Sanzu x Mikey || Nghiện
/cơ thể của em là thứ còn gây nghiện hơn cả thuốc/
SanKey đây cả nhà iu ơi uwu
...
- Vậy giờ mày về luôn hả?
- Ờ, tao đi đây nhé~
Sanzu chào tạm biệt Kokonoi rồi nhanh chóng đi về nhà.
Người yêu bé bỏng của gã giờ đang ở nhà một mình, và có lẽ là đang nhớ gã lắm đây.
- Hai người họ yêu thương nhau ghê thật.
- Anh cũng yêu em nè Rin à~
- Không phải ở đây, đang ở giữa chốn công cộng mà Ran!! _ Rindou đẩy Ran ra dù anh vẫn cố ôm cậu chặt hơn nữa.
- Ê, tao chưa chết. _ Kokonoi nhìn cặp anh em kia mà khó chịu, Inupee 2 ngày rồi chưa trả lời tin nhắn của hắn, hiện tại bạn Koko đang bị tổn thương cực mạnh.
Còn Kakuchou thì chuồn trước để khỏi phải ăn cơm tró rồi.
...
- Mikey, tao về rồi đây~
Gã mở cửa phòng ngủ, em đang cuộn mình trong chăn. Sanzu biết Mikey đang cố ngủ, căn bệnh mất ngủ đã đeo bám em suốt bao năm nay. Em ngủ rất ít, mỗi ngày cũng chỉ ngủ khoảng 2 đến 4 tiếng, nhiều nhất là 5 tiếng. Có hôm em còn chẳng ngủ. Có thể nói, một tuần có 7 ngày thì Mikey đã thức trắng mất 4 ngày rồi.
- Mày ngủ rồi à?
- Chưa.
- Vậy dậy ăn được không?
- Ăn gì?
- Ăn tao~
Mikey đạp nhẹ một phát vào người Sanzu, gã biết em đang chán nản nên chẳng buồn đùa với gã.
Thật tổn thương~
- Tao đùa thôi, tao mua Taiyaki với Dorayaki cho mày rồi.
Giờ em mới chịu ngồi dậy, cho gã nhìn thấy khuôn mặt thiếu ngủ, làn da trắng đến nhợt nhạt, dưới mắt thâm quầng, cộng thêm vẻ mặt chán nản và cơ thể gầy guộc.
Mikey khỏe mạnh của ngày xưa giờ trông thật đáng thương. Nhìn em mỏng manh như thể chỉ cần đẩy nhẹ thôi cũng có thể khiến em tan vỡ.
Nhưng hiển nhiên em không phải loại yếu đuối như vậy, nếu em mà như vậy thì gã đã chẳng theo em đến tận bây giờ.
Mikey ngồi ăn đống bánh Sanzu mang về, còn gã thì ra ngoài ban công uống một viên thuốc mà Mikey biết nó là gì, lại châm thêm một điếu thuốc và hút cái thứ đắng ngắt chẳng hề tốt cho sức khỏe.
Trong chốc lát, đống đồ đã được Mikey xử gọn gàng sạch sẽ, em lại quay qua gã người yêu đang phì phèo điếu thuốc lá, em nhăn mặt lại.
- Mùi phát tởm.
- Thấy gớm lắm sao?
- Kinh chết mẹ.
- Hm~
Sanzu không dập điếu thuốc, gã đi vào phòng ngủ, chống tay lên chiếc giường mà em đang ngồi, đặt lên môi em một nụ hôn.
Gã điêu luyện tách răng em ra rồi cuốn lấy chiếc lưỡi kia mà triển giao.
Khoang miệng Mikey mang hương vị ngọt ngào của nhân đậu đỏ trong đống bánh vừa rồi em ăn.
Còn khoang miệng Sanzu ngập mùi khói thuốc lá, vị đắng ngắt khiến em nhăn mặt khó chịu, muốn đẩy Sanzu ra nhưng không thành.
Một lúc lâu sau, gã dứt môi em ra, Mikey ho sặc sụa.
- Thằng chó... Biết tao ghét, khụ khụ, thuốc lá rồi mà còn, khụ!
- Vậy à~ _ Sanzu dập điếu thuốc, lại bò lên giường đè Mikey xuống.
- Sao? Tao không cho hút cái thứ gây nghiện kia nữa thì quay qua đây trút giận à? Tao không cấm mày chơi thuốc nhưng đừng có hút thuốc lá trước mặt tao, thấy gớm.
Mikey không thích thuốc lá, ngày xưa Shinichirou cũng hiểu nên chẳng bao giờ hút thuốc lá trước mặt em, sau khi anh mất, gần như em chả thấy những ai thân quen với mình hút thuốc bao giờ.
Em cũng dần quen với điều này và tự mình tránh xa các chất gây nghiện, kể cả bây giờ, 27 tuổi rồi nhưng vẫn không đụng vào thuốc lá hay bất cứ chất gì gây nghiện liên quan. Dạo gần đây mới bắt đầu tập uống cà phê và đã quen với việc uống rượu.
Nhưng Sanzu thỉnh thoảng lại muốn trêu ngươi Mikey hay sao mà cứ hút thuốc trước mặt em. Thật ngứa mắt, nếu gã không phải người yêu em thì Mikey đã sút cho mấy cái còn khuyến mãi thêm vài viên kẹo đồng.
- Gì chứ, với tao thì mấy cái thuốc lá với 'vitamin' cũng không gây nghiện bằng mày đâu Mikey à~
Đúng vậy, đối với Sanzu Haruchiyo mà nói, cơ thể của em là thứ còn gây nghiện hơn cả thuốc.
- Mày mới là tuyệt phẩm của thế giới này.
- Tao biết mày muốn gì, khỏi nịnh, làm luôn đi.
[Khi nào chăm hơn thì bổ sung H sau =)))]
(hoặc là tui sẽ cắt luôn :'))) vì lười quá :D)
Sanzu ôm lấy cơ thể em, Mikey vì mệt quá mà đã thiếp đi.
- Mày thật ấm, Mikey.
Chứ đâu có lạnh lẽo như bây giờ đâu.
Ngày qua ngày, có một gã nghiện luôn đến ngồi khóc và hút thuốc trước phần mộ của một người.
- Tao đang hút thuốc trước mặt mày đây, mau khó chịu rồi mắng chửi tao như mọi khi mày hay làm đi chứ.
Nhưng những lời của gã sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, dù biết nhưng gã vẫn mù quáng mà ra đó ngồi thì thầm, kêu gào mỗi ngày.
Chỉ để chờ hồi âm của em,
Hồi âm từ người tình đã chết của gã.
[end]
tự dặn bản thân phải viết ngọt nhưng mà...
tui chin nhỗi '-'
couple tiếp theo là IzaKey, đảm bảo ngọt nhe uwu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro