã thế còn mất luôn bé afghanistan lông vàng ngầu lòi này. hãy suy nghĩ cho kĩ điiiii.
bữa trưa trôi qua trong yên bình, trừ vài lần điện thoại reo vang làm tôi tưởng bọn bắt cóc gọi tới thì cũng yên bình lắm.
...
thôi, tôi nói thật, chả yên bình gì sất! nó loạn như giặc vậy, còn tôi chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi.
thì mấy cuộc điện thoại ấy, đều là hàng xóm gọi tới. bọn họ hét vào tai tôi mắng là sao sáng nay ồn ào quá, làm phiền tới bọn họ. ừ thì tôi biết tôi sai, à đ*o phải, đám con tôi sai, nhưng bọn họ lấy cái quyền gì hét vào tôi như thế!!! giỏi thì qua đây mà nói thẳng mặt tôi nè, tôi chiều tất!
đã cọc sẵn rồi mấy đứa con còn nghịch. chúng nó ăn xong thì đứa nào đứa nấy lại bắt đầu gầm gừ. xa lạ lắm đấy mà làm ra vẻ kẻ thù với nhau! cả sáng nay mấy đứa hợp sức quậy banh cái nhà của ba rồi mà giờ còn gầm với chả gừ. làm màu cho ai coi vậy hả!!
tôi ném chifuyu với mitsuya vào ổ của hai đứa, bảo chúng nó tự chơi với mấy cuộn len đi. lại còn nhìn tôi kiểu bị tổn thương nữa, ba cũng đang đau lắm nè, đau lưng!
baji thì cho em nằm bên cạnh tôi, khổ quá cái ổ ngủ của em bị cào rách mất rồi, mà em lại không chịu nằm chỗ khác nên đành để nằm trên sô pha với tôi.
riêng bé afghan kia, sau khi ba đứa con tôi đã yên tĩnh hết rồi thì em ấy đi vào bếp, còn tha thêm cả cái quần của kenchin vào. ủa bé ơi, bé lấy cái quần đâu ra vậy, anh nhớ anh cất đi hết rồi mà?! không biết bé làm gì trong đó, tôi tò mò lắm nhưng mà baji đang gác đầu lên đùi tôi ngủ rồi, nên tôi không đi đâu được. đành đợi đến khi bé kia trở ra thôi.
lạch cạch loảng xoảng một chút, sau đó lại yên tĩnh trở lại. èo, tôi tò mò quáaa, sao giờ ta? hay tôi để đầu baji xuống? khồng, làm vậy em thức giấc mất, không tốt tí nào, đã thế em ấy có khi sẽ nghĩ tôi không thương em ấy nữa thì sao? dỗ mệt bỏ xừ, tôi đã quá mệt để có thể làm thêm việc gì khác rồi!
mấy phút sau, kenchin bước ra.
vâng các bạn không đọc nhầm đâu, kenchin đi từ trong bếp ra đấy ạ! cậu ta mặc mỗi cái quần dài còn thân trên để trần, tôi thề tôi không ngắm cơ bắp của cậu ta!! tóc cậu rủ xuống, xoã dài ra nhìn lạ lẫm ghê.
còn chưa đợi tôi thắc mắc, kenchin đã đi thẳng tới trước mặt tôi, cậu nhỏ giọng xuống, như cân nhắc một chút rồi mới nói: "mày nuôi thêm một đứa con nữa có thấy phiền không?"
tôi ngu ngơ: "không."
kenchin ngồi xuống dưới chân tôi, cậu ấy quay đầu sang, ờ thì do cậu ta cao quá đó, ngồi thẳng xuống đất rồi thì vẫn ngang tôi ngồi ở trên ghế, hông hiểu sao lại cao vậy.
cậu đối diện nhìn tôi, mấp máy môi: "mày nuôi tao đi."
"...hả?"
tôi đang tính vươn tay ra chạm lên tóc cậu thì có một tiếng nổ nhỏ vang lên, khói bốc ra từ người kenchin, và cậu ta biến thành một con cún to lớn.
con afghanistan lông vàng lúc nãy chứ đâu...
tôi ngây ngốc nhìn, não còn chưa kịp load hết dữ liệu thì chuông cửa kêu, giọng kagura từ ngoài vọng vào.
"manjirou, chị tới rồi đây, mang cho em một món quà nè."
chị mở cửa, có lẽ chị nghĩ tôi ngủ rồi: "manjirou ơi?"
tôi từ từ quay lại nhìn chị: "em đây... chị giúp em với."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro